Chương 12
Từ lần nói chuyện đó, Diệp Tình chưa quyết định, còn Tử Tuân cũng không thúc giục nàng. Cuộc sống của cả hai tiếp tục. Ai cần làm gì thì làm nấy. Tử Tuân muốn vào rừng, Diệp Tình hộ tống theo. Một tuần ba lần, lần nào nàng cũng đi cùng tìm đồ bên bìa rừng. Nàng cảm thấy như đang săn kho báu vậy, nhưng Tử Tuân chỉ đi quanh quanh bìa rừng và chân núi. Nó cũng sợ nàng vào trong núi rồi gặp phải chuyện không may.
Có mấy ngày nó sẽ ở nhà, cùng Diệp Tình nướng thịt, nấu cơm.
Diệp Tình ngồi xổm cùng với Tử Tuân trong bếp, nàng cời lửa, sau đó cười cười.
"Tử Tuân, cậu đã bao giờ nghe đến thế giới khác chưa?"
"Dị giới ấy hả?" Tử Tuân chống cằm, ngón tay bé xíu nâng hai má bầu bĩnh, ánh lửa màu vàng ấm áp ánh lên gương mặt cậu. "Nghe rồi, nghe nhiều. Nhưng chưa đến."
"Hì hì." Diệp Tình lấy que cời than ra, thổi tắt lửa sau đó điềm đạm nói "Ta từ dị giới đến!"
Tử Tuân quay sang nhìn nàng, nheo mắt một chút. Sau đó lắc đầu.
"Không, cả người cô tràn ngập hơi thở của thế giới này."
"Ừ, chỉ có linh hồn của tôi bị dắt đến đây thôi." nàng cười cười "Ta sống ở một nơi tốt lắm, ít nhất chỉ cần có tiền, đồ ăn sẽ được mang đến tận nơi, không có ban đêm, nằm một chỗ có thể biết được tin tức của toàn thế giới. Toàn thế giới ấy."
Tử Tuân nhìn nàng, không khiếp sợ nhưng ngạc nhiên. Sau đó nó không đáp, để mặc cho Diệp Tình kể về thế giới nghe chừng rất hoang đường đấy.
Nó hỏi nàng
"Những người ở đó vẫn muốn trường sinh bất lão chứ?"
Diệp Tình ngơ ngẩn, nàng không biết. Nàng không biết họ có muốn trường sinh bất lão không, có lẽ người đến 100 tuổi chắc vẫn chưa muốn chết. Nhưng sống lâu hơn trong cơ thể già nua có lẽ cũng chẳng phải niềm vui gì lớn lao.
"Có lẽ có..." Diệp Tình cười "Chắc nhiều nhất vẫn là danh vọng, tiền bạc, sau đó mới đến bình an, khoẻ mạnh. Chắc là thiếu cái gì thì mong cầu cái đó. Đại đa số chúng tôi đều khoẻ mạnh, nhưng giàu sang quyền lực không phải ai cũng có."
Nàng lại ngẫm một lúc rồi nói tiếp.
"Ở đó tốt lắm! Những căn bệnh nặng nhất như lao phổi, dịch hạch, thuỷ đậu đều có cách tránh và chữa rồi. Nhưng vì sao tôi lại xuất hiện ở đây thì tôi cũng chẳng rõ. Thời đại của tôi thật sự rất bình an cho đại đa số người, chỉ cần lui về 100 năm trước, đã đủ để những kẻ tầm thường như chúng tôi đau đầu bởi không biết cái chết kề cận lúc nào. Nhưng bây giờ, tôi ở đây, vẫn được sống như thế này cũng đã là một phần phúc phận rồi."
"Tử Tuân, cậu nói tôi có thể tu tiên, thật sự tôi rất động lòng, nhưng tu tiên tôi có thể quay về nơi tôi từng sống không? Thế đạo ở đó có đè chết người tu tiên không? Tôi không rõ, cũng không trả lời trước được. Vậy cậu dạy tôi trước đi, dạy tôi cách có thể tồn tại như con người trước được không?"
Tử Tuân sửng sốt. Nói về làm người, nàng còn hơn nó mấy bậc. Tự mình tồn tại giữa chốn này, biết tìm cái ăn, thức uống, nhưng sau đó nhìn nàng, nó chợt hiểu.
Một ngày nào đó, nếu như nàng và nó không cùng con đường tu tiên, nàng không quay về được dị giới của nàng, nàng cũng không thể cô độc hoang tàn mãi mãi ở nơi này, nàng cũng cần phải gia nhập thế đạo. Nơi sống của nàng quá tốt đẹp. Dù thế nào đi chăng nữa, chỉ riêng việc ngay cả vùng nông thôn nghèo cũng có cơm trắng mà ăn đã là một điều gì đấy tốt đẹp hơn rất nhiều so với nơi này rồi. Nếu như để nàng giữ tâm thế của một nơi tốt đẹp như thế, bước vào nhiễu nhương của nơi này, nàng làm sao mà sống? Chắc chắn sẽ bị dày vò đến chết.
"Vậy, cô muốn học gì?"
"Dạy ta y thuật. Là y tiên hay y giả, ở đâu cũng có đất sống!" Nàng ngẩng đầu nhìn nó, tuy thì thào, nhưng cực kì cực kì rành mạch.
Tử Tuân nghiền ngẫm, sau đó gật đầu. Chỉ có nó biết, đáy lòng nó dồn dập những cảm giác khác về quyết định này của nàng. Có lẽ nàng sẽ không biết... có lẽ!
Vì học y từ Tử Tuân, cũng vì Tử Tuân muốn vào núi tìm bảo vật, Diệp Tình xách cung lên, cùng Tử Tuân bắt đầu cuộc sống trong rừng. Nàng không đạp mây được cũng chẳng cưỡi gió được, chả dùng nổi phép thuật nên dựng được cái lán nhà che nắng che mưa cũng cực độ khó khăn.
