Chương 16: Phòng Y tế


Dạo này tinh thần Diệp sa sút, đi học chợt nhớ ra Trang tổ trưởng tổ một cũng thích Đăng nên thử quan sát Trang vài lần. Nó phát hiện ra Trang trông vẫn rất tươi tỉnh, không giống kẻ vừa thất bại trong tình cảm như Diệp.

Diệp không còn rào cản tâm lý nên thì thào hỏi Trang lúc lớp vắng:

"Trang ơi, cậu thích thằng Đăng phải không?"

Trang nghe Diệp hỏi, nhìn xung quanh cảnh giác một chút rồi nói nhỏ: "Ừ. Cậu thấy à?"

"Thì cũng thi thoảng có hint... có một chút manh mối."

Trang cười hì hì: "Thật ra thì... cũng sắp phải thi đại học rồi."

Nghe câu trả lời không liên quan của Trang, Diệp ngờ vực hỏi lại: "Thi đại học thì sao?"

"Thì muốn tán Đăng. Đăng học giỏi, giảng bài cũng dễ hiểu lắm. Nếu hẹn hò thì chắc cậu ấy sẽ giảng bài cho mình."

Việc Đăng giảng bài dễ hiểu được cả lớp công nhận.

Hôm đó là buổi ôn tập, thầy có việc bận nên báo lớp trưởng quản lớp. Đăng miễn cưỡng đứng bảng chữa bài. Tuy có nhiều đứa nghe hai chữ "tự quản" là bắt đầu khùng điên hết rồi, chẳng hơi đâu quan tâm việc chữa bài. Nhưng tất cả những đứa nghe Đăng giảng sẽ hiểu bài 100%, với lại do Đăng là bạn học nên chúng nó cũng cảm thấy dễ mở miệng để hỏi hơn là giơ tay hỏi thầy.

Thì ra Trang muốn tán Đăng là vì lí do này.

"Nhưng Đăng không để ý tí nào thì phải. Mình thả thính từ đầu năm lớp 12 rồi mà vẫn chưa có tiến triển gì. Chắc phải đi học thêm bên ngoài thôi."

À, thì ra hẹn hò với Đăng sẽ tiết kiệm được kha khá tiền học thêm. Sau này Trang sẽ là một doanh nhân triển vọng đây. Tư duy đỉnh cao, rất là stonks.

Sau đó Diệp ngồi thảo luận với Trang một lúc về câu chuyện thi đại học, nghe Trang chia sẻ về định hướng sau này, đồng thời Diệp cũng trình bày một chút suy nghĩ quan điểm của bản thân.

Hết giờ ra chơi Diệp lê tấm thân đầy thương tích từ bàn đầu tổ một về cuối tổ bốn, lòng gào thét: Vậy ra có mỗi nó đang thất tình à?

Uất hận tích tụ trong lòng.

Phải quên Đăng thôi.

Diệp vừa khám phá ra tình cảm chớm nở của bản thân liền tự tay bóp chết chúng.

Giá mà Diệp bóp chết chúng từ trong trứng. Để đến bây giờ trứng ấp xong vài quả ra con gà mất rồi.

Diệp tránh né Đăng suốt mấy ngày, thậm chí còn xin Phong đổi chỗ cho ngồi bên trong để đỡ phải liếc thấy Đăng. Việc đổi chỗ giữa hai đứa cùng bàn không bị thầy cô bắt đổi lại nên Diệp cứ ngồi vậy cả tuần. Giờ đây mỗi lần ngẩng đầu lên nó chỉ thấy cái lưng của thằng Hùng bàn trên thôi. Cái lưng đó che khuất bóng dáng Đăng, hoàn toàn khác ngày trước - khi giữa Đăng và Diệp chỉ là lối đi thoáng đãng, không có vật cản tầm nhìn.

Giờ ra chơi nào Diệp cũng ngồi im tại chỗ úp mặt xuống bàn như bị trầm cảm, có việc cần phải ra ngoài tuyệt đối sẽ không ngẩng đầu để tránh nhìn mặt Đăng, nếu thấy Đăng sẽ đi đường vòng.

