Chương 15
Lúc Diệp Tình chuẩn bị lên đường "hồi hương", nàng nhận ra ba người bọn họ xuất phát quá đỗi đơn bạc.
Lâu ngày, lần này mới trở về nhà vợ, Diệp Tình ngẫm nghĩ cuối cùng cũng quyết định nói cần thêm lễ vật đưa về nhân giới, tỏ ý lòng thành.
Tư Trầm nâng mắt nhìn nàng. Hắn bị thương rất nặng, hàng ngày là Tử Tuân thay thuốc còn Diệp Tình vào bắt mạch. Hai bên vừa lạnh nhạt vừa thờ ơ, vậy nên lúc đối mặt với hắn, Diệp Tình cũng không mang theo tâm lí nặng nề.
"Cô muốn ta phải tặng bảo vật gì cơ?"
"Ta không biết, vàng bạc gì đấy!" nàng nhún vai "Châu báu phỉ thúy, tranh chữ chăng?" nàng chiếu theo những lễ lạt thường thấy trong cuộc đời người bình thường. Hai bên nhìn nhau, mắt nháy mắt, mệt mỏi cực độ.
"Ta tìm không kịp!" Tư Trầm nghiêng đầu lười biếng nói.
"Nhân sâm ngàn năm, linh chi vạn năm gì đó thì sao?" Diệp Tình cố vớt vát.
"Không có, mọi thứ hiếm hoi lắm không phải nơi nơi đều có bảo vật đâu." Tử Tuân lắc đầu, mấy thứ thuốc thang đó luôn luôn khan hiếm.
"Vậy vì sao hai người quyết định sẽ lên đường ngay hôm nay vậy?"
Nàng vừa dứt lời, trên đầu nổi lên một trân mây đen cuồn cuộn, tự nhiên nghe tiếng binh khí va vào nhau kèm tiếng reo hò đuổi giết vang lên khắp nơi. Nàng tái mặt nhìn sang Tư Trầm đang khẽ cười.
"Là vì ta đoán được hôm nay, kẻ thù của ta đến đây!"
Đoạn, Tử Tuân và Tư Trầm vận pháp lực, cùng mở một cánh cổng không gian. Cả hai kéo tay Diệp Tình bước vào, sau đó mất hút trong cánh cổng ấy.
Lúc bước ra, Diệp Tình gục xuống ho sặc sụa. Chỉ có mấy giây thôi nhưng nàng chịu một áp lực khủng khiếp lúc bước qua không gian. Nàng chống tay trên đất mà nôn khan, sau đó xây xẩm mặt mày từ từ đứng dậy.
Sao cuộc đời cứ đưa đẩy nàng kì lạ thế nhỉ. Nhân lúc đang choáng váng, đột nhiên xung quanh vang lên tiếng rầm rập ồn ào và binh khí va vào nhau. Diệp Tình cố để cho mình tỉnh táo, sau đó nhìn quanh.
Tử Tuân và Tư Trầm hiên ngang lẫm liệt, cùng nàng đứng giữa vòng vây của một toán người mặc áo giáp sáng loáng.
"Nhân giới không can hệ tiên - ma các ngươi, vì cớ gì lại xuất hiện ở đây?" một nam nhân ngồi trên lưng ngựa, mũ mão che kín mặt, lạnh lùng nâng giọng.
Tư Trầm không đáp, cực kì kiêu ngạo, Tử Tuân đóng vai một đứa bé khi đến nhân giới cũng không tiện ra mặt, chỉ còn Diệp Tình mặt mày vẫn xanh mét vì say không gian, nàng buộc phải gượng gạo lên tiếng.
"Ta là Nguyễn thị đích nữ, cùng phu quân là ma tôn Tư Trầm, sau bảy năm thành thân muốn về thăm Nguyễn gia." nàng nói có đúng không nhỉ, nàng còn không biết thân xác này tên gì nữa, cũng không biết quy cách xưng hô ở đây có đúng không, nhắm mắt làm bừa, nếu có gì sai lệch cùng lắm bỏ chạy.
"Nguyễn gia đích nữ? Tế cho ma tôn?" vị nam nhân trên kia ghìm cương ngựa, giọng điệu trở nên kì dị "Nguyễn Thẩm Tranh, là cô sao?"
A... Diệp Tình chết lặng. Lại còn gặp người quen của nguyên chủ à? Nàng méo mặt nhìn sang Tử Tuân, người duy nhất biết nàng không phải Thẩm Tranh.
"Bảy năm không gặp, cô quên mất ta?" nam nhân từ tốn tháo mũ xuống, để lộ ra gương mặt trải qua phong sương nhưng cực kì đĩnh đạc, đôi mắt sáng và bờ môi kiên định nghiêm khắc.
Diệp Tình ngơ ngác. Người này là ai, có quan hệ gì với nguyên chủ, trời ơi ai cũng được nói cho nàng biết thân phận và người quen của nguyên chủ không. Nàng lúng túng cực kì, hơi lùi lại phía sau. Nàng nên nói gì trong trường hợp này đây? Nói rằng xin lỗi ta không nhớ ngươi, xin lỗi ta không phải Thẩm Tranh.
Lúc này, Tư Trầm đột nhiên vận dụng pháp lực.
"Thẩm Tranh là cái tên ngươi xứng gọi à?" Tư Trầm cười nhạt "Nàng là ma phi của bản tôn đấy!"
Đoạn, phía sau hắn nổi lên một vùng gió lốc, tản mát sát khí không cách nào cản phá. Tư Trầm tiếp tục ra oai phủ đầu.
"Ta về thăm Nguyễn gia, không báo trước tuy có thất lễ so với nhân giới, nhưng các ngươi cũng không nên đón tiếp bản tôn qua loa như vậy nhỉ!"
