Chương 8: Bám đuôi Hoàng Nhật Đăng
Giờ Địa Lý kết thúc, Diệp trả Atlas cho Đăng, sau đó chống cằm nhìn cậu ta đi ra khỏi lớp.
Vậy là cũng đã được một tuần kể từ ngày chạm mặt ở thư viện. Hôm nay Đăng mang Atlas đi trả. Diệp nghĩ mình bị hắn ta nghi ngờ nên không dám nhìn theo, chỉ ngồi yên lặng trong lớp. Rảnh rỗi quá lại liếc mắt lén nhìn Trang ngồi bàn đầu Tổ 1 ngay trước bàn giáo viên, thấy cô nàng đang lặng lẽ viết lách, hình như là đang học bài tiết sau.
Do cùng có một mục tiêu nên nó lặng lẽ so sánh bản thân mình với Trang, phát hiện kèo này cũng khá cân.
Trang là đứa hiền lành tốt bụng, vẻ ngoài cũng giống y như tính cách. Làm tổ trưởng nhưng học tập cũng gọi là tạm ổn chứ không quá xuất sắc, chức trách đó chỉ để cho có mà thôi.
Bản thân thì, Diệp cũng không biết nó có xinh hay không nữa. Đám con gái chuyên đời có kiểu tự khen nhau xinh: Khen Linh xinh gái mỗi tội hơi béo, khen Mai xinh mỗi tội hơi đen, khen Trà xinh mỗi tội hơi nhiều mụn, khen Diệp xinh mỗi tội mặt hơi ngu. Nó cảm thấy mặt nó cũng được, lên hình không đến nỗi, trông hơi đần thật. Học lực thì tạm ổn, môn 7 phẩy môn 8 phẩy, trung bình tầm 7.5.
Nếu phải chọn có lẽ Đăng sẽ chọn Trang vì Trang không bao giờ chống đối cậu ta. Kể ra nó cũng ít khi dám chống đối Đăng lắm, chỉ thi thoảng bật lại vài câu xong cuối cùng vẫn nghe theo, chẳng qua thái độ chỗ lồi chỗ lõm.
Nó rất muốn tới gần để trao đổi thông tin với Trang bởi vì Đăng là một đối thủ quá bí ẩn, nó tìm mãi chưa ra cách để tấn công.
Nghĩ đến đây nó chợt như nhớ ra điều gì, quay sang hỏi Phong: "Ở lớp này mày có học chung cùng ai hồi cấp một cấp hai không?"
Phong trả lời ngay: "Có. Hùng, Long, Vân, Trà, Quân."
Diệp ngạc nhiên: "Đông vậy, tao quen mỗi Nhi. Chắc tại trường cấp hai của tao ở xa quá. Trường cấp hai cũ của mày là trường nào đấy?"
"Trường Cao Thắng."
"Còn ai học cùng trường mày không?"
"Không."
Diệp nghe câu trả lời của Phong xong bắt đầu loại bỏ mấy đứa kể tên, rồi lân la hỏi một đứa khác. Sau vài phương pháp loại trừ nó cũng tìm ra được trước kia Đăng học trường Trọng Điểm, ngôi trường được coi là trường cấp hai chất lượng cao nhất thành phố. Người học cùng Đăng ngày đó duy nhất chỉ có Chi, hiện đang là lớp phó học tập của 12A5.
Nó hỏi ra được thông tin này xong cũng không dám hỏi thêm sợ bị người ta nhìn ra điều gì. Có lẽ nên để lúc khác điều tra tiếp.
Tan học nó nhìn Đăng muốn lòi cả con mắt, tới lúc đạp xe ra khỏi cổng trường, bình thường Đăng rẽ trái nó rẽ phải, hôm nay không biết nó nghĩ gì mà dở chứng rẽ trái cùng Đăng, lẽo đẽo đạp xe theo một đoạn. Đi được khoảng hơn một cây số, đám học sinh trên đường cũng thưa thớt dần, sau cùng chỉ còn mỗi Đăng phía trước và nó đạp hùng hục phía sau. Ai bảo xe của Đăng là xe đạp địa hình có số, đạp nhẹ bẫng xe cứ lao vèo vèo. Còn xe nó bánh bé hơn, chân đạp lại không khoẻ bằng nên cứ được một lúc lại tụt lại phía sau.
