Chương 1 : Xuyên không rồi!


   Ngôi biệt thự màu trắng đang bị bóng đen bao phủ, từng hàng cảnh sát tuần tra xung quanh, camera gắn trên mọi bức tường, quan sát xung quanh, trên không từng chiếc trực thanh bay vù vù tuần tra, như thể một con kiến cũng không lọt.

   Mà ở 1 bụi cây gần đấy, 2 bóng cô gái đang ngồi, 1 người có 1 mái tóc màu trắng bạch kim, đôi mắt đỏ như máu đang tập trung quan sát tấm bản đồ trên tay, trang phục một màu đen thẫm, ngắn gọn đến cùng cực, 1 cái khẩu trang đen đã che đi nửa gương mặt xinh đẹp, xinh đẹp nhưng băng lãnh. Cô là Dương Tử Nhật, sát thủ cấp SS, đúng vậy, 18 tuổi đã là sát thủ cấp SS. Vượt xa rất nhiều những sát thủ khác lớn tuổi hơn.( Hình ở trên)

   Đối diện cô là 1 cô gái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt nâu đậm như thân cây, trang phục y chang cô nhưng cô ấy mang nét xinh đẹp ngây thơ pha đáng yêu. Nhưng đừng có trông mặt mà bắt hình dong, cô ấy, tên Phương Vũ Vũ-sát thủ cấp S-bạn thân của Tử Nhật.

   "Chúng ta sẽ đột nhập từ hướng này và đi theo lộ trình này sau đó thoát bằng đường này, cậu thấy sao hả, Vũ Vũ?"

   Đôi mắt nâu của Phương Vũ Vũ lóe lên một tia quang mang không rõ nhưng ngay lập tức biến mất. Tươi cười nở rộ nói : " Tử Nhật nói gì thì theo đấy đi a~"

   " Vậy quyết định vậy đi" Tử Nhật cười với cô bạn đã đồng hành cùng cô suốt 2 năm qua mà không hề hay biết, tai họa sắp đến...


   "Đi nhanh lên Vũ Vũ, không thì bị phát hiện m-!!!"

   Cô đang nói thì bỗng thấy ngực đau nhói, nhìn xuống thì một con dao bén nhọn đã đâm xuyên qua ngực mình.

   "Phương Vũ Vũ, tại sao...?"

   "Dương Tử Nhật, ngươi quá mạnh, ngươi đã chiếm hết tất cả từ ta, cho ngày hôm nay ngươi không biết ta đã đợi bao lâu rồi đâu. Hahaha..."

   Tiếng cười điên cuồng vang lên.

   "Ngươi..."

   Nhưng nàng đã tắt thở. Đệ nhất sát thủ cứ như vậy chết đi. Không một ai biết, không một ai hay. Đệ nhất sát thủ lại không chết vì nhiệm vụ, mà chết vì tin tưởng sai người-hay là nói, nàng, từ đầu không nên tin tưởng ai. Một sát thủ lại đi tin 1 người nào đó, thì sát thủ ấy, từ đầu đã thua.

~~~~~~~~~~0~~~~~~~~~~

   "Tôi muốn sống lại. Tôi muốn được sống lại. Tôi không cam tâm chết như vậy. Tôi không muốn."

____________________________________________________________

   Dương Tử Nhật tỉnh lại, cô cảm thấy toàn thân đau nhức đến cùng cực. Cô nhíu mày, thầm nghĩ :

   "Không phải mình chết rồi à?"

   Cô ngồi dậy, nhìn xung quanh và thấy mình đang ngồi tại 1 sân vườn nhỏ, trung tâm là 1 cái nhà nhỏ khá tồi tàn như thể sắp đổ tới nơi. Cô còn đang không biết chuyện gì thì bỗng thấy đau đầu, đau như búa bổ. 1 mảnh ký ức đang chảy vào đầu cô.

   Nơi đây tên là Thiên Quyền đại lục, gồm 2 đất nước lớn chia nhau làm chủ. 1 là Nhật Hà quốc và 2 Nguyệt Vân quốc.

   Nơi đây không biết võ nghệ mà dùng đấu khí để chiến đấu. Đấu khí ở đây gọi là huyễn lực. Phân thành nhiều nguyên tố. Các nguyên tố phổ biến là hỏa, thủy, kim, thổ, mộc với màu tượng trưng lần lượt là : đỏ, xanh dương, vàng, nâu, xanh lá. Thường thì 1 người chỉ có 1 nguyên tố nhưng có 1 số người đặt biệt có nhiều nguyên tố khác nhau.

   Ở đây còn có các loại ma thú, ma thú cũng đều phân chia y nguyên tố như người.


   Còn Dương Tử Nhật ở đây bị bắt cóc từ nhỏ, bị trúng độc nên có 1 vết bớt đen thui xấu xí bên má trái, đã vậy độc còn khiến cho đan điền và kinh mạch bị tắc nghẽn, không thể tu luyện . Được Kình gia tộc-1 trong 4 gia tộc lớn nhất và trung thành nhất với Nguyệt Vân quốc-nhận nuôi. Tuy thế nhưng bị nuôi như nô tỳ. Ở trong 1 biệt viện nhỏ hẻo lánh. Vì vốn dĩ Kình gia chủ chỉ nuôi cô để lấy danh xưng là nhân hậu thôi.


   "Cái gì!? Vậy là ta đã xuyên không rồi ư!?"

_________________________________________________________

   Hello mn, Hitomi đây :3. Yup thì đã xong chương 1 rồi, 851 từ a, thật là mệt chết ta rồi. Đây là chuyện đầu tay của ta, cs j sai sót mong thí chủ bỏ qua =v=. Thì viết đầy đủ mệt quá nên ta chuyển sang viết tắt từ chương sau trở đi nha. Lưu ý là chuyện này của riêng ta tự nghĩ, ko ăn cắp của ai NHƯNG ta ko bt cs bị trùng ko ớ =3.

   BẢN QUYỀN THUỘC VỀ KaedaHitomi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top