Chương 3: 6 bước viết thư tình

Chắc thằng Đăng không nghĩ cái đứa được 4 điểm kiểm tra miệng tiếng Anh lại đi viết thư tình bằng tiếng Anh cho nó đâu, mình diễn giỏi quá - nó nghĩ.

Nhưng mà 4 điểm thì cũng mất mặt quá, không biết Quân có cười nhạo nó không.

Lớp 12A5 của nó nổi tiếng cả khối là có nhiều đứa con trai trông rất được, các lớp khác bình thường chỉ có một hai đứa, riêng lớp nó có hẳn năm đứa. Đầu tiên là thằng mà nó thích - thằng Quân. Tên này ngoài cái mặt đẹp trai rạng ngời thì học hành bình thường, là kiểu bình thường mà mỗi bài kiểm tra chỉ kém bạn cùng lớp có 4-5 điểm thôi, được cái tứ chi rất phát triển, mấy lần đi thi đấu bóng đá bóng rổ đại diện cho trường đạt giải nhất nhì nên cũng có tiếng với đám con gái, trong đó có Diệp. Mấy thằng như vậy trong lớp thường rất nghịch, hay là đầu sỏ của mấy trò nghịch ngu, nhưng đó cũng là sức hút riêng của cậu ta khiến đám con trai ai cũng thích chơi cùng.

Tiếp theo là Tú, chơi thân cùng với Quân, là hai thằng cao nhất lớp. Thằng này là thằng có nét đẹp lạ nhất. Cả nhà nó ba đời tóc đen, không hiểu sao sinh ra nó tóc nâu vàng. Nhiều người còn nghi thằng Tú không phải con bố nó nhưng càng lớn nhìn nó càng giống bố nó nên cũng không bị ai nói ra nói vào nữa. Tóc vàng óng mềm mại từ bé, cứ vào học đầu cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông thằng Tú lại bị thầy cô bắt đi nhuộm đen lại vì tưởng đó là tóc nhuộm vi phạm nội quy, về sau mới biết tóc nó màu nguyên bản đã vậy, nhìn kĩ cũng sẽ thấy lông mày nó nâu sáng, tới lông tơ trên người cũng trong suốt. Đã thế lại còn da trắng môi hồng tự nhiên xinh hơn con gái. Mỗi tội nếu có ai khen nó xinh gái là nó đấm ngay.

Thằng thứ ba tuy không muốn công nhận nhưng nó là thằng Đăng lớp trưởng. Đầu óc và tứ chi phát triển rất tốt, nghe đồn chơi game cũng không có đối thủ. Làm lớp trưởng của một cái lớp toàn những đứa nghịch ngợm nên cậu ta giữ uy quyền vừa phải, quan hệ với bạn bè trong lớp không quá thân không quá xa cách cũng tuyệt đối không để bất cứ đứa nào ngồi lên đầu mình.

Hai thằng còn lại thì đại khái trông cũng được, nhưng có vẻ ưa nhìn hơn mấy đứa bình thường nên mấy đứa con gái lớp khác cũng tóm chung vào top 5 luôn. Gọi là con gái lớp khác là bởi con gái lớp mình tiếp xúc với chúng nó nhiều thành ra quen, thấy bình thường, thậm chí ở trong lớp thi thoảng phải tranh chấp quyền lợi tị nạnh thành ra chẳng ưa nhau mấy. Ví dụ như Duyên lớp phó văn nghệ rõ ràng là đứa thích trai đẹp muốn chết nhưng từ sau khi bị thằng Quân ném bóng rổ đập thẳng vào mặt gãy kính thì nó tuyên bố thẳng "mấy thằng con trai lớp mình chẳng có thằng nào trông được cả".

Diệp thấy thằng Quân cười nhìn đẹp trai đúng ý nó nên cũng hơi thích thôi. Nhưng vì chẳng có đề tài nào chung nên thi thoảng có cơ hội mới bắt chuyện. Cơ mà nói chưa đến câu thứ hai đã bị thằng Đăng cản trở xong rồi.

Diệp chuẩn bị viết bức thư thứ tư.

Lần này để cho chắc chắn hơn, nó lên Google tra cách viết thư tình.

Kết quả tìm kiếm đầu tiên viết lần lượt sáu bước:

"Một: Nêu mục đích gửi thư ở phần mở đầu một cách rõ ràng.

