Chương 11

Tử Tuân bị lạc.

Không trách nó được. Kỹ năng sinh tồn của sinh vật yếu ớt và chìm trong gian khổ thường sẽ tốt hơn những sinh vật sinh ra vốn đã có khả năng thông thiên. Tử Tuân là một đứa trẻ được sinh ra với khả năng thông thiên, chưa từng chật vật, chưa từng bị khói lửa nhân gian kéo nó xuống bùn. 

Ngày trước phi hành chỉ cần một cước đạp kiếm, bay lên ngút ngàn, giữa vạn dặm vẫn có thể tìm được lối thoát. Khi trở thành nhân loại yếu nhược, tu vi chỉ dừng được ở nguyên anh, lại chẳng thể vận dụng bởi đan điền đã bị phong bế, Tử Tuân chính thức túng quẫn đến tột cùng, 

Bước vào rừng này nó muốn tìm thuốc cho Diệp Tình, cũng muốn dò xét xem nơi này có thứ gì tốt cho tu luyện hay không. Khu rừng này có quá nhiều bí ẩn và linh lực mà Tử Tuân không thể dò xét ra nó bắt nguồn từ đâu và tại sao lại chỉ tụ tại đây. Nhưng cuối cùng Tử Tuân đi lạc.

Nó kì thực không sợ. Giống như tỉ phú bị phá sản vẫn giàu hơn người nghèo, tu chân giả bị phế tu vi cũng không coi chướng ngại nhân gian là chướng ngại, nhưng Tử Tuân vẫn bực bội vô cùng. Diệp Tình còn đang đợi nó về cứu.

Trước khi đi, Diệp Tình cẩn thận dặn dò mang theo cái gùi của nàng đi, mang cả mũi tên để vạch đường, Tử Tuân không nghe, bây giờ thấy hơi hơi ân hận. Thuốc của nàng nó tìm được rồi, nhưng đường trở về thì nó tìm không thấy.

Nén cơn đau chốn đan điền khi vận khí, Tử Tuân thắp lửa, sau đó thả thần hồn để tìm đường ra. Diệp Tình mắc bệnh tuy không nặng nhưng để lâu sẽ hại đến thân thể. Mấy ngày vừa rồi nó đã thấy Diệp Tình bạt mạng cỡ nào.

Không phải kiểu liều mình lao vào chỗ chết. Chỉ đơn giản là nếu như nàng ngồi yên một chỗ nàng sẽ hoảng hốt. Người này sao chẳng có số nhàn tản vậy nhỉ? 

Nếu như Tử Tuân biết nàng như thế cũng là do thời thế nhào nặn ra, chẳng biết nó sẽ cảm thấy thế nào. Diệp Tình từng vô lo đến vô tận. Nàng có một cuộc sống nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống chẳng ai bằng mình và nàng hài lòng với điều đó. Diệp Tình từng là người có thể nằm thì không ngồi, có thể ngồi thì không đứng, nhất định không cần động tay nếu không cần. Vậy mà ba năm, không, không cần ba năm, chỉ cần mấy tháng ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, Diệp Tình đã phải ép mình từ một cô gái một năm vào bếp hai lần hoá thành kẻ lên được núi xuống được biển, có thể giương cung cũng có thể se chỉ luồn kim.

Vì Diệp Tình muốn sống. Ham muốn sống mạnh mẽ đấy không phải do cuộc đời hun đúc thì là gì? Nàng đâu có lựa chọn nào khác đâu. 

Tử Tuân không biết điều đấy. Thật ra Diệp Tình và Tử Tuân chẳng biết gì về nhau cả. Tử Tuân cũng không cần nàng phải biết nhiều về mình. Mệnh của nàng rất ngắn. Nhưng mệnh của nó rất dài, dài đến vô tận. Vào một ngày của tám mươi năm sau, hoặc có khi chỉ bốn mươi năm sau, nàng có lẽ đã hoá thành bụi đất, còn hắn sẽ tồn tại vĩnh viễn cùng trăng sao.

Con đường tu tiên là như thế. Đi lên đến đỉnh cao, khi đã bỏ qua những dục - cầu lại phía sau, trước mặt thần tiên cũng chỉ có một cuộc sống như vậy. Độ kiếp mà hoàn thành, có lẽ hắn cũng lãng quên nàng.

.

Lửa được thắp lên. Tử Tuân thổi vào đó để dẫn mình ra khỏi khu rừng này, vừa đi vừa nhìn xem còn thứ thuốc nào nó có thể nhặt được không.

Ngẫm ngẫm, Tử Tuân hạ quyết tâm. Đợi ngày Diệp Tình khoẻ lại, nó nhất định bắt nàng hộ tống mình vào trong này, canh cho nó tìm được linh thạch hoặc bất cứ thứ gì giúp phá tu vi. Nhưng nàng cũng chỉ là nhân loại mà thôi, không cần để nàng biết quá nhiều.

Trở lại sườn viện của Diệp Tình, Tử Tuân đã mệt lả. Ngày xưa cử động ngón tay có thể san bằng ngọn núi, bây giờ triệu hoán lửa dẫn đường cũng khiến nó mệt như vậy. Thật phiền phức, cực độ phiền phức. 

Diệp Tình ngủ ngồi. Nàng tựa vào thành giường, nghe động liền mở mắt, nở nụ cười yếu ớt nhìn Tử Tuân.

"Về rồi à?"

