Truyen Cuoi VIP
-Xin thề : tôi với anh kết nghĩa anh em , tuy không sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày , nhưng nguyện sống cùng ngày cùng tháng cùng năm.
- Thuý Kiều là người rất thương bồ , trước khi ra đi còn đưa tiền cho Kim Trong , bằng chứng : " Trăm nghìn lạy gửi tình quân " <-- trích truyện Kiều.
- Định nghĩa mới về vợ : " học dốt nói ngông , đi chơi lông bông , mồm thì khoác lác , mua sắm nát đời , mà câu nào nói ra cũng lời lời đạo lý "
- Trăm năm bia đá cũng mòn , bia chai cũng bể , chỉ còn bia ... ôm.
- Khi yêu nhau thì người ta thề sống chết có nhau , còn khi ghét nhau rồi thì người ta thường thề sẽ sống chết với nhau.
- Hôn nhân luôn tặng bạn một đặc ân : chỉ có ai có nó mới có thể ly dị được.
- Nếu bạn lật một cái bình lại thì nó sẽ không có chỗ để cắm hoa, nếu xem xuống phía dưới thì bạn sẽ phát hiện một điều rất hay : " nó cũng không có cả đáy "
- Nếu có ai đó khen bạn " bạn có ½ là đẹp , ½ còn lại là tài năng , gộp lại thì vừa đẹp vừa tài năng " , bạn hãy coi chừng { ½ đẹp tức là ½ đó không có chút chất xám nào , ½ tài năng , tức là ½ đó không có chút sắc đẹp nào --> hợp lại hoá ra bạn là một con người vừa xấu vừa ngu đó sao }
- Nghệ thuật che lấp sự bất tài cũng đòi hỏi không ít tài năng.
- Không ít phụ nữ già đi nhanh chóng có khi do họ động não suy nghĩ phải làm sao để mình trẻ lại.
- Chết cho người phụ nữ mình yêu vẫn dễ hơn là phải sống chung với họ.
- Phụ nữ đem lại niềm vui nhưng không phải lúc nào cũng vậy , còn thuốc lá thì lúc nào cũng có khói.
- Nhục không phải là nghèo khó , nhưng nghèo khó thì thật là nhục.
- Ngắn gọn thể hiện sự thông minh nhưng không đúng trong trường hợp người ta nói " Anh yêu em "
- Đằng sau sự thành công của một người đan ông luôn có hình bóng của một người đàn bà , và đằng sau sự thất bại của một gười đan ông là một người đàn bà thật sự .
- Thể thao là có hại . Nếu ta sống được thêm 10 năm nhờ luyện tập thì ta cũng mất 15 năm vào các buổi tập luyện đó.
- Tại sao chỉ có danh hiệu bà mẹ việt nam anh hùng mà không có danh hiệu ông bố việt nam anh hùng nhỉ ? .
- Tình yêu là bất tử , chỉ có người yêu là thay đổi.
- Hài kịch sẽ chuyển sang bi kịch nếu không bán được vé.
- Một người vợ tốt luôn tha thứ cho chồng khi cô ta sai.
- Ly dị là sự kiện mà người đàn ông phải giặt đồ cho mình ... thay vì trước đó phải giặt đồ cho cả hai .
- Con đường ngắn nhất để đi từ một trái tim đến 1 trái tim là con đường truyền máu.
- chân lý là mặt trời chói lọi . Nếu bạn không nghiên cứu về nó thì đừng có điên mà nhìn vào nó .
Theo lý thuyết thì Lý thuyết không khác với thực tế là mấy , nhưng thực tế thì thực tế khác xa lý thuyết.
- Thuoc la co hai suc khoe == hút thuốc lá thì ta có được đến 2 sức khoẻ dại gì mà không hút.
- Lương tâm là cái gì đó cảm thấy tổn thương trong khi các phần khác của cơ thể cảm thấy dễ chịu.
- Lương tâm là cái buộc ta phải kể hết mọi bí mật cho người tình trước khi có ai đó mách.
- Thà sống hèn còn hơn chết dại.
- Bạn có thể mua một người trung thực không ? Không ! nhưng bán một người như vậy dễ hơn .
- Khi một cô gái được nhiều người theo đuổi cô ta sẽ làm cao , khi cô ấy được một người theo đuổi thì cô ta sẽ làm dáng , khi không có ai theo đuổi cô ấy cô ta sẽ làm ... thơ , và khi cô ta theo đuổi nhiều người cô ta sẽ làm ca ... ve.
- Bia độc hơn rượu , bằng chứng trên thế giới chỉ có " mộ bia " mà không có " mộ rượu "
- Đàn ông không khóc là đàn ông nhút nhát (không dám làm gì (khóc) là nhút nhát rồi).
- Không có gì tiết kiệm thời gian và tiền bạc hơn là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
- Một người phụ nữ toàn diện : sáng diện , trưa diện , chiều diện , tối diện.
- Thiếu nữ là chữ viết tắt của thiếu ... nữ tính.
- " Quân với dân như cá với nước " Nước thì nuôi sống cá còn cá thì ị vào nước.
- Phim sạch là phim trong sáng . Phim sạch là phim mà diễn viên lúc nào cũng ở trạng thái sạch sẽ và được người khác liếm láp cho sạch.
*********************
Trên một chuyến xe buýt, một bà lão khoảng 70 tuỗi không có răng đem tới cho anh tài xế 1 bịch đậu phộng và mời anh ta ăn. Anh tài xế cảm động và cảm ơn. 10' sau bà ta lại mang tới 1 bịch khác.....rồi lần thứ 3,4,5. Tới lần thứ 6, chịu hết nỗi anh ta hõi bà già: Bác không nhai được đậu phộng tại sao bác mua đậu phộng làm chi? Bà già trả lời: tui biết chứ, cho nên tui mới mút hết sô cô la ở ngoài và chừa đậu phộng cho cậu ăn đó chớ....!!!
**************************
Hai vợ chồng đi du lịch bằng tàu hỏa trên một toa có 3 giường nằm.
Người chồng để vợ nằm tầng trên cùng, anh ta nằm tầng giữa, còn dưới cùng là một ông khách khác. Nửa đêm, nghe có tiếng động khác lạ ở tầng trên, ông chồng quát to:
- Ai làm gì trên ấy đấy?
- Tôi đây mà! - Ông khách kia đáp - Tôi vừa trở mình một cái, thế là rơi ngay lên đây.
************************
Cảnh sát phạt 1 ông câu cá trong vùng cấm.
-Ông này cãi:tôi dâu có câu cá,tôi đang tắm cho con sâu mà
-Cảnh sát:vẫn bị phạt vì con sâu của ông không......mặc áo tắm
**************************
Một chú nhóc 8 tuổi đi siêu thị mua bịch xà bông giặt thuộc loại cực mạnh.Ông chủ cửa hàng lân la đến làm quen,hỏi nó mua để làm gì,tại sao còn bé mà phải giặt đồ nhiều đến thế!
-Ồ không,cháu không phải giặt đồ,mà chỉ muốn tắm cho con chó.
-Nhưng,cháu không nên dùng loại xà bông này.Thuốc tẩy của nó rất mạnh,con chó có thể mắc bệnh,thậm chí có thể chết nữa đấy!
Nhưng chú bé vẫn không nghe và mang đến quầy tính tiền,dù ông ta cố thuyết phục một lần nữa.
Một tuần sau,chú bé quay trở lại siêu thị mua kẹo.Ông chủ hỏi thăm về con chó,chú bé trả lời:
-Nó chết rồi!
-Đấy,chú đã bảo rồi mà cháu không nghe,thuốc tẩy trong gói xà bông đó mạnh lắm...
-Nhưng,cháu không tin nó chết vì lý do đó!
-Vậy thì lý do nào?
-Có lẽ do cánh quạt.... của chiếc máy giặt!!!
*********************
Một diễn viên sân khấu diễn tồi quá nên bị khán giả huýt sáo phản đối. Giữa đám đông ấy, có một người vỗ tay rất cuồng nhiệt. Anh diễn viên đến chỗ người đó và nói:
- Tôi rất sung sướng thấy một khán giả hoan nghênh diễn xuất của tôi.
- Ồ, không phải đâu. Tôi không biết huýt sáo nên tôi đành vỗ tay cổ vũ người huýt sáo đó mà.
***********************
Ông bố bảo cô con gái lớn:
- Không, không bao giờ con lấy một diễn viên kịch đâu đấy.
- Kìa bố, thì ít nhất bố cũng hay đi xem anh ấy diễn một lần đã nào.
Khi vở diễn kết thúc, ông bố tìm diễn viên nọ và ôm chầm lấy anh ta mà nói:
- Anh hãy quên những gì tôi đã nói đi nhé. Anh có thể lấy con gái tôi được đấy. Sau khi xem anh diễn, tôi tin chắc một điều: anh không có tí gì của một diễn viên cả.
Giữa đêm Hói nghe điện thoại reo vang! Giọng của Vinh đái đường vang lên:
_ Anh Hói giúp em! Con chó nhà bên cạnh lẻn vào nhà và đang dính chùm với con chó của em! Em không làm sao cho chúng tách rời ra được!
_ Lấy một chậu nước lạnh tạt lên người chúng đi!
_ Em đã làm nhưng không kết quả!
_ Lấy cái chổi chà quất vào chúng!
_ Làm rồi! Cũng không làm chúng rời nhau!
_ Gác điện thoại lên! Anh sẽ gọi lại! Khi chuông reo thì chúng tức khắc rời ra thôi!
_ Thật không anh Hói !?