Tới một đoạn cần rẽ, Đăng quay đầu lại để nhìn đường, phát hiện ra có đứa nhìn mặt quen vãi nồi đang hùng hục đuổi theo, hắn giật mình suýt thì quăng luôn cả cái xe.
"Diệp????"
Diệp cũng giật mình vì tự nhiên Đăng dừng lại, nó bóp phanh "két" một tiếng, bánh xe vừa hay chạm vào đít xe của Đăng.
"Đăng!!!!" Diệp hoảng hốt gọi theo, "Trùng hợp ghê mày làm gì ở đây vậy?"
"Tao đi về chứ làm cái gì giờ này nữa?" Đăng nhìn lên mặt trời chói chang trên đầu lại nhìn Diệp mồ hôi nhễ nhại hỏi: "Mày không về ăn cơm trưa à?"
Nghĩ đi Diệp, nghĩ đi! - Nó gào thét trong lòng, mắt liếc quanh một vòng phát hiện ở ngay ngã tư có một cái KFC to đùng nên nó nói ngay: "Hôm nay, bố mẹ tao, bố mẹ tao vắng nhà. Tao đi mua KFC ăn."
Đăng nhìn về phía KFC ở ngã tư, sau đó lại nhìn nó: "Thật à?"
"Thật. Tao đùa mày làm gì. Đói muốn chết. Mày tránh ra để tao đi coi, tự nhiên dừng lại làm gì không biết." Diệp giả vờ khó chịu nói.
"Nhà tao ở đây. Vừa định sang đường. Mày đi kiểu gì mà đâm đít xe đạp được vậy?"
"Tao đạp hơi quá chân." Nó cười gượng giải thích.
Đăng không trả lời ngay, dường như đang suy nghĩ gì đó. Mười giây sau cậu ta đáp: "Hay tao với mày cùng đi ăn đi. Hôm nay tao cũng lười nấu cơm."
Diệp trái lại không ngạc nhiên vì Đăng rủ nó đi ăn mà lại hỏi về chuyện nhà cậu ta: "Mẹ mày không nấu cơm à?"
Đăng liếc nó một cái, nửa như muốn trả lời nửa như không, sau đó cuối cùng vẫn nói: "Tao ở một mình. Đi KFC đi."
Đăng nói xong đạp xe về phía KFC. Diệp sợ hãi vội đuổi theo, đầu muốn nổ tung. Nó không giỏi nói dối nên việc bịa chuyện với nó rất là đau đầu. Một bức thư cũng phải ngồi cả đêm để viết, giờ muốn nói đi ăn KFC nhưng lại không ngờ phải đi ăn thật? Nhưng nó có mang tiền quái đâu? Đăng có à?
Nó vừa bước vào cửa hàng vừa nghĩ. Học sinh cấp ba như nó mỗi ngày được phụ huynh cho 10-20k ăn sáng là cùng. Túi nó hiện chỉ có đúng 20k không gọi nổi một cái đùi 36k nữa là suất cơm trưa 38k, chân thì lỡ bước vào trong rồi nên làm sao bây giờ? Nói luôn với Đăng là nó không có tiền hay là đợi ăn xong mới bảo quên ví? Nhỡ đâu Đăng cũng không mang đủ tiền để trả cho hai đứa thì phải làm sao?
Đây là vấn đề không che giấu được nha! Vậy nên nó kéo áo Đăng hỏi: "Mày mang thừa tiền không? Lát trả giúp tao hôm nào tao trả lại nhé. Tao vừa kiểm tra thấy mang thiếu."
Đăng liếc nhìn bàn tay đang kéo áo cậu, miệng hết khép lại rồi mở ra, dường như đang kìm nén việc hỏi nó tại sao lại đi ăn mà không mang tiền.
"Tao mang 200k. Đủ cho hai đứa."
"Ù wow, mày được cầm nhiều tiền thế." Diệp nghĩ sắp không phải lo về tiền ăn KFC thì tự nhiên thoải mái hơn hẳn, bắt đầu ngó nghiêng menu.
"Tao ở một mình, tự cân đối chi tiêu."
"Mày có phải học sinh cấp ba không vậy? Haiz. Này, Đăng ơi có combo hai người để chuẩn bị mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 nè! 99k được 4 miếng gà, tặng thêm hai nước."
