truyen cuoi tong hop 24h.com
Và đây là bức thư gửi ban tổ chức từ một thí sinh:
Tôi biết đàn bà từ năm 18 tuổi, năm nay tôi đã 68 tuổi, vậy mà ban tổ chức lại cho rằng một đứa trẻ ranh lại biết về phụ nữ hơn tôi?
Thư trả lời của ban tổ chức:
Trong câu hỏi đầu tiên của chúng tôi: Ở đâu phụ nữ lông xoăn nhất? (lông với tóc tiếng Nga chung 1 từ), cậu bé trả lời đúng "Ở châu Phi", còn ông trả lời ra sao, lại còn vẽ minh hoạ nữa?
Câu hỏi thứ hai của chúng tôi: Cơ quan quan trọng nhất của phụ nữ là gì? Cậu bé trả lời chính xác là "Hội phụ nữ thế giới", còn ông trả lời như thế nào, lại còn minh hoạ nữa?
Câu hỏi thứ ba của cúng tôi: Phụ nữ khắc khoải chờ đợi cái gì hàng tháng? Cậu bé trả lời chính xác đó là "Tạp chí Phụ Nữ". Còn ông, ông trả lời ra sao? May mà ông không có minh hoạ đấy!
Vova học lớp 1
Thứ Ba, ngày 01/03/2011, 12:00
Sự kiện: Truyện cười Vô-va
(cuoi 24h) - Học được một tuần thì Vova chán học không chịu làm bài vở nữa, cô giáo bèn hỏi nguyên nhân tại sao thì Vova nói là tại chương trình học quá thấp so với trình độ của Vova và Vova xin cô cho lên học bậc trung học.
Cô giáo dẫn Vova lên văn phòng ông hiệu trưởng, trình bày đầu đuôi câu chuyện. Ông hiểu trưởng bán tín bán nghi, bàn với cô giáo là ông sẽ hỏi Vova một số câu hỏi về Khoa học còn cô giáo sẽ hỏi Vova về kiến thức tổng quát, nếu Vova trả lời đúng ông sẽ cho Vova lên lớp.
Sau gần 1 tiếng "tra tấn" Vova bằng những câu hỏi về khoa học, câu nào Vova cũng đáp đúng hết, ông hiệu trưởng rất hài lòng và giao cho cô giáo hỏi về kiến thức tổng quát.
Cô giáo: - Con gì càng lớn càng nhỏ?
Ông hiệu trưởng hết hồn.
Vova: - Dạ, con cua có càng lớn và càng nhỏ.
Cô giáo: - Cái gì trong quần em có mà cô không có?
Ông hiệu trưởng xanh cả mặt.
Vova: - Dạ, là 2 cái túi quần.
Cô giáo: - Ở nơi đâu lông của đàn bà quăn nhiều nhất?
Ông hiệu trưởng run lên.
Vova: - Dạ ở Châu Phi.
Cô giáo: - Cái gì cô có ở giữa 2 chân của cô?
Ông hiệu trưởng chết điếng người.
Vova: - Dạ là cái đầu gối.
Cô giáo: - Cái gì trong người của cô lúc nào cũng ẩm ướt?
Ông hiệu trưởng há hốc mồm ra.
Vova: - Dạ là cái lưỡi.
Cô giáo: - Cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa có chồng và rộng lớn ra khi cô lập gia đình?
Ông hiệu trưởng ra dấu không cho Vova trả lời nhưng Vova đáp ngay:
- Dạ là cái giường ngủ.
Cô giáo: - Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay cô một hồi thì cứng lại?
Ông hiệu trưởng không dám nhìn cô giáo.
Vova: - Dạ là dầu sơn móng tay.
Cô giáo: - Cái gì dài dài như trái chuối, cô cầm một lúc nó chảy nước ra?
Ông hiệu trưởng gần xỉu.
Vova: - Dạ là cây cà lem.
Ông hiệu trưởng đổ mồ hôi hột ra dấu bảo cô giáo đừng hỏi nữa và nói với Vova:
- Thầy cho con... lên thẳng đại học, vì nãy giờ thầy... đáp không trúng được câu nào hết!?!
Vova: - ?!!!
Một thành viên trong phái đoàn hỏi Vôva:
- Cháu thích miếng sôcôla hình cô bé hay hình cậu bé?
Vôva nhanh nhẹn trả lời:
- Cháu thích hình cậu bé ạ vì như thế thì cháu được hơn một mẩu sôcôla con mà ở các cô bé không có.
*
* *
Vôva dắt em đi vào một siêu thị, chọn một bịch băng vệ sinh phụ nữ rồi mang ra quầy tính tiền. Lấy làm lạ, cô thu ngân nhìn chằm chằm vào hai đứa bé, rồi không nén nổi tò mò, cô hỏi.
- Cháu bao nhiêu tuổi rồi?
- Cháu lên tám. - Vôva đáp.
Cô thu ngân hỏi tiếp:
- Thế cháu có biết thứ này để làm gì không?
- Cháu không rõ lắm. Nhưng thứ này không phải để cho cháu, mà cho thằng em cháu. - Vôva chỉ tay vào đứa em đi bên cạnh.
- Cho em cháu? - Cô gái tròn mắt ngạc nhiên.
- Đúng thế. Nó lên bốn tuổi. Chúng cháu xem trên tivi và thấy người ta nói rằng, nếu sử dụng thứ này, có thể bơi và đi xe đạp. Mà nó thì lại chưa biết cả hai thứ ấy...