_ Kinh nghiệm bản thân đó! Mới vừa xảy ra tức thì nè!!!!!
Vinh đái đường kỳ nghen, lần sau không được gọi điện thoại phá anh Hói lúc cao trào nhá , tụt hết cả sự sung sướng..
2. Bó cái chưn
Naiđồngquê tới gặp BS Cà.
_ Chú Nai muốm khám bịnh gì vậy!?
_ BS ráng giúp tui! Mỗi lần tui nhẩy bà xã tui, mắt tui mờ nhoà, hai chân run lẩy bẩy, muốn đứt cả hơi ..... Tui sợ quá, BS ơi!
_ Chú Nai à! Đây là tình trạng thường xảy ra cho mọi người, nhất là những ai đã có tuổi! Mà nè chú Nai, lần đầu tiên Chú thấy các triệu chứng này là khi nào vậy!??!
_ Ờ..... Ba lần tối hôm qua, và hai lần sáng nay ....
_ Thôi về đi cha nội! Tui mà nhiều như vậy chắc chắn đã vô hòm rồi!!!
3. Bong bóng bay..
Cà con bữa nọ hỏi mẹ :
"Mẹ ơi, ngực của phụ nữ để làm gì ạ"??
- "À, ngực để khi phụ nữ chết thì sẽ là bong bóng cho cô ta bay lên trời".
Hôm sau, thằng bé hớt hải chạy về thưa mẹ: - "Mẹ ơi, chị Dzịt sắp chết rồi ạ. Con vừa qua nhà dì con thấy bố Cà và chị Dzịt đang ở ngoài vườn. Bong bóng của chị ấy bật hết ra ngoài, còn bố thì liên hồi bóp cho nó nhỏ lại, chắc là bố không muốn chị Dzịt lên thiên đường. Còn chị Dzịt ấy, chắc sắp chết thật rồi, luôn miệng kêu thét lên: "I'm coming"
4. Đợi Bố mày
Vinh đái đường đang đọc báo,nghe vợ và con gái ríu
rít ở phòng trong
- Ôi ! Mẹ mặc chiếc váy này đẹp quá , bố mua
tặng mẹ đấy à ?
- Bố mày ? Đợi bố mày thì đến ...mày cũng
chẳng có !
5. Bực bội quá đi
Vinh đái đường tới quán rượu kêu một ly cối rượu mạnh ! Ực một hơi hết ly rồi buồn bực nói với chú bán rượu :
_ Thiệt là bực bội quá sức đi!
_ Chuyện gì làm anh bực bội vậy??
_ Tối qua tui tán được vợ lão Hói và được nàng mời về nhà! Tụi tui cởi bỏ quần áo và nhảy lên giường! Chưa cơm cháo gì thì lão Hói chồng nàng về tới cửa trước! Tui phải nhảy vội ra cửa sổ sau vườn! Hai tay tui bíu vào thành cửa sổ đung đưa dưới bầu trời tối đen!
_ Thiệt là gian nan nhỉ!?!
_ Đúng vậy! Bám đu đưa là điều gian nguy nhưng điều đó chưa đến nỗi quá bực mình đâu! Lão Hói bước vào phòng và nói: "Hết xảy! Em cởi đồ chờ anh đó à!? Để anh tiểu một cái rồi mình "ú à" nhau nhé!" Và tên Hói lười biếng thò thằng nhỏ tiểu qua cửa sổ, nó tưới hết cả lên đầu tui!
_ Thật tủi nhục! Anh bực bội cũng đúng thôi!
_ Chưa phải đâu! Tui chưa nói tới điều làm tui thật sự bực tức! Kế đó tui phải nghe tiếng lò xo kọt kẹt, tiếng rên ư ử của cả hai, xong rồi thằng cha Hói lột cái condom ném ra cửa sổ và anh biết không nó rơi dính ngay trên trán của tui nè!
_ Kinh khủng thật!
_ Chưa hết chuyện đâu! Rồi thằng cha Hói còn kêu đau bụng đòi đi ỉa! Cái cầu tiêu của nhà nó bị hư nên nó bèn leo lên thành của sổ quay đít ra vườn rồi thả một bãi cứt lỏng lên trên đầu tui!!
_ Con mịa họ! Anh chắc là phải tắm mất mấy cục xà bông và bực tức cả ngày vì chuyện này phải không??
_ Đúng, đúng! Nhưng vẫn chưa làm tui bực mình đến khùng cho tới lúc thằng cha Hói leo lên giường và tui quay đầu xuống để tìm đường thoát thân thì mới khám phá ra mặt đất chỉ cách hai bàn chân của tui chừng hai tấc thôi!!!
6. Cùng một ý nghĩa
BBP 4 rum..năm 2067..
Dzịt con tuy đã là một lão bà bà già khụ nhưng vẫn còn trinh nguyên! Bà ta rất hảnh diện về điều này!
Dzịt biết ngày của mình đã gần kề nên nói khéo với Adm :
_ Khi tôi chết xin anh hãy khắc vào mộ bia của iem câu này :
"Trinh nguyên khi sinh ra, trong trắng suốt cả đời, chết vẫn còn trinh!"
Sau đó ít lâu, bà ta chết một cách an lành! Adm bèn sai chú Vit nhựa ( lúc này đã lên chức phụ trách khánh tiết bảng hiệu nick name cho 4rum) tạo theo lời dặn của lão bà bà Dzit con.
Tên Vịt nhựa này vì làm biếng nên chỉ ghi vỏn vẹn:
"Trả về, chưa hề mở!"
tháng này chán ghê , da mặt mình có nhờn xin tiền mua biore mẹ lại ko cho , bắt mình xài sữa rữa mặt của OHUI mới đc chịu , mấy cái quần bò cũng đã cũ rùi , mình múh xin bố mua mấy cái quần của ninomax thì bố cũng chẵng cho , bắt mình mua đồ của Louis Vuitton với áo của Milano , bố nói mặc vậy cho lịch sự , còn anh mình nữa , ảnh làm mình bực ghê , xin có cái GameBoy thì mua cái Vertu với cái PSP cho mình , múh đi chơi cuối năm có cái để chơi gameboy với bạn thui muh , Thiệt tình , vài bữa nữa có điểm thi tốt nghiệp bố nói sẽ đổi xe cho mình , mình thích wave anpha bánh mâm hay xe Air Blade vậy mà lại ko chịu , bố còn nói nhà mình ko có chỗ để mấy xe đó, bắt mình phải đi Tonino Lamborghini Murcielago LP640 hoặc Bugatti Veyron 16.4 , để đậu chung với Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition và Rolls-Royce Drophead Coupe của bố ,
tháng trước mình đã nói với gia dình về việc ra ở riêng , lớn rùi mà , mình xin bố mẹ ở trọ tại khu nhà trọ của sinh viên để cuối tháng mình nhập học vào DH rùi , như mình đã đoán trứơc bố mẹ lại từ chối , việc jì cũng théo ý bố mẹ , vậy là mình ko đc ở trọ , mà phải chuyển lên căn hộ cao cấp ở Phú Mỹ Hưng rông 3000m2 có hồ bơi , sân tenis , khu chơi golf ,Garage, bố làm vậy để mình chăm tập thể dục đây mà , hix hix
mình cũng nói với bố mẹ là sẽ xin việc làm tại 1 tiệm KFC gần nhà , lương khoản 800k/tháng , anh mình thì ko tán thành lắm , khuyên mình nên quản lý 2 cái vũ trường cuẩ ảnh , bố thì kiu mình vào làm chủ tịch tập đoàn bảo hiểm của bố , còn mẹ thì khuyên mình nên quản ly 100 triệu cổ phiếu của mẹ cho có thời gian đi học
hix , kế hoạch của mình tan hết rùi , chán ghê cơ
by boi88(l3nz)
thường dân bbp vào box cười thì xem xong , cười rùi đi ra cho nên box truyen cười luon có số reply thấp hơn hết , hi vọng kì này mấy chú mấy thím vào đọc rùi cho cái oánh giá , để kì sau còn lên tay viết típ ^_^
gưởi thêm cho đủ nè
Tóc vàng hoe mua tivi
Một cô gái tóc vàng hoe đi đến cửa hàng điện tử và thấy có đợt giảm giá. "Tôi muốn mua chiếc TV này", cô nói với người bán.
"Xin lỗi. Chúng tôi không bán hàng cho người tóc vàng hoe", anh ta trả lời.
Cô gái vội vã về nhà, nhuộm lại tóc rồi trở lại cửa hàng: "Tôi muốn mua chiếc TV này".
"Xin lỗi. Chúng tôi không bán hàng cho người tóc vàng hoe", anh ta trả lời.
"Ồ, anh ta vẫn nhận ra mình", cô gái nghĩ thầm.
Cô lại trở về nhà cắt tóc mới, chải màu mới, đeo kính mát, mặc bộ quần áo khác và quay lại cửa hàng: "Bán cho tôi chiếc TV này".
"Xin lỗi. Chúng tôi không bán hàng cho người tóc vàng hoe", anh ta trả lời.
"Sao anh lại biết tóc tôi vàng hoe?", cô bối rối kêu lên.
"Bởi vì đây là cái lò vi sóng, thưa cô".
Chuyên gia IT sửa bóng đèn
Hỏi: Cần bao nhiêu chuyên gia máy tính để sửa một bóng đèn?
Đáp: Năm. Hai người nghiên cứu các đặc tính kỹ thuật, một người kiểm tra tính hợp lệ (như tem bảo hành) của sản phẩm và hai người thực hiện công việc.