"Hửm? Ưu đãi tốt đấy nhỉ?" Đăng đứng đọc chương trình, "Nhưng điều kiện nhận ưu đãi là phải check in đăng Facebook. Đăng lên wall hoặc story, tag KFC."
"Để tao đăng cho. Đăng show họ xem rùi xoá đi là được."
"Vậy mày làm nhanh đi, tao với mày gọi suất này."
Diệp rút điện thoại chụp nhanh một tấm selfie có mặt nó cùng với Đăng, thao tác post bài tag KFC nhanh chóng, cuối cùng cũng order xong. Hai đứa thống nhất chọn bàn sát cửa kính tầng hai để ngồi.
Diệp nhận nhiệm vụ đi lấy tương ớt tương cà, tận dụng thời gian chui vào một góc ngồi gọi điện cho mẹ báo không ăn cơm.
Đăng cởi mũ lưỡi trai đặt sang bên cạnh, Diệp lấy miếng giấy lau đi đống nước còn dính lại trên da sau khi rửa tay rửa mặt cho mát.
Nó nhìn lên thấy Đăng đang nghiêng mặt nhìn ra đường phố nhộn nhịp ngoài tấm kính, biểu cảm hờ hững, lộ ra góc nghiêng đẹp trai vô cùng. Bình thường nó ngồi phía sau bên phải Đăng, đã quen với nửa mặt bên phải. Hôm nay được nhìn góc nghiêng bên trái cảm giác hơi lạ, nhưng chung quy vẫn rất đẹp. Nó cũng không muốn khen thằng này đâu, nhưng đúng là đẹp trai thật.
Diệp thấy Đăng cứ nhìn mãi, cũng chẳng nói gì nên nó tò mò nhìn theo. Mặt kính phản chiếu hình ảnh hơi mờ của nó, tóc tai rối bời vì vừa rửa mặt, mặt mũi phờ phạc vì đạp xe như điên.
Diệp hoảng hốt: "!!!!"
Sao trông nó lại như thế này?
Con xấu xí nào đây?
Chẳng lẽ đó là lí do mà Đăng méo thèm nhìn nó?
Thật mất mặt quá đi.
Diệp lặng lẽ chỉnh lại đầu tóc và biểu cảm, sau đó bắt chuyện: "Mày ở một mình một nhà thôi ấy hả? Bố mẹ mày đâu?"
Đăng liếc nhìn nó, phần trán giữa hai bên lông mày nhăn lại. Diệp thấy không ổn, đang lúc muốn đổi chủ đề thì cậu ta trả lời: "Bố mẹ mất rồi. Đang ở với em gái, nó học tiểu học bán trú."
Lời này khiến Diệp đứng hình, vẻ mặt cứng lại, toàn thân căng thẳng cảm giác như mình là một tội đồ, là một đứa vô duyên hết sức.
Diệp còn chưa nói gì, Đăng đã tiếp lời: "Mày đừng nhìn tao thế. Không có gì to tát đâu."
"Tao xin lỗi." Diệp lí nhí nói.
Chuyện này cũng không phải lỗi của Diệp. Không biết không có tội, nhưng Đăng cũng không nói gì giúp nó bớt cảm thấy áy náy.
Thực sự thì nó tò mò muốn chết nhưng cứ phải nhịn xuống không dám đào sâu, đầu vu vơ nghĩ không biết bình thường là ai đi họp phụ huynh cho thằng Đăng? Ai đóng tiền học? Ai chăm em gái nó? Ai nấu cơm rửa bát? Tại sao người ta lại để hai anh em sống một mình được? Người lớn đâu?
Ti tỉ câu hỏi hiện lên trong đầu khiến Diệp nghẹn muốn chết. Đăng nhìn nó không vừa mắt, nói: "Mày bình thường lại hộ tao cái."
"Ừm." Diệp gật đầu, cầm cốc Pepsi lên chậm hút, không dám nói nhiều sợ lỡ lời.
Chị nhân viên KFC không bao lâu sau mang đồ ăn tới. Có bốn miếng gà, một đùi một cánh một lườn một má đùi. Diệp cầm dao nĩa lên hỏi: "Mày thích ăn miếng nào?"
"Mày thích ăn miếng nào thì cứ lấy đi."
Diệp bối rối. Bình thường nó hẳn sẽ tự nhiên hơn, nhưng nó muốn làm gì đó cho Đăng để bớt thấy áy náy trong lòng.
