Chương III: Mặt trời lặn phía tây cửa Quảng Phúc
Chương III: Mặt trời lặn phía tây cửa Quảng Phúc
Thời gian thấm thoát trôi qua, ta vào cung cũng đã được hơn một tháng. Đường đi lối lại giữa các cung cũng đã nhớ được hết, không còn bị đi lạc như những ngày đầu nữa. Duy chỉ có không khí bức bách nơi đây là mãi chẳng thể nào quen được. Mỗi lần đi dưới những bức tường thành sắc đỏ cao ngất, đều có cảm giác mình như một con cá bị quấn vào trong một cái lưới sắt khổng lồ
Hoặc, bức tường thành ấy cũng giống như vũ môn dành cho loài cá chép hóa Rồng. Nhưng ta vốn đâu phải Chép, ta... chỉ là một con cá Lành Canh. Chẳng lẽ, Cảnh ta phải sống cả đời ở nơi đây ư?
Ta nhớ sự tự do ở hương Tức Mặc, nhớ sóng xanh, cát trắng, nhớ những con thuyền rộng cánh buồm ra khơi, nhớ đàn chim trời chẳng bao giờ đi một mình... Ta... còn rất nhớ nhà nữa!
- Trần chánh thủ, bệ hạ tìm ngươi.
Một tên nội nhân hớt hải chạy đến phía ta, miệng nói, tay thì không ngừng kéo ta chạy về phía trước.
Nghe giọng nói hắn đứt quãng, từng chữ không còn được tròn trịa mà như muốn tách ra, chạy vế tứ phía cũng đủ hiểu, vừa rồi hắn đã phải vất vả tìm kiếm ta như thế nào.
- Ngươi đi đâu vậy?
- Thần. Ta chưa kịp nói hết câu thì lại bị một bàn tay khác nắm lấy kéo lôi đi tiếp.
- Bệ hạ vạn...
Tên nội nhân chưa kịp nói hết câu thỉnh an thì bóng dáng hai người đã vụt đi mất, chỉ để lại một vòng bụi mờ bị khuấy động bởi những bước chân.
Hai người chạy dọc qua hành lang của cung Thúy Hoa, rồi lại lần theo lối sau của điện Càn Nguyên, tới thẳng cửa Quảng Phúc.
Ta bị lôi kéo xồng xộc, thành ra mũ mã, đai áo cũng xộc xệch cả theo.
- Tới rồi. Phù ... phù ... phù.
Có lẽ, vì chạy quá mệt nên khi tới nơi, bệ hạ đứng gập người xuống thở hồng hộc, tiếng thở nghe rõ mồn một như tiếng con trâu nhà ông Lục ở Tức Mặc. Ta nghe thấy giống lắm. Giờ mà tóc của bệ hạ uốn lên thành hai cái sừng, cộng với khuôn mặt hình quả trứng gà này thì y chang con nghé con luôn. Nghĩ thấy cũng... có chút đáng yêu!
Nói thì nói vậy, chứ con nghé con này lúc tức giận, không biết chừng lại húc lòi ruột người ta ra ấy chứ.
- Bệ hạ, người đưa thần tới nơi này để làm gì?
- Để cùng ngươi ngắm mặt trời lặn.
- Hả? ngắm mặt trời lặn?
- Đúng vậy! Người nhìn kìa.
Bên ngoài cửa Quảng Phúc bầu trời trải rộng một màu vàng cam rực rỡ kéo dài đến tận phía chân trời. Rực rỡ đến mức, không một gợn mây trắng nào có thể chen ngang, điểm tô lên tấm thảm ấy dù chỉ là một chấm nhỏ.
Mặt trời như một quả cầu lửa đỏ rực từ từ chìm dần xuống. Ta dơ tay, cảm tưởng như, có thể nắm gọn cả vầng thái dương ấy vào trong lòng bàn tay mình, nâng niu, che chở. Ta nhớ, mẹ vẫn thường nói: "Người ta thường mơ ước những thứ xa vời chỉ bởi khi đứng từ xa ngắm nhìn, họ cảm thấy thứ đó thật đẹp, thật hoàn mỹ, không có được là tiếc nuối một đời. Thế nhưng, họ đâu hiểu rằng, vì xa nên mới không thể nhìn thấu được đến tận cùng cốt lõi của nhau, lại càng không hiểu được, trên đời này, không có khoảng cách nào là tự nhiên xuất hiện. Khoảng cách vốn được sinh ra từ những điều không phù hợp với nhau mà thôi".
