Phụ chương: Thư gửi Diệp
[Thứ Ba, ngày 01/02/2022
"Ta ngồi với dăm ba dòng suy nghĩ vẩn vơ trong lúc nàng đang say giấc sau một ngày tất niên vất vả..."
Chào công chúa của anh,
Có lẽ nàng đọc dòng này xong sẽ nói anh sến, nhưng thư mà, văn viết thì phải khiến nó khác văn nói chứ, phải không? Và anh tự cho phép mình xưng anh, vì nàng sinh kém anh tận mười một tháng cơ mà.
Hôm nay anh đã định viết bức thư này cho nàng, khi nàng đang đón năm mới cùng gia đình, nào ngờ nàng lại xuất hiện bên anh, ngủ trên giường của anh thế này. Anh cứ ngỡ đây là mơ, nhưng thực tế thì anh còn chẳng ngủ tiếp được. Anh đã định tặng nàng một bao lì xì mừng tuổi như mọi người vẫn làm, nhưng lại nghĩ như vậy thì xoàng quá (dù đúng ra thì đó là việc ai cũng làm?), nên đã nghĩ phải làm cái gì đó khác khác chút xíu. Thầm nghĩ nàng đã viết cho anh rất nhiều thư (dù chỉ là trêu đùa, nhưng anh lại đốt cả rồi, thành thật mà nói thì anh tiếc lắm), nên anh nghĩ mình phải viết một lá thư đáp lễ, vì nó sẽ lãng mạn, và dễ nói ra những lời trong lòng nữa.
Nói lan man đến đây, xong cuối cùng vào nội dung chính lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Để xem nào... Kể từ cái ngày ấy, đến ngày hôm nay còn chưa đầy hai tháng, vậy mà cảm giác như đã có bao nhiêu sự việc xảy ra, khó mà tin được. Thật sự khi nhìn lại, đôi lúc anh cũng nghĩ rằng mọi chuyện chẳng hề đi theo kế hoạch mà anh định ra, thậm chí còn vượt quá xa ngoài tầm kiểm soát, rồi anh tự hỏi "có phải nhanh quá không?". Nhưng nghĩ cẩn thận lại thì, không phải nhanh, mà là mọi việc diễn ra một cách tự nhiên như nó phải như vậy. Cơ hội mà đúng không, phải tận dụng chứ! Nhờ có những "cơ hội" như vậy anh mới có cớ để gần gũi nàng hơn, không tốt sao? Thật ra thì mấy cái như ở trên hai ta cũng có nói với nhau hàng ngày qua cả lời nói và tin nhắn rồi, vì vậy anh viết thư này để có thể nói với nàng những điều không thể diễn đạt bằng lời nói hay tin nhắn được, như là lời cảm ơn.
Cảm ơn nàng vì đã mở lời, vì nếu không có câu nói của nàng ngày hôm ấy thì đã chẳng có gì khác của hôm nay. Sẽ chẳng có viễn cảnh anh được nắm tay nàng, được bên nàng, được ôm nàng, mà anh với nàng vẫn chỉ là bạn cùng lớp chẳng hơn chẳng kém.
Tiếp tục cảm ơn nàng vì đã chấp nhận lời cầu hôn đường đột của anh, điều mà sẽ khiến bất kì một ai cũng phải suy nghĩ lại vì sự khác thường của nó. Dù không nói ra nhưng cả anh và nàng đều biết tình yêu là một khái niệm gì đó thật là khó định nghĩa, là thứ ta luôn nghi ngờ rằng nó sẽ chẳng tồn tại mãi mãi, hơn nữa anh và nàng còn chẳng có mấy tiền đề cho mối quan hệ này (thật kì lạ rằng trước đó anh và nàng còn có danh phận nào khác ngoài bạn cùng lớp ít nói chuyện). Nhưng dù sao thì cho tới lúc này, anh và nàng đều biết mọi thứ vẫn đi đúng quỹ đạo, anh và nàng vẫn bên nhau, và hai ta đều biết mình hợp nhau, phải chứ? À thì dù đôi khi nàng vẫn chê anh nhạt (anh sẽ cố mặn hơn).
Anh luôn nghĩ tình yêu không thể chứng minh bằng lời nói, cũng chẳng thể chứng minh bằng hành động, bởi tình yêu chỉ có thể chứng minh bằng thời gian thôi. Anh sợ rằng khi nói rằng anh yêu nàng, thì rất có thể một ngày nào đó khi thời gian bào mòn hay vơi dần đi chữ yêu đó, nó sẽ trở thành một lời nói dối, và anh thì trở thành kẻ nói dối. Vậy nên anh chỉ định dùng thời gian để chứng minh với nàng thôi. Nhưng cuối cùng, khi nàng xuất hiện trước mặt anh, dưới bầu trời đêm sáng rực, anh tin rằng khi anh nói yêu nàng, nó sẽ phải là một lời hứa, một lời thề nguyền mà bản thân anh phải giữ lấy bằng mọi giá.
Có lẽ nàng sẽ không biết nàng có ý nghĩa như thế nào với anh đâu, nhưng mà nàng không biết cũng được, nàng chỉ cần biết rằng anh sẽ mãi mãi yêu nàng, vậy là đủ.
Cuối thư, chúc công chúa của anh có một năm mới ngày càng xinh đẹp, đáng yêu (dù bây giờ cũng đã đáng yêu lắm rồi), bớt suy nghĩ linh tinh, bớt tự ti, vì anh yêu nàng khi nàng là chính nàng mà thôi. Nếu nàng còn tuyệt vời hơn nữa, anh sợ rằng sẽ phải chiến đấu với các đối thủ cạnh tranh dài dài quá.
Yêu công chúa Nguyễn Linh Diệp của anh <3
Ký tên: Người yêu công chúa.]
Sáng mùng một Tết, khi Diệp vừa tỉnh giấc thì nhận được một phong bao lì xì của Đăng, bên trong có nhét một bức thư.
Diệp đọc xong thư, Đăng nói: "Trong trường hợp mày không thích lì xì này... thì tao vẫn sẽ lì xì mày theo hình thức."
Không thích gì chứ? Diệp cảm động muốn khóc luôn rồi, nhưng nó vẫn cố bắn ra một câu đùa: "Vẫn phải có lì xì hình thức chứ?"
Đăng đỏ mặt, rút ra một chiếc lì xì dày cộp.
Diệp nhận lấy bao lì xì, cầm vào tay thấy "hình thức" này hơi nặng. Khi Diệp mở ra nhìn vào bên trong, nó sợ hãi tái mặt nhìn Đăng hỏi: "Đù... mày định bao nuôi tao à?"
Đăng vẫn đỏ mặt không nói gì.
Diệp lưỡng lự xem có nên trả lại hay không, cuối cùng nói: "Tao gửi tiết kiệm nhé, để sau này làm đám cưới."
"Ừ." Đăng nhìn nó, cười.
"Mày cười đẹp trai lắm." Diệp ngu đần nói.
"Ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top