Trong giờ học, cô giáo muốn phát triển trí tưởng tượng và khả năng cảm nhận của học sinh nhỏ tuổi; cô đưa ra mấy câu hỏi như sau:
- Các con hãy nghĩ xem, cái gì màu xám và rất là cứng?
- Bê tông ạ!
Cô giáo:
- Giỏi quá. Nhưng mà nó còn có thể là nhựa đường nữa, thế còn cái gì màu vàng, và ở trên cánh đồng?
- Con bò ạ!
- Đúng rồi! Nhưng còn có thể là đống rơm nữa,
Vova lẩm bẩm, từ phía cuối lớp:
- Hmmm...
Cô giáo:
- Em đứng lên ngay.
Vova:
- Thế em hỏi một câu được không?
Cô giáo thận trọng:
- Em thử nói đi!
- Thế cái gì trước khi cho vào miệng thì nó cứng, thẳng và khô ráo, còn sau khi ra khỏi miệng thì nó mềm nhũn, cong queo và ướt nhem?
Cô giáo đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng, tiến thẳng đến tát rất kêu vào mặt Vova.
Vova xoa xoa má:
- Đúng rồi! Nhưng nó còn có thể là kẹo cao su nữa!
Và bào giờ bài giảng của thầy cũng có phần dẫn nhập rồi mới giới thiệu tựa bài, đại loại như:
"Trăm năm trăm cõi người ta
Đã sống thì phải thở ra hít vào
Trăm năm trong cõi người Tàu
Đã sống thì phải hít vào thở ra.
Hôm nay chúng ta học bài Hệ hô hấp".
Lần nọ, thầy chuẩn bị dạy tới bài "cái mền" (cái chăn). Ngẫm nghĩ chán chê, thầy hỏi học trò:
- Hàng ngày, ngoài ăn uống ra, chúng ta còn phải làm gì?
Cả lớp đáp:
- Dạ, ngủ ạ.
Thấy đúng ý, thầy hỏi tiếp:
- Thế chúng ta ngủ ở đâu?
- Dạ, trên giường.
- Thế giường có gì?
- Dạ, có.. nệm ạ.
Thầy giáo hơi bực mình, nhưng nghĩ chắc là sắp tới gối mền rồi, bèn hỏi lớp trưởng Vova:
- Vậy trên nệm có gì?
- Dạ, mẹ em.
- Vậy trên mẹ em có gì?!!
- Dạ... ba em.
Mất kiên nhẫn, thầy đập bàn hỏi:
- Vậy cái mền đâu?
- Dạ, mẹ em đạp nó rớt xuống gầm giường rồi!
- !!!
Khi bóc đề thi
Trước thầy bắt đầu bóc đề và đọc câu hỏi, Vova hỏi Peter:
- Sao? Đã sẵn sàng tinh thần chưa?
- Rồi, nhưng... dài quá!
- Thì cậu chỉ cần nhớ những ý chính quan trọng thôi, ai bảo học thuộc lòng.
- Đâu có học thuộc lòng, mình chép vô cuộn giấy để "quay". Kẹt cái dài quá.
Khi thu bài
Hơn một tiếng làm bài thi, Vova và nhiều bạn khác đã phải “cắn bút”. Thầy giáo muốn an ủi, nên nói với mọi người:
- Thầy ra đề toán này làm các em vất vả quá phải không?
- Thưa thầy, chúng em chỉ áy náy là thầy sẽ vất vả với một số định luật mới được phát minh trong bài kiểm tra, chứ bọn em thì không sao ạ! - Vova nhanh nhảu.
Trên đường về nhà
Thấy Vova yên lặng khác thường, Mary ngạc nhiên hỏi:
- Sao bồ có vẻ thất thần vậy?
- Hôm nay tớ có kiểm tra, nhưng tớ phải nộp lên tờ giấy trắng!
- Chắc là không học bài nên phải nộp giấy trắng chớ gì.
- Đâu có đâu, hôm kia tớ mơ là nghe thầy nói ai cóp sẽ bị “zerô”, còn ai bắt quả tang bạn mình quay cóp sẽ được thưởng điểm 10. Cho nên hôm qua tớ không thèm học bài, để ngày này ngồi canh xem có ai quay không cho khoẻ, nào ngờ...
Bài văn gây sốc của Vova
Đề bài: "Mỗi con người đều có một năng lực đặc biệt, em có thể tìm năng lực đặc biệt đó của bản thân không? Hãy lấy ví dụ".
Bài làm: Em có khả năng tiên đoán trước sự việc chính xác 100%. Ví dụ như em biết kỳ thi này em... sẽ trượt!
Lời bình: Nếu đánh trượt cu cậu => hoá ra cu cậu đoán đúng => mà đoán đúng thì phải cho đậu => nhưng cho đậu thì hoá ra đoán sai... Thật khó cho các thầy!
Nhưng, nó "đòi" dữ quá. Không biết làm sao, anh bật hát: "Đôi bồ câu trắng bay về đâu?"
Rồi nghiêng mông, phát ra hai tiếng: "Chít, chít".
Chưa hết, nó còn "đòi" nữa. Bí quá anh lại hát tiếp: "Đôi bồ câu trắng bay phương nào?"
