chap 2

Bỗng có giọng nói khó chịu cất lên

Jia: bạch nhi, cậu còn thời gian tán tỉnh gái?

Bạch gia nhi: Jia, tớ đã nói rồi, đang có mọi người ở đây không được gọi tớ là bạch nhi!

Đoan đoan: (đáng ghét lại là Jia, hắn ta lúc nào cũng gọi tên của lão đại) *khó chịu*

Jia: hai người định đứng sát nhau đến chừng nào *khó chịu*

Bạch gia nhi: Jia, cậu nói gì vậy...*theo phản xạ lùi lại về sau*

Đoan đoan: (lão đại vậy mà vì hắn mà lùi lại) *khó chịu*

Jia: ai nói gì đâu *khó chịu*

Bạch gia nhi: này, ta mới xong nhiệm vụ, hôm nay mới hai ngươi

Jia: quán bar chỗ cũ nha

Đoan đoan: lão đại là nhất~

Bạch gia nhi: mà tên nhân viên lúc nãy là ai vậy

Đoan đoan: à, tên đó mới vào làm hôm nay, bộ tên đó đắt tội gì với lão đại hả?

Bạch gia nhi: sau này ta không muốn thấy hắn trong thành phố này, đuổi hắn sang thành phố khác hay về quê chăn trâu đi, dám gọi ta là con nít! *Khó chịu*

Jia: tất nhiên là được, còn có thể khiến hắn biến mất khỏi thế giới được nữa là

Bạch gia nhi: khỏi, ta không muốn giết người vô tội, dù gì hắn cũng không biết gì

Đoan đoan: lão đại thật tốt bụng~

Bạch gia nhi: (không biết mấy bé mèo ăn tối chưa nữa)

Bạch gia nhi mãi lo suy nghĩ không nghe tiếng đoan đoan kêu

Đoan đoan: Lão đại! *Hét lớn*

Bạch gia nhi: gì vậy?!

Đoan đoan: em không muốn la lớn vậy nhưng vì lão đại mãi suy nghĩ gì đó nên em mới làm vậy *ra vẻ tội nghiệp*

Bạch gia nhi: không sao, do ta mất tập trung, thôi các ngươi ăn uống thoải mái đi, ta trả tiền rồi, ta về trước

Đoan đoan: sao lão đại về sớm vậy, ở lại chơi xíu đi

Jia: ngươi nói cũng vô ích, bạch nhi là đang lo lắng cho bầy mèo

Đoan đoan: sao ngươi dám gọi thẳng tên lão đại hả?!

Jia: ta là bằng hữu của bạch nhi, tại sao lại không được gọi tên chứ, bạch nhi cũng đâu để ý

Đoan đoan: ngươi!...

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top