Chapter I: Chuông gió và nắng hạ

"Anna! Chúng ta tới nơi rồi, hè này chúng ta sẽ ở lại nhà của ông bà nội nhé!"

Ngáp dài một cái, tôi vươn vai, duỗi người rồi chầm chậm mở hai cái mí mắt theo tiếng gọi của mẹ. Hôm nay là một ngày đẹp trời, nếu không nói là một ngày nắng nóng khác trong tháng. Đôi đồng tử của tôi co giãn liên tục, nó cố gắng thích nghi từng chút với ánh nắng gắt của mùa hè tại nơi này.

Khi đã dần quen với mọi thứ sau một giấc ngủ dài từ Kyoto, trước mặt tôi hiện ra rõ một căn nhà truyền thống.

Ngôi nhà trông khá cũ kĩ, chắc hẳn đã có tuổi lắm rồi, xem kìa, rêu mọc đầy lên cả. Mái ngói thì đã ngả màu qua thời gian, phía sau còn có một khoảng sân nhỏ cùng với cỏ cây dại mọc đến độ cao quá gối tôi. Ngôi nhà của ông bà nội còn có một cái hiên, trên cánh cửa kéo có treo một chiếc chuông gió. Mỗi lần gió thổi qua đều làm cho nó kêu những tiếng leng keng thật êm tai.

Nó không hoành tráng như những gì tôi đã tưởng tượng. Tôi cảm thấy có một chút thất vọng trong lòng.

Mặc dù có chút khó chịu vì vẻ ngoài của nó, tôi cũng không rõ tại sao tôi lại có một cảm giác lạ khi đã đặt bước đầu tiên vào ngôi nhà. Dễ chịu, mùi gỗ anh đào thoang thoảng cộng với tiếng chiếc chuông gió được treo ở ngoài hiên như tạo nên một buổi hòa âm đặc trưng của mùa hè.

CẠCH!

Bước chân vào căn phòng được sơn màu xanh lá úa, tôi đảo mắt, ngó nghiêng cái đầu quan sát những chi tiết trong căn phòng nhỏ.

Phòng cũ của bố, trông nó giản dị ghê!

Nó không có gì nhiều, chỉ có một chiếc bàn học chân thấp, miếng nệm ngồi, cái đèn bàn và vài cuốn sách được xếp ngay ngắn ở trên. Tôi còn để ý thấy chỗ cửa sổ có một cái gờ ban công nhỏ nhô ra, có lẽ đó là nơi thích hợp để trồng đám đậu xanh tôi mang theo từ nhà.

Mát! Cái cảm giác sàn được xếp bằng mấy tấm tatami những tưởng sẽ rất nóng do cái nắng của mặt trời nhưng không, tôi không ngờ là nó lại mát lạnh đến thế!

Được thỏa mãn vì cái mát giữa trưa hè thế này làm tôi không kềm được, lăn tới lăn lui khắp sàn không điểm dừng. Cho đến khi giọng mẹ tôi vọng lên từ dưới bếp:

"Anna! Tối nay con muốn ăn gì? Có muốn đi chợ với mẹ không?"

"Con muốn ăn oden!"

Tôi bật dậy, trả lời câu hỏi ngay tức khắc!

Oden thường được ăn vào mùa đông, cái thời gian mà mọi người trong gia đình tụ tập lại ngồi xem truyền hình, ăn lẩu sau đó rúc mình vào kotatsu mà ngủ cho đến ngày hôm sau ấy! Tôi thích nó cực!

"Mới hè mà đã muốn ăn oden rồi sao? Chỉ lần này thôi nhé!"

Mẹ vừa mắng yêu vừa lấy tay búng nhẹ mũi tôi, tôi chỉ cười, không trả lời.

Bước theo từng bước chân của mẹ, từng khoảng cách chân vừa xa, dấu giày của mẹ cũng rất to nữa. Chúng tôi đi ngang những mẩu ruộng trồng lúa của ai đó, cả cánh đồng xanh tươi được gió thổi nghe xào xạc thật thích!