Rồi nhẹ nhàng nghiêng mông: "Chít, chít".
Bỗng cô gái ngồi cạnh lên tiếng:
- Thả đại cả bầy luôn đi, thả từng đôi một đến bao giờ mới hết?
*
* *
Cả lớp đang chăm chú nghe giảng, thầy giáo đang say sưa... bỗng một tràng "pháo" ròn tan vang lên. Thầy giáo quắc mắt:
- Ai?
Lớp trưởng Vova nói ngay:
- Thưa thầy anh Joe "đánh rắm" đấy ạ!
- Hỗn! Vova đâu, lấy sổ ra cho nó 2 điểm.
- Thưa thầy, cho vào môn nào ạ?
Thầy giáo suy nghĩ hồi lâu rồi phán:
- Cho vào môn ngoại ngữ.
- Thưa thầy cho vào mục nào ạ?
Thầy giáo còn đang ngắc ngứ thì Vova nói ngay:
- A, em nghĩ ra rồi. Mục kiểm tra miệng.
Giờ họa, cô giáo dạy các em học sinh lớp hai vẽ trái tim. Cô vẽ mẫu trên bảng xong rồi quay xuống:
- Các em vẽ đi!
Cả lớp bắt đầu vẽ. Riêng Vova không vẽ. Cô giáo hỏi:
- Sao em không vẽ?
- Thưa cô - Vova trả lời - Cô vẽ còn thiếu.
- Thiếu cái gì?
- Áo quần.
- Sao vậy?
- Ở nhà lúc ngủ dậy, em nghe ba em nói với mẹ: "Trái tim của anh ơi, anh mặc áo quần cho em nhé!"
*
* *
Lần nọ, Vova nằm mơ thấy mình trở thành một ông hiệu trưởng. Trong một buổi nói chuyện với học sinh, ông nói:
- Các em phải biết một điều, đức là cái gốc của con người. Con người có thể thiếu tài nhưng không thể thiếu đức. Xã hội tồn tại được là nhờ vào cái gốc, tức là cái đức. Tài có thể ví như cái áo, đức ví như cái quần. Không bận áo ở trần còn coi được, nhưng mặc áo mà chẳng bận quần thì khó coi ghê lắm.
Giờ sinh vật
Cô giáo đưa ra một câu hỏi:
- Tại sao khi ta bón phân thì cây sẽ lớn nhanh hơn?
- Thưa cô vì... vì cây không chịu nổi mùi hôi thối của phân nên đã lớn vọt thật nhanh ạ! - Vova nhanh nhảu.
- ?!
Giờ tập làm văn
Cô giáo thu bài tập làm văn với đề tài: "Tả con lợn nhà em". Vova đứng lên xin cô cho khất đến cuối tuần, cô hỏi:
- Sao em chưa làm bài văn xong?
- Dạ... vì bố em đi công tác chưa về ạ!
- À! Chắc là nhờ bố làm hộ chứ gì?
- Không đâu ạ! Chẳng qua em muốn tả cho thật chính xác nên em mới nhảy vào chuồng lợn đo được chiều dài của nó. Còn… cân nặng bao nhiêu thì phải chờ bố em về rồi bắt trói khiêng lên mới biết được ạ.
- !!!
Giờ địa lý
Vova và Tom thảo luận về chủ đề bốn mùa. Tom hỏi Vova:
- Tại sao mùa lạnh, người ta gọi là mùa đông nhỉ?
- Vì vào mùa lạnh mà nằm đông người thì sẽ ấm.
- Thế sao mùa nóng người ta gọi là mùa hè?
- Vì... mùa nóng nằm ngoài hè thì mát. Có thế mà cũng hỏi.
Giờ vật lý
Cô giáo: Khi ta đi biển, nếu chẳng may thuyền bị thủng, nước ùa vào trong khoang thì ta phải làm thế nào?
Vova: Thưa cô phải xử lý thật nhanh kẻo bị chìm, ta đục thêm một lỗ khác lớn hơn để nước chảy ra ngoài.
Kết thúc buổi học, kết quả là Vova đã được cầm tấm “vé” mời gặp riêng phụ huynh với “thành tích” quá “xuất sắc” vừa qua.
Cô y tá trẻ trung xinh đẹp bước vào lau chùi mặt mũi chân tay cho anh.
- Cô y tá - anh ta thều thào - Cái quả của tôi đen chưa?
Bối rối, cô y tá trả lời:
- Tôi không biết, tôi đến đây để rửa mặt, rửa tay cho anh thôi.
Anh chàng kia cố ngóc đầu lên thều thào lần nữa:
- Y tá, cái quả của tôi đen chưa?
- Tôi không biết - Cô y tá xấu hổ nói xong chạy ào ra ngoài.
Cô đem chuyện này kể cho y tá trưởng, một người gan dạ. Cô này chạy vào, thể theo yêu cầu bệnh nhân, lột quần anh ta ra xem xét cẩn thận rồi thông báo:
- Không sao đâu! Vẫn bình thường, không đen!
Bệnh nhân đau khổ cố với tay kéo mặt nạ ôxy ra hỏi lần nữa:
- Y tá, tôi hỏi là hỏi "kết quả xét nghiệm của tôi đến chưa"?
Kinh dị
Tại một nhà hàng.
- Kêu giám đốc ra đây! Sao trong món tôm hùm của tôi lại có con gián thế này? - Một vị khách giận giữ nói.
