Chương 5

Lại thêm một năm nữa trôi qua. Nơi đây không có xuân hạ thu đông, chỉ có cảm giác lạnh lẽo chẳng phân biệt được do thứ gì mang lại, thời tiết hay ma khí nhưng dẫu sao chẳng liên quan gì đến nàng. 

Diệp Tình chậm rãi tận hưởng việc một tháng vào núi săn thú một lần. Nàng nhìn bàn tay vốn dĩ mỏng manh của mình từ hồi mới đến đây giờ đã hoá thành bàn tay rất dày đầy những vết chai. 

Cuộc sống của nàng không phong phú thêm cũng chẳng nhạt nhẽo đi. Có chăng là mấy cái cây trái nàng tìm ở bìa rừng cũng chỉ còn một vài cây ra quả. Nàng dự tính sang tháng sau mình sẽ đi sâu hơn vào trong núi. Thế gian này thật nuông chiều nàng mà. Diệp Tình hài lòng nghĩ thế! Cho nàng một mình một chỗ ở, không ai ăn cướp với nàng. 

Nhưng Diệp Tình cũng biết, nàng chỉ đang lạc quan tếu mà thôi. Nhưng ngoài lạc quan ra, ở tình cảnh của nàng cũng không thể khóc được. Nàng ngoài việc an ủi may mắn mình có thể tự do cả một khoảng trời này ra, thì nàng có thể làm được gì nữa chứ.

Càng ngày, nàng càng sợ phải ra ngoài. Nàng sợ những thứ bên ngoài sẽ không cho nàng chốn dung thân. Đây là ma giới, là chốn tu tiên, ma khí hay ma vương nàng đều chưa từng gặp được ai, nhưng nàng lại có được sự an toàn mong manh này. Nếu đến vùng trời chưa biết, nàng còn có thể làm gì...

Diệp Tình chẳng nghĩ, nàng xốc lại tinh thần mình, nuôi thêm mấy con gà và thỏ. Như thế nàng chỉ cần vào rừng săn nai hay hươu gì đó nếu muốn đổi vị thức ăn, không cần phải quá khốn khổ đi tìm thịt nữa.

Nhưng, làm gì có chuyện nàng được yên bình lâu thật lâu cỡ vậy.

Cơ thể này nàng không có kí ức. Ngày tháng lững lờ trôi nàng chỉ có thể dùng gạch gạch một đường khi trăng lên. Nhìn đến số gạch đã gần một nghìn ngày, Diệp Tình chẳng biết nên cảm thấy ra sao.

Kĩ năng bắn cung của nàng đã rất tốt rồi.

Kĩ năng may vá của nàng thì tạm được, ít nhất là đường chỉ đã thẳng hàng. Nàng cũng vui vẻ khi mỗi ngày ngồi tìm cách may vá sao cho tiện nhất. Thi thoảng áo quần thành hình, nàng cũng muốn đánh liều thiết kế nhưng vải vóc có hạn, thời gian miên man, Diệp Tình không liều lĩnh được.

Kĩ năng nấu nướng thì tốt quá đỗi. Bây giờ nàng đã có thể thành thục mổ xẻ con mồi, nấu nướng hay bảo quản đều là nỗ lực cực lớn của mấy năm trời hết giết rồi mổ. Nàng đã tự tin có thể xẻ thịt nai rồi cơ đấy. Không biết sau này nàng có đi săn hổ săn gấu được không nữa.

Diệp Tình vùi đầu vào tay áo, những chuyện này ở thế giới của nàng chẳng phải là thứ gì cao siêu bởi chẳng mấy ai cần nữa, nhưng ở đây, nó là thứ duy nhất giúp nàng sinh tồn. Buồn bã không. Có chứ. Nhưng buồn bã thì sao, thì chả sao cả. Sống vẫn phải sống thôi.

.

