Chương 30: Mượn bệnh bày tỏ
Chiều thứ Tư, sau khi kết thúc buổi học thêm tiếng Anh, Diệp cùng Nhi, Chi và Linh cùng đi ra chợ lượn lờ chọn quà cho Trâm. Cả đám thống nhất sẽ mua một set đồ chơi búp bê, nhưng trước đó dẫn nhau ra chợ làm bát tào phớ full topping và hai bánh tráng trộn một bánh tráng cuộn sốt mayo rắc hành khô.
Bánh tráng trộn đầy đủ vị chua cay mặn ngọt, bánh tráng cuộn sốt thì béo ngậy, đám con gái vừa ăn vừa lắc lư cái đầu.
Chợ Loong Toòng là khu chợ lớn ở trung tâm thành phố, nằm ngay gần chân cầu Bãi Cháy và cũng không xa trường Ngô Quyền cho lắm. Rẽ từ đường lớn vào một con đường sẽ thấy một bên là khu chợ siêu lớn, một bên là hàng quán đủ thể loại. Quán bánh tráng trộn mà bốn đứa đang ngồi nằm trong dãy hàng, đối diện với khu chợ. Nhiều lúc cũng không hiểu tại sao ở giữa cái thành phố hiện đại này lại có một cái chợ được đặt tên nghe dân tộc thiểu số như vậy.
Bốn đứa vừa ăn vừa chém gió, đột nhiên Nhi híp mắt nói: "Nhìn quán thịt lợn đằng kia kìa, tao thấy một thằng trông giống Đăng lắm."
Ba đứa còn lại ngó nghiêng nhìn theo nhưng chẳng thấy gì hết.
"Quán thịt lợn nào cơ?"
"Ở phía kia kìa, trong chợ cơ, cửa hàng thứ hai tính từ lối vào. Có mỗi cậu ta mặc đồng phục học sinh lẫn trong cái chợ kia thôi."
"Cửa hàng thì nhìn thấy rồi, nhưng làm thế quái nào mày nhìn rõ được cả người vậy?"
Diệp giải thích hộ: "Thì Nhi nó bị viễn thị mà. Suốt ngày xin ngồi bàn gần cuối lớp đấy thôi. Nó đọc được cả khẩu hình đấy. Đọc đi Nhi."
Nhi gật đầu: "Để tao đọc khẩu hình cho mà xem. Thằng đó nói là: Cô ơi... lấy cho cháu... bốn cân thịt lợn."
"Cái gì? bốn cân hay bốn lạng? Bốn cân đủ cho nhà tao ăn liền ba bốn ngày đó, mà nhà tao có bốn người." Linh nói.
Diệp không đi chợ bao giờ nên cũng không rõ định lượng bao nhiêu với bao nhiêu, nhưng đoán nếu đó là Đăng thì chắc cậu ta mua tích trữ vứt tủ đá nấu dần.
Mỗi hộp bánh tráng trộn có một quả trứng cút, bốn đứa mỗi đứa nửa quả, vừa ăn vừa quan sát về phía quán thịt lợn. Nhi tường thuật trực tiếp: "Nó mua xong rồi kìa, đang đi ra ngoài. A, đúng là thằng Đăng rồi. Thằng Đăng vừa đi đường vừa ngó nghiêng quán xá xung quanh, hình như đang tìm cái gì đấy."
"Có phải tìm chúng mình không?" Diệp hỏi.
"Nó tìm bọn mình làm cái gì? Với lại mắt thằng Đăng làm sao sánh được với tao." Nhi tuyên bố, sau đó tường thuật tiếp: "Ủa, tao thấy Đăng dừng ở đầu đường, chưa thấy rẽ. Đầu đường có quán gì nhỉ?"
Quán bánh tráng trộn nằm cùng dãy nhà với cái quán mà Đăng đang nhìn vào nên cả đám ngó nghiêng hết lượt cũng không rõ Đăng đang nhìn gì.
Ăn uống no nê xong, bốn đứa vào hiệu sách với đồ lưu niệm trong chợ để xem xét.
