Chương 23: Romeo
Do thời lượng tối đa của mỗi tiết mục là 15 phút nên Dương đã phải lược bớt kịch bản gốc khá nhiều. Màn đầu tiên không dông dài bắt đầu luôn bằng cảnh dạ hội ở nhà Capulet.
Các nhân vật chính sắp có cảnh diễn đứng sau cánh gà, chờ đợi Trà dẫn chuyện phần bối cảnh và sơ lược về mối thù của hai dòng họ trong lúc năm cặp nam nữ đang khiêu vũ mở màn dạ hội dưới nền nhạc du dương của "Merry go round".
Dũng phụ trách phần âm nhạc. Cậu ta là một người đam mê văn hoá Nhật Bản (hay còn gọi là wibu) chính hiệu. Bản nhạc cậu ta đang mở trong cảnh dạ hội là bản nhạc vô cùng nổi tiếng của phim hoạt hình Howl's Moving Castle, kết hợp với màn khiêu vũ đẹp mắt của các cặp đôi khiến bầu không khí đầu vở kịch trở nên tuyệt diệu vô cùng. Hơn nữa hiệu ứng của bản nhạc này vô cùng tốt, mới dạo đầu vài giây mà khán giả đã trầm trồ hết lượt, chiếm được thiện cảm của phần đông, đặc biệt là dân nghiện phim hãng Ghibli dưới sân trường.
Người nghe triệt để vứt luôn bài violin trước đó của Trịnh Hoài Thu ra khỏi đầu.
Sau cánh gà, Diệp đứng cạnh nghe Quân thì thầm hỏi Tú: "Mày có sao không đấy?"
Diệp thấy vậy cũng tò mò: "Sao thế Quân?"
Nó nhìn sang thấy vẻ mặt Tú bình thản sau chiếc mặt nạ dạ hội.
Tú nói: "Không sao."
Nghe giọng Tú quả thật có gì đó hơi khác, Diệp nghĩ có lẽ là do Tú căng thẳng, giống như bản thân Diệp bây giờ vậy.
Lúc Tú vừa bước lên sân khấu, cả sân trường đều rung động.
"À húúúúúúúú!!!!"
"Áu áu áu áu áu áu áu áu."
"Lê Minh Tú, Lê Minh Tú, Lê Minh Tú!!"
Thầy cô giáo ngồi ở vị trí ban giám khảo giật mình hết hồn khi nghe tiếng hú như vượn của những học sinh nhỏ thân yêu. Từ bao giờ chúng nó lại biết ngôn ngữ của tổ tiên vậy?
Thành viên lớp 12A5 đang ngồi phía dưới cũng giật mình.
Mỗi lớp thường được xếp thành hai hàng ghế ngồi dưới sân trường. Hôm nay hai hàng ghế lớp 12A5 heo hút vô cùng, chỉ có lèo tèo vài đứa bởi vì vở kịch này cần rất nhiều nhân lực, đám còn lại đã vào sau cánh gà hết rồi. Lúc Tú bước ra, đám cùng lớp còn đang định hô hào cổ vũ tinh thần thì đã nghe tiếng nữ sinh lớp khác gào to hơn cả lớp mình.
Lê Minh Tú có fandom à?
Gương mặt của Tú khi đặt giữa đám đông luôn vượt ngoài thang điểm của cái đẹp. Không chỉ là mái tóc vàng cùng nước da trắng nổi bật, khuôn mặt cậu ta tuy vẫn còn dáng dấp non nớt của học sinh cấp ba nhưng đã chứa đựng nét đẹp sắc sảo và khí chất cao ngạo, lại còn hoàn mỹ không góc chết. Khoác lên mình trang phục thời kỳ Phục Hưng, dường như khí chất trên người cậu ta càng thêm bạo phát. Chẳng cần có thành tích nổi bật, học sinh Ngô Quyền cũng ít nhiều đều biết tới sự tồn tại của một chàng trai đẹp lạ như Tú từ ngày cậu ta nhập học lớp 10. Về sau Tú còn tham gia đội bóng rổ và giành giải nhất cho trường, danh tiếng của cậu ta càng ngày càng lớn.
Khi Tú lên tiếng đọc thoại, đám con gái thậm chí còn kích động hơn.
"Nàng đã dạy cho những bó đuốc như thế nào mới là chói sáng. Báu vật này, ai có thể chiếm được làm của riêng? Vẻ tuyệt thế kia, sao cõi trần lại có? Nàng ở giữa đám phụ nữ này như bồ câu trắng ở giữa đàn quạ. Khi bản đàn này dứt, ta sẽ tìm đến chỗ nàng để bàn tay phàm tục này được diễm phúc nắm tay người đẹp. Tim ta tới nay đã yêu ai chưa nhỉ? Không, hỡi đôi mắt ta ơi, hãy nói là chưa đi. Vì chỉ tới đêm nay ta mới được thấy một con người tuyệt sắc."
Cái thứ văn miêu tả ngày xưa sến quá trời đất, nhưng nó thực sự đã hội tụ tất cả mỹ từ để khán giả có thể mường tượng ra một người con gái đẹp. Quần chúng nghe như bị thôi miên, lòng thầm tự hỏi không biết nhan sắc của Juliet có đủ sức để không bị Tú dìm chết hay không?