Giám đốc bước ra nói ngay:
- Xin chúc mừng quý khách. Xin ông vui lòng nhận món quà mọn của chúng tôi là một đĩa tôm hùm có gián. Đây là một chương trình khuyến mãi đặc biệt của nhà hàng chúng tôi, và ông là người may mắn trúng thưởng.
*
* *
Tại bố anh ta
Một cô gái hỏi bạn:
- Sao cậu không yêu anh ta nữa?
- Ông ấy đã ngăn cản tình yêu của các cậu à?
- Ông ấy không ngăn cản, nhưng ông ấy vừa mất chức tổng giám đốc rồi.
*
* *
Chuyện còi xe
Có một anh chàng khoe mẽ, hễ đi đâu về đến ngõ là cứ bóp còi gọi vợ inh tai cả xóm. Riết rồi thành quen, chị vợ cũng bực lắm:
- Ông cũng vừa thôi, hễ về đến ngõ là bóp, kẹt cửa cũng bóp. Tui ở trong nhà, chứ có đi đâu mà ông cũng bóp… bóp, thiệt chịu hết nổi!
*
* *
Trứng tự nói
Nhà kia có bà vợ buôn trứng gà. Bà nhờ chồng viết cho một tấm biển hiệu. Chiều về, ông chồng chạy ngay ra chợ đón và kéo tay bà vào xem “tác phẩm” của mình. Bà vợ đọc thấy (một cách rất khó khăn):
- Hãy để những quả trứng tự nói… T - TRÒN, R - RẮN RỎI, Ư - ƯNG LIỀN, N - NÓNG HỔI, G - GÀ TA! Ông ơi là ông!
*
* *
Thương vợ
Người mẹ tâm sự với con gái:
- Phúc ba đời của nhà ta con mới gặp được tấm chồng tốt như vậy biết thương vợ như vậy. Sinh nhật vợ mà chồng mua tặng cái máy giặt còn gì. Chồng con sợ con khổ đấy mà!
- Anh ta thương bản thân anh ta thì có.
- Ấy, sao con lại nói thế?
- Mẹ lại chưa hiểu rồi. Kể từ khi cưới nhau đến giờ, có bao giờ con giặt quần áo đâu!
*
* *
Lấy trớn
Một tuyên truyền viên nữ KHHGĐ khi vào đề ngâm liền 4 câu thơ sau:
Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi
Khó đi em dắt anh đi
Anh đi “thắt ống”, còn em “đặt vòng”
Kính thưa bà con cô bác và các anh chị em…
Trong những nội dung Trả lời "Mất Giấc Ngủ Trưa hôm nay, ước mơ trên đây của bạn Ho Quoc Hung [anhbahung1977@...] vẫn còn là quá... nhỏ nhoi đối với tình huống sáng nay, xin tóm tắt:
Trong thang máy, anh chàng định ấn nút tầng 13. Nhưng cô gái Tóc Vàng lại đang đứng quay mặt vào bảng điều khiển thang máy, "đôi gò bồng đảo" gần như dính chặt lấy mấy cái nút bấm. Làm sao bây giờ?
Ước mơ mạnh mẽ nhất hôm nay thuộc về bạn Minh Tuan [jsbc12@...] với câu nói cực kỳ... khát khao:
- Ước gì mặt mình là cái mặt bảng điều khiển, mình sẽ... cho thang máy dừng cả ngày luôn!!!
*
Bạn Van Nguyen Hai Van [vanmao52@...] có vẻ thuộc tâm lý phụ nữ khi nêu giải pháp:
Vì là cô gái tóc vàng nên thư sinh kia chỉ cần nói: "Em ơi, gương thang máy ở phía tay trái em kìa!", cô nàng sẽ quay đi và chàng ta thoải mái chọn tầng!
*
Không biết có ai dám "bạo gan" dùng phương pháp như bạn dungdung_1909 lyho [hodungdung_1909@...] nêu ra không:
Đẩy nhẹ cô gái vào bảng điều khiển, bộ ngực đó sẽ giúp anh chàng lên được tầng 13.
*
Để rồi rơi vào tình trạng mà bạn Duc Bui Minh [duc_hieunghia@...] chỉ ra:
Có lẽ mình sẽ bị một cái tát vào mặt bởi vì cái "bảng điều khiển thang máy... thứ 2" kia quá hấp dẫn!
*
Hay lại... nhát gan như bạn [vaynhe_anhdiday@...]:
Đang muốn bấm nốt mười ba
Nhưng sao thứ ấy nhô ra quá trời
Thôi thì đành phải đợi thôi
Nàng đi ra khỏi thì tôi... chọn tầng.
*
Vẫn có những người tự đặt địa vị mình vào... cô gái tóc vàng, tiêu biểu là bạn Chi Chi [linhchi_hy88@...] và Phong Phan Phoi [phongphanphoi@...] cho rằng nàng sẽ sợ ngay nếu anh chàng la toáng:
- Ối! Chuột kìa... à... à...
(Lời bình của Tú Jap: Đây đúng là mẹo "thâm" nhất hôm nay, vì có thể cô ấy... nhảy luôn vào lòng anh chàng luôn)
*
Tú Jap cũng rất hiểu chi tiết này: Lúc đó ánh mắt chàng trai sẽ... nhìn vào đâu? Nên không có gì ngạc nhiên khi bạn Cong Dai Nguyen [congdai2008@...] liên tưởng:
- Xin lỗi cô, tôi muốn lên tầng 13, chứ không muốn leo núi!
