Chương 26: Nhìn thấy rồi
Trích nhật kí Hoàng Bảo Trâm.
"Ngày 20 tháng 11 năm 2021.
Chào nhật kí xinh đẹp!
Chị Diệp đã mua nhật kí mèo hê lô kít ti tặng mình mình rất vui mình sẽ viết nhật kí thật chăm chỉ.
Hôm nay đến trường mình tặng hoa cho cô Xuân và chúc cô như lời anh dặn cô rất vui và khen mình ngoan. Hôm nay anh Đăng lạ lắm anh Đăng lúc nào cũng bảo mình là làm gì có ma đâu sợ cái gì mà sợ phải mạnh mẽ lên nhưng mà mình nghe thấy anh ₫ Đăng cứ ngồi một mình nói là bị ma nhập rồi bị ma nhập rồi bị ma nhập rồi mình sợ quá. Hôm nay ăn thịt luộc."
___
Toàn thể con dân 12A5 vẫn không tin được khi nghe tin lớp mình đạt giải nhất.
Giải nhất! Ba triệu VNĐ đó!
Ba triệu lẩu nướng bún phở bánh tráng trộn bánh patisô quẩy rán nem chua rán bánh trứng bánh khoai bánh ngô bánh cuốn mlem mlem...
Quá hạnh phúc, đứa thì ôm nhau gào hét, đứa thì xúc động khóc ra tiếng.
Lúc thầy công bố giải thưởng, đám học sinh 12A5 đang yên vị ở dưới hai hàng ghế của lớp hết rồi. Chỉ còn Romeo và Juliet vừa rồi đóng cảnh cuối nên chưa kịp thay trang phục, lúc này vẫn đang loay hoay trong phòng học 12A5 để đổi đồ.
Đăng đã thay đồ xong, đứng ngoài cửa lớp canh giữ cho Diệp. Diệp ở trong căn phòng đã được kéo kín rèm, loay hoay cởi bộ váy xinh đẹp cồng kềnh này ra.
Nhưng mà hình như cái khoá váy này hơi cũ nên kéo mãi không ra, Diệp với tay đến toát hết cả mồ hôi vẫn không xê dịch được cái phéc-mơ-tuya. Lúc nó quyết định dùng hết sức bình sinh kéo xoạch xuống một cái thì tay phải nó cũng trẹo cmn luôn.
Diệp đau đến mức chạy toán loạn để tìm cảm giác cho đôi tay, miệng gào như bị ai đánh: "Á á á á cứuuuuuu."
Đăng đứng bên ngoài nghe cứu cũng hồn nhiên chạy vào, phát hiện Diệp váy vóc xộc xệch múa may trong phòng thì hoảng sợ đến mức định đạp cửa chạy ra nhưng bị Diệp gọi lại: "Đừng, đừng chạy, cứu tao!!"
Diệp đau đến mức chảy cả nước mắt, Đăng niệm Bát Nhã Tâm Kinh trong lòng rồi chạy tới hỏi: "Mày làm sao đấy?"
"Trẹo tay, trẹo tay, cứu."
Đăng cầm lấy tay trái của Diệp.
"Mày không thấy tay đấy vẫn bình thường à? Tay bên kia kìa!"
Đăng cầm lấy tay phải của Diệp, dùng kiến thức uyên thâm của một thằng 9.9 làm vài động tác khiến Diệp kêu ré lên một tiếng đau đớn gấp bội, nhưng ít nhất cũng lấy lại được cảm giác điều khiển được đôi tay.
Nó ngồi phịch xuống bục giảng, hai tay lau nước mắt.
Juliet xinh đẹp trên sân khấu vừa rồi biến mất, lúc này chỉ có một Nguyễn Linh Diệp váy áo xộc xệch, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tóc tai rối bời cùng lớp trang điểm nhoe nhoét trên mặt vì dính nước mắt.
Trông Diệp như thể vừa bị ai đó ức hiếp vậy. Mà trong phòng này chỉ có mỗi Đăng.
Mắt Đăng lại không rời đi được.
Bị ma nhập rồi.
Phát hiện không khí im lặng khác thường, Diệp ngưng lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn Đăng đang đứng ngay cạnh mình.
