Chương 2

Những tháng ngày vì miếng ăn mà khai khẩn của Diệp Tình cứ thế bắt đầu. Nhưng hoá ra cô cũng chẳng khai khẩn được gì hết. 

Cô ở sườn viện. Xung quanh lúc nào cũng ảm đạm mịt mù, chỉ có ban đêm trăng lên thì trời trong vắt cao vời vợi như nhạo cười người khác. Diệp Tình đói đến điên, cô lết thân mình đi thăm dò xung quanh. Khắp nơi là một mảnh tịch mịch lạnh lùng. Mãi cho đến khi gặp được một bóng người, cô mới cuống quýt gọi người ta lại.

"Xin hỏi, phòng bếp hay chỗ chứa thức ăn là chỗ nào?"

Vị kia là một cô nương có gương mặt nhợt nhạt. Nàng nhìn cô một cái, như đắn do gì, sau lại thấy quần áo trên người cô tuy đã gỡ lớp giá y lùng bùng lên ngoài nhưng trang phục màu đỏ vẫn còn đó.

"Cô là vương phi của ma vương chúng tôi mới được nhân giới cống đến à?" 

"A..." Diệp Tình hơi ngẩn ra, sau đó gật đầu "Đúng đúng. Là tôi."

"Chỗ chúng tôi không có thức ăn. Không có ai cần ăn cả. Nếu cô muốn tìm thức ăn chắc phải ra sau núi."

Diệp Tình đờ đẫn.

"Cô còn hỏi gì nữa không?"

"À, làm sao để ra sau núi? Với cả... thực chất tôi rất đói, không có thứ gì bỏ bụng được sao?" Diệp Tình hạ giọng thật thấp ở câu cuối.

Cái nơi điên rồ này khiến cô chẳng biết phải làm sao. Thấy vị trước mặt ăn nói cũng điềm đạm dễ nghe, cô cũng đành mô phòng dáng vẻ của nàng ấy mà nói chuyện. Bây giờ cơm ăn không có chứ đừng nghĩ đến áo mặc.

Cô nương này có vẻ cũng là người thân thiện, sau đó ngẫm nghĩ một hồi mới nói.

"Thật ra là cũng có... nhưng đó là thịt người."

Diệp Tình tái mặt.

"Cô cũng có thể trở thành thức ăn của chính mình." cô nương đó mỉm cười, sau đó lướt đi, bỏ mặc Diệp Tình chết lặng không thể nói được điều gì.

Diệp TÌnh khuỵu gối, mồ hôi sau lưng đổ như tắm. Ma tôn, ăn thịt người, nơi chết chóc gì thế này. Cô xoa mặt, cố gắng gượng dậy. Vừa mới đứng lên, sự sợ hãi khiến cô ngã xuống lần nữa.

Không được, phải tỉnh táo một chút. Cô còn muốn sống. Diệp Tình hít thở, sau đó chậm rãi bò dậy. Sau núi có thức ăn phải không, vậy thì ra sau núi. 

...

Đường đi quá xa. Cung điện quá rộng mà sườn viện của cô cũng cách xa cung điện. Cả đời Diệp Tình chưa bao giờ phải đi xa đến như thế. Cô không dám uống nước, cũng không có nước mà uống. 

Khắc nghiệt chính là khắc nghiệt.

Tình cảnh của cô kì thực cũng rất mù mờ, Diệp Tình không biết mình có chết hay không hay ma vương sau khi hết bế quan sẽ thế nào. Cô nghe nói có người bế quan sẽ bế quan một mạch mười mấy năm. Mấy trăm năm thì chắc chắn cô sẽ sớm chết già. Nhưng mười mấy năm để sinh tồn cũng là một câu hỏi khó. 

Chỗ nào cũng vắng lặng. Vắng đến kinh người. 

Không có ai cả. Thi thoảng cô nhìn thấy vài bóng người phía xa nhưng chưa kịp lại gần, người ta đã biến mất.

Cô đói. Đói chết mất thôi.

Ra khỏi cung, ra được sau núi mất gần hai tiếng đồng hồ. Cô đi bộ hai tiếng đồng hồ không thức ăn nước uống. Lúc đứng trước chân núi và nhìn đám mây vần vũ trên kia, lòng của Diệp TÌnh như đổ vỡ. Cô thấy suy sụp quá. Nhưng đã đến nơi này, cô đành phải cố thôi.

Hoá ra vị cô nương kia không lừa cô. Nơi này mới chỉ là chân núi, bìa rừng nhưng rất nhiều con vật nhỏ sinh sống. Nhưng chỉ là loài vật nhỏ thôi, như rắn chẳng hạn! Nhìn thấy rắn, Diệp Tình đã cứng đờ người rồi.

Cũng may rắn bỏ đi, cũng chẳng để ý đến cô.

Diệp Tình không có cung tên, không thể săn bắt. Cô chỉ có thể cố gắng quan sát xem có cây cối gì có thể ra quả ra hoa mà ăn được không.

Diệp Tình không dám bước vào núi. Đây mới chỉ là chân núi, cỏ bạt ngàn, nhưng nom vẫn sạch sẽ, không có bụi cây rậm rạp. Diệp Tình chẳng có tri thức gì về thời tiết, chỉ cảm thấy nơi này cái gì cũng có, lại như trái mùa, lại giống đúng mùa.

Cô đi lang thang ven ngoài, gắng căng mắt nhìn xem có thứ quả nào nhìn quen thuộc mà có thể ăn được.

Haha, không có!

Diệp Tình u uất. 

Làm gì có vận may chó gặm cơ chứ. Nơi đây là đâu cơ chứ.

Diệp Tình thở dài, sau đó chậm rãi quay về cung điện.

Đi được mấy bước thì thấy ông lão sáng nay nàng gặp. Nàng mừng rỡ chạy lại hỏi xin miếng cơm. Chưa kịp cất lời, ông lão đó đã nói.

"Sao cô lại ra đây, ta đi tìm cô để chỉ cho cô chỗ lấy đồ ăn thức uống!"

Nghe đến đây, nước mắt Diệp Tình trào ra. Có thể ăn no rồi.

...

Nàng có thức ăn nhưng phải tự mình đến kho lấy. Nước muốn lấy phải đi đến giếng dành cho nhân giới mới có thể dùng. Kẻ ở đây không có ai là người, những thứ mà một con người muốn có không phải cứ ngửa tay xin là được. Cũng không biết lí do gì sườn viện của nàng lại được bố trí giống kiểu nhà thời xưa nàng hay thấy trên phim, cũng có nồi niêu để nấu nướng.

Hàng ngày, Diệp Tình dậy rất sớm để đi gánh nước. 

Ăn chín uống sôi mới có thể giữ gìn sức khoẻ. Sau khi gánh nước về nàng nổi lửa đun nước, chuẩn bị đồ ăn sáng như khoai hay trứng. Nàng hỏi xin nuôi 5 con gà mái và 2 con gà trống, tự mình dựng rào trong sân. Nhưng nuôi được 2 hôm gà không có thóc, chúng chết đói. Diệp Tình rơi vào tư lự.

Thôi, coi như nàng có 7 con gà để ăn... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top