Hai: Kể lại một kỉ niệm lãng mạn của hai người để tăng cảm tình thân thiết.

Ba: Nói về những điều mà bạn thích ở người ấy.

Bốn: Hãy để người ấy biết rằng họ đã thay đổi cuộc sống của bạn như thế nào.

Năm: Chứng minh tình cảm của bạn bằng những lời cam kết.

Sáu: Tóm tắt tình yêu của bạn bằng một câu."

Diệp mở bài gián tiếp:

"Hôm nay trời đẹp quá. Mình viết lá thư này với mục đích bày tỏ tình yêu của mình với cậu. Mình không có kỷ niệm lãng mạn với cậu. Mình thích cậu vì cậu đẹp trai học giỏi. Từ khi gặp cậu cuộc sống của mình đã thay đổi rất nhiều :) Cậu phải tin là mình yêu cậu, mình mãi mãi yêu cậu. Tóm tắt: Mình yêu cậu."

Viết xong nó ngồi đếm lại xem đã đủ ý chưa.

Diệp diễn quá mức nhập tâm, thậm chí không để ý mình thay thích bằng yêu từ bao giờ, chỗ viết là thích chỗ viết là yêu, cũng không còn thấy buồn nôn khi viết thư nữa.

Nhưng Diệp không có cơ hội để kẹp thư vào sách của Đăng.

Nó đứng trong tối, Đăng đứng ngoài sáng. Đăng căn bản không biết ai nhét thư vào cặp sách mình, cũng không biết nhét vào lúc nào nên từ ngày nhận được ba bức thư nhảm nhí thì bắt đầu cảnh giác hơn, lúc nào cũng để ý tới balo của mình. Giờ ra chơi hôm đó Diệp đang định ngựa quen đường cũ thì may mắn kịp thời quay xe vì thấy Đăng đứng ngoài cửa đợi mọi người ra khỏi lớp hết mới yên tâm rời đi.

Lúc Diệp tìm được cơ hội kẹp thư vào sách cậu ta thì đã là hai hôm sau. Đó là một ngày trời mưa tầm tã, vậy mà đầu thư lại khen trời đẹp. Tuy thư đã hết hạn sử dụng nhưng do lỡ viết rồi nên cứ gửi bừa vậy.

Dáng vẻ đọc thư tình lần thứ tư của Đăng nom bình tĩnh hơn những lần trước. Cậu ta không đốt cũng không xé, chỉ cất thư vào một ngăn khác của balo sau đó mở sách vở ra học.

30 giây sau tự nhiên Đăng quay phắt lại như để tìm kiếm kẻ khả nghi. Diệp thầm cười trong lòng vì nó đã cúi đầu cầm bút giả đò lật sách ở giây thứ 29. So về giác quan thì Đăng còn kém nó xa lắm.

"Nhạc Black Pink hay nhỉ." Diệp nói nhỏ với thằng Phong ngồi cạnh.

Phong cùng bàn: "??"

Tan học trời vẫn mưa, nó tự hỏi sao lúc đi học trời không mưa đi để người ta còn biết đường chuẩn bị áo mưa.

Nhưng cơn mưa mùa hạ vẫn chợt đến chợt đi, Diệp cũng không vội nên quyết định đợi tạnh mưa rồi về. Nhiều đứa đứng dưới mái hiên cũng có suy nghĩ như nó, nhưng lại không kiên nhẫn bằng nên chúng nó chỉ đợi được 5-10 phút xong vẫn quyết định đội mưa đi về.

Đám đông thưa thớt dần, xung quanh chỉ còn vài mống, Diệp phát hiện ra Đăng đang đứng cách đó không xa.

"Mày chưa về à?" Diệp chủ động bắt chuyện.

"Đợi tạnh rồi về. Quên mang áo mưa rồi." Đăng đáp, mắt không nhìn Diệp, lưng dựa tường bấm bấm điện thoại, hình như đang chơi game.

Cả hai không ai nói với ai câu gì. Mặc dù Diệp đối với Đăng thù sâu hơn biển nhưng thực tế ở trên lớp cả hai cũng không hay nói chuyện, không có đề tài chung. Chẳng qua cậu ta đắc tội nó quá nhiều.

Khoảng mười phút sau mưa mới tạnh, hơi lâu so với dự tính của nó.

Sân trường vắng tanh. Trên sân, hai đứa học sinh cứng đầu một trước một sau dắt xe ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top