Vào một ngày nọ, Diệp Tình cảm thấy lạnh lẽo hơn hẳn mọi khi. Nàng choàng tỉnh trong bóng tối, sau đó vơ lấy chăn rồi mở cửa ra xem. Lần đầu tiên nàng thấy sự thay đổi này. Và rồi kinh ngạc dẫn sang kinh hoàng.

Tuyết rơi!

Một khi có tuyết, động vật sẽ đi ngủ đông, kiếm ăn sẽ ngày càng trở nên khó hơn. Diệp Tình trợn mắt nhìn khung cảnh này, trong lòng cuồn cuộn lo lắng. Nàng nhìn trời, trời chưa sáng. Nàng cũng không thể nghĩ thêm nhiều. Ôm chăn về giường nằm, sau đó thiếp đi trong sự mệt mỏi. Ngày mai, nàng phải đi vào rừng xem thời tiết sẽ ảnh hưởng thế nào đến bữa ăn của nàng. Trong "ngự thiện phòng" kia, chỉ còn thức ăn đủ cho một tuần nữa.

Đang nghĩ, đột nhiên nàng lồng dậy.

Không được, phải đi xem chuồng gà và chuồng thỏ có đủ ấm không. Tuyết đổ đột ngột, chúng mà chết nàng cũng toi đời sớm.

...

Mùa đông bắt đầu.

Lặng lẽ đến rồi khiến người ta chìm trong tuyệt vọng.

Gần một ngàn ngày qua chả có nhẽ chỉ là mùa thu, lẽ nào mùa đông cũng sẽ như thế, kéo dài một ngàn ngày? Diệp Tình chật vật lo cái ăn cái mặc. Nàng ức đến bật khóc khi cuốc đất. Mẹ nó, người ta xuyên vào thế giới tu chân cũng chỉ lo hận hận thù thù ân ân oán oán, sao đến phiên nàng lại thành điền văn sinh tồn nơi thâm sơn thế này.

Diệp Tình vừa cuốc đất vừa ấm ức. Nàng đang phải đào đất thử trồng rau xem sao. Mấy hôm nay nàng vào rừng nhưng đúng như nàng đoán, tuyết rơi, trời lạnh, động vật bắt đầu lẩn trốn. Nàng phải nghĩ cách trữ thức ăn. Mấy hôm trước nàng đào hầm dồn tuyết xuống đấy coi như hầm băng trữ đồ thịt sống. Nhưng sau khi được mấy hôm thì tuyết cứ tan ra vô cớ. Bên dưới hầm vẫn lạnh băng, Diệp Tình bực bội vô cùng.

Nhưng bực bội cũng vô nghĩa, nàng chỉ còn có thể tìm cách khác. Mỗi ngày đều vội vội vã vã vào rừng rồi trở về. May mắn có cá có thỏ, đôi khi nàng vồ được gà rừng hay bắn chim cũng sơ chế rồi vứt xuống tuyết. Chẳng cần hầm gì nữa. Còn lúc này đào đất trồng rau, kì thực cũng chỉ là lừa mình dối người.

Hai tháng sau khi có tuyết rơi, tuyết càng ngày càng dày. Lòng nàng càng ngày càng nặng trĩu. Nàng đã lột da thỏ và da nai để may cho mình một đôi ủng, còn cố tình lót lông. Nhưng đôi ủng này cũng là nàng xiêu vẹo chắp vá mà thành. Nàng lại không biết làm đế giày như thế nào cho thoả, vậy nên lội tuyết được mấy hôm, đế giày cũng ướt sũng, ngấm vào chân khiến Diệp Tình chật vật đến phát điên. Thật may nàng còn chưa bị ốm.

Muốn chặt cây phải mài rìu. Diệp Tình ngồi xuống, bình tĩnh tìm cách làm giày. Nàng phải làm giày thật chắc chắn mới có thể xách cung lên rồi vào rừng mới được. Diệp Tình thở hắt ra. Cố lên, sau đợt này, nàng nhất định phải thoát khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top