*
"Cơ hội" nhất có lẽ là bạn Ngoc _Chau [ngoc_chau443@...], không để phí một giây:
Nếu là tôi thì ngu gì mà phá tan bầu không khí... tái tê này? Hãy đi cùng với tóc vàng tới nơi nào cô ta muốn tới, sau đó... he, he, he... đi lại tầng 13 sau.
*
Còn những người bận việc chắc sẽ giống bạn Phuong Ha [phuongkaran@...] sẽ hỏi thẳng Tóc vàng:
- Xin lỗi, chị có biết bảng điều kiển thang máy ở đâu không?
(Lời bình của Tú Jap: Nếu cô ấy cố tình "chỉ nhầm chỗ" thì càng... "nguy hiểm" hơn!)
*
Bạn Hường Cua [phunhantranlap36@...] "tê liệt thần kinh" thay cho anh chàng tội nghiệp, chỉ còn biết than:
Trời ơi ơi hởi ông trời
Bấm sao cho đúng hả trời, hỡi ông?
Bấm cho không khỏi phí công
Lại không bị đánh ta dông lẹ làng
13 tầng hỡi ơi nàng
Bấm, hay không bấm... hỏi nàng nên chăng?
*
Tuy vậy, bạn Thanh Hung [hungdctqt@...] vừa than vừa tranh thủ cho được việc:
Này cô, thang máy kiểu gì
Không bảng điều khiển làm sao bấm tầng
Cô ơi cô có thấy không
Chỉ giùm tôi với lên tầng 13.
*
Riêng bạn Vũ Thị Thanh [vuthanhtb@...] thì "miệng lịch sự nhưng trong tâm hơi bị giàu trí tưởng... bở":
Thang kia đang chạy ào ào
Tầng 3 đứng lại, bước vào một anh
Miệng cười, mắt liếc long lanh
Tóc vàng bốc lửa làm anh ngại ngùng
Không lẽ cứ bấm lung tung
Anh đành nghiêm mặt, đùng đùng anh la
Trời ơi cô đứng nhích ra
Cho tôi bấm cái để mà tôi đi
Nếu không thì chết mất ti (*)
Thôi thôi cô hãy bấm đi, nhanh giùm!
(Lời bàn của Tú Jap: Dù độc giả Cười 24H vẫn hiểu "ti" ở đây là "Công ty" nhưng... cứ làm sao ấy nhỉ?)
*
Bạn Chuyengia noiphet [meomunhunchuotchu@...] đọc xong đề ra mà vẫn chưa hiểu chuyện gì? Chắc nghĩ xa hơn cả sự thật:
- Bây giờ mớ biết thế nào là kẹt thang máy, nhưng cũng thú vị đây!
*
Bạn Hoang Nam Hung [hoangnamhung.ptgd@...] bực quá làm liều: Nếu là tôi trong trường hợp đó tôi sẽ tạo ra một động cơ như sau: Tôi sẽ vô tình dẫm nhẹ vào chân cô ý, chắc chắn cô ta sẽ kêu lên "ái" và quay lại nhìn chàng thư sinh, lúc đó chắc chắn khe hở của bảng điều khiển sẽ rất rộng, còn trần trờ gì nữa hãy nói lời xin lỗi cô gái đi và đừng quên bấm số 13 nha!
(Lời bàn của Tú Jap: Trước tiên, giày cao gót của phụ nữ là thứ vũ khí có thể xuyên thủng chân nếu cô ấy "vô tình" dẫm lại. Thứ 2, trong lúc luống cuống coi chừng bấm nhầm phím thì nguy)
*
Bạn Mr Được [duoc@...] không hổ danh là cây bút hài khi nghĩ ngay ra kịch bản mà đọc xong chúng ta sẽ toát hết mồ hôi:
Anh chàng đứng ngẩn ngơ một hồi rồi cũng quyết định đưa tay vào... bấm. Không biết vô tình hay cố ý anh chàng bấm một lúc mười cái. Nàng tóc vàng cũng quyết định "trân người" đứng "chịu đựng"!
Đến tầng 13, cửa thang máy mở ra, anh chàng... lom khom người bước ra. Vị bác sĩ đứng sẵn ở đó nói:
- Ngày mai anh có thể xuất viện. Xin chúc mừng anh!
(À, thì ra đây là thang máy của khoa vật lý trị liệu một bệnh viện chuyên trị căn bệnh... "trên bảo dưới không nghe"!!!)
*
Chứ viết "thật thà" như bạn Duy Truong [truongduy23@...] chắc Mất Giấc Ngủ Trưa lại... giải tán lần nữa:
- Cô ơi phiền cô nghiêng về trước 1 chút là lên được tầng của tôi rồi đó.
*
Bạn [thangkhesanh@...] lại "chấp nhận đau thương":
- Trình huống thật trớ trêu. Nhưng... Cởi cà vạt kéo nàng qua và thế là tầng 13 OK. Sau đó có thể có một cái tát... nhưng được việc.
(Lời bàn của Tú Jap: Không biết bạn có vợ chưa? Chứ mỗi lần xin phép vợ đi nhậu "hơi bị" mệt, chẳng nhè không được thì chấp nhận đau thương?)