Sau câu thoại này Juliet mới xuất hiện theo như kịch bản đã được sửa của Dương.
Nàng Juliet dáng người yêu kiều trong chiếc váy dạ hội màu xanh ngọc hoạ tiết kim sắc cao quý lộng lẫy xuất hiện. Gương mặt nàng tuy được trang điểm theo kiểu ngây thơ mắt to tròn nhưng vẫn không giấu đi được tư thái kiều diễm quyến rũ. Từng cái dáng đi cử chỉ của nàng cũng nhẹ nhàng tao nhã như tiểu thư quý tộc thực thụ - Thành quả của việc Diệp xem Youtube quá 180 phút mỗi ngày.
Bên dưới xôn xao.
"Đạch, trường mình có người xinh thế này à?"
"Nhân danh simp chúa tại sao tao lại không biết 12A5 có bạn này?"
"Dáng người bạn này hơi bị "phụ huynh" so với một học sinh cấp ba bình thường, như người mẫu ấy?"
"Lớp 12A5 thuê người diễn thay để cuỗm giải à? Sao Juliet này như thật vậy chứ?"
"Giọng hay quá, cử chỉ không lố như mấy bản kịch tao xem trên mạng."
"Mày học 12A4 ngay cạnh mà, biết bạn này không?"
"Nhìn quen lắm mà không nhớ ra."
"Ủa đây là Diệp học cùng cấp hai với tao mà?"
"Hả? Con Diệp có máu điên ấy à?"
"Ừ nó đó. Hồi trước ngồi cùng bàn với Huy béo ấy."
"Ơ đây là Diệp lớp 9B cùng cấp hai tao này? Tao ở 9A hay sang 9B chơi nên biết."
Bên dưới dần mất tập trung vào vở kịch mà thi nhau bàn tán. Tới khúc Romeo và Juliet gặp nhau ở ngoài ban công và cầm tay nhau múa may trao lời hẹn ước, học sinh trường Ngô Quyền trầm trồ không thôi.
Ở màn này Tú gỡ bỏ mặt nạ trên mặt lộ ra gương mặt đẹp trai thần thái như một hoàng tử phương Tây dù bộ tóc này không đúng nguyên tác. Lời thoại của cảnh này sến rện nhưng qua cái chất giọng trầm ấm du dương đầy mê hoặc của Tú, bọn con gái chỉ cảm thấy tuyến nước bọt của chúng nó liên tục hoạt động, không nuốt kịp là kiểu gì nước miếng cũng rơi đầy đất.
Mấy khi được tận mắt thấy trai xinh gái đẹp như thế này, chúng nó lại còn yêu nhau. Những con người có tâm hồn lãng mạn thi nhau ghép đôi và viết fanfic trong đầu.
"Sao chàng lại là Romeo nhỉ. Chàng hãy thề là yêu em đi. Chỉ có tên họ chàng là thù địch của em thôi. Chàng ơi, hãy mang tên họ khác đi! Chàng hãy vứt bỏ tên họ của chàng đi, chàng hãy đem tên họ đổi lấy trái tim của em đi!"
"Chị gái ơi, em không mang họ Montague đâu, chị hãy tới chiếm lấy em đi!" - Bên dưới bắt đầu có người gào thét như vậy.
"Đẹp đôi quá, tao muốn ship."
"Không đẹp đôi, Tú là của Quân."
"Quân là ai?"
Những cảnh sau đó, một số người chưa biết tới truyền thuyết trai đẹp của 12A5 đã có câu trả lời.
Ngoài hai nhân vật chính, bên dưới cũng cảm thấy vô cùng ấn tượng với màn giao đấu võ thuật của các trai đẹp lớp này.
Trận đấu cuối cùng, lúc Paris và Romeo tức Quân và Tú giao đấu, dưới sân trường còn gào to hơn bình thường.
Người ngoài cuộc không thể nào hiểu nổi màn này có vấn đề gì mà chúng nó gào thét dữ dội như vậy. Mãi về sau khi nhìn thấy mấy bài post bị tuồn ra từ một group kín có lịch sử lâu đời với tiêu đề "Vũ Quán Quân và Lê Minh Tú đấu kiếm kịch liệt", mọi người mới dần hiểu ra.
Còn bây giờ thì chưa hiểu được đâu.
Paris trong nguyên tác là hôn phu của Juliet, sau khi Paris bị Romeo giết chết, cuối cùng màn kết đã tới.
Juliet uống thuốc độc nằm giả chết trên giường hết năm phút vẫn chưa thấy Romeo đi ra, bên dưới truyền tới một trận xôn xao.
"Romeo đâu rồi?"
"Hay biên kịch cho Juliet uống nhầm thuốc độc thật chết luôn cho kịp thời gian vở kịch rồi?"
...
Lúc này trên loa truyền đến âm thanh của người dẫn chuyện: "Rất xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu. Do bạn đóng vai Romeo gặp chút sự cố nên chúng mình sẽ đổi diễn viên đóng vai Romeo!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top