Một ngày đẹp trời nó bị trẹo chân trong lúc học thể dục, Nhi giúp dìu nó vào phòng y tế, sau đó Nhi ra sân học tiếp, để lại Diệp trong phòng cho cô Loan phụ trách phòng y tế xử lý.

Tuỳ từng thời điểm môn thể dục sẽ có nội dung học khác nhau: bóng rổ, đá cầu, có lúc chỉ đơn giản là học mấy động tác thể dục nhịp điệu. Học kỳ I lớp 12 thì phải học chạy bền. Diệp đang chạy thì thấy cổ chân đau nhức không đi nổi nên xin dừng, thầy giáo phán là do chưa khởi động kĩ.

Có lẽ là vậy. Gần đây nó làm gì cũng uể oải, vừa nãy khởi động cũng làm qua loa.

Diệp nằm nửa người trên giường, cái chân đau để lủng lẳng bên ngoài, một tay để lên bụng, cánh tay còn lại đưa lên che mắt khỏi cái thứ ánh sáng ban ngày phiền phức không để cho người ta nghỉ ngơi.

Phòng y tế là nơi khá vắng vẻ, đi học bình thường ở trường chẳng mấy ai xảy ra chuyện để phải đến nơi này. Số lần Diệp tới cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, đây là lần thứ hai.

Đầu đột nhiên nhớ về lần đầu tiên nó tới đây.

Dường như có một đoạn ký ức chợt ùa về trong tâm trí. Chúng được khơi gợi lại một cách rất tự nhiên, nó tưởng chừng như bản thân đã quên mất.

Chuyện xảy ra năm lớp 11, Diệp đau bụng vì "đến kỳ" nên tự lết xác vào phòng y tế để xin thuốc giảm đau. Nhưng vì đau quá đành xin nằm nghỉ lại tại phòng y tế luôn, chưa kịp báo cáo gì cả. Nó mới chỉ báo lớp trưởng là "Mình đau bụng quá, đi phòng y tế xin thuốc một lát rồi về lớp" để lớp trưởng nắm bắt tình hình còn báo cáo sĩ số cho thầy cô giáo, không tính đến chuyện nó phải nằm lại đây luôn.

Cô Loan phụ trách phòng y tế đi một chuyến tới phòng học 11A5 để báo lý do vắng mặt cho Diệp. Nó thấy vậy cũng yên tâm nhắm mắt nằm ngủ.

Diệp nằm cuộn lại như một đứa bé trong bụng mẹ trên chiếc giường đơn trắng muốt, chiếc gối vốn để gối đầu bị Diệp lấy xuống ôm chặt trong lòng, mặt mũi nhăn nhó như khỉ.

Cái cảm giác đau bụng mỗi khi đến kì làm người ta đau muốn phát khóc, nhiều lúc còn tưởng mình bị bệnh gì nặng lắm cần phải đi viện gấp. Nhưng chính vì biết đó là bệnh sinh lý đơn giản nên chỉ đành chấp nhận và chờ đợi cơn đau qua đi.

Khoảng mười phút sau khi cô Loan quay lại, Diệp vẫn cứ nhắm chặt mắt nằm trên giường.

Phòng y tế của trường nó không quá lớn, chỉ đủ kê hai cái giường đơn bên trong và bàn khám bên ngoài. Trước giường có một tấm rèm che màu trắng nhưng vẫn không cản được ánh sáng ban ngày chiếu xuyên vào trong. Với một đứa đang muốn nhắm mắt nghỉ ngơi như Diệp thì cái thứ ánh sáng này phiền muốn chết.

Đột nhiên ánh sáng trong mí mắt Diệp dịu bớt, hai hàng lông mày của nó cũng giãn ra, vẻ mặt ít đi vài phần cau có. Căn phòng vốn nhiễm mùi thuốc sát khuẩn đột nhiên lẫn thêm mùi xà phòng Omo quanh quẩn bên chóp mũi Diệp.