Linh nhấc một cuốn sách lên gọi cả đám: "Ê chúng mày ơi, tao thấy một quyển sách viết về Đăng này."
Diệp nghe vậy cũng chạy lại xem, thấy trên bìa sách có ghi: Sinh vật huyền bí.
Ờ, chắc là sách này viết về Đăng thật.
Chọn được quà ưng ý và bọc quà cẩn thận xong xuôi, Chi lớp phó kiêm thủ quỹ rút tiền ra trả rồi đi về. Lúc trở ra cả bọn mới thấy ở đầu đường có một tiệm vàng.
Cả đám ngơ ngác thắc mắc: Thằng Đăng định mua vàng hay cướp tiệm vàng mà nhìn ngó lâu vậy?
Việc tặng quà thì mọi người đều thống nhất giao cho Diệp, vì Diệp thân với Trâm quá mà.
Trên đường về Diệp ghé qua nhà Đăng, bấm chuông một lần liền thấy có người ra mở cửa.
"Chị Diệp! Chị Diệp!" Trâm thấy Diệp sung sướng hét lên.
Cô bé chạy vào nhà kéo anh trai ra mở khoá cổng. Diệp trịnh trọng nói: "Hôm trước anh chị đi thi văn nghệ được giải nhất, quyết định tặng cho Trâm một món quà, em xem thích không nè?"
Diệp đưa túi quà sau lưng ra trước mặt Trâm.
Đăng ở bên cạnh cau mày nói: "Chúng mày quyết định từ bao giờ? Sao không báo tao?"
Diệp trả lời: "Báo thì mày có cho mua không?"
Nghe khẩu khí hai anh chị có vẻ không tốt lắm, Trâm rụt rè hỏi: "Anh ơi em có được nhận không ạ?"
Hộp quà là búp bê barbie thôi nhưng riêng cái hộp đã được thiết kế theo kiểu nhà búp bê, tặng kèm hai chiếc váy để thay nên trông cái hộp khá lớn. Giấy bọc quà là loại màu hồng in hình Hello Kitty, thắt nơ đầy đủ. Bé gái như Trâm không thích mới là lạ.
Đăng im lặng một lúc, sau đó nói: "Cảm ơn chị Diệp đi."
Trâm nghe vậy vui không chịu được chạy tới ôm quà xong nhảy cẫng lên, liên tục nói cảm ơn.
"Em vào mở quà đi, chị cũng về đây." Diệp nói với Trâm.
Cô bé nghe xong chạy đi đặt hộp quà trước thềm nhà sau đó quay lại khẩn khoản nói với Diệp: "Chị ơi cứu em với."
Diệp nghe vậy hoảng hốt hỏi: "Có chuyện gì xảy ra thế?"
Trâm nghẹn ngào: "Anh Đăng vừa mua nhiều thịt lợn lắm. Anh ý vừa thái một miếng ra luộc rồi."
Diệp thở phào: "Em làm chị sợ hết hồn, tưởng chuyện gì."
Cô bé làm vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Chuyện lớn đó chị! Bình thường anh ấy còn rang với kho, mấy hôm nay anh Đăng chỉ luộc thôi."
Sau đó cô bé nói thêm: "Chị ở lại ăn cơm với em đi. Nếu như thế thì em ăn thịt luộc thêm mấy ngày nữa cũng được!"
Diệp nghe vậy liền nhìn sang phía Đăng nhưng Đăng không nói gì.
Mày không mời tao ở lại ăn cơm à? - Diệp tức tối trong lòng.
Lần này Diệp không tự ý xông vào nhà Đăng nữa, chỉ đợi ý kiến của Đăng, hay chỉ đơn giản là đợi một lời mời. Không phải vì nó muốn ăn chực đâu, chỉ là nó mong chờ động thái của Đăng. Nhưng có vẻ như gần đây cậu ta thậm chí đang né tránh nó.