Chợt, tôi để ý thấy có một bóng dáng nhỏ, xem chừng trạc tôi đang hí hoáy làm gì đó dưới cánh đồng kia. Tôi im lặng, đứng quan sát nó.

Nó có làn da bánh mật, khác hẳn tôi. Tóc tai luộm thuộm, mặt, tay và chân của nó dính đầy bùn đất. Nhưng tôi không để ý nhiều đến mấy cái đó, thứ thu hút sự chú ý của tôi nhất là nụ cười của nó.

Nó cười, một cái nhoẻn miệng thật rạng rỡ như cái nắng chói chang của mùa hè, thật thỏa chí sau khi tìm ra được gì đó hay ho dưới ruộng. Bất chợt, nó cũng để ý đến tôi.

Hai cặp mắt chạm nhau, tôi giật mình, ngay trước khi nó kịp đưa tay lên chào thì tôi đã chạy đi mất. Bỏ lại nó đang nhìn theo tôi, có chút ngỡ ngàng và, có cả luyến tiếc.

"Bố đi đâu rồi hả mẹ?"

Đôi chân nhỏ bé của tôi cuối cùng cũng bắt kịp mẹ. Từ lúc ra khỏi nhà tôi đã không thấy bố, cả chiếc xe hơi màu trắng ngà cũng không, tôi vô thức mở miệng hỏi mẹ.

"À... Bố con bị mấy ông bạn cũ kéo đi rồi. Thật tình, nhậu suốt cơ!"

"Trách sao được mẹ à. Lâu rồi bố mới gặp lại bạn mình mà!"

Tôi với tay lên nắm tay mẹ. Nói đỡ cho bố.

Nhưng sau khi tôi thốt câu nói đó ra, mẹ tôi bắt đầu giận dỗi. Bảo rằng tôi thương bố hơn mẹ, tôi cuống cuồng không biết phải làm thế nào.

Cho đến khi nước mắt tôi bên ngấn bên dài thì lại tới lượt mẹ tôi hoảng hốt, bà bảo chỉ muốn trêu tôi một chút. Tôi đưa khuôn mặt mếu như mèo lên nhìn mẹ, hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy gấu váy, tôi muốn dỗi, nhưng lại bị cái sự vụng về của bà ấy làm tôi bật cười khanh khách ngay tức khắc.

"Mẹ không bao giờ giận được Anna hết! Mẹ vẫn dỗi tại vì Anna thương bố hơn mẹ đấy, tủi thân lắm nhé..."

Tôi nhìn mẹ, mẹ tôi không nghiêm khắc như những người khác. Mẹ có cách riêng để nuôi dạy tôi.

"Anna thương cả bố và mẹ, hai người con đều thương như nhau! To đến nhường này này!"

Nói rồi tôi dang rộng hai cánh tay hết sức mình, còn mẹ tôi thì phì cười, đưa bàn tay to lớn dịu dàng ấy vuốt mái tóc xoăn lọn như một nàng công chúa của tôi.

"Mẹ cũng thương Anna nhất đó!"

Tôi cười híp mắt, sau đó lại ôm tay mẹ, cùng mẹ đi đến cửa hàng bách hóa mua nguyên liệu về làm món lẩu oden cho cả nhà.

***

"Bố! Bố phải làm thế này cơ!"

Chiều, khi mà tôi đang hí hoáy cùng bố trồng những hạt đậu xanh vào những chậu hoa sau vườn, thì tôi ngửi thấy cái mùi thơm đặc trưng của lẩu oden do chính tay mẹ chế biến.

"Wahh! Hôm nay Anna của bố đòi mẹ làm oden à? Con biết đọc ý nghĩ của bố thật nha!"

"He he! Anna mà!"

Tôi phổng mũi lên vì được khen, mà một phần vì oden lúc nào tôi cũng muốn ăn, chứ không phải vì tôi đọc được suy nghĩ của bố nên mới đòi mẹ làm.

Tôi và bố nhanh chóng trồng hết những hạt đậu xanh rồi đi tắm rửa chờ nồi oden của mẹ. Lúc đó, tôi chợt để ý, con bé có làn da bánh mật đang đứng trước cổng nhà tôi.