Diệp chậm rãi mở mắt thấy có thằng học sinh nào đấy đứng lù lù ở đầu giường làm nó sợ đến mức tí thì hét lên, chẳng qua nó đang đau bụng nên không có hơi sức để giật mình.

Tên này đứng ngược sáng, Diệp nhìn một lúc mới biết đó là Đăng.

"Mày bị gì đấy Diệp?" Đăng hỏi.

Diệp biết lí do khiến mắt mình đỡ chói nên cũng an lòng nhắm mắt lại, tiếp tục ôm gối: "Đau bụng."

"Biết là đau bụng rồi nhưng sao lại đau bụng?" Đăng hỏi cứng nhắc như đang tìm chuyện để nói.

Diệp nghĩ một lúc rồi nói: "Ngộ độc thực phẩm."

"Vậy à." Đăng kéo ghế ngồi xuống đầu giường, "Sáng nay tao có thấy mày ăn gì đâu?"

Đờ mờ Đăng cái thằng âm hồn bất tán này mày cút đi - Lúc đó Diệp nghĩ vậy.

"Sao mày biết tao chưa ăn?"

Đăng không nói gì.

Dù sao Diệp cũng cảm thấy cậu ta ngồi ở vị trí che ánh sáng rất hợp lý giúp mắt nó dễ chịu nên kể cả Đăng không nói gì nó cũng chẳng quan tâm. Tốt nhất là đừng nói gì cả.

Đăng lẩm bẩm: "Sao cứ ngửi thấy mùi gì như mùi sắt gỉ ấy nhỉ..."

Nói xong câu này Đăng tự đưa tay lên bụm chặt miệng để ngăn câu nói tiếp theo tuôn ra. Chắc cái thằng 10.0 môn sinh học như Đăng vừa mới tự thông não.

"Sao mày lại ở đây?" Diệp thều thào hỏi.

Đăng im lặng một lúc mới trả lời: "Tao trốn tiết."

Diệp động não nghĩ xem đang là tiết gì, nhớ ra lúc này đang là tiết Vật Lí.

"Mày học đội tuyển Lí mà dám trốn tiết Lí à?"

Lần này Đăng trả lời ngay: "Ở đội tuyển học xong Vật Lí 12 luôn rồi. Lí 11 cũng toàn cái đã học."

"Cô Loan đâu rồi?"

Diệp đột nhiên đổi chủ đề.

"Tao vừa đến cửa thì thấy cô Loan đi đâu ấy. Cô ấy nhắc tao để ý mày."

"Ờ... vậy cứ để ý đi."

Giọng Diệp nhỏ dần.

Dường như thuốc hơi có tác dụng, cảm giác đau bụng cũng dần tiêu tán. Ánh sáng dịu nhẹ dễ chịu. Mùi hương xà phòng thanh thoát không gây cảm giác khó hít thở.

Cơ thể Diệp thả lỏng hơn nhiều, chầm chậm chìm vào giấc ngủ.

Ngày đó sau khi ngủ dậy nó gần như cũng quên luôn việc Đăng đã tới phòng y tế.

Hiện tại Diệp cũng đang nằm trên chiếc giường lúc ấy, lần này tay nó không cần ôm bụng nên có thể tự đưa tay lên che mắt khỏi ánh sáng ban ngày.

Đột nhiên Diệp nghĩ, nếu nó bỏ tay ra liệu có thấy Đăng đứng ở đầu giường?

Diệp chầm chậm nhấc cánh tay đang che mắt.

Chẳng hiểu sao Diệp không giật mình khi thấy thằng Đăng đứng lù lù ở đầu giường.

"Đăng à?" Nó hỏi để xác nhận lại.

"Ừ."

Đăng kéo ghế xuống ngồi cạnh giường.

Diệp hỏi:

"Mày làm gì đấy?"

"Trốn tiết."

Deja Vu quá.

"Sao lại trốn?"

"Chạy xong bảy vòng sân rồi. Vào ngồi điều hoà cho mát."

"À..."

Diệp cảm thấy nhìn vào mắt nhau nói chuyện thế này áp lực quá, nên nó lại kéo gối trên đầu ra ôm trước ngực, tiện đem gối che bớt một phần mặt mũi.