Vừa rồi nó mới chỉ kéo khoá váy chứ chưa cởi ra nên về lí thuyết là váy vẫn còn nguyên trên người. Nhưng vì kéo khoá rồi nên phần ngực áo hơi lỏng ra một chút, mà chiếc váy này vốn khoét phần cổ khá rộng nên "lỏng ra một chút" ở đây nghĩa là...
Diệp lặng lẽ lấy tay che lại.
Đăng lúc này mới sực tỉnh.
"Tao... tao xin lỗi. Tao chưa thấy gì hết."
Đăng loạng choạng chạy ra khỏi lớp, đóng sầm cửa lại, tiếp tục công cuộc canh giữ.
Diệp vẫn trầm mặc.
Đứng ở góc nhìn từ trên xuống dưới của thằng Đăng mà không nhìn thấy gì mới là lạ.
Nhưng nó phải tin thôi, nếu không tin thì nó sẽ hét ầm lên mất. Lớn từng này tuổi rồi nó bị con gái nhìn còn cảm thấy ngại ngùng nữa là bị một thằng đực rựa nhìn thấy.
Có điều thay vì sợ hãi và phản cảm, bản thân Diệp lại mơ hồ thầm cảm thấy may mắn khi kẻ nhìn thấy là Đăng chứ không phải một tên khác.
Mặt hai đứa đỏ như máu.
***
Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo 20/11 được tổ chức vào sáng thứ Bảy, trùng vào buổi học chính khoá nên giờ học được đẩy xuống buổi chiều.
Giờ học Toán ca chiều, thầy Long đưa thử ra một bài toán Hình Học rất khó đã từng xuất hiện trong các năm trước, khiến học sinh đi thi không thể nào đạt điểm tuyệt đối môn này.
Tất nhiên là cả lớp chẳng ai giải được. Thầy Long hết cách đành sử dụng chiêu cuối: "Lớp trưởng Hoàng Nhật Đăng lên bảng."
Đăng đi lên bảng, đứng thẫn thờ một lúc.
Đăng đứng được khoảng 5 phút rồi đi xuống dưới, thầy Long lúc này mới đứng dậy từ ghế giáo viên, đeo lại cặp kính viễn thị bước tới vị trí Đăng vừa đứng để chữa bài.
"Chúng ta cùng chữa bài của bạn Đăng nhé." Thầy giáo nói.
Học sinh bên dưới hỏi: "Bài nào hả thầy?"
"Hử?" Thầy Long nghe vậy liền quay mặt lại nhìn bảng, thấy chẳng có chữ nào trên đấy.
"Lớp mình lau bảng sạch nhỉ." Thầy Long nhận xét, nhận xét xong mới thấy không đúng trọng tâm.
Đăng giữ vẻ mặt bình tĩnh giải thích: "Em không biết làm."
Ai tin được khi Đăng nói câu này? Có lẽ thằng Đăng chỉ nói như vậy khi cậu ta không muốn làm, không muốn động não mà thôi.
Thầy Long hơi giận, nhưng suy cho cùng bình thường Đăng vẫn là con ngoan trò giỏi nên dù cậu ta mắc lỗi lầm to hơn nữa thì cũng chẳng có thầy cô nào trách mắng. Thầy cũng hết cách nên phải tự chữa bài.
Giờ tiếng Anh, cô Giang chỉ tay gọi: "Nguyễn Linh Diệp, lên bảng sử dụng một câu hỏi bắt đầu bằng "Why"."
Diệp lên bảng, cầm phấn được ba giây đi xuống.
Cô Giang nhìn dòng chữ ngắn tũn trên bảng:
— Why?
Buổi tối, Đăng vừa ăn thịt luộc vừa lẩm bẩm: "Nhìn thấy rồi nhìn thấy rồi nhìn thấy rồi..."
Trâm khó hiểu hỏi: "Anh ơi anh nhìn thấy cái gì thế ạ?"
Đăng lườm Trâm: "Trẻ con hỏi mấy chuyện người lớn làm gì?"
Trâm oan ức: "Chuyện người lớn là chuyện như thế nào ạ?"
Đăng: "..."
Làm ơn đừng hỏi nữa có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top