Bây giờ tôi mới có dịp nhìn kĩ, hai tay nó cầm một cái cần câu và một cái thùng nhựa. Đôi mắt to, tròn và lấp lánh khi thấy những hạt đậu xanh bé tí đang được gieo vào những cái chậu đất ở kia.

Và, nó lại cười. Nụ cười khi sáng rạng rỡ bao nhiêu thì bây giờ lại nhẹ nhàng như một vệt nắng cuối ngày bấy nhiêu. Nó bị sún mất hai cái răng cửa, càng nhìn tôi lại càng thấy thích thú, nhưng, tôi lại chỉ nhìn nó chăm chăm đáp trả.

"Chào! Mới tới hả? Tớ là Chiie!"

Cách nó đọc tên nó, cộng thêm cái vấn đề bị sún mất hai cái răng cửa nên thành ra lúc nó nói "Chiie", tôi lại nghe thấy nó như đang huýt sáo cùng lúc.

"Ô! Là bạn mới của Anna hả? Chà! Tự đi câu cá một mình hả con?"

"Vâng!"

Khó chịu. Tôi bắt đầu cảm thấy ghen ghét và ghen tị khi bố tôi bất ngờ chuyển sự chú ý từ tôi sang nó.

"Con không quen nó!"

Tôi hét lên. Hai tay nắm chặt lấy gấu váy, phồng má giận dỗi với bố rồi chạy thẳng vào nhà.

"A... Chú xin lỗi nhé! Bình thường Anna nó không như thế này đâu..."

"Không sao ạ! Cậu ấy nhìn như một tiểu công chúa ấy!"

Nó lại cười. Chợt cái tiếng dạ dày của nó kêu to đến long trời lở đất, bố nghe thấy, mở miệng mời nó ghé tạm qua nhà ăn chút oden xem như chào mừng nó, là "bạn mới" của tôi.

"A! Mình, bé con nào đây?"

"Bạn mới của Anna, tên là Chiie."

Bố tôi dắt nó ra chỗ mái hiên, cả nhà tôi định là sẽ ăn oden ở ngoài trời thay vì trong phòng ăn. Tôi đứng nép đằng sau tấm cửa kéo, nhìn nó bằng cặp mắt khó chịu như khi nhìn thấy một cái gai đang mọc.

Bố tôi nhận thấy, ông không nói gì, chỉ ngoắc tay kêu tôi lại rồi bảo đưa nó đi rửa tay chân.

"Con không muốn!"

Tôi bướng, lần đầu tiên tôi cãi lại bố. Ánh mắt hằn học vẫn hướng về nó.

"Anna, nếu con ngoan bố sẽ cho con thêm hẳn một trứng nhé!"

Bố biết, tôi thích ăn trứng trong oden liền đem trứng ra dụ dỗ tôi. Tôi nhìn bố, mặt phụng phịu đến đáng thương, tôi sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm có này, gật đầu miễn cưỡng rồi dắt nó đi vào nhà tắm.

"Hôi quá đấy. Tắm luôn đi! Đi lấy đồ."

Tôi nói chuyện với nó cộc lốc, vội vã rửa tay với chân rồi đi lên phòng mang quần áo xuống cho cả tôi và nó.

Tôi vẫn tức. Tức vì bị bố tóm gọn quá dễ dàng, chỉ vì một quả trứng mà tôi chịu quy phục gần như ngay lập tức.

Mở chiếc va-li chưa dỡ đồ, tôi lục lọi trong đống quần áo rồi lôi ra một cái váy ngủ trắng, đến phần lựa quần áo cho nó. Tôi phân vân, trong va-li gần như không có bộ đồ nào tôi thấy là hợp với nó. Đắn đo một hồi, tôi quyết định lấy một cái quần short của tôi và cái áo thun của bố cho nó.

Ôm đống đồ xuống nhà tắm, tôi nhận ra nó còn chưa bắt đầu mở nước nói chi đến tắm, cứ đứng ngây ra đó nhìn cái bồn tắm cao đến ngực bọn tôi.

Tôi bực bội, lớn tiếng kêu nó đứng qua một bên để tôi tự tay xả nước vào bồn.