Toán quân thấy Tư Trầm mang theo sát khí, cũng lập tức giương gươm, hai bên đối đầu nhau, tuyệt nhiên không có khí thế ai sẽ ngã ngũ.
"Ta đã là ma phi, cùng ma tôn sinh con dưỡng cái." Diệp Tình lên tiếng, vội vàng kẻ tung người hứng với Tư Trầm, tay nàng còn dắt Tử Tuân kéo sang đứng cạnh mình "Quay lại Nguyễn gia vì có việc, nay các vị cản đường chúng ta cũng không phải lẽ. Chi bằng đưa chúng ta về đấy đi!"
...
Lúc dừng chân trước cánh cổng to lớn của nhà họ Nguyễn này, Diệp Tình cảm thấy thật buồn thật buồn. Nguyên chủ đang ăn sung mặc sướng ở đây, cớ sao lại bị lôi lên kiệu hoa hóa thành ma phi cơ chứ?
Lúc cổng lớn mở ra, người đón tiếp ba người họ là một cặp vợ chồng. Diệp Tình không dám nói gì hết, nàng còn không biết họ là ai. Kí ức của nguyên chủ như bị phong bế vậy, nàng chỉ có thể gượng gạo nở một nụ cười. Đổi lại, đối phương tái mét nhìn cả ba người.
Phía trước mặt là hai người không rõ thân phận, sau lưng là toán quân mà Tử Tuân nói là cao thủ bảo vệ nhân giới, không thể biết được cả ba người họ đến đây là phúc hay là họa.
Tư Trầm đột nhiên nghiêng đầu nói với nàng
"Bọn họ không phải cha mẹ cô, là người làm trong nhà."
"Sao ngài biết?" nàng ngước mắt.
"Đọc ký ức là biết!"
Nàng kinh hoàng nhìn Tư Trầm, sau đó ánh mắt đầy hoang mang.
"Ngài cũng đọc của ta." Không phải là câu hỏi, đối phương cũng không thèm trả lời.
Đôi vợ chồng người làm này dẫn theo ba người Tư Trầm, Diệp Tình, Tử Tuân vào trong đại sảnh. Vừa bước vào đã thấy một lớp những người là người ở đó.
Nàng nở nụ cười, vốn định bái kiến họ, Tư Trầm đã đỡ tay nàng thể hiện nàng không cần phải quỳ, cả hai chỉ cần làm lễ đứng là được. Hai bên lạnh nhạt nhìn nhau, cảm giác cực kì căng thẳng. Đương gia chủ mẫu hình như không phải là mẹ của nguyên chủ.
Diệp Tình lại một lần nữa bị đặt vào thế đã rồi. Cuộc đời nàng xô nàng rất nhiều lần và chuyện sự đã rồi như vậy, nên lần này nàng cũng mắt điếc tai ngơ mặc kệ sự đời.
Đối phương nhận lễ của nàng trước, sau đó họ cũng phải đáp lễ lại. Có điều, giữa nhân giới và ma tộc, thứ gì đáng được trao cho nhau đây.
Sau đó, Diệp Tình kéo Tử Tuân ra phía trước, mỉm cười nói rằng đây là con của nàng và Tư Trầm, đứa bé tên Tử Tuân, được năm tuổi.
Tử Tuân lộ nụ cười xinh xắn đáng yêu, không biết vì sao, mọi người xung quanh cũng chỉ qua quýt đáp lời, rồi ai nấy đều vội vã nhanh chóng sắp xếp chỗ ở cho ba người Diệp Tình.
"Đại tiểu thư... à không, ma phi và ma tôn, các vị đến đường đột, tệ xá chưa kịp chuẩn bị chu đáo, có sườn viện cũ của ma phi vẫn được gìn giữ tốt mấy năm rồi có thể về đó để ở."
Sau đó cứ như thể gặp phải ma phải quỷ, mọi người đều nhanh chân hết mức mà đưa cả ba người họ đến sườn viện, tựa như cách li cũng tựa như bỏ trốn. Hầu nữ hầu nam được phân đến chỗ cả ba người cũng đều giữ một khoảng cách rất xa với cả ba người họ.
Nàng hơi nhìn Tư Trầm, chẳng lẽ tai tiếng của Tư Trầm trong tam giới tệ hại đến mức ai ai cũng sợ hãi như thế này à?
Hắn chắc hẳn đã làm nhiều chuyện thương thiên hại lý lắm. Ánh mắt của nàng có chút tê dại mệt mỏi, thật sự đấy.
Cho đến khi cả ba người đã yên vị trong sườn viện, nàng cũng không gọi nữ hầu, tất cả bọn họ như thể được đại xá mà vội vàng bỏ chạy.
"Thấy họ sợ ngài như vậy, chắc là tháng ngày sau này ở đây chúng ta phải tự lo mọi chuyện thôi." Diệp Tình cảm thán, cả người uể oải.
Tưởng rằng về nhân giới có kẻ hầu người hạ, ai dè vì người ta sợ tai tiếng của Tư Trầm, bây giờ chắc lại là nàng cáng đáng cả ba người bọn họ thôi.
Tử Tuân và Tư Trầm quay sang nhìn nhau, sau đó nhìn nàng cùng nói.
"Cô không nhận ra sao? Tất cả mọi người trong phủ này đều sợ cô!"
Diệp Tình ngơ ngác.
"Không, nên nói tất cả những người trong thành này đều sợ cô." Tử Tuân bổ sung thêm.
--- Hết chương 15 ---
A/N: Một tháng một chương ạ, mình quá nhiều truyện cần chạy theo huhu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top