Đăng vẫn không nói gì, mặt cậu ta quay hướng khác
Diệp thấy thì giận lắm rồi, nói: "Thôi chị phải về đây. Hẹn Trâm hôm khác nhé."
Nói rồi nó đi thẳng.
Buổi tối Diệp ăn cơm ở nhà, trên bàn là món thịt bò hầm khoai tây đang toả hương thơm khiến người ta khoái chảy nước miếng, lòng thầm thấy tội nghiệp bé Trâm vô cùng.
Hoàng Nhật Đăng lì lợm quá.
Phải chăng tên này đã đắc đạo thành tiên hay sao mà vẫn mãi không suy chuyển? Diệp làm đến thế rồi cũng chẳng ra kết quả, dường như gần đây Đăng còn tránh né nó, vì thế nó tìm đến chuyên gia tư vấn tâm lý tình cảm Đỗ Ngọc Nhi - năm nay 18 tuổi nhưng có kinh nghiệm yêu đương 15 năm, thấy bảo có bạn trai từ hồi mẫu giáo rồi.
"Cái trò chọc ghen của mày cũng hợp lý đấy, nhưng mỗi tội mày làm chưa tới. Ít ra phải có hành vi gì đó thật là thân thiết như sờ mó, ôm ấp này. Vậy mới đáng để ghen chứ kéo nhau ra cái góc sáng trưng thế kia nói chuyện thì ai mà thèm."
Diệp chưa từng có ý định muốn động vào ai khác ngoài Đăng. Nhưng nếu phải làm thì...
"Quân!"
"Ơi?"
Quân vừa đi ngang qua bàn Diệp thì bị Diệp túm lại, dùng cả hai tay nắm chặt tay Quân bắt lấy bắt để ngay trước mắt Đăng bàn bên: "Chúc mừng mày xuất viện nhé! Chúc mừng mày!"
Quân trước giờ vẫn là người thoải mái đụng chạm người khác, chẳng hiểu sao hôm nay bị Diệp bắt tay lại hốt hoảng vô cùng, cuống cuồng giật tay ra: "Mày mày mày mày mày bị làm sao đấy Diệp! Buông tay buông tay!"
Diệp vì căng thẳng nên dùng hết sức bình sinh nắm lấy tay Quân, cậu ta không giãy tay ra được. Quân sợ quá phải hét lên: "Nam nữ thụ thụ cái gì đấy thân, bỏ tay ra rồi nói chuyện! Đừng có hãm hại tao Diệp ơi!"
Quân vừa hét vừa như nhớ ra điều gì vội nói: "Tao có phải người xuất viện đâu? Người xuất viện là Tú mà?"
Diệp buông tay ra, cũng chẳng phải do câu giải thích của Quân mà là do nó cảm thấy nắm tay đủ rồi: "Đúng rồi nhỉ. Nhưng mấy ngày nay mày cũng nghỉ học mà? Mày bệnh gì?"
Lần đầu tiên Quân cảm thấy sợ Diệp, Quân chạy về chỗ co rúm bên cạnh Tú nói: "Tao phải chăm sóc bạn Tú. Khoan đã, nhưng mày cũng không được bắt tay Tú. Nó mới ra viện yếu lắm, tốt nhất không cần bắt tay chúc mừng gì hết."
Sau đó Quân làm bộ dạng giơ hai tay ra che chắn Tú khỏi phần tử khủng bố Nguyễn Linh Diệp.
Lúc này đang là đầu giờ, xung quanh bàn Tú cũng có mấy tên xúm lại muốn nghe Tú tường thuật trực tiếp chuyện mổ ruột thừa. Diệp đạt được mục đích cũng hết hứng ngồi xuống.
Đúng là bản thân chỉ ngại ngùng khi trong đầu có tâm lí crush với người ta, còn vừa rồi nó nắm tay Quân mà không có cảm giác xúc động gì hết, chỉ thấy hai bàn tay ra đầy mồ hôi.
Rõ ràng ngày trước Đăng rất hay can thiệp chuyện của nó với Quân, tại sao bây giờ Đăng cứ như pho tượng vậy chứ? Nó làm đến mức này rồi vẫn không thu được kết quả, hơi bực rồi nhé!