"Mày cứ lấy trước đi, cầu xin đấy."
Đăng chép miệng, dùng nĩa cắm vào miếng cánh và lườn nhấc về đĩa của mình, lạnh nhạt nói: "Được rồi đấy."
"Đội ơn." Diệp nói, bắt đầu lao vào cắt thịt gà.
Kỹ năng dùng dao nĩa của nó không thành thục lắm, thường thì nó sẽ dùng tay mà bốc. Nhưng trước mặt nó hiện tại đang là Đăng, một đứa con trai, nó ít nhiều cũng thấy ngại ngùng nên quyết tâm chỉ dùng dao nĩa cắt thịt gà như một người sành điệu.
Có điều cắt thịt thôi thì không sao, nhưng cái miếng má đùi của nó khớp xương khó hiểu làm nó loay hoay mất một lúc. Đăng nhìn đến mất kiên nhẫn sau đó kéo đĩa của nó lại, nhấc tay cắt giúp nó những phần khớp dính chặt. Chỉ vài đường cơ bản đã cắt đâu ra đấy.
Từ nãy đến giờ nó và Đăng không nói chuyện với nhau câu nào nhưng Đăng vẫn để ý nó. Diệp nghĩ vậy.
Không, Diệp không nên nghĩ vậy. Đăng cắt hộ chẳng qua vì ngồi ngay đối diện, nhìn nó ngứa mắt.
"Miệng dính tương cà kìa." Đăng nói.
Diệp đáp lại ngay: "Tao không ăn tương cà, không thể nào dính được. Mày đừng lừa tao."
Đăng hơi cười: "Thế mà cũng biết. Tao nói để mày đừng nhìn tao nữa thôi, sắp thủng mặt tao rồi. Có định để tao ăn yên ổn không?"
Nó nhìn Đăng đến mức vậy cơ à? Tự nó còn chẳng nhận ra. Chắc là thói quen vô thức. Bình thường nhìn từ đằng sau, nay được nhìn thẳng đã mắt quá.
Diệp nhận lại đĩa gà đã được cắt xong, lưỡi liếm liếm khoé môi cho chắc: "Cảm ơn nha."
"Ờ."
Nhờ nói được mấy câu đùa giỡn nên không khí cũng đỡ ngượng ngập hơn. Diệp có can đảm bắt chuyện: "Bình thường trưa về mày mới nấu cơm hả?"
Diệp hỏi xong mới thấy câu này quay đi quay lại vẫn là chủ đề đấy. Dù nó đã cố né mấy vấn đề riêng tư.
"Ừ, nấu đơn giản thôi. Lười thì mua đồ ăn bên ngoài." Đăng thản nhiên đáp.
Diệp đành phải lao theo câu chuyện: "Vậy hôm nay ăn ngoài đỡ phải nấu rồi, đỡ phải rửa bát luôn nhở. Mày giỏi thật ấy, ở nhà tao không phải nấu cơm nên cũng không biết nấu. Chỉ phải rửa thôi. Rửa rau, rửa bát."
Đăng "Ừ" một tiếng, không nhắc tới hoàn cảnh khác biệt của cả hai.
Mặc dù bị Đăng nhắc nhở nhưng nó không thể ngăn được bản thân vừa ăn vừa nhìn cậu ta. Nó nhận ra mình chưa từng nhìn Đăng trực diện trong thời gian lâu thế này bao giờ. Bình thường nó chỉ có thể nhìn thấy gáy, tai, gò má, sống mũi cùng lông mi khá dài của Đăng, nhưng từ góc nhìn chính diện này tuy không nhìn rõ độ dài của lông mi cho lắm nhưng lại thấy rõ gương mặt hài hòa tuyệt đối kết hợp với cánh môi hơi phớt hồng, cùng với kiểu tóc phù hợp trên đầu. Tóc của bọn con trai vì phải cắt ngắn nên hay mọc theo kiểu khá ngu như đám cỏ dại, tóc Đăng lại không như vậy, chúng mượt, ôm sát vào đầu. Nó nhìn tóc xong lại nhìn xuống cái môi đang cử động để nhai gà trong miệng Đăng, không tự chủ nuốt nước bọt một cái.
Đăng nhìn nó: "Ăn chưa đủ no à?"