*
Bạn [[email protected]] cũng hài hước không kém Mr Được:
- Em ơi, em mà bấm một lúc tất cả các số như thế, thì toà nhà này chưa có tầng nào cao như thế đâu!
*
Và đây là một bạn "chịu trận" nữa, bạn Le Huu Tuan [lhtuan@...]:
Đã chót vào đứng cầu thang
Nàng lên chàng cũng theo nàng lên theo
Nếu nàng lên mức quá cao
Lên rồi tụt xuống, khỏi vào khỏi ra
Nếu nàng còn thấp hơn ta
Thì ta lên tiếp, bai bai chào nàng.
*
Bạn DO THAO [thaokhatha@...] cũng như 31 bạn khác gửi mail không dấu, giống như tình huống này im lặng. Nên Cười 24H xin phép không đăng lên.
*
Đừng ai nghe bạn Khoa Minh Nguyen [minhkhoa.nguyen@...] "xui dại" khi nói:
Em ơi nhích tới một chút
Để cho đôi gò bấm nút hộ anh.
*
Tiêu biểu cho việc "tranh thủ được... ăn đòn" là bạn HieuPT Gsoft [hieupt@...] cả gan nói:
- Cô ơi, quay lại cho tôi ấy cái.
(Lời bàn của Tú Jap: Nếu không giải thích nhanh thì anh chàng lại tụt xuống... tầng hầm là cái chắc)
*
Bạn Phan Nhat Viet [vietpn@...] không giải đáp tình huống mà gật gù tâm đắc với... đề ra:
- Cha chả... thang máy hôm nay lại có thêm hai con số 0 tổ bố!!!
*
Bạn Thành [kimkysuu88@...] theo trường phái trừu tượng khi muốn bảo với cô gái rằng:
- Có lẽ chủ thầu xây dựng phải làm 2 cái thang máy để tiện cho 2 phái đi lại!
*
Thơ tình IT cao thủ nhất có lẽ thuộc về bạn Ms.Tuyet-Vikom (Im - Ex Dept.,) [vikom-im-ex@...]:
Kìa em, chạm phím máy rồi
Dịch sang một bước cho tôi ấn giùm.
*
"Con nai vàng ngơ ngác" một cách... hiệu quả nhất là bạn Hungdt [hungdt@...]:
Trong tình huống này tôi sẽ giả vờ hỏi cô gái là: Ơ sao không thấy số tầng mà mình định lên nhỉ?
*
Nếu bí, có thể nói thẳng như bạn Tuan Nguyen Anh [mr.nguyentuan@...]:
Nếu tôi "may mắn" (!) rơi vào trường hợp gặp cô gái áp ngực trong cầu thang máy, thì tôi sẽ trả lời: "Em ơi, xin em vui lòng lu...i ra một bên... tí. Em đứng thế thì anh không thể ấn (cái nút) lên được.
*
Hay là bạn có thể đóng vai thi sĩ như bạn Bùi Văn Bình [binh.bui@...]:
Người ơi đứng đó làm chi
Mau quay người lại anh đây tỏ tường
Ta cùng đứng ở chung sàn
Sao em nỡ để bồng nhan lấp lòng
Anh đây muốn ấn khó lòng
Nhỡ mà lộn nút đặng lòng sao em?
*
Nếu không thì bắt chước bạn Nguyen Hoa [hoaworldexpress@...]:
- Em ơi! Anh cần "chấm" vào cái... "nút ấy" để lên tầng 13.
*
* *
Có anh chàng ngồi bàn bên cạnh nhìn cô ta, lễ phép hỏi:
- Xin lỗi cô, hình như tôi đã gặp cô ở nơi nào đó rồi thì phải? Có phải gặp ở sân quần vợt trong trận đấu quốc tế gần đây không?
- Không phải đâu, tôi không bao giờ đi xem thi đấu quần vợt.
- Hay là tôi đã gặp cô ở bãi biển?
- Tôi ít đi biển.
- Vậy thì tôi đã gặp cô ở đâu rồi nhỉ?
- Chắc anh đã gặp tôi ở rạp chiếu phim.
- A, phải rồi, cô thường ngồi bán vé ở rạp phải không?
*
* *
Một anh chàng tóc vàng hoe đọc báo thấy nói là ở một đất nước nọ cứ 1 giờ lại có 1 người đi bộ bị xe cán chết. Anh chàng lẩm bẩm:
- Thật tội nghiệp cho người này, sao anh ta cứ bị cán đi cán lại hoài vậy?
*
* *
Các phóng viên vây quanh nữ tác giả cuốn sách “Tất cả đàn ông đều thích phụ nữ tóc vàng” đang bán rất chạy:
- Thưa bà, dựa trên cơ sở nào mà bà có thể khẳng định tất cả đàn ông đều thích những cô gái tóc vàng?
- Từ kinh nghiệm bản thân, vì tôi là một phụ nữ tóc hung.
*
* *
Viên cảnh sát bắt giữ một người lang thang ngoài phố, dẫn tới tòa, Chánh án hỏi:
- Không lẽ tôi chưa nói với ông rằng tôi không muốn nhìn thấy mặt ông ở đây nữa?
- Thưa ngài, tôi đã nói rồi và giải thích cho ông sĩ quan đây nhưng ông ấy không chịu tin.