Hỏi: Cần bao nhiêu hacker để làm điều đó?
Đáp: Một. Nhưng người này không bật bóng đèn lên.
-------
Hỏi: Anh lập trình viên đó sửa bóng đèn cho vợ xong chưa?
Đáp: Chưa. Anh ta bảo đó là lĩnh vực phần cứng.
----------------------------------------------------
Giờ AV, cô giáo cho học sinh tập giao tiếp và ghi vào báo cáo . Hói & Cafe hỏi nhau :
Mày thích loại nhạc gì ?
- Pop . Còn mày ?
- Disco . - Rồi ghi vô đi .
- Nhưng mà 2 từ đó viết sao ?
- Tao cũng hok biết , thôi ghi phiên âm đi, có lấy điểm đâu . Thằng bạn gật gù , ghi vào báo cáo : Thể loại nhạc ưa thích : Póp Đít-Cô ==> 10 điểm về chỗ quì gối
"Hắn vừa đi vừa chửi . Bao giờ cũng thế, cứ bia xong là hắn chửi . Bắt đầu chửi trời. Có hề gì ? trời có của riêng của nhà nào ? Rồi hắn chửi mạng. Thế cũng chẳng sao: Mạng lởm nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Blog Việt . Nhưng cả làng Blog Việt ai cũng nhủ, "Chắc nó trừ mình ra!" Không ai lên tiếng cả . Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Ðã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều . Mẹ kiếp! Thế thì có phí can bia hơi Hà Nội 5lít với con mực khô nướng không? Thế thì có tốn tiền hắn online không? Không biết đứa chết mẹ nào cứ tạo ra blog làm cho hắn khổ đến nông nỗi này. Aha, phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi đứa chết mẹ nào lôi kéo hắn lên blog đong gái, lên blog post bài! Hắn nghiến răng mà chửi cái đứa đã xúi giục đi thi này thi kia ! Nhưng biết đứa nào đã lôi kéo hắn lên blog ! Có trời mà biết ! Hắn không biết, cả làng Blog Việt cũng không ai biết.. (may ra có thằng Yahoo biết nhưng hắn ko biết tiếng Anh)
Một anh luyện Võ Lâm Truyền Kỳ, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn mệt mỏi và xám ngắt trong chiếc quần Dệt Kim Đông Xuân và cái áo phông Hoàng Tấn bên bãi rác, cạnh nhà xác Văn Điển. Anh ta rước lấy và đem về "Tẩy Thủy" cho một người đàn bà góa mù . Người đàn bà góa mù này ban hắn cho một bác phó cối kiếm BỘ RỒNG XANH cày Mu, và khi bác phó cối này chết vì mải mê theo những Vũ Điệu Hiphop của AU thì hắn bơ vơ, hết đi ở cho quán này lại đi ở cho quán nọ .
Năm hai mươi tuổi, hắn trông hàng Net cho ông Bá Kiến, ăn tiên chỉ của làng. Một con người nổi tiếng với tài chém gió thành bão, thân tiềm tuyệt thế võ công Đong Gái Chân Kinh 72 Thức, đã tôn vinh hắn từ nông dân lên công dân thành thị, từ trai thôn quê lên Hot Boy Blog Việt. Cộng thêm kiến thức vô hạn về mạng, chat nhanh như chớp kèm theo một list "hàng kẹt Net" dài như sông Hoàng Hà khiến hắn đi đến đâu là già trẻ lớn bé, từ "U sơ sinh" cho đến đến "U xuống lỗ" chết mê chết mệt đến đó.
Tất nhiên, là một người trưởng thành từ vùng đất hoang dã, cộng thêm tinh thần quán triệt "Trẻ không tha, già không thương" hắn đã làm tan nát biết bao bông hoa..CỨT LỢN, vùi dập biết bao bông Vạn Thọ. Với những tố chất trên, Chí Phèo đã hút hồn biết bao nhiêu cô gái trong làng Blog Việt nói riêng và trên toàn thế giới nói chung.Nổi tiếng là người có tính tình ôn hòa, dịu dàng, súc vật ko giết, trẻ kon ko la....Vì hắn sợ sẽ đánh nhầm phải con mình !!!
Tiền thì đối với hắn cứ gọi là "Biển" với một tài khoản khổng lồ từ việc hắn hack Credit Card chùa trên mạng. Thiên hạ nào có hay, có người thì bảo hắn buôn ma túy cho Trịnh Xuân Thủy để tiêu xài. Mỗi người nói một cách. Chẳng biết đâu mà lần. Chỉ biết một hôm Chí bị người ta đưa lên con Maybach 62S rồi biệt tăm đến bảy, tám hôm rồi một hôm, hắn lại lù lù ở đâu lần về .
Hắn về lớp này trông khác hẳn, mới đầu chẳng ai biết hắn là ai . Trông đặc như thằng dân chơi ! Cái đầu thì nhuộm xanh nhuộm đỏ, cái răng thì vàng khè vì rít thuốc nhiều, cái mặt thì đen mà rất câng câng, hai mắt gườm gườm trông gớm chết! Hắn mặc áo "Giáp Lò Rèn" (Ralph Lauren) đen với quần "Lê Vịt " (Levis) vàng. Cái ngực phanh, để lộ rõ chiếc dây chuyền mỹ kí mạ vàng 18 ga-ra mà hắn mới mua ở...Chùa Hương. Trông chơi vãi !
Kể từ đó, từ " Những người khốn khổ" (Victo Hugo) hắn đã "đú theo chiều gió", cuốn vào những cuộc thi Avatar bất tận , những cuộc Theme Design ko có điểm dừng, hắn như chiếc tuần dương hạm lênh đênh trên các blog ko biết bến đỗ là đâu...Con người cục cằn, thô lỗ này còn đâu, thay vào đó là là một dân chơi chém gió thành thần, khét tiếng Blog Việt. Khoác trên người anh bây giờ là những hàng hiêụ như "Đôn Chề Gắp Mà Ăn" (Dolce & Gabbana), " Ác Ma Ni Ếch Chiên" (Armani Exchange)..cùng vơí một dàn xe bóng bẩy như " BẾ EM VỀ" (BMW), " Xe ra gì " (Ferarri)... đã đẩy hắn lên hàng HOT Blogger tại vùng đất khét tiếng bon chen và thị phi này...
Hắn lại vào Hải Xồm uống cho vơi hết nỗi buồn, uống cho "chỉ có bia mới hiểu bụng mênh mông dường nào, chỉ có bụng mới hiểu bia đi đâu về đâu". Sau khi đánh chén hết 2 đĩa chả chó, 1 bát rựa mận, 2 cái đùi chó và 5 lít bia Hơi, hắn liêu xiêu lẹo vẹo ngồi lên con SH. Nhưng hắn không về ngôi nhà 5 tầng giữa bãi tha ma mà đóng thẳng ra sông Hồng. Hắn định sẽ nhảy xuống tắm cho khỏi ngứa rồi lăn ngay ra vườn mà ngủ . Tội gì chui vào nhà, bức đến không còn mà thở được. Một thằng như hắn, đập đầu không chết, huống hồ là gió sương... Ðến bờ sông hắn dừng lại, vì hình như có người . Có người thật, và hắn ngây ra nhìn.
Hắn nhìn giữa hai kè đá và tựa lưng vào một gốc cột điện, một em gái nõn nà ngồi tênh hênh. Chính là một em gái, hắn biết vậy là nhờ mái tóc đen nhánh, óng mượt như tơ, như vừa dùng SunSilk Bồ Kết buông xuống vai trần và ngực... Hai bàn tay chuối mắn của em buông xuôi, cái mồm em chu lên trăng mà ngủ hay là đòi hôn. Ðôi chân trắng muốt, thẳng như vừa được duỗi, cái váy đen xộc xệch.
Bên kia, có lẽ vì em giẫy cái váy xộc xệch để lộ...chiếc quần con rõ chữ Victoria Secret ở giữa.Tất cả những cái ấy phơi ra trăng, rười rượi những trăng làm trắng những cái đó có lẽ ban ngày không trắng; trăng làm đẹp lên. Chí Phèo tự nhiên thấy ứ đầy miệng bao nhiêu là nước dãi, mà cổ thì lại khô, hắn nuốt ừng ực, hắn thấy cái gì rộn rạo ran khắp người . Bỗng nhiên hắn run run. Ồ tại sao lại như thế được? Ðáng nhẽ chính em gái mơn mởn kia phải run mới phải, cái "con nai vàng ngơ ngác" đã nằm ềnh ệch mà ngủ ngay trước mặt hắn này.
Nhưng con nai vàng ngơ ngác ấy là Thị Nở , một tiên nữ như trong truyện cổ tích. Nàng có một vẻ đẹp mà như bông hoa khoe sắc dưới ánh trăng đêm rằm, như gái cứu net khoe hàng trước webcam, như con bán cam đang cân cho khách, như thằng xe khách đang mời chào kẻ đứng đường, như cái giường đang vẫy gọi cái cột...
Cái mặt của nàng quả là sự ưu ái của tạo hoá: nó cân đối đến nỗi người ta có thể tưởng tượng nếu thêm một chút thì thừa, bớt một chút thì thiếu. Cái mũi thì vừa cao, vừa sang, lại mịn màng như đẩy xe hàng. Đã thế nàng còn dùng LipIce, đôi môi mọng thêm phần quyền rũ, ẩn trong đó là hai hàm răng trắng như ngọc. Nàng chính là một viên kim cương hoàn mỹ dưới sự gọt mài đến tỷ mỷ của tạo hóa. Một cơn mưa rào không thể đẹp nếu không có áng cầu vồng. Tiếng loa thùng xập xình không thể hay nếu như thiếu đi thằng DJ và blog Việt này cũng không thể tồn tại nếu thiếu nàng.