Diệp vừa suy nghĩ vừa xoay cái bút trên tay, vô tình bút bị văng khỏi quỹ đạo bay xuống chân Đăng.
Đột nhiên nghĩ tới cảnh nam nữ chính vô tình chạm tay nhau bắn ra tia lửa điện nên nó giả bộ bình tĩnh nói: "Đăng. Nhặt hộ tao cái bút với."
Đăng dùng chân đá bút bay về phía Diệp.
Diệp: @₫&d+?=<3!#$+\%?
Đầu óc Đăng đúng là không sử dụng sóng não bình thường để suy đoán được.
Tối về nó mở bài viết trên Google về 36 kế trong Binh Pháp Tôn Tử ra, lướt từ trên xuống dưới thấy ba chữ "Khổ nhục kế" nhìn có vẻ rất đáng chú ý nên nó quyết định vận dụng thử.
Hôm sau, Diệp không mặc áo khoác đi học.
Lúc đạp xe trên đường nó cứ run cầm cập. Có mấy đứa mặc áo trong ngoài đầy đủ đạp xe ngang qua thấy Diệp cũng phải thốt lên: "Diệp ơi mày điên vãi."
Điên cũng được, nó đã quyết định đi trên con đường này rồi.
Đến trường nó cũng không lên lớp ngay mà chạy vào nhà vệ sinh xì mũi, kết quả là bị mấy em gái lớp dưới lạ mặt hỏi thăm.
"Chị là cái thá gì hả?"
Diệp giật mình.
Đù, không phải fan à?
Ngồi nghe ba em gái chửi một hồi Diệp mới hiểu, đại khái là hôm diễn vở kịch thì ngoài việc diễn tốt ra thì nó và Tú đã diễn tốt tới mức được mấy em gái rảnh rỗi ghép đôi trên mấy nhóm kín của trường, hình như chủ yếu là học sinh lớp 10 đang độ tuổi thích mấy thứ hường phấn. Việc này đã xúc phạm trực tiếp đến "hội kín" đẩy thuyền Quân và Tú. Đoàn đội đu thuyền Quân x Tú có hơn hai năm lịch sử lâu đời nên cái nhóm Diệp x Tú mới thành lập được vài tiếng đồng hồ đương nhiên không chịu nổi nhiệt nên bị dập tơi tả, giải tán vĩnh viễn. Duy nhất chỉ còn lại vài mống nói mình đu couple Juliet x rapper Romeo nên được tha chết.
Tuy Diệp không làm gì có tội nhưng ở đâu chẳng có thành phần quá khích, điển hình là mấy em gái trước mặt. Một đứa trong đó nói Diệp là:
"Chính chị khiến Quân và Tú đánh nhau, bị thương nhập viện!"
Ủa em?
Diệp đưa tay về phía trước tỏ ý hoãn nói, chen lời hỏi: "Nghiêm túc hay đùa vậy?"
Trước mặt Diệp có ba cô nhóc. Một cô gái vừa thốt lên câu dở hơi kia thì hai đứa còn lại cũng bất ngờ hỏi: "Mày bị ảo à?"
"Không phải đâu! Chính chị ta đục thuyền, sau đó Quân đã ghen tị! Vì vậy Quân không muốn hai người diễn cảnh cuối. Ngoài sân khấu anh Tú giết anh Quân, nhưng sau cánh gà anh Quân đã đánh anh Tú nhập viện, quyết định tuẫn táng theo người tình nhưng bất thành."
"Ô nghe cũng hợp lý nhỉ, mày đọc ở đâu đấy?" Một trong hai đứa còn lại hỏi.
"Fanfic của tác giả tên Đại Bông. Nhưng chị ấy bảo là fanfic dựa trên sự việc có thật."
Hai đứa còn lại trầm mặc một lúc, sau đó quyết định kéo cô bạn của mình về lớp.