"Hả?" Nó không nghe thấy Đăng hỏi gì.
"Đĩa của mày vẫn còn mà mày cứ nhìn đồ ăn của tao làm gì?"
"Tao có nhìn đồ ăn của mày đâu?" Nó trả lời ngay, không hiểu sao phọt luôn ra mấy thứ nó nghĩ trong đầu, "Tao nhìn mày á."
".............."
".............."
Sao nó lại nói thế?? - Diệp quay cuồng trong mơ hồ.
Đăng không nói gì, nó vội vã quay mặt đi. Ánh mắt chuyển sang các bàn khác, nó chợt nhận ra xung quanh toàn mấy cặp đôi nam nữ đang ngồi ăn gà với nhau. Nó nhìn lại bàn mình, thấy Đăng là nam còn nó là nữ.
Diệp: "Mày ơi nay ngày gì mà nhiều cặp đôi nhở."
Ánh mắt Đăng nhìn nó phức tạp: "Giờ mày mới nhận ra à?"
Có lẽ Đăng đã nhận ra điều này ngay từ lúc ngồi xuống nên biểu cảm của cậu ta không tự nhiên cho lắm. Diệp cố gắng chữa ngượng: "Haha, mày ngại à? Dù sao tao với mày cũng không phải hẹn hò. May cho mày nhá, đây mà là hẹn hò thì người rút ví trả tiền đồ ăn là mày đó."
"Thế không phải à?" Đăng lạnh nhạt hỏi.
Diệp: "....."
Nó muốn tự vả mặt mình mấy cái. Có lẽ do mấy ngày nó theo dõi Đăng, toàn nói chuyện với "Đăng trong tưởng tượng". Hôm nay ngồi nói chuyện trực tiếp với người thật thành ra nói không suy nghĩ như thế này đây. Ít ra nếu nói sai trong đầu thì "Đăng trong tưởng tượng" còn có thể tỏ vẻ quên đi và cho phép nó xé nháp nói lại.
Không biết ấn tượng của "Đăng in real life" về nó đã chui xuống mấy tầng đất rồi.
Vậy mà Đăng chỉ bật cười: "Mày khùng thật đấy."
Nụ cười của Đăng bảy phần bất lực, ba phần còn lại chưa rõ là gì.
Ăn xong Diệp dọn dẹp đồ ăn vào hết một khay, sau đó cùng Đăng đi ra ngoài cửa.
Nó cực kỳ chính trực nói: "Mai đi học tao trả tiền cho mày nha."
Đăng nhoẻn miệng cười: "Mày thử không trả xem."
Diệp thấy cậu ta cười cũng cười theo. Lúc lấy xe đạp Đăng nhìn nó hỏi: "Mày đi học không ô mũ gì à?"
Nó nhìn mặt trời trên đầu, chống chế: "Mùa này trời cũng có nắng lắm đâu. Áo chống nắng giặt xong quên không mang."
Đăng nhìn Diệp một lúc như đang phân vân, sau đó lấy chiếc mũ đen trên đầu chụp xuống đầu nó: "Đội vào đi. Nhà tao ngay đây."
Tự nhiên Diệp có cảm giác như có một con dao đâm vào ngực nó. Nó không rõ cảm giác là gì, chỉ hít thở không thông trả lời: "Mai tao trả mày."
Đăng lại cười: "Mày thử không trả xem."
Lúc đạp xe về Diệp vẫn theo Đăng vào trong ngõ một đoạn. Đăng nhìn nó khó hiểu, nó nói: "Tao sợ mày ở một mình có vấn đề gì. Để tao biết địa chỉ nhà mày xong tao về."
"Mày như biến thái ấy Diệp."
"Quá khen quá khen."
Nhà Đăng ở trong một đường nhỏ, cách đầu đường không quá xa. Diệp ngó nghiêng căn nhà hai tầng xinh xắn có khoảng sân khá rộng xong cũng quay xe đi về.
oOo
[Bonus: Ngoại truyện nhỏ: Thế giới tâm linh của Diệp]
Diệp: "Đăng, mình thích bạn! Mình muốn tỏ tình với bạn để bạn yêu mình sau đó đá bạn."
Đăng trong tưởng tượng: "Bạn nói sai kìa. Mình sẽ giả vờ quên đi và cho phép bạn nói lại."
Đăng ngoài đời thật: "Mày chán sống à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top