Phải mất gần nửa năm Diệp Tình mới dựng được xong nhà gỗ. Mà đấy là còn có Tử Tuân bên cạnh luyện tu vi và giúp đỡ nàng rồi. Quá vất vả, làm người quá vất vả. Nàng lại chẳng có khả năng tồn tại mạnh hơn nữa...
Tử Tuân thấy nàng như vậy, liền đưa ra quyết định chẳng thể cho nàng từ chối.
"Thôi, vẫn tu tiên đi, học một ít phép thuật phòng thân. Sau này đi nắng đi mưa còn biến ra được cái nhà mà tránh."
Vậy là ba năm rưỡi kể từ khi Diệp Tình đến đây, thân xác này bước sang tuổi hai mươi mốt, Diệp Tình chính thức bước vào con đường thành y tiên.
.
"Cô ta không chết còn học y thuật từ Tử Tuân?" Ma tôn biếng lười nhắc lại, không nghe ra cảm xúc của hắn. "Loại vận may chó gặm gì thế nhỉ?"
Ma tôn không hiểu.
Diệp Tình đáng ra phải chết. Phải chết từ rất lâu kể từ ngày Đồng Lão đưa nàng vào sườn viện thay vì ở trong cung. Nếu không chết từ khi đó, thì hẳn phải chết vì bị bỏ đói sau khi hắn cùng toàn bộ cung nhân đều chuyển đi. Nhưng không, nàng ta vẫn sống.
Hắn nhớ mang máng thân phận của nàng là quý nữ nhà nào đó trong kinh thành của nhân giới. Đáng ra không có kẻ hầu người hạ thì với đường đi dài dằng dặc vô biên kia nàng ta cũng phải chết từ trên đường, cớ sao đến bây giờ nàng ta vẫn sống? Sống rất tốt?
Thậm chí còn gặp được Tử Tuân...
Mưa gió bão bùng, tuyết rơi lả tả mà vẫn không khiến cô ta chết. Thật kì lạ! Có khi nào, cô ta mới chính là mầm mống yêu hoạ ngàn năm trong lời tiên tri trước đấy?
Ma tôn đang suy tư, đột nhiên có người bước vào, nở nụ cười rạng rỡ nói với hắn.
"Tư Trầm, hôm nay ta vẫn thích chàng!"
Ma tôn chán ghét nhìn thiếu nữ đẹp nhất trong tam giới, hắn chẹp miệng thở hắt ra.
"Biết rồi!"
.
Diệp Tình cùng Tử Tuân tu luyện lại từ đầu. trong lúc tu luyện, nàng mới biết tu vi của Tử Tuân đã bị đánh nát. Nhưng như thế càng khiến nàng khó hiểu, vì sao, từ đâu mà Tử Tuân giúp nàng tạo ra nhà cửa cũng như truyền năng lượng cho nàng? Tử Tuân có thật là kẻ chỉ có tu vi như vậy không...
Tử Tuân ném cho nàng vài thứ, nàng ăn trong cẩn trọng, lập tức thoát thai hoán cốt. Thoát thai hoán cốt đau đến không tưởng, nàng không nghĩ những thứ này lại có trong tu tiên. Tại sao lại có cái này, kiến thức thông thường về tu tiên huyền huyễn của nàng thật sự bị đả kích vô cùng.
Không phải là có chín tầng giai tu tiên sao... Không phải nên bắt đầu bằng luyện khí, trúc cơ gì đó à? Tại sao mọi chuyện lại như vậy nhỉ? Diệp Tình nằm trên đất, quằn quại vì đau nhưng tuyệt nhiên không dám kêu la.
Con đường này chọn nàng rồi, nàng có kêu, Tử Tuân cũng sẽ mặc kệ mà thôi.
...
Mỹ nữ ngồi trên giường, chầm chậm luyện công. Nàng mở mắt, lắng nghe không gian tĩnh mịch của nơi này.
Sau khi chắc chắn nơi này không có ai, mỹ nữ mới chầm chậm soát lại cốt truyện của chính mình. Nàng là một kẻ làm nhiệm vụ, vị diện này có nội dung rất cơ bản. Nhưng nực cười thay, sự đơn giản này lại cũng khá phức tạp.
Chúng ta có thế giới nguyên thuỷ, tức thế giới gốc: nam nữ chính có bàn tay vàng, tiêu diệt ma tôn, đưa chúng sinh đến bờ bến hạnh phúc.
Sau đó, có một kẻ xuyên không bước vào, từ nữ phụ qua đường trong thế giới gốc trở thành nóc nhà của ma tôn tức vợ của hắn, cùng ma tôn đỉnh thiên lập địa, chầm chậm phong thần, trở thành một tấm gương sáng cho đời sau noi theo, đôi nam nữ chính của nguyên tác ra chuồng gà.
Nhưng, nàng là một kẻ nắm trong tay hệ thống, linh hồn của ma tôn xuất hiện, nói rằng hắn thực sự rất kháng cự chuyện trở thành anh hùng, đột nhiên là kẻ ác lại gánh trên vai sự mĩ mãn của triều đại, hắn không cần một kết cục như vậy, vậy là nàng làm nhiệm vụ làm sao để giúp đỡ ma tôn, tuyệt nhiên không được nảy nòi bất kể thứ tình yêu nào với nữ phụ xuyên không lật nguyên truyện gốc kia.
Và bây giờ, nàng bắt đầu nghĩ đến thân phận của cô gái tên là Diệp Tình này. Có khi nào, nàng có thể tận dụng cô ấy chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top