Chương 4

Vào tháng thứ mười tám khi nàng ở thế giới tu chân, Không một ai đến lấp thêm đồ ăn tại "ngự thiện phòng" nữa. Một năm rưỡi này, nàng hoàn toàn không biết đã có chuyện gì xảy ra bên ngoài, đồ ăn nàng có thì cũng phải tự lấy, nhưng chưa từng một lần thật sự cạn kiệt nguồn lương thực.

Nàng cũng đã chuẩn bị tinh thần sẽ có ngày không ai nhớ đến mình nữa, cho đến khi kho lương bắt đầu cạn dần mà không có ai đến đổ đầy thêm.

Cho tới khi "ngự thiện phòng" này chỉ còn đồ ăn đủ cho một tháng, Diệp Tình chính thức nhận ra nếu như mình không tìm thêm cách để sinh tồn, sợ rằng bản thân chắc chắn sẽ bỏ mạng một cách oan ức. 

Lần này, Diệp Tình đã có thể xách cung, chầm chậm bước vào trong núi rồi. 

Diệp Tình tự tay lấy thịt khô nàng đã chuẩn bị. Thuở đầu nàng xuyên không, nấu nguyên liệu tươi còn miễn cưỡng, nhưng làm đồ khô dự trữ là cả một quá trình vừa thử vừa làm. Sau cùng mới biết thịt chỉ cần luộc, xé sợi, rang rồi đảo trên chảo không dầu là đủ. Nàng còn làm cả ruốc. Diệp Tình tự cảm thấy may mắn vì bản thân ngày xưa thèm ruốc đến cuồng, hồi còn là sinh viên đã tự làm ruốc mà ăn dè cho những tháng ngày tiền chẳng có nhiều đấy.

Sau khi nàng chuẩn bị thức ăn, gói vào bọc túi, nàng vững chãi lên đường. Chỉ cần không phải rắn, nàng đoán mình có thể bắt được mấy con thỏ gà gì đấy.

Nước giếng rồi sẽ cạn, nàng càng phải tìm nguồn nước mới mong sống được. Diệp Tình vốn định rời đi, nhưng nàng vẫn nhớ cái lạnh heo hút ngoài kia và làn sương mờ mịt. Có lẽ vào một ngày nào đó không xa, khi nàng chắc chắn rằng cây cung của nàng và khả năng bắn cung của nàng có thể bách phát bách trúng nàng chắc chắn sẽ nhanh chóng rời khỏi đây.

Ôi, thế thì nàng phải làm một cái vali mới được. Còn làm sao để làm được cái vali thì nàng chẳng biết. 

Diệp Tình xách cung lên và đi!

...

Nàng chỉ tính vào rừng khoảng hai ngày một đêm. Nếu như nàng may mắn có thể cho nàng đủ lương thực trong cả tuần thì tuyệt vời. Còn không có lẽ nàng sẽ phải quay lại núi vài lần.

Hoá ra nàng cũng may mắn, nhưng nàng không nghĩ, hoàn toàn không nghĩ đến một việc: nàng chưa từng thật sự sơ chế đồ ăn. Chặt gà mổ vịt trong đám gà nàng nuôi lấy trứng và thịt thì không nói. Nhưng thỏ và nai thì là một câu chuyện khác. Cả cá nữa!

Nàng chưa từng chặt đầu cá, đánh vảy hay bất cứ thứ gì. Thỏ cũng chưa từng lấy máu lột da lông rồi làm thịt. 

Mặc dù mỗi mũi tên nàng bắn ra cũng thật sự trúng được vài con mồi chẳng đề phòng đến nhân loại, nhưng việc xử lý chúng lại chẳng hề dễ dàng một tẹo nào.

Bày ra được ba con thỏ, Diệp Tình thẫn thờ, sau đó đặt ba con thỏ này xuống đất, nghiêm cần quỳ xuống, chắp tay mà lầm bầm.

"Tạ ơn núi sông, tạ ơn sinh vật, tạ ơn chính mình."

Núi sông cho nàng nơi chốn dung thân, sinh vật cho nàng cơm ăn, chính mình cho bản thân dũng khí để tiếp tục tồn tại.

Diệp Tình loay hoay lấy dao ra.

Suốt hai mươi sáu năm trên đời, lần đầu tiên nàng tự mình làm thịt một con thỏ. 

Da lông lột nham nhở, máu thịt bung bét đáng sợ. Diệp Tình cúi đầu, nàng có lỗi với ơn trời đất như thế đấy khi đã phung phí thức ăn cỡ vậy. Nàng biết mình dễ dàng săn được thỏ đơn giản vì chẳng có ai đến nơi đây săn bắn, chẳng có động vật nào có cảnh giác với con người. Có lẽ sau một hai tháng nữa, động vật sẽ nhận ra tồn tại thứ sinh vật đang đe doạ đến chúng nó, có lẽ khi đó sẽ săn tìm khó khăn hơn. Nhưng, không sao hết. Diệp Tình đâu có lựa chọn khác đâu.

Nàng làm thịt đến con thỏ thứ ba liền thành thạo hơn một chút. Tuy không đến mức lưu loát nhanh nhạy, nhưng ít ra đám da lông nàng lột cũng có phần tử tế hơn.

"Không phụ công hai con thỏ trước. Cảm ơn mấy bạn thỏ." Diệp Tình gục mặt, cười cười, không rõ trong lòng có bao nhiêu buồn bã lẫn bất an.

Thế gian này ra sao nàng chưa từng ra khỏi cửa. Thời thế như thế nào cũng không phải là chuyện nàng có thể ngồi một chỗ mà biết. Nhưng Diệp Tình muốn tuyệt vọng cũng không thể nữa rồi.

Nàng cất da, lông thỏ vào sọt, sau đó tiếp tục đi tiếp, tìm xem có cây ăn trái nào được hay không. Chim chóc ăn được nghĩa là con người ăn được, động vật ăn được là đủ.

Vừa đi vừa đao gảy gỗ với phạt cây. Nàng chỉ đang ở bìa rừng, còn chưa thật sự lên núi. Diệp Tình đi một lúc, cũng thấy một cái cây có vài tổ chim trên đó. Nàng lười vặt lông chim, vậy nên đứng quan sát một hồi, thấy bên dưới có mấy quả được chim rỉa. Chắc chắn có thể ăn được! Vậy nên Diệp Tình mừng rỡ bắn vào mấy trái trên cây.

Nàng nheo mắt, nhắm trúng cuống, mũi tên phóng ra, quả rơi bịch xuống đất. Nàng hớn hở nhặt lên, phủi phủi một hồi, cắn một miếng.

Tuy chẳng ngon lành gì, nhưng hồi ức ăn được trái cây giống như đã cách nàng rất xa, rất xa. Cảm giác mọng nước tươi mới này khiến Diệp Tình muốn nhảy nhót. Nàng lại bắn thêm mấy quả nữa, sau đó nhặt hết mũi tên và thứ quả này cho vào sọt của mình.

Một đường như vậy cũng được tính là thành công. Diệp Tình cười cười, sau đó chậm rã cời lửa cho đêm nay. Sáng sớm mai nàng sẽ xem còn thứ gì có thể mang về được nữa. Chỗ thịt thỏ này đủ cho nàng ăn khoảng mấy ngày, đợi đến khi thức ăn trong "ngự thiện phòng" kia chỉ còn đủ cho hai tuần, nàng sẽ lại đi săn tiếp.

Một mình nàng ở thế giới này, có lẽ đây là những tháng ngày nàng chẳng cần phải nhọc lòng nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top