*
* *
Trước khi mở màn, đạo diễn hé mắt nhìn xuống khán giả và nói với chủ rạp:
- Tệ quá! Chỉ có hai người xem thôi, có lẽ phải trả vé lại cho họ hôi, ông chủ ạ!
- Không được đâu! Chỗ ấy là vé mời đó.
*
* *
Một soạn giả tỏ ý khoe khoang vở kịch của mình với bạn:
- Tôi rất tiếc là anh không đã không dự buổi công diễn của tôi. Anh biết không, mọi người đã đánh nhau trầy đầu sứt trán cạnh quầy vé đấy!
- Thật à? Thế cuối cùng họ có được trả lại tiền vé không?
*
* *
Một vị khách quay sang người ngồi bên cạnh và chê bai giọng ca của một phụ nữ đang hát vui cho họ:
- Giọng ca gì nghe khiếp! Anh có biết bà ta là ai không?
- Biết chớ, vợ tôi đó! - Người đàn ông trả lời.
- Ái chà, xin lỗi anh. Thực ra thì không phải do giọng ca của chị ấy. Chính cái thứ hổ lốn mà chị ta buộc lòng phải hát lên mới là khiếp. Tôi không hiểu đứa nào viết một bài ca lại kinh khủng như vậy.
- Chính tôi viết đấy!
Nhân đôi
Một người hỏi bạn:
- Nếu vợ anh rất đẹp, tại sao anh phải uống rượu say khướt mỗi tối?
- Vì tôi có thể thấy hai con người nàng cùng một lúc.
*
* *
May quá!!!
Một gã say bước vào quán và hỏi:
- Tôi ở đây tối qua phải không?
- Đúng đấy! - Chủ quán trả lời.
- Tôi sài nhiều không? - Gã hỏi.
- Khoảng 80 bảng.
Chàng say thở dài nhẹ nhõm:
- Ơn chúa, tôi đã nghĩ mất nó.
*
* *
Nghề mới
- Chồng bạn làm gì kiếm sống?
- Anh ta là người tham dự.
- Ồ, vậy sao, anh ta làm thế nào.
- Cứ thấy ai vào quán rượu là anh ta liền tham dự bất cứ lúc nào.
*
* *
Yên tâm đi
Hai tên khủng bố uống vài ly trước khi bắt đầu nhiệm vụ đặt bom. Chúng lên xe, tên ngồi sau ôm vào lòng một trái bom. Tên kia nói:
- Tôi cần lái xe vừa phải. Nếu không, trái cậu đang mang sẽ nổ tung…
Tên ngồi sau nấc lên:
- Không sao, cứ yên tâm. Phóng thoải mái đi, tớ còn một trái nữa cơ mà.
*
* *
Cha nào con nấy
Một bợm nhậu tâm sự với bạn:
- Tớ sẽ nuôi thằng con giống hệt tớ. Khi thầy giáo hỏi rằng từ “đậm đặc” có nghĩa là gì và nó sẽ trả lời “Là không pha với sô đa”.
*
* *
Vẫn do rượu
- Rượu làm em trông rất đẹp và khêu gợi.
- Nhưng em đâu có uống chút nào đâu.
- Nhưng anh uống.
*
* *
Lộ tẩy
Chàng cố gắng thuyết phục nàng uống nhưng nàng từ chối và thẳng thừng, nàng còn khẳng định chưa đụng tới một giọt nào trong đời. Cuối cùng chàng thắp nến, mở nhạc êm dịu và mời nàng thử một giọt Scotch. Nàng nhấp một ngụm nhỏ và nhổ ra tức thì.
- Em không thích mùi vị đó hả? - chàng hỏi.
- Không, tất nhiên - nàng bực tức - Anh nói là rượu Scotch mà lại lừa tôi bằng Whisky trộn với một loại rẻ tiền khác!
Khó quên
- Chuyện mày và em ở bưu điện lúc này thế nào rồi?
- Càng ngày càng khăng khít. Nàng khó mà quên tao, cứ ba tháng nàng gửi thư cho tao một lần.
- Nàng nói gì thế?
- Nàng nhắc tao đóng tiền đăng ký báo quý mới.
*
* *
Hỏi mẹ
Cậu con trai nói với bố:
- Con đố bố biết câu mà bố hay nói với con nhất là gì?
- Hỏi mẹ con ấy.
- Đúng rồi, chính là nó!
*
* *
Nó
- Tối hôm qua nhà anh có chuyện gì mà ầm ĩ vậy?
- À, có gì đâu. Vợ tôi mắng con chó ấy mà.
- Thật là tội nghiệp cho “nó”. Tôi nghe tiếng vợ anh là là sẽ không cho “nó” lên giường ngủ chung…
*
* *
Mẹ bảo
Ông bố có tính keo kiệt hỏi đứa con:
- Mẹ dẫn đi nhổ răng, con có khóc không?
- Không ạ, vì mẹ bảo bố sẽ dẫn mẹ con con đi may đồ mới, phải không bố?
*
* *
Bắt chước
Bác Hai cho Bi viên kẹo, Bi không cảm ơn. Bác Hai hỏi Bi:
- Sao con không bắt chước người lớn? Làm giống mẹ ấy!
- Là sao ạ?
- Thế mẹ nói gì sau khi ba đưa tiền cho mẹ?
- À! “Có bấy nhiêu đây thôi à? Hay là lại dấm dúi cho con ả nào rồi?”.
*
* *
Xử lý
Bác nông dân nói với anh kỹ sư nông nghiệp:
- Nhờ hướng dẫn của vợ cậu mà mấy cây hoa quả trong vườn nhà tôi cho quả thật ngon.
Nghe bác nông dân khoe kết quả khả quan, anh kỹ sư khấp khởi mừng:
- Bác thấy cách xử lý như thế có khó khăn và tốn kém nhiều không?
- Ồ, gọn nhẹ lắm. Chỉ cần một ít đường với cái chảo.
- Ấy chết! Để mình giảng thay cho. Cậu về nhà ngay và đưa gấp cho giấy này cho bà xã.
Chị vợ thấy chồng đột ngột về đã ngạc nhiên, lại càng lạ hơn khi được anh trao cho tờ giấy về một ngồi đình mái con bị tốc ngói.
Xem xong, chị ngượng chín cả người, thẹn thùng cúi đầu nói nhỏ với chồng:
- Để em lấy chỉ đính lại cho! Giật cả mình và ngạc nhiên không kém. Giằng tờ giấy, anh xem kĩ bức tranh. Thì ra dòng chút thích viết ngược, bắt chước kiểu chữ Nho “dịch” là: ĐÌNH THỦNG QUẤT.
*
* *
Tiến bộ hơn
Hai cán bộ phụ nữ xã trò chuyện. Một bà khoe:
- Phụ nữ xóm mình tiến bộ lắm! 100% các cô có chồng đều đăng ký thực hiện kế hoạch hóa gia đình như đặt vòng...
- Ở xóm tớ có mấy cô còn tiến bộ hơn. Chưa có chồng nhưng đã thực hiện kế hoạch như vậy rồi!
*
* *
Đêm cuối
- Ngày mai anh đi rồi, đêm cuối ngày này em chiều anh một lần nhé?
- Ứ, ừ... Anh muốn thế nào?
- Anh muốn em đừng nói nữa, để anh ngủ.
*
* *
Thông minh đột xuất
Trong giờ luyện tập ở lớp tiểu học, cô giáo ra một phép tính: 4x13=?
Một “em bé” phóc đứng dậy:
- 52 ạ!
Cô giáo ngạc nhiên:
- Sao hôm nay em giỏi thế, ở nhà chuẩn bị bài trước à?
- Dạ... ở nhà, em hay bị... chia bài tiến lên ạ!
*
* *
Chắc gì?
Trong một góc tối của công viên cô gái quyết định đẩy chàng trai ra. Chàng ngạc nhiên:
- Em sao thế?
- Thì... từ từ đã, cơm không ăn thì gạo còn đó.
- Chắc gì đã còn, bây giờ chuột nhiều vô kể.
*
* *
Lời lỗ
Trên đường về hai chị tiểu thương gặp mấy đấng mày râu đang ngồi nhậu va la hét um sùm. Chị A liền phán:
- Đúng là rượu vào thì lời ra.
Chị B cãi lại:
- Không dám lời ra đâu, chỉ có chủ quán mới lời ra còn mấy thì chả thì chỉ có lỗ.
Bất ngờ một bạn đồng hành ở sau góp chuyện:
- Trước hết là lỗ vốn nè, lỗ bị loét bao tử nè, lỗ bị té xe nè...
Chị A và B cắt lời:
- Sau đó thì sao?
Chị C:
- Xuống lỗ!
*
* *
Đừng run
Bà góa phụ trẻ bảo con gái:
- Nè con! Con lên nhà trên chào người ta đi. Người ta là Việt kiều Mỹ mới về thăm quê và muốn... biết mặt con.
- Mẹ ơi, “ổng” đẹp trai và sang trọng ghê! Con... con run quá hà!
- Có gì mà run. Trước sau gì thì người ta cũng sẽ là... cha con.
*
* *
Bẻ bớt
Thấy vợ chồng nọ suốt này đánh vợ, người hàng xóm nhắc khéo:
- Đàn bà là những bông hoa không nên vùi dập họ.
Người chồng tỉnh queo đáp:
- Đâu có, tôi chỉ bẻ bớt gai của bông hoa đó thôi.
*
* *
Tài hơn
Hai cậu bé đang nói về chị:
- Sắc đẹp của chị tao. Ai nhìn cũng đều ngơ ngẩn cả.
- Vậy mà cũng khoe. Một lời nói chị tao cũng làm khối người thành triệu phú đấy!
- Chị ấy làm nghề gì mà ghê thế?
- Đọc kết quả xổ số.
- !!!
*
* *
Biết trước
Hai cậu bé kháo nhau:
- Chị tao biết trước đề thi 30 phút và vẫn thi... rớt.
- Thế còn khá! Chị tao biết trước đề thi hai tháng mà vẫn ra chầu rìa.
- Đồ bố báo! Thế chị mày thi gì?
- Thi... hoa hậu.
Giúp bạn
Hai người Nga mới gặp nhau:
- Này cậu ạ, tớ cần một triệu đôla mà chưa xoay ra, lo quá, mất cả ngủ.
- Được, tớ sẽ giúp cậu.
- Cậu cho tớ vay tiền à?
- À, cho cậu vài viên thuốc ngủ.
*
* *
Con với cái
Một người Nga mới mời bố là nông dân một vùng hẻo lánh đến ở trong một phòng sang trọng của khách sạn:
- Bố, bố thấy chưa, căn phòng mới sang trọng làm sao! Đây