"Không biết tắm là thế nào à? Cởi đồ ra đi, kì lưng cho!"

Vẫn thế, tôi vẫn cứ nói chuyện theo một cách không đầu cũng chả có đuôi với nó. Nó nghe tôi nói vậy liền làm theo không ý kiến, đầu tóc của nó như đã mấy ngày không gội, người ngợm thì toàn là đất, tôi nhìn như muốn nôn, nhưng tôi đã không.

Ấn nó xuống cái ghế nhựa, tôi dùng vòi sen làm ướt hết cả người nó rồi bắt đầu gội đầu cho nó. Tóc nó bẩn đến mức không thể chải được, nhưng tôi đã kiên nhẫn, ngồi gỡ rối từng đoạn trên mái tóc ngắn đến ngang lưng của nó.

Sau một hồi, tôi cảm thấy hài lòng vì sau khi xả nước, mái tóc rối của nó giờ đây đã suôn mượt như của tôi vậy. Quăng cho nó cái bông tắm, tôi bảo nó cho một ít sữa tắm vào miếng bông rồi kì cọ người, nhưng, nó vẫn cứ trơ ra đấy.

Tôi lại bực dọc, nghĩ, chẳng nhẽ nó không biết tắm như thế nào? Người từ đâu ra vậy?

Giật miếng bông tắm trên tay nó, tôi đảm nhiệm luôn phần kì cọ mà quên tắm cho cả tôi. Tới độ khoảng 30 phút sau, hai bọn tôi mới chui vào bồn tắm ngâm mình.

"Người từ đâu chui ra vậy? Đến cả tắm còn không biết làm sao."

Tôi hất mặt về phía nó, hai tay vờ gác lên thành bồn tỏ vẻ người lớn và thật ngầu. Và, nó lại cười. Nó lắc lắc cái đầu nhỏ rồi nói:

"Không biết, lần tắm gần nhất của tớ cũng đã khá lâu rồi nên bây giờ nhìn thấy mấy cái này tớ lại quên mất phải dùng như thế nào."

Tôi cố nhướn một bên mày tỏ vẻ khó hiểu với nó, nó trả lời như thể mới từ thời tiền sử trở về vậy. Mà, tôi cũng không quan tâm nhiều, tôi chỉ muốn xong nhanh để còn ra ăn oden thôi.

Leo ra khỏi bồn, tôi kêu nó lại để thay đồ rồi sấy tóc. Nhìn cái cách nó vui mừng khi được mặc một bộ đồ mới làm tôi cũng thấy vui lây, nhưng, tôi đã ghét thì phải thù dai, quyết định vẫn giữ lại cho mình một chút khó chịu với nó.

Bước ra khỏi nhà tắm, hai đứa bọn tôi thấy mẹ và bố đang chuẩn bị bàn và chén đũa ở hiên. Tôi biết là mình sắp được ăn oden, liền chạy như bay tới giúp mẹ, nó cũng thế.

"À mà Chiie này, bố mẹ con có phiền không khi con ở lại trễ thế này chứ?"

"À, không đâu ạ! Bố mẹ và con không ở cùng nhau nữa."

Tôi khựng người, quay lại nhìn nó. Cả bố mẹ tôi cũng thế, cái 'không ở cùng nhau nữa' ý nó là ám chỉ là bố mẹ nó đã mất rồi sao?

"Chú xin lỗi, vì đã hỏi điều không nên..."

"Không sao đâu chú! Mọi người hay bảo bố mẹ con sống ở trên đó hạnh phúc lắm, nên con không cần lo gì nhiều."

Lại cái nụ cười đó, lần này tôi không còn chán ghét nó nhiều nữa, chỉ cảm thấy có một chút tội lỗi dâng trào.

----

***Noted:

- Oden: một món lẩu thường thấy trong mùa đông, gồm trứng, chả cá, củ cải trắng, đậu hủ,...

- Kotatsu: một loại bàn có chăn dùng để sưởi ấm (thường thấy trong manga, anime)

- Tatami: một dạng miếng lát sàn làm từ rơm khô được đan ép chặt nhau, thường thấy ở các nhà truyền thống của Nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top