Trong cái tiếng sét ái tình của thần Tình Ái đó, hắn liền vứt quăng ngay con SH của mình cạnh cột điện (tất nhiên không quên khóa cổ và khóa càng, giờ ăn cắp như ranh, cẩn tắc vô áy náy mà). Hắn lao xuống kè đá như một cơn lốc màu da đen, nhanh như trảo chớp, hắn tóm lấy tay, kéo nàng dựa vào lòng và...bắt đầu thi triển 72 Thức Đong Gái Chân Kinh mà hắn đã tu luyện bao năm !
Chí Phèo : Chỉ mới gặp em thôi mà anh ngỡ như đã quen nhau từ kiếp trước
Thị Nở : Ô, thật thế hả anh (mắt chớp chớp, đá lông nheo)
Chí Phèo: Uh, Xa em vài giây thôi mà ngỡ đã bao năm.
Thị Nở: Lại chém gió rồi, cho tí muối đê anh giai ơi !
Chí Phèo (tỉnh bơ) : Em ơi ,ánh mắt em làm cả miền Nam chìm trong băng giá. Em cất tiếng cười làm cả miền Bắc ngủ quên còn khi những giọt lệ em rơi làm 7 tỉnh miền Trung chìm trong lũ lụt...
Thị Nở (suớng): Thật thế hả anh ?
Chí Phèo: Cả người em toát lên một vẻ quý tộc của Châu Âu, em mang làn da nâu của Châu Á...
Thị Nở: Trước đây da em đen lắm, ra đường chỉ toàn bit mặt thôi, từ ngày em thử dùng POND da em trắng hẳn ra
Chí Phèo: Thị Nở ơi, mình đính hôn nhé
Thị Nở (cảm thấy thật hạnh phúc): OK con gà đen...
Thế rồi... Nở chủ quan quên không xài POND chỉ có hai ngày sau thế là da Nở trở về nguyên thuỷ, Chí Phéo ấy lại gởi cho Nở nhắn tin
"..Thị Nở ơi cho anh xin lại cái nhẫn..."
Mình buồn lắm, chắc mình lại phải thử dùng NIPPON thôi....nghe nói :
" sơn NIPPON sơn đâu cũng trắng"...
Lần này thì mình khỏi sợ da mình đen lại nữa rùi...
Vâng, đây cũng là một bài học kinh nghiệm cho các bạn gái trong việc giữ chân chồng mình. Hiện tại theo như thông tấn xã Con Vịt thì hãng sơn NIPPON đang có khuyến mại mua NIPPON trúng "Bế Em Về" 750 Li đời 2007. Các bạn đừng bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này, nhanh tay lên. Sơn NiPPON, sơn đâu cũng trắng !!!
(Vô cùng xin lỗi nhà văn NAM CAO vì đã "Đạo" tác phẩm "Chí Phèo")
(sưu tầm)"
Tường thuật trực tiếp lễ trao giải Oscar của một thị xã
Thưa các bạn, nhóm phóng viên truyền hình chúng tôi đang đứng trước cổng của cung văn hóa thị xã, nơi chỉ một lúc nữa thôi, lễ trao giải Oscar, giải thưởng cao quý nhất của điện ảnh vùng này, sắp bắt đầu.
Bên phải chúng tôi là một nhóm khán giả đang gửi xe gắn máy. Mặc dù giá niêm yết là 2 ngàn đồng, nhưng nhân dịp này, nhân viên đã tăng giá lên 5 ngàn. Khi chúng tôi mang thắc mắc tới gặp ban tổ chức thì được khuyên hãy về làm đơn ra phường chứng nhận rồi sau đó sẽ chuyển tới cấp trên.
Bên trái chúng tôi là đám con phe đang giằng co với người đi đường. Họ bán năm trăm ngàn một cặp vé mời nhưng các bạn cứ bình tĩnh, để mở màn hãy mua sẽ còn rẻ hơn vé chính thức tại quầy.
Bên trong nhà hát, thưa các bạn, không khí cực kỳ sôi động. Trẻ con thì chạy đi chạy lại, thiếu nữ thì cắn hạt dưa còn bà già thì quạt phành phạch. Hai đôi nam nữ suýt đánh nhau vì trùng số ghế, sau đó phát hiện ra là một cặp đã cầm nhầm vé cải lương - một bộ môn rất gần gũi với điện ảnh của tối hôm sau. Các nhân viên phục vụ mặc quần áo sặc sỡ, mang kẹo cao su, xoài xanh, nước suối và bánh mì chạy tung tăng, rao ầm ĩ tạo ra một không khí vô cùng hoành tráng.
Đã đến phút mở màn. Sau phần múa minh họa của năm mươi vũ công có cầm cờ chạy ngang chạy dọc, ông trưởng ban tổ chức trịnh trọng bước ra. Ông lần lượt giới thiệu ba mươi quan chức, sáu mươi khách mời và mười tám đoàn đại biểu.
Sau đó, ông trưởng ban giám khảo lên đọc quyết tâm thư, hứa hẹn chấm công bằng. Cuối cùng, đại diện cho lớp nghệ sĩ tiêu biểu, nữ diễn viên Kiều Nguyệt Thư mới bốn mươi lăm tuổi lên đọc lời cám ơn.
Tiếp theo, ông chủ tịch thị xã lên đọc lời dặn dò, nêu bật tầm quan trọng của điện - ảnh. Ông nhấn mạnh năm điều, lưu ý bảy điều và nhắc nhở tám điều. Ông phân tích mối liên quan giữa điện - ảnh và chăn nuôi, điện - ảnh và cải tạo đất đai, điện - ảnh với việc xây dựng trạm xá. Ông nêu bật, nhờ có điện - ảnh mà tai nạn giao thông giảm hẳn, đường sá khang trang hơn và đặc biệt, dịch sốt xuất huyết đã bị thủ tiêu hoàn toàn vì bà con mải xem phim không ngủ nên muỗi không sao chích được.
Đúng mười một giờ đêm, lễ trao giải chính thức bắt đầu. Cả hội trường như choàng tỉnh dậy. Một số khán giả đã mò ra bãi giữ xe vội vàng quay trở về.
Các bạn thân mến. Lúc này nhóm phóng viên chúng tôi cũng vô cùng hồi hộp. Tranh giải Oscar của thị xã hôm nay có mười phim trong khi số giải là mười lăm nên điều bí hiểm là phim nào không được. Mười phim này, có tới sáu phim thuộc loại tối mật, nghĩa là ngoài đạo diễn và ban giám khảo ra, chưa ai nhìn thấy chúng. Nhưng không sao, nghệ thuật không phải khí trời, không phải ai cũng có quyền thở hít khi chưa được giáo dục cẩn thận.
Người dẫn chương trình đã bước ra. Anh này cực kỳ đẹp trai và nổi tiếng, nhưng cách đây mười năm phút vừa dẫn chương trình cho "Trò chơi uống sữa" nên áo vẫn còn dính vài thìa sữa bột. Anh tuyên bố:
- Giải Oscar về hóa trang thuộc về nghệ sĩ Ma ni Nga trong phim "Hồn lìa khỏi xác".
Nữ nghệ sĩ bước ra trong tiếng vỗ tay vang dội. Cô cúi chào khán giả, run run cầm bức tượng bằng gỗ mạ vàng rồi nói:
- Tôi cám ơn chị Sáu mỹ phẩm chợ An Đông, công ty phấn Bông lúa, sạp son giả... Thái Lan. Cám ơn các nhà sản xuất đã tung ra nhiều đợt khuyến mãi giúp tôi mua được mỹ phẩm giá rẻ.
"Em-xi" tuyên bố tiếp - giải Oscar về quay phim thuộc về nhà quay phim Rôbe Tèo trong phim "Hội trường không một bóng người".
Nhà quay phim bước ra, khóc:
- Tôi cám ơn các đám ma, đám cưới, lễ thôi nôi, thượng thọ... đã giúp tôi rèn luyện tay nghề. Tôi cám ơn xưởng in tráng đã không làm phim hư, tôi cám ơn sở điện đã không cúp điện khiến phim cất trong kho không bị mốc. Cuối cùng, tôi cám ơn cái máy quay cũ kỹ chạy suốt một tháng chỉ hỏng có bốn lần mà còn sửa được.
Giải Oscar cho nam tài tử xuất sắc nhất về tay Henri Lò trong phim "Chết cũng không xem".
Henri Lò bước ra, hớn hở:
- Tôi cám ơn bà hàng cơm đã giúp tôi ăn chịu. Cám ơn ông chủ thuê nhà thiếu tiền sáu tháng vẫn chả đuổi đi tuy có cắt nước và điện để tối nay tôi phải tắm nhờ. Tôi cũng cám ơn tác giả kịch bản, viết thoại rắc rối tới mức tôi nói sai mười lần cũng không ai phát hiện ra. Cám ơn bệnh viện đã băng bó miễn phí cho tôi đóng phim gặp tai nạn và cũng cám ơn chiếc xe gây tai nạn là xe cũ nên chạy chậm. Cuối cùng, tôi cám ơn đạo diễn vì không chọn vai theo tài năng mà theo giá rẻ khiến tôi có cơ hội được đứng trước bục vinh quang hôm nay.