Bất giác, ta quay sang nhìn bệ hạ. Người cũng giống như ánh mặt trời kia, cùng với ta có một khoảng cách vô cùng lớn. Nếu không cẩn thận, có thể bị thiêu chết bất cứ lúc nào.
- Ngươi đang nghĩ cái gì vậy?
- Thần... không có gì. Bệ Hạ, sao hôm nay, người lại muốn cùng thần ngắm mặt trời lặn.
- Bởi vì.... Phụ hoàng từng nói, khắp gầm trời này đều là đất của vua. Thế nhưng, bầu trời mà ta nhìn ngắm mỗi ngày lại chỉ là một khoảng không nhỏ bé, gói gọn trong hoàng cung này. Mỗi ngày, ta đều chạy tới nơi đây, nhìn ra bầu trời bên ngoài kia. Nhìn theo bóng mặt trời lặn. Bởi ta không biết, đất của vua bắt đầu tính từ đâu, và kéo dài đến đâu, nên chỉ có thể lấy nơi mặt trời lên là điểm bắt đầu và nơi mặt trời lặn là điểm kết thúc. Ta muốn, một ngày nào đó, dấu chân của ta có thể in hằn lên khắp đất nước của mình. Từ nơi bình mình lên cho đến nơi hoàng hôn buông xuống.
- Người muốn đi chu du thiên hạ.
- Uhm... Phụ hoàng đặt cho ta cái tên Thiên Hinh này, ý muốn ta sau này sẽ trở thành một vị vua tốt, lưu danh tiếng thơm muôn đời. Nhưng, ta cứ suốt ngày ở trong hoàng cung này, đến đất nước mình to nhỏ ra sao còn không biết thì nói gì đến chuyện lưu danh thiên cổ. Sau này, khi ngao du thiên hạ, ta nhất định sẽ mang ngươi theo.
- Thần á?
- Uhmm.... Anh họ, ta phát hiện, hai chúng ta rất hợp nhau. Cả hoàng cung này, cũng chỉ có một mình ngươi hiểu được ý muốn của ta. Ngươi vẽ cũng rất đep. Thế cho nên, có thể giúp ta lưu lại cảnh sắc trên đường đi.
Chúng ta hai mắt nhìn nhau. Ta thấy rõ ở đôi mắt to tròn như ngọc ấy là một sự quyết tâm, một sự nhiệt huyết không gì có thể ngăn cản nổi. Ta chợt nghĩ, không phải khoảng cách nào cũng khiến cho con người ta không thể nhìn thấu nhau. Chính sự tin tưởng sẽ giúp chúng ta thu hẹo dần những khoảng cách. Chỉ là, muốn hay không muốn mà thôi.
Ta và bệ hạ, hai người gật đầu với nhau thay cho một lời hứa đã được ký kết.
Rồi chúng ta lại hướng về phía điểm kết thúc ở chân trời phía tây xa tít tắp kia.Thu trọn vào mắt cảnh chiều tàn, cảm nhận trọn vẹn hơi ấm từ những tia nắng cuối cùng trước khi đêm đen cùng sương lạnh kéo tới.
Trên nền sân, hình bóng hai người chúng ta in hằn lên từng viên gạch hoa chanh, làm hiện rõ lên những bông hoa chanh đang nở rộ.
Gió nhẹ lướt qua gò má, thổi tung những sợi tóc con bay bay, đem theo của mùi hương đất trời quyện nơi đầu mũi. Ta như đang mơ về những cảnh đồng nội hương sắc ngập tràn, biển cả bao la cùng sóng lớn, là thảo nguyên với đồng cỏ xanh rì, là đàn chim bay chao liệng không biết mỏi, là ta cùng bệ hạ được tự do, đi khắp gầm trời này.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top