Trước khi bị kéo đi cô nhóc kia vẫn gào lên: "Nhưng tao không chấp nhận được chị ta đục thuyền CP tao. Mày không thấy Tú đã đâm Quân như thế nào à? Anh Tú đã rất đau khổ, anh Quân đôi mắt đượm buồn. Buông tao ra, tao phải cho chị ta biết thế nào là lễ hội!"
"Mày định làm gì chị ấy?"
Diệp nghe tiếng ba đứa nhỏ dần.
"Tao cầu xin chị ta buông tha cho Quân và Tú."
"Đi, tao với mày dắt nó qua phòng y tế."
Vừa rồi Diệp bị đẩy ngã ngồi ra đất, thấy ba đứa khùng điên kia đi rồi cũng bắt đầu phủi mông đứng dậy.
Có lẽ hôm nay ra đường sai cách, thật là đen đủi. Giờ vừa đau mông vừa lạnh.
Đột nhiên có giọng nói quen thuộc vang lên: "Áo khoác mày đâu?"
Ngẩng đầu thấy Đăng đang cau mày nhìn nó.
"Quên không mang." Nó đáp, giọng nghe hơi nghẹt mũi vì lạnh, và hơi tủi thân vì bị mấy em lớp dưới bạo lực học đường nữa. Vậy mà nó cứ tưởng bạo lực học đường chỉ xuất hiện trong teenfic Băng Phong, ai dè còn xuất hiện trong 101 Cách Viết Thư Tình Tán Lớp Trưởng.
"Sao mày lại ở đây?" Diệp hỏi.
"Đi vệ sinh chứ gì nữa."
Diệp chẳng tin mấy lời của thằng Đăng mỗi khi cậu ta xuất hiện bất ngờ nữa. Nó nâng mắt nhìn lên cửa sổ lớp 12A5 ngay trên đầu.
Phải rồi, nhà vệ sinh ở mặt sau của dãy A, đứng từ cửa sổ lớp nó có thể thấy rõ mồn một cảnh bên dưới.
Đăng cởi áo khoác vứt cho nó, dùng giọng điệu bình thường nói: "Mặc đi."
Diệp đang sẵn trạng thái tủi thân vì bị người ta bắt nạt, lại nhớ đến cái sự mập mờ mà nó moi mãi không ra của Đăng nên ngang ngược vứt áo trở lại: "Không cần. Tao không lạnh."
Áo khoác bay về trên tay, Đăng khó hiểu hỏi: "Nhưng mày đang chảy nước mũi mà?"
"Đây là nước mũi do tao vừa bị bạo lực học đường, tao khóc."
"Nhưng mắt mày khô."
"Đấy là tao khóc cạn nước mắt rồi."
Đăng mất kiên nhẫn tiến tới lồng áo vào người Diệp, động tác vô cùng thuần thục như đã làm rất nhiều lần, vừa mặc cho nó vừa mắng: "Mặc nhanh rồi lên lớp đi. Con khùng."
Lâu rồi Diệp mới nghe Đăng chửi, Diệp hạnh phúc bật khóc.
"Mày kì lạ quá Đăng ạ! Tao không hiểu nổi mày đấy." Diệp vừa khóc vừa nói như vậy.
Đăng mặc áo cho nó, còn kéo khoá nữa. Chắc là ở nhà chăm bé Trâm quen tay.
Lại là cái mùi xà phòng này. Không ngờ người ta lại có thể nghiện mùi xà phòng Omo như Diệp đang cảm thấy bây giờ.
Hơi ấm truyền tới từ áo khoác của Đăng khiến nước mũi nó ngừng chảy, nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi.
Đăng thấy nó tự nhiên khóc cũng hoảng, luống cuống không biết phải làm gì, lại nghe thấy tiếng chuông vào lớp réo ầm ĩ nên đành vội vã kéo nó lên lớp chứ không chần chừ trước cửa nhà vệ sinh nữ nữa.