Đứa bé gật đầu, trong mắt nàng, Tử Tuân có lớn mấy đâu, bé nhỏ như thế, vì nàng mà một phen bôn ba đến bụi đất đầy người. Nàng che miệng ho khẽ.

"Đi rửa tay đi rồi lấy đồ ăn, ta làm cho ngươi ít cháo đấy!"

Tử Tuân bĩu môi.

"Cô đã ốm như thế còn nấu nướng gì?"

"Sợ cậu về bị đói. Với cả, cậu nói sau này cậu trả ta gấp bội mà. Nên phải đối xử tốt với cậu một chút, sau này cậu cho ta núi vàng núi bạc, ở chốn phồn hoa không ai dám khinh nhờn mới được." Diệp Tình nghiêng đầu, mắt sáng lấp lánh. Dù giọng nàng hơi khàn, nhưng Tử Tuân cũng nghe được sự chân thành và quan tâm trong đó.

Nó gật gật đầu.

Dăm ba cái vinh hoa phú quý! 

"Chỉ cách sắc thuốc cho ta đi, ta tự sắc."

"Không cần." Tử Tuân xua tay "Cô không làm được."

Sau đó, nó liền ra phòng bếp của sườn viện, liền sửng sốt trước cảnh trước mặt. Nó không biết nàng làm từ bao giờ, nhưng nhìn là cũng biết để xây được cái lò ủ ấm này, Diệp Tình tốn không ít công sức. Đồ ăn được đặt trên bếp, nhưng lửa bên dưới vẫn cháy nho nhỏ, đủ để giữ ấm món ăn mà không sợ cái lạnh ập đến.

Tử Tuân cúi đầu.

Làm tu chân giả đã lâu, nó nhận được rất nhiều ân tình. Những ân tình đó không thể gọi là không quý giá. Linh chi vạn năm, nhân sâm vạn năm, máu phượng hoàng, vảy kì lân, trân quý bao nhiêu nó đều từng được nhận. Để tăng tu vi cũng có, để bảo dưỡng cũng có, để phô trương cũng có. Đối với trân quý xương máu ấy, Tử Tuân vốn đã quen thuộc đến mức đôi khi coi thường. Cho đến khi bị giáng xuống trở thành một kẻ phàm nhân nửa vời, nó cũng không chật vật hay mong nhớ những hiếm lạ xưa nữa. Nhưng, sự chăm nom tỉ mẩn như thế này, rất rất lâu rồi nó mới nhận được.

Mạnh kệ ngươi là kẻ mạnh nhất thế gian hay quyền lực nhất thế gian, ngươi vẫn cần được quan tâm.

Tử Tuân cẩn thận lấy bát cháo và ăn miếng gà luộc được chặt cẩn thận ra, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Không thể so sánh những bảo vật kia với tấm lòng này, nhưng nó biết, dù là thứ gì cũng đều đáng trân trọng như nhau cả. 

Một canh giờ sau, Tử Tuân mang thuốc đưa cho Diệp Tình, Diệp Tình uống rồi ngủ. Từ đó, cách hai canh giờ, Diệp Tình bị Tử Tuân lôi dậy uống thuốc.

Mấy ngày sau, Diệp Tình mới hết sạch bệnh, nhưng cả người vẫn rã rời vô cùng. Lúc này, Tử Tuân leo lên giường nàng ngồi, nhìn như một đứa trẻ thực thụ. Diệp Tình rất thích nó. Bé nhỏ, trắng nõn, đôi mắt xinh đẹp thông minh, ai mà không thích cơ chứ?

"Diệp Tình, ngày trước cô nói với ta cô muốn núi vàng núi bạc. Cái này ta cho cô được, nhưng ai ai cũng sợ cô thì không thể." Tử Tuân nghiêm túc nói.

Kể cả thời nó ở đỉnh cao phong độ, cái tên của nó làm đại đa số mọi người e ngại, nhưng có những kẻ mặt dày thì không. Ma tôn và người kia là hai ví dụ điển hình. 

Diệp Tình chớp mắt, gật đầu. Chuyện này nàng hiểu chứ. Làm gì có ai phải sợ ai. Nàng cười cười.

"Nhưng nếu cô muốn, thì cô có thể tu tiên!"

Diệp Tình sửng sốt.

"Cô có hai lựa chọn: tu tiên cùng ta, hoặc tiếp tục sống làm người bình phàm."

Diệp Tình không nói nên lời.

"Nếu tu tiên cùng ta, ít nhất cô có thể tự bảo vệ mình. Không cần vì cái ăn mà sầu khổ, không cần vì nắng mưa mà đau đầu, không cần vì nóng lạnh mà âu lo."

Tử Tuân nói tiếp.

"Nhưng nếu cô tu tiên cùng ta, cuộc đời còn lại của cô là đằng đẵng cô đơn và nỗ lực. Thế gian này có quá nhiều nhiễu nhương, cuộc đời của tu chân giả lại quá dài, cô càng sống lâu, càng thấy mệt mỏi. Cô càng mạnh, cô càng dễ ngã, nhưng nếu cô yếu, vạn kiếp bất phục, chết mà không biết vì sao mình chết."

"Cô có thể chọn. Từng bước lết cùng ta trở thành cường giả. Hoặc là dùng tám mươi mấy năm còn lại của cô để sống trong vinh hoa phú quý."

Diệp Tình ngẩn ngơ, sau đó chầm chậm hỏi.

"Là cơ thể này sống được hẳn tám mươi năm nữa sao..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top