Tiếp theo, nữ diễn viên Vêra Di Di nhận giải Oscar vai nữ chính trong phim "Nếu hiểu chuyện gì thì đã muộn". Cả hội trường vỗ tay. Nhưng chờ mãi không thấy Vêra Di Di xuất hiện. Ban tổ chức ấp úng xin lỗi, báo rằng cô trót nhận một sô tấu hài ở miền Tây nên về không kịp. Cô xin gửi lời cám ơn qua điện thoại di động và tặng giải thưởng này cho ông nội, bà nội, cha, mẹ, anh, em và Quỹ hòa bình thế giới.
Cuối cùng, giây phút chờ đợi nhất đã tới. Giải Oscar cho đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về Mai Cơn Bo trong phim "Động tới tao là chết".
Đạo diễn bước ra:
- Tôi cám ơn các bầu sô ca nhạc, các ông bà làm quảng cáo, các trung tâm karaoke đã giúp tôi việc làm để tồn tại tới ngày nay. Tôi cũng cám ơn nhiều đồng nghiệp thấy kịch bản dở nên không nhận khiến tôi còn cơ hội. Tôi cũng cám ơn các trùm băng đĩa lậu đã giúp phim được phổ biến, cám ơn cái tết khiến mọi người thích xem phim. Cám ơn các nhà báo đã lăng-xê hoặc đã đánh đập khiến dư luận chú ý. Cám ơn cải lương, cám ơn tấu hài đã khiến tôi học được nhiều thủ pháp tối tân. Tôi cám ơn khán giả đã dễ tính và cuối cùng cám ơn nhiều khán giả đã xem chương trình trực tiếp này mặc dù chả bao giờ xem phim.
********************************
Những đề văn kỳ dị
Lời tòa soạn:
Sau kỳ thi văn đại học đầy các bài viết "kinh hoàng" của thí sinh vừa qua, nhiều ý kiến cho rằng một trong những nguyên nhân là bản thân đề bài cũng có nhiều thiếu sót, vừa xơ cứng, vừa bế tắc, vừa xa rời thực tế, sáo mòn. Chúng tôi xin tưởng tượng một số đầu bài như trên để giúp bạn đọc có cái nhìn... thương cảm.
Đề một: Có nhà thơ đã viết:
"Con ruồi bay lả bay la/Bay từ trong bếp, bay ra cửa hàng".
Bằng kiến thức đã đọc và đã học, em hãy chứng minh các ý sau:
1. Ruồi biết bay.
2. Ruồi bay vì ruồi không thích đậu.
3. Nếu ruồi đậu, ruồi không đậu lung tung mà đậu nơi có thức ăn.
4. Ruồi là động vật có hại do chưa nhận thức một cách sâu sắc vai trò của mình trong trào lưu tiến hóa của lịch sử, chưa hiểu được tầm quan trọng của tính hiện đại, tính lãng mạn, tính vệ sinh. Sự chuyển biến của ruồi nằm trong sự chuyển biến lớn lao của muôn loài trước những thay đổi cơ bản nơi thế kỷ mà ruồi đang vinh dự sống.
Đề hai: Trong tác phẩm mang tính hiện thực phê phán Tắt đèn của nhà văn Ngô Tất Tố, chị Dậu đã phát biểu với Trương Tuần:
"Mày trói chồng bà đi. Bà cho mày xem!".
Em hãy phân tích câu này. Chị Dậu muốn gửi gắm thông điệp gì tới Trương Tuần.
Thông điệp đó có phản ánh được một cách khách quan những mâu thuẫn chủ yếu của chế độ nửa thực dân, nửa phong kiến mà chị Dậu cũng như anh Dậu đang chìm đắm hay không?
Và tại sao chị Dậu xưng Bà. Chị đã đấu tranh khi không còn trẻ nữa, hay chị nghĩ rằng lên Bà là xu hướng không thể tránh khỏi của công cuộc giải phóng phụ nữ.
Đề ba: Phân tích nhân vật Chí Phèo của Nam Cao. Nếu không có Chí Phèo, em cho biết ai sẽ thay thế anh để đóng vai người cùng khổ bị lưu manh hóa trong sách giáo khoa, và sự thay thế ấy có ý nghĩa thế nào khi em và các bạn chuẩn bị bước vào thế kỷ 21. Hãy cho biết bi kịch của Chí Phèo là bi kịch của một thanh niên không đẹp trai nhưng lại trở thành nạn nhân của bọn cường hào ác bá, hay bi kịch của một người muốn uống rượu mà không mua được rượu. Qua bi kịch này, em hãy nêu bật vai trò tiến bộ của việc học Anh văn, vi tính, việc có một cái nhìn mới trong xu hướng toàn cầu.
Đề bốn: Nếu trở thành chủ nhân của thế giới, nắm vũ trụ trong tay, em sẽ làm gì để xứng đáng với niềm tin cậy đó. Em có biết cách mang mơ ước của em, hòa với mơ ước của hàng triệu người dân lao động trên khắp thế giới, kết thành một đại dương những điều tốt đẹp, nhấn chìm mọi đêm đen, mọi áp bức tồn đọng hàng bao nhiêu thế kỷ không? Em có dừng lại quá trình không ngừng sáng tạo, không ngừng tu dưỡng về chuyên môn và về đạo đức của em? Đồng thời em có biết cách phối hợp với các cơ quan chức năng, tìm ra một giải pháp đồng bộ, đưa bạn bè, anh chị và thầy cô vượt qua mọi gian lao thử thách, đạt tới các đỉnh cao của khoa học và trí tuệ hay em sẽ đi vào con đường ăn chơi không làm chủ bản thân, để các thế lực xấu lôi kéo, làm giảm một cách đáng kể kết quả học tập của mình?
Đề năm: Có một nhà thơ viết: "Tiến lên, ta quyết tiến lên. Tiến lên, ta quyết tiến lên không ngừng. Không ngừng, ta quyết không ngừng. Không ngừng ta quyết không ngừng tiến lên".
Em hãy chứng minh câu thơ này bằng những kiến thức đã học trong sách giáo khoa.
Em hãy nêu bật các ý: quá trình tiến lên là một quá trình không thể đảo ngược, và thật vinh dự cho em khi được góp một phần nhỏ bé vào quá trình sôi sục đó.
Nhân thể, em hãy nói lên vai trò, ý nghĩa và trách nhiệm của môn văn trong nhà trường hiện nay. Tại sao em hiểu môn văn là môn học cao quý, cung cấp cho học sinh các xúc cảm chân thành và sâu sắc với vẻ đẹp về cuộc sống, về tình yêu đất nước, tình yêu con người.
Chỉ nhờ môn văn, với sự giúp đỡ tận tâm của vài môn khác, mà em có được nhận thức sáng suốt, mãnh liệt hôm nay. Chinh phục dễ dàng các đỉnh cao mà nhân loại đang hướng tới.
*******************************
Đơn xin ngu
Kính gửi: Thượng đế
Kính gửi: Chúa trời
Kính gửi: Ngọc Hoàng
Và các chức sắc tương đương.
Con tên là Nguyễn Văn Nam Hói, hai mươi lăm tuổi, địa chỉ thành phố, xin gửi tới Thượng đế lời khẩn cầu tha thiết như sau:
- Đầu tiên, con chân thành cám ơn ngài đã sinh ra con trên cõi đời này, để con được biết thế nào là đêm trăng, là vầng thái dương chói lọi. Con được nghe tiếng líu lo của chim hót, tắm mình trong vẻ xanh biếc của biển khơi, để con hiểu thế nào là nét dịu dàng của mùa thu, nét tươi tắn của mùa hè và nét lộng lẫy của mùa thi hoa hậu.
Ngay từ nhỏ, con đã được ngài chỉ ra phải cố gắng học hành. Ngay từ buổi đầu học hành, con đã được giáo dục rằng trí khôn là điều quan trọng nhất của loài người. Nhờ trí khôn ta phân biệt được cái đẹp với cái gần như đẹp, cái vĩ đại với cái giả vĩ đại và ta cũng sẽ không nhầm lẫn giữa cái trong sáng và cái ngớ ngẩn. Tóm lại, có trí khôn sẽ có tất cả, ai khôn nhiều sẽ được nhiều, ai khôn ít sẽ được ít và không khôn tí gì thì cũng chả được tí gì.
Chính do hiểu như thế, con ra sức học hành, rèn luyện đầu óc để có được một lượng trí khôn khá phong phú. Con đinh ninh mình sẽ đứng vững, và nếu gặp may, sẽ tiến lên.
Ngài ơi, con nhầm.
Khi tốt nghiệp ra trường, con mới phát hiện rằng, ở một số nơi, đặc biệt là những nơi "ngon", càng khôn, hay nói cách khác, càng tỏ ra biết nhiều càng chết !
Vì sao thế?
Vì người khôn là người phát hiện ra cái hay, cái đúng. Nhưng nếu sếp mình không phát hiện mà mình lại nhanh nhẩu tìm ra trước, vội vàng công bố nó lên thì nhiều khả năng mình sẽ suốt đời bị ghét bỏ, muôn kiếp không lên lương, lên chức gì được.
Đấy là mới nói ở công ty. Khi đi ra đến ngoài đường, người khôn là người chấp hành răm rắp luật lệ giao thông, không bao giờ vượt đèn đỏ hoặc chạy ngược chiều. Hậu quả là sẽ luôn đến trễ, luôn bị chúng nó ép bẹp dí hoặc ngửi hít khói tơi bời.