Hai đứa một trước một sau bước vào lớp, thấy ngoài Đăng ra còn có mấy thằng nồng độ mỡ trong người quá cao khác đi học không mặc áo khoác, kiểu như cơ thể tự toả được nhiệt với lại phong phanh thành thói nên không thấy lạnh, ví dụ như thằng Quân. Diệp thấy vậy cũng đỡ lo cho Đăng hơn, an tâm mặc cái áo khoác rộng thùng thình của cậu ta.
Kể ra thì Diệp cao nên mặc đồ rộng trông cũng không lố bịch lắm.
Tan học Diệp mặc áo khoác của Đăng về đến nhà, hai má vẫn hơi hồng hồng, dường như mặt nó không đủ dày để chống lại cái áo này. Đến tối còn mặc cả áo khoác đi ngủ.
Giữa đêm Diệp lên cơn sốt tỉnh dậy kêu cứu với mẹ.
Có lẽ sáng hôm qua nó điên quá nên phải nhận cái hậu quả ngu ngốc này. Đúng là dùng khổ nhục kế thì sẽ phải chịu khổ chịu nhục.
Mê man cả đêm, sáng dậy nó thấy người vẫn yếu đuối chân tay không có sức nên viết đơn xin nghỉ học đưa mẹ kí rồi gọi điện cho Nhi qua lấy mang tới lớp hộ.
Thường thì buổi sáng và chiều bố mẹ nó đều đi làm hết, nhà chỉ còn có mỗi bà nội loanh quanh ở nhà xem ti vi. Bà thấy chán chán thì lại sang nhà hàng xóm giao tiếp đôi ba câu với mấy bà cụ cùng lứa cho hết ngày, thi thoảng tụ tập nhai mấy miếng trầu cau hoài niệm cho quên sầu nữa.
Diệp qua cơn sốt rồi nên cũng tạm ổn, chỉ còn thần trí là hơi không ổn. Thật ra thì mỗi lần bệnh tật vào là nó lại cư xử hơi bất thường một tí, ví dụ như là nó sẽ không nằm nghỉ mà dậy lau quét nhà cửa bàn ghế, dọn dẹp phòng ốc bàn học, giặt giũ phơi phóng quần áo. Hết việc để làm thì nó lại ngồi nói chuyện với người xung quanh.
Nó lý giải hành động này của mình là do mỗi lần ốm đau cơ thể sẽ thấy vô cùng khó chịu, tâm lý mong manh tràn đầy suy nghĩ tiêu cực, cảm giác mình sắp chết, nên khi bệnh tật thuyên giảm thì trong đầu nó sẽ tràn ngập ý tưởng rằng khi bản thân mạnh khoẻ thì phải giúp ích cho gia đình bố mẹ, góp công lao cho cuộc đời, bắt đầu từ việc nhà. Sau đó vì đầu óc không thoải mái nên nó sẽ không muốn đọc truyện hay nghịch điện thoại, nó chỉ muốn thư giãn thôi, bằng cách ngồi nói chuyện.
Nó nói chuyện với bà nội hết cả một buổi sáng, nói từ việc Sesshomaru đã muốn chiếm cây Thiết Toái Nha từ tay Inu Yasha như thế nào, hay là trình độ lạc đường của Roronoa Zoro đạt tới đẳng cấp ra sao, Doraemon đã thay đổi vận mệnh của Nobita bằng những bảo bối gì cho đến cách Kaitou KID thực hiện những trò ảo thuật che mắt khán giả của hắn v.v...
Bà nội kiên nhẫn nghe hết một tiếng đồng hồ xong cũng đuổi nó đi nấu cơm trưa. Buổi chiều bà nội không dám ở nhà nữa.
Buổi chiều trời đẹp nó ngồi bệt trước hiên nhà nói chuyện với Bin, được một lúc thì thấy Đăng xuất hiện trước cổng.
Đăng ngập ngừng nói: "Tao tới đưa vở để mày chép."
Diệp đang nói chuyện với Bin (chó) rất hăng say, nhưng khi thấy Đăng (người) lại trầm mặc cúi đầu không đáp.