Đăng lấy cái gối giường bên cạnh ném cho nó gối đầu.

Im lặng một lúc.

"Chân còn đau không?"

"Nghĩa vụ quan tâm bạn học của lớp trưởng à?"

Đăng không trả lời.

"Dạo này mày lạ lắm Diệp."

"Lạ thế nào?"

"Mày tránh tao đúng không?"

Khi một con người muốn biến khỏi tầm mắt của bạn, bạn sẽ chẳng bao giờ nhận ra nếu bạn không để ý họ.

Ngược lại cũng vậy.

"Mày để ý à?" Diệp hỏi.

"Tại mày lộ liễu quá thôi."

Diệp không đáp.

Đăng hỏi tiếp: "Lần trước tao tra khảo làm mày sợ à?"

Có lẽ Đăng nghĩ nát óc cũng không hiểu được lý do Diệp có hành vi kỳ lạ như vậy. Nên cậu chỉ có thể suy ra từ lần cuối nói chuyện.

"Sao tao phải sợ mày?"

"Thế vì sao?"

"Tao có tránh mày đâu." Diệp kiên quyết phủ nhận.

Tiết thể dục hôm nay là tiết cuối ngày, học sinh 12A5 học xong sớm nên được cho về sớm, lúc chuông báo tan học vang lên thì đám bạn cùng lớp Diệp đã về hết cả rồi.

Đăng đỡ Diệp và cái chân tàn tật lên phòng học lấy cặp sách, thấy trong lớp còn lại Trang và Ánh đang ở lại trực nhật cuối ngày.

Trang giật mình nói: "Mình quên mất Diệp vừa vào phòng y tế đấy."

"Bạn tốt bạn tốt." Diệp khen.

"Mình cũng quên." Ánh tiếp lời.

"Bạn cũng rất tốt." Diệp khen không tiếc lời.

"Ơ mà chân tay cậu thế này thì đạp xe về kiểu gì?" Trang vừa quét lớp vừa hỏi.

Diệp cũng quên mất vụ này. Nhi bạn thân của nó đâu rồi? Nhi đâu? Nhi đâu?

Đăng hơi mất kiên nhẫn nói: "Mày lấy cặp sách nhanh lên, tao đưa mày về."

Diệp nghi hoặc: "Đưa là sao? Gọi taxi rồi đưa tao vào ngồi taxi ấy à?"

Đăng: "Tao chở mày về. Chở về, lai về, đèo về, bằng yên sau xe đạp ấy. Hiểu không?"

"À!!" Diệp hiểu ra.

"Ồ!!" Trang và Ánh đồng thanh.

"Chúng mày ồ cái gì?" Diệp hỏi.

"Ồ may quá có đứa chở lai đèo mày về." Ánh đáp vanh vách.

"Nhanh lên đi." Đăng giục.

Diệp vịn tay vào cánh tay Đăng đang đưa ra không trung, dùng dáng vẻ khuyết tật đi một mạch tới nhà gửi xe. Đầu óc lơ mơ chưa tỉnh ngủ.

Nó đang ngủ hay mơ vậy nhỉ?

Không đúng, trái nghĩa với mơ là tỉnh chứ?

"Mũ áo của mày đâu?" Đăng hỏi.

"Quên áo chống nắng rồi."

Đăng lầm bầm: "Rốt cuộc mày nhớ được cái gì vậy..."

Đăng ấn cái mũ lưỡi trai đen lên đầu Diệp, sau đó ra hiệu cho nó ngồi lên yên xe phía sau.

Cái mũ này cũng có mùi Omo.

Nên ngồi ngang hay ngồi dọc ta?

"Mày có nhanh lên không?"

Diệp dù đau nhưng vẫn cố nhấc chân đặt mông ngồi dọc. Bởi nếu ngồi ngang để ai thấy thì ngại lắm. Ngồi ngang thường giống mấy cặp yêu nhau.

Xe đạp của Đăng lao xuống dốc, hai tay Diệp bám chặt vào phần áo ở hông Đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top