Trong lĩnh vực đơn từ, giấy phép, cũng tại khôn quá nên con hiểu là hãy làm đúng thủ tục, chấp hành nghiêm luật lệ, xếp hàng theo thứ tự. Thế nên toi ! Thế nên mọi thứ đều chờ nửa thế kỷ mới được duyệt. Trong khi những đứa kém khôn nhưng biết nhờ tới "cò" tung tăng ra về, vừa đi vừa ca hát thì con ngồi mốc meo trong xó và thổn thức ngóng chờ ngày nọ tháng kia.
Ở lĩnh vực ăn uống, trí khôn ngoan, hiểu biết còn gây ra nhiều sai lầm vô cùng tai hại. Do khôn nên tin tưởng vào những điều ghi trong giấy xác nhận an toàn thực phẩm, tin vào nhãn hiệu hoặc bằng khen vệ sinh. Hậu quả là bụng đầy hàn the, dạ dày đầy đường hóa học và phẩm màu quá đát, thân thể nhiễm độc, đi cấp cứu liên miên.
Trong tình yêu, do quá khôn nên con ỷ nhiều vào tình cảm, coi thường quà bánh, quần áo, dây chuyền. Con thường tặng nàng sách vở thay vì tặng nước hoa, dẫn nàng vào thư viện, bảo tàng, nhà hát chứ không dẫn nàng vô siêu thị. Dẫn tới sở thú để nàng trau dồi kiến thức về hổ, báo hay đười ươi chứ không dẫn đi ăn. Cuối cùng con bị nàng cho leo cây liên tiếp, đến phút này vẫn lơ lửng trên cành.
Về tâm linh, càng nhiều trí khôn con càng tin vào khoa học trong khi anh em nhanh nhẹn tin thầy bói, tin số má hoặc tin quỷ thần. Con cũng thú thực rằng đã nhiều lúc con chả tin ngài cho lắm, nên sao nhãng việc cúng tế, ít khi đốt vàng mã hoặc hiến heo quay. Rốt cục, con thấy mình đơn độc, chả có bạn, chả ai rủ đi chùa, đi lễ hội và cũng chả bao giờ trúng số hay trúng đề gì ráo.
Tai hại nhất, trí khôn giúp con phát hiện ra người không khôn, và con cứ hồn nhiên phát biểu về điều này, trong khi kém khôn hơn thì im miệng. Thế là xong. Con trở nên một kẻ thiếu lòng thông cảm, thiếu cái nhìn toàn diện.
Ngài ơi.
Con sợ khôn lắm rồi. Con cảm thấy rõ ràng kém khôn nhiều lúc dễ sống hơn. Ngài hãy chỉ cho con phải đọc sách gì, phải theo học những chương trình nào mà nhờ đó trí khôn mai một. Nếu việc đấy là quá khó khăn, hoặc do con quá không xứng đáng thì ngài chỉ cho con cách uống thuốc hay luyện tập ra sao nhằm giảm bớt thông minh. Con biết ngài là đấng sáng suốt, nhân từ, che chở cho đứa có trí tuệ cũng như đứa chưa có với một lòng bao dung sâu sắc. Nếu ngài giúp được con ngu đi, con hứa sẽ biết ơn vô vàn và không bao giờ tái phạm. Con mong nhanh chóng nhận được sự chấp thuận của ngài.
Con Nam Hói
Tái bút: Con chả biết đơn này có cần xác nhận không? Nếu có thì xác nhận thế nào? Con đã quá khôn hay đã quá không khôn?
*****************************
Phỏng vấn một vị "trụ cột gia đình"
Hỏi: Phải chăng trong gia đình, ông được coi là trụ cột?
Đáp: Các vị thừa hiểu rồi đó, cho dù phụ nữ đã được coi là bình đẳng với nam giới và rất nhiều chị em thành đạt, có vị trí cao trong xã hội, nhưng các đấng mày râu cũng như toàn xã hội vẫn coi đàn ông - tức người chồng, người cha là "trụ cột gia đình". Dĩ nhiên tôi cũng là một trụ cột trong vô vàn những trụ cột ấy.
Theo chúng tôi biết, trong gia đình ông, bà xã là người lo toan tất cả, từ việc lớn như kiếm tiền, nuôi dạy con cái, đến việc như quét nhà, nấu cơm, rửa bát... Vậy thì vai trò "trụ cột" của ông ở đâu?
Sao các vị chậm hiểu thế! "Trụ cột" tức là điểm tựa tinh thần, chứ đâu phải ba cái việc lo toan lẻ tẻ như kiếm tiền, rửa bát...
Thế công việc "trụ cột' ông thường làm là gì?
Sáng ngồi quán uống cà phê, bình luận trên trời dưới biển, kim cổ đông tây... Tất nhiên thời điểm này trọng tâm dư luận phải là vụ 140 xe con của PMU 18 dùng vào việc gì. Trưa về ung dung ngồi vào mâm cơm vợ con đã bày sẵn. Sau giấc ngủ trưa lại theo bạn bè ra quán nhậu, lai rai bia bọt... "Phê" nữa thì cá độ chút chút hoặc bài phỏm tí xíu cho tăng thêm phong độ đấng mày râu.
Như vậy, ông không cần nhúng tay vào mọi việc gia đình?
Đã bảo là "trụ cột" chỉ chịu trách nhiệm về mặt tinh thần. Đại loại thế này, nhờ chức danh làm chồng, làm cha của tôi nên vợ con tôi mới yên tâm làm ăn, tề gia nội trợ, xây dựng gia đình bền vững. Các vị cũng là trụ cột gia đình mà không biết phận sự của mình sao?
Xin ông thứ lỗi, mạn phép hỏi câu cuối cùng: Có lúc nào ông nghĩ, loại trụ cột như ông nếu chẳng may "biến mất" thì liệu xảy ra điều gì?
Chắc chắn là vợ con tôi sẽ thương, sẽ khóc, nhưng gia đình tôi vẫn luôn luôn bền vững, bởi bà xã đã quen làm tất cả mọi việc rồi. Thế mới tuyệt vời chứ!
*************************
Kẻ lười nhất làng
Seth Smith được coi là người lười nhất làng. Giới thẩm quyền đã chán ngấy cái việcphải đóng góp để nuôi hắn tới độ họ quyết định đem hắn đi chôn sống. Thế là người ta chuẩn bị mai táng hắn. Xe đưa đám là một cỗ xe bò rệu rạo.
Khi đoàn đưa tang lên đường, một cư dân già hỏi : - Ai thế ?
- Seth Smith đó mà, hắn lười quá không chịu làm gì để ăn nên chúng tôi đem hắn đi chôn sống đây.
- Ðể tôi cho hắn một giạ bắp vậy - một người lên tiếng.
- Tôi cũng thế, - một người khác cũng nói.
Seth từ từ nhấc đầu lên hỏi :
- Bắp đẫ lột vỏ chưa, quý bà con cô bác?
- Chưa, anh phải tự lột vỏ lấy chứ.
Nhẹ nhàng hạ đầu xuống, Seth nói : - Ði tiếp đi, các bạn, đi tiếp đi.
Một cụ ông tuổi cuối thu mới sắm được một đôi giầy rất ưng ý. Vừa bước vào nhà, cụ liền khoe với cụ bà: - Này bà! Bà có nhận ra điều gì khác lạ trên người tôi không?
Cụ bà nhìn sơ rồi đáp:
- Tôi chẳng thấy gì khác lạ cả! Vẫn cái áo ông mặc từ tuần trước. Cái quần vẫn cáu bẩn như vậy!
Bực mình, cụ ông vào phòng cởi bỏ hết quần áo, đi ra hỏi bà vợ:
- Thế nào, bây giờ bà có thấy điều gì khác lạ trên người tôi chưa?
- Tôi chẳng thấy điều gì khác lạ cả! Vẫn là cái "kim đồng hồ" lúc nào cũng chỉ sáu giờ rưỡi! - Cụ bà thở dài.
Cụ ông hớn hở:
- Phải rồi! Nó chỉ sáu giờ rưỡi bởi vì nó đang nhìn xuống đôi giầy mới của tôi đây này!
Cụ bà ngẫm nghĩ rồi bỗng tươi tỉnh hẳn lên:
- Ừ nhỉ! Vậy ngày mai ông đi mua mũ mới đi!
------------------------
-----------------
Trong cửa hàng nọ có hai chiếc quần lót phụ nữ tên là Girl và Super kết nghĩa chị em. Rồi một hôm, có hai cô gái lần lượt đến mua chúng.
Sau một thời gian khá lâu không gặp lại, một lần Girl thấy Super trong một tiệm giặt công. Girl mừng rỡ:
- Super, phải em không? Đúng là em rồi, dạo này em thế nào kể chị nghe coi.
- Chị Girl, mừng quá, chị nhìn em thì biết, lúc nào cũng vui. Chẳng là cô bé mua em luôn đi chơi đây đó nhưng lại thường xuyên mặc váy ngắn cũn cỡn nên em được ngắm cảnh tha hồ. Còn chị?
- Chị đâu có được như em. Cô gái mua chị cũng rất hay đi ra ngoài chơi cùng bạn trai
- Thì sao?
- Cô ta cũng thường xuyên đi đây đi đó, nhưng không bao giờ mang theo bọn chị cả!!!
-------------
Bốn bà gặp nhau tán chuyện, một hồi nói tới chuyện ngừa thai!
Bà thứ 1: Vợ chồng tui dùng thuốc ngừa từ lúc tui sanh thằng con thứ 4. Rất công hiệu chỉ bất tiện là ngày nào cũng phải nhớ uống thuốc!