Bin thấy người quen nên cũng chẳng sủa, chỉ vẫy đuôi. Đăng đợi mãi không thấy Diệp mời vào nhà nên cũng tự tay mở chốt đi vào trong.
Cậu ta đứng trước một Diệp bất thường, ngập ngừng hỏi: "Sao hôm qua mày khóc thế?"
"Cả đời này mày cũng không hiểu được đâu." Diệp lẩm bẩm đủ để Đăng nghe thấy.
"Mày không nói thì làm sao tao biết được."
Đăng vừa nói vừa lấy vở ghi trong balo ra, đưa tới trước mắt Diệp. Nhưng Diệp không cầm lấy, vẫn ngồi co chân trước thềm nhà, hai tay ôm đầu gối, áp mặt xuống cánh tay nhìn về hướng khác.
Im lặng kéo dài. Tay cầm vở của Đăng cuối cùng cũng thấy mỏi, thu lại.
Diệp nói: "Tao không muốn chép bài đâu. Không cần đưa vở cho tao làm gì. Mày về đi."
Bin ngồi cạnh hết nhìn Đăng lại nhìn Diệp.
"Mày giận tao cái gì à...?" Đăng ngập ngừng hỏi như thể cũng không chắc chắn câu hỏi của mình có đúng trọng tâm hay không.
"Tao có gì để phải giận mày chứ. Ở trên lớp còn chẳng nói chuyện lấy đâu ra giận."
"Mày đi mà thực hiện nghĩa vụ lớp trưởng với mấy bạn khác ấy, không cần để ý tao đâu."
"Đừng để tao hiểu lầm là mày đối xử tốt với mình tao như thế."
"Rõ ràng hôm đó trời mưa mày cố tình ở lại đợi tao. Balo mày lúc nào cũng chuẩn bị sẵn mà!"
"Rõ ràng là Nhi bảo lúc Nhi nghỉ ốm mày có tới đưa vở đâu? Tại sao cứ tới bắt tao phải chép."
"Hồi thằng Hùng bị đau chân cũng có thấy mày dìu nó đâu?"
"Hôm cái Linh ở lại trực nhật muộn một mình cũng đâu thấy mày giúp?"
"Thằng Huy vào phòng y tế cũng đâu thấy mày tới thăm?"
Diệp liên tục nói như đang độc thoại nội tâm, cứ liên miên không dứt khiến Đăng muốn chen lời cũng không được. Mà kể ra thì Đăng cũng không định chen lời vì cậu ta chẳng biết phải nói gì cả.
Diệp liệt kê một dãy rồi cuối cùng ngẩng đầu nhìn Đăng: "Đừng có đối xử tốt với tao nữa."
Tao cho mày cơ hội cuối đó, mày nói đi rồi tao sẽ nhận ý tốt của mày - Diệp thầm nghĩ.
Nhưng Đăng vẫn không nói gì cả. Diệp thấy gương mặt cậu ta hơi hồng, nét mặt cũng không nghiêm túc lạnh nhạt như thường ngày mà mang sắc thái bối rối, bí bách.
Cuối cùng Đăng rối bời nói: "Nếu vậy... từ sau tao không đối xử tốt với mày nữa. Xin lỗi vì làm mày khó chịu!"
Đăng cuống tay cuống chân cất vở vào balo, lên xe đi thẳng. Lúc đi quên cả phép lịch sự phải đóng cổng.
Diệp ngồi đần thối ở thềm nhà.
Gương mặt Diệp lúc này như đang phải giải bài toán cấp độ Nobel Toán Học, tới lúc Đăng đi rồi nó mới đứng dậy hét lên: "Đậu má! Kỹ năng nghe hiểu của mày có vấn đề à Đăng?"
Đăng đã đi khuất từ bao giờ, Diệp ngồi thụp trước cổng.
Tại cái di chứng sau khi sốt cao nên Diệp mới phun hết mấy lời trong lòng, kết quả là thằng sinh vật huyền bí này nghĩ sang hướng nào vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top