Chương 6

Phải mất gần bốn tháng nàng mới may được một đôi ủng tạm được. Tất nhiên nàng chẳng phung phí đống da và lông mà nàng có. Nàng cứ tập may đế giày đến khi nào cảm thấy nó đủ chắc chắn, sau đó phải may thêm da xung quanh tận dụng những mẩu vụn vặt. Cho đến khi luyện tay nghề đủ ổn. Diệp Tình mới nhanh chóng tự hoàn thiện đôi ủng da của mình. Bốn tháng này, nàng đều căng mình cố đi sát phạt thêm vào sâu trong núi, hoàn toàn là sự cầm cự đầy khốn khổ.

Nào có ai biết mỗi ngày nàng ngủ dậy, đều phải toan tính hôm nay được ăn bao nhiêu cơ chứ. may là trời đổ tuyết, nàng trữ tuyết trong lu đợi tan dần rồi uống cũng được. Nhưng cái ăn... nàng khốn khó như thế từ bao giờ nhỉ!

Đến khi nàng bắt đầu đi ủng, hăng hái cầm cung lên, bắt đầu chuẩn bị cho việc kiếm ăn chốn thâm sơn cùng cốc, trời rạch đường sét.

Bắt đầu từ đây, mưa tầm mưa tã!

Diệp Tình muốn vứt cung đi!

Nàng lại phải học cách làm áo mưa... 

Giày nàng còn có mẫu giày của nàng để biết được đế giày phải khâu làm sao. Nhưng mưa thì nàng không có bất cứ dữ liệu nào để có thể tránh né. Áo khoác với ô chỉ dùng đi trong tuyết. Nàng có mũ lông, áo lông đã được may cẩn thận, nhưng trời mưa, những thứ này cứ như thế vô dụng trong trời mưa.

Nàng không tìm ra được quy luật thời tiết ở đây, chỉ đành chậm rãi chờ đợi. Chờ đợi xem mình có thể sinh tồn thế nào...

...

"Cô ta sống dai thật!" nam nhân ngồi trên ngai vị lạnh lẽo nghe thuộc hạ của mình kể về nỗ lực sinh tồn của Diệp Tình. "Nhưng sống dai thì sao, cũng chỉ là nhân loại nhỏ bé mà thôi. Nghe nói tiên giới muốn đưa mỹ nữ nào đấy đến để cầu hoà?"

Hắn kéo vạt áo sang một bên, cười đến là dịu dàng.

"Là kẻ nào nghĩ rằng cứ liên tục nhét mỹ nhân cho ta, sẽ cản đường ta vậy?"

Thật ra hắn chẳng buồn nghĩ nhiều đến tam giới. Hắn chỉ có một mục đích là xẻ đôi Côn Luân ra mà thôi. Vì sao lại xẻ đôi thì hắn cũng không rõ. Hắn cũng giết chóc. Dù sao cũng là ma vương, nhưng không biết vì sao, mấy chục năm nay cứ có kẻ rêu rao việc tìm cho hắn một người đầu ấp tay kề ngăn hắn nhiễu loạn tam giới.

Loại ma vương để hồng nhan làm mờ đi lí trí, làm mờ đi tham vọng chỉ là loại ma vương nửa vời. Lý tưởng là thứ tình trường có thể cản trở sao. Hắn cười. Hắn đồ rằng, giữa muôn vàn chuyện hợp tan của thế giới, tình ái là thứ dễ bị bẻ cong, bóp méo và dập nát nhất.

Thâm tình? Ha! Thứ kẻ đó thâm tình là người hắn yêu hay tự cảm động bởi mình. Ma vương chớp mắt, sau đó ôm lấy ngực mình.

Vết thương nhức nhối trăm năm này chưa từng ngừng âm ỉ. Xem chừng, hắn bế quan chưa đủ. 

"Nói với tiên giới, ta không nhận người, đừng nhét vào tay ta nữa!" 

Nói cũng phiền. Có quá nhiều người bị đưa đến đây rồi chết. Con người thì không nói, ngay cả tu chân giả cũng chết. Họ không chịu được ma khí quá dày đặc, phế bỏ tu vi để đi theo ma tu cũng không thể. Vậy là có người chết, có người chịu không nổi ma chướng đều vội vã tìm cách bỏ đi. Mà lạ, cái vùng này loài người đến cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy, chẳng ai rõ vì sao, nhưng nhân loại ở thì cũng ở rồi chết thì cũng chết. Ai đến hắn cũng chẳng cản, sắp xếp cho họ một chốn ở còn lại làm gì thì làm. Hắn không gặp. 

Nhưng sức sống mãnh liệt của Diệp Tình lại khiến hắn cảm thấy nàng giống như con gián vậy. Cũng may, con gián này không dính vào nhà hắn, bằng không, hắn thật sự sẽ giẫm chết nàng.

"Truyền lệnh, không cần báo cáo cho ta tình hình của nhân loại kia nữa. Bao giờ cô ta chết hãng báo!"

...

Diệp Tình không biết chuyện gì cả. Nàng đợi mưa tạnh không được. Mưa suốt, mưa đến sốt ruột. Còn mưa nữa sẽ xảy ra sạt lở rồi xảy ra lũ mất. Nàng ở gần núi, nếu như mưa thêm hai tuần nữa nàng chắc chắn sẽ chết mất. Bây giờ không chạy, nàng không biết lúc nào mới có thể chạy.

Diệp Tình quyết định mình sẽ chuẩn bị đồ ăn cẩn thận một chút, sau đó lập tức theo cửa lớn mà bỏ chạy. Mặc kể đây là đâu. Một bên là chết ngắn, một bên là chết dài, nàng chọn phía sau. Tình hình này, chỉ cần một trận lũ quét từ núi xuống thì nàng chắc chắn sẽ chết. Mà mưa như vậy khéo chỉ vài ngày nữa là chết thật đấy!

Diệp Tình quyết định trèo lên xà nhà, cất một ít thức ăn khô ở đấy, phòng trường hợp nàng quay lại còn có cái mà ăn. Dù sao cũng chết, cứ phòng xa đi, sống lúc nào được thì hay lúc nấy. Sau đó  trút toàn bộ thịt khô vào tay nải, bọc mấy lớp cẩn thận. Mãi nàng mới nhớ ra lông chim tránh được nước, nàng vặt sạch lông, may thành một lớp vải bọc túi thức ăn và may thành áo mưa cho mình. Mũ nàng cũng đính lông, bên trong lót lông thỏ cho ấm ác. Tự dưng nàng cảm thấy mình cũng giàu sang lắm. 

Chỉ cần là mưa, không phải là bão, một đường này nàng đi được. Chỉ cần đừng để thiên tai đổ đến, nàng chống đỡ được thì sẽ sống được thôi. Không sao hết, nàng an ủi mình rồi liên miên làm việc.

Nàng ngẫm nghĩ một lúc bắt đầu đi tìm xem mấy phòng khác trong cung điện kia có vàng bạc gì không để nàng có thể vơ vét. Tu chân giới không cần vàng bạc, nàng cần. Bởi nàng không phải người tu chân. Nàng không biết vực sâu vạn trượng trước mặt nàng có thể là thứ gì. Nhưng nếu như đã muốn đi, vậy thì phải đi thôi. 

Diệp Tình, vào một ngày mưa tầm tã, quyết định rời bỏ nơi nàng đã trốn tránh suốt ba năm. Không vì lí do gì, ngoài lí do: sợ chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top