Bà thứ 2: Vợ chồng tui dựa vào ngày có kinh của tui! Khoảng 10 ngày sau ngày đó tụi tui không nhẩy nhau trong 10 ngày! Phương pháp này cũng rất công hiệu, điều bất tiện là cứ phải xem lịch để canh ngày!
Bà thứ 3: Còn tụi tui dùng condom! Rất công hiệu chỉ có điều là phải nhắc nhở ông chồng để ổng đừng quên mua!
Bà thứ 4: Còn vợ chồng tui dùng phương pháp ghế đẩu và trứng gà!
Ba bà kia nhao nhao: Phương pháp gì mà tụi tui chưa từng nghe qua vậy cà??!?!
Bà thứ 4: Tụi tui thích nhẩy đứng! Tui cao 1 mét 7, còn chồng tui chỉ có 1 thước 4! Nên khi nhẩy nhau, ổng phải đứng trên cái ghế đẩu, và khi tui thấy hai mắt ổng trợn trắng như hai cái trứng gà là tui đá đổ cái ghế đẩu! Cái bất tiện là sau đó tui phải lau sàn nhà!
-----------
Có một anh chồng nọ biết mình thua kém vợ về mọi mặt: học vấn, tiền lương, giao tiếp Xã hội... nên trong một bữa nhậu với bạn bè, anh ta nhờ mọi người chỉ cho anh ta một cái gì đó có thể hơn bà vợ của mình. Có người liền bày cho anh ta thi đái cao với vợ: ai đái cao hơn người đó sẽ thắng.
Dĩ nhiên anh ta mừng như sắp chết đuối vớ được phao. Vừa về tới nhà là anh ta thách đố với vợ mình liền. Chị vợ cũng phải đồng ý. Hai người bắt đầu thi, anh chồng nhường cho chị vợ làm trước vì chị là phụ nữ.
Chị vợ ung dung tiến lại sát bức tường, vén váy lên và đái lên đó. Nhìn dấu nước còn in trên bức tường, anh chồng mĩm cười tiến lại đứng gần một bên và chuẩn bị thực hiện bài thi của mình thì chị vợ nói:
"Thi đấu là phải công bằng, phải fairplay, tôi đã không dùng tay thì ông cũng không được phép dùng tay đó nhé!"
--------------
--------------
Đặt tay lên ngực cô bạn gái là dân vi tính, chàng khẽ hỏi một cách tò mò: "Cái gì đây?" nàng e thẹn :"Dàn loa 2.1 đó anh", chàng mới tiếp tục đặt tay lên núm vặn của dàn loa của nàng rùi hỏi : "cái gì nữa đây?"cô nàng khúc khích trả lời. "Nút chỉnh volume". "Sao anh vặn max mà không có tiếng?" "Dốt ạ, anh phải cắm phích điện vào ổ đã chứ". Anh ta hì hà hì hục cắm phíc vào ổ, bổng nghe ... bốp chát hự .... rầm, anh ta bay dính vào vách. Lồm cồm bò dậy và hỏi: chuyện gì vậy em? Cô gái trả lời tỉnh bơ: Không đọc kỹ hướng dẫn, phíc điện 110 mà dám cắm vào ổ 220 của bà à
-------------
Các bạn đực rựa xem mình thuộc loại nào dưới đây:
_Loại nóng nảy: Mắc tiểu cởi nút quần không kịp, bực tức xé toạt đứt hết cả nút!
_Loại xả giao: Thích cùng bạn bè vào nhà tiểu dù có mắc tiểu hay không!
_Loại bẻn lẻn: Không thể tiểu nếu có ai nhìn nên thường giả bộ đã tiểu xong đi ra ngoài rồi len lén trở lại nhà tiểu khi không có ai!
_ Loại tò mò: Liếc qua kẻ đứng bên cạnh để xem "thằng bé" của họ ra sao!
_ Loại bất cần: Nếu thấy tất cả các bồn đều có người, tiểu vô bồn rửa tay!
_ Loại láu lỉnh: Tiểu mà không cần giữ "thăng bé" Phô trương bằng cách chỉnh cà vạt trong khi tiểu: kết quả thường thấy: tiểu trên giày của mình!
_ Loại tự đắc: Cởi cả 5 nút quần trong khi chỉ cần mở hai nút là đủ!
_ Loại lảng trí: Cởi áo khoác, cởi cà vạt, tiểu trong quần!
_ Loại lo nghĩ vẩn vơ: Lo nghĩ không biết của mình có bằng người khác không! Nhìn len lén sang bên cạnh và so sánh với cái của mình!
_ Loại cằn nhằn: Đứng một hồi, lầu bầu, địt vài cái, cố tiểu nhưng không ra! Địt thêm vài cái nữa rồi vừa đi ra vừa cằn nhằn!
_ Loại tự cao: Trong khi tiểu cầm "thằng bé" (chỉ dài 50 cm) mà làm như đang cầm cái gậy đánh bóng chày (baseball bat)
_ Loại vụng trộm: Len lén địt trong khi tiểu và nhìn qua kẻ đứng bên như có ý đổ thừa!
_ Loại luộm thuộm: Tiểu lên giày, quên cả cài nút quần!
_ Loại ham học: Đọc sách hay báo trong khi tiểu!
_ Loại trẻ con: Dùng vòi nước tiểu để làm nước tiểu trong bồn nổi bong bóng và thích thú với trò chơi này!
_ Loại tính toán: Đơi khi buồn đi cầu thì tiểu luôn tiện!
_ Loại mạnh bạo: Đập mạnh "thằng bé" vào cạnh của bồn nhiều lần để làm rơi hết các giọt còn sót lại!
_ Loại say sỉn: Móc "thằng nhỏ" ra! Thấy hai cái, nhét một cái trở vào, và tiểu trong quần!
_ Loại thẹn thùng: Che "thằng bé" bằng cả hai tay và tiểu qua kẻ giữa các ngón tay!
_ Loại sừng sỏ: "Thằng bé" mắt trợn trừng và dựng đứng rất cao nên có khả năng bắn trúng vào bồn dù đứng xa 2 thước!
"Tại World Cup 2006, Pháp, đội bóng ko được đánh giá cao khi vào đầu giải đã bất ngờ lọt tới trận CK. Đối thủ của Những chú gà trống Gaulois là những Chiến binh mang màu áo thiên thanh Italy.
Trận đấu diễn ra khá hấp dẫn, khó đoán biết được kết quả sẽ như thế nào. Khán giả ko chỉ của 2 đội, mà tất cả các CĐV trên toàn cầu đều hồi hộp từng giây phút. Trận đấu đã trải qua 120' mà ko phân thắng bại.
Hai đội bước vào cuộc chiến bản lĩnh trên chấm 11m, và cuối cùng, David Trezeguet là người duy nhất sút hỏng quả 11m của mình, đồng thời "đưa" Italy lên ngôi vô địch.
Người Ý, và cả những CĐV trung lập đều mừng cho họ. Sau 24 năm, chức vô địch TG đã về với đất nước hình chiếc ủng.
Tuy nhiên, dư âm sau trận đấu đó lại là rất lớn. Không phải vì Pháp thua Ý thắng, không ai thua oan ức, không ai thắng may mắn trong trận đấu đó cả.
Tất cả tập trung vào duy nhất 2 người, đó là Marco Materazzi cùng vời Zinedine Zidane và chiếc thẻ đỏ của anh. Chuyện gì đã xảy ra? Có Chúa mới biết. Tại sao lại chỉ có Chúa mới biết? Dưới đây là phiên toà xử 2 kẻ "đối địch", diễn ra vào ngày không rõ, giờ không nhớ, địa điểm tại... thiên đàng:
Chúa:
- Trong 2 ngươi, kẻ nào có lòng tự trọng, tự nhận thấy lỗi lầm của mình, nhận lỗi thì sẽ được khoan hồng.
Materazzi:
- Dạ thưa đức chúa, con hoàn toàn vô tội, tất cả là do hắn gây ra, chính hắn đã sử 6 thành công lực chiêu "Thiết đầu công", một trong những tuyệt học Thiếu Lâm phải luyện 18 năm mới thành hoả hầu để húc con đấy ạ.
Zidane:
- Không đúng, thưa chúa, con thừa nhận con dùng "Thiết đầu công" để đánh y, nhưng tất cả đâu chỉ có thế. Chính y cũng có công lực gần 30 năm, không thể một chiêu nhận phần thất bại như vậy được. Rõ ràng y có ý hại con. Thậm chí... hik (thút thít), y sau khi ngã còn cố gắng tung 10 thành công lực vào chiêu "Phong thần cước" để đá con bay đi nữa, bay đi tận 70m, đập đầu vào xà ngang khung thành của Barthez... wa wa wa( (khóc oà)
Chúa:
- bây giờ các ngươi mỗi người đều cho mình 1 ý đúng, ta bíêt phải làm sao chứ? Thôi thì đứa nào có bằng chứng thì đưa ra mau, nếu ta phát hiện nửa lời nói dối, thì kẻ đó sẽ phải ngồi bóc lịch ở Hoả Lò đấy, liệu hồn!
Materazzi ngay lập tức chạy đến bên luật sư của mình nói điều gì đó, vị luật sư rút trong valy con ra một chiếc DVD. Anh chàng nhanh chóng chạy lại bên chiếc đầu kỹ thuật số Qi Sheng, đặt đĩa vào khay rồi nói:
- Vâng, đây là chiếc DVD ghi hình đoạn đó, mong đức Jesus soi sáng nhật nguyệt giúp cho.
Trên chiếc TV Plasma 50inch dần dần hiện hình khung cảnh nguyên, Materazzi chỉ ngay và nói:
- Đây, lúc này hắn bảo con là: "Thằng khốn, mày dám chửi mẹ tao!" rồi thế là...
Zidane nhìn thấy vậy, oà khóc, nói trong tiếng nấc:
- Thưa đức Jesus, quả đúng là y có xúc phạm đến gia đình con... với lại đoạn hình cho thấy... con... chỉ dùng 6 thành công lực... nếu con muốn hạ sát y thì đâu nương nhẹ đến thế... con vẫn là người bao dung, hik hik, wa wa wa...(
Jesus nhìn thấy Zidane khóc như vậy, mà bằng chứng của Materazzi cũng tương đối thuyết phục, bèn hỏi:
- Đan con, con có bằng chứng nào biện hộ cho mình ko?
Zidane đang khóc nức nở bỗng đứng phắt dậy, nói:
- Dạ có, con có bằng chứng, xin người phân xử giúp con.
Rồi anh chàng tội nghiệp rút trong túi quần mình ra... một DVD. Chàng lại chạy đến bên chiếc đầu DVD hàng Tàu Qi Sheng, nhét đĩa vô.
Màn hình mờ dần, rồi lại hiện lên một khung cảnh tương tự như khung cảnh mà Materazzi đã đưa ra, nhưng chỉ có điều là...:
Zidane vội nói:
- Đấy, đức chúa thấy chưa, chiêu đó chính là "Phong thần cước" đấy ạ. Năm xưa khi đại hiệp Nhiếp Phong "chuyển kiếp" đã truyền thụ lại cho y. Không ngờ có ngày y dùng để trả đũa con, Nhiếp đại hiệp quả đã nhìn lầm người.
Materazzi vội vàng thanh minh:
- Không đúng...
Zidane ngay lập tức ngắt lời:
- Còn nữa, rõ ràng chiêu đó y dùng để trả đũa con. Năm 1998 Beckham trả đũa Simoene đã bị gã Kim Nielsen của Đan Mạch đuổi thẳng cổ. Vậy mà lần này lão Elizondo lại đuổi con, thử hỏi bóng đá còn công lý nữa hay không chứ? (vừa nói, nước mắt vừa tuôn lăn trên má)
Jesus:
- Uhm, Đan con, ta thấy con đá hay hơn Zi, có lẽ con...
Materazzi vội vàng nói chặn:
- Thưa chúa, đoạn hình vừa rồi là không đúng!
Toàn bộ mấy ngàn thiên thần tiên tử trên thiên đàng nghe vậy đều ngạc nhiên. Jesus:
- Ý ngươi là sao?
Materazzi:
- Đoạn hình đó chắc chắn hắn đã gửi đến Hollywood, cho hãng ILM dàn dựng lại theo ý hắn, làm gì có đoạn con sử dụng "Phong Thần Cước"? Mời đức Jesus xem đoạn này, đây là bằng chứng khác của con...
Materazzi tiếp:
- Đấy, đòn hắn đánh ra mạnh khủng khiếp như vậy, con lộn mấy vòng, lấy đâu ra đường để mà phản công chứ?
Zidane ngay lập tức "phản đòn":
- Thế nếu đấy là đoạn phim của ILM thì sao hả?
Materazzi:
- Không bao giờ có chuyện đó, ta không chơi với bọn làm nghề điện ảnh.
Zidane:
- Dễ thường ta chơi với chúng chắc?
Hai người cứ thế đứng cãi cọ nhau. Jesus đang không biết xử lý ra sao thì chợt thấy thánh Pierce từ ngoài bước vào. Ông bước tới nói:
- Thưa Thượng đế tối cao, có một người vừa đưa cho tôi một chiếc đĩa.
Jesus liền hỏi ngay:
- Có liên can tới vụ này ko?
Pierce:
- Có, đĩa này do Tsubasa, một cầu thủ bóng đá nổi tiếng trong truyện tranh Nhật Bản đưa lên.
Jesus:
- Mau mở cho ta coi!
Thánh Pierce mở đĩa, và khung hình nguyên là hình của Tsubasa đang quát: "Materazzi, đúng là kẻ hèn nhát, đóng kịch như hề!". Rồi kế đó là:
Materazzi giận sôi người, quát:
- Bọn đáng ghét, chế nhạo ta thế đủ rồi!!!
Toàn Thánh đường trố mắt nhìn, một vài thiên thần che miệng cười khúc khích. Jesus dường như cũng đỏ mặt, hỏi Materazzi:
- Hình như là đám hoạt hình JPN làm thì phải, ta biết cái hình đầu tiên, đó là nhân vật hoạt hình. Nhưng còn cái thứ hai, con vật gì đó màu vàng có động chạm gì đến chỗ...
Materazzi giãy nảy:
- Làm gì có, đức Chúa đừng có mà suy nghĩ lệch lạc!
Jesus:
- Uhm, được rồi, nhưng mà bây giờ ta khó mà biết ai đúng ai sai...
Bỗng từ ngoài cổng thiên đường vang lên tiếng nói, tiếng nói không lớn nhưng rất vang vọng, đủ thấy người đến có nội công ngót ngét nghìn năm:
- Đế Vương Minh Chủ Phong Thiên Tùng xin gặp đức Jesus tối cao!
Jesus giật mình, vội nói lớn:
- Phong Thiên Đế Vương, mời vào!
Một người dáng vẻ không cao lớn lắm nhưng tràn đầy sinh lực tiến từng bước uy nghiêm vào Thánh đường. Người đó chính là Đế Vương Minh Chủ Phong Thiên Tùng, chàng cất tiếng nói:
- Mỗ vừa mới làm xong việc mà đức Jesus nhờ cậy, đây là chiếc DVD chân thật nhất những gì đã diễn ra tại SVĐ Olympic Berlin tối hôm đó.
Jesus:
- Lại đĩa à? Sao lắm đĩa thế? Thánh Pierce, mau mở cho ta xem!
Pierce liền nhận DVD từ tay Phong Thiên Tùng, đưa vào chiếc đầu đĩa. Màn hình dần dần hiện lên, cùng lúc ấy, Phong Thiên Tùng cũng tường thuật luôn:
- Các nhân viên FBI của mỗ đã tìm ra cội nguồn sự thật. Sự thật là tại sân đấu hôm đó có 1... con mèo. Con mèo này là truyền nhân của cọp ba móng vùng cực đỉnh của đất trời. Nó đã từng hạ sát đủ loại động vật trên đời, chỉ còn thiếu mỗi con người. Nếu như hạ sát được con người, nó sẽ trở thành Thánh Miêu, lúc đó e rằng thiên hạ... ngoài mỗ ra e rằng nó khó kiếm được địch thủ lắm
Thế nên nó đã chọn Materazzi làm mồi. Nhưng rủi thay cho nó, Zidane đã biêt được âm mưu ấy. Con mèo đã doạ Zidane nếu báo cho Materazzi để tránh, thì nó sẽ hạ sat cả nhà Zidane. Zidane vì quá sợ hãi, đã ko dám nói cho ai biết. Đến khi con mèo chuẩn bị hành động, Zidane đã ko thể thấy chết ko cứu, cố tình húc Materazzi ngã, để tránh phát đạn chí tử ấy. Cũng may là các thuộc hạ của mỗ đã tóm gọn nó, nhốt trong "Lưới Hư vô mắt xích" của mỗ.
Zidane và Materazzi, các ngươi nên bắt tay nhau đi là vừa. Zidane đã có công cứu Materazzi thoát chết, Fifa ko thể nào trừng trị cậu ta được.
Jesus:
- Thế này là thế nào?
Phong Thiên:
- Cả 2 người họ biết hết cả rồi, đây chỉ là một "âm mưu" chạy trốn cái chết của họ thôi, còn gì để ngài bàn cãi nữa?
Jesus:
- Phong Thiên Đế Vương, ngài đúng là... tiện cho ta hỏi chốn hồng hoang ở đâu vậy?
Phong Thiên Tùng:
- Con mèo này chính là con mèo mỗ nuôi đấy, chốn hồng hoang hả? Có lẽ khắp vũ trụ bao la này không bao giờ có ai tới được đâu, cần gì cứ vào DAN mà PM cho mỗ thôi. Bye!
Dứt lời, đã không thấy đâu, còn hơn cả thần long, thấy đầu không thấy đuôi.
Cả thiên đường ngẩn ra, Zidane và Materazzi nhìn nhau, vẻ mặt áy náy. Lát sau Zidane nói:
- Tớ bảo rồi, cần gì phải giấu, giấu ai chứ sao giấu được Đế Vương Minh Chủ?
Materazzi:
- Biết là thế, nhưng mà có ai biết được là con mèo ấy đã bị bắt đâu, nhỡ nó tìm đến nhà bọn mình thì không phải toi đời sao?
Jesus:
- Thôi, đủ rồi đấy! Hai ngươi làm mất thì giờ của ta quá, xong rồi thì về hạ giới ngay đi.
Materazzi & Zidane cùng cười lớn, bước ra khỏi cổng thiên đàng. Chỉ còn lại Jesus và Pierce, Jesus hỏi:
- Theo ngươi thì liệu WC 2010 có tân binh mới nào ko?
Pierce:
- Dễ chừng là Vietnam lắm à nghen.
Jesus:
- Năm nay ta nghe lời Phong Thiên Đế Vương, đặt cửa Netherlands theo hắn, ai dè đâu... Thôi, lần sau có lẽ không nên nghe hắn thì hơn. Hắn cái gì cũng giỏi, trừ mỗi việc... nói mò... chẳng bao giờ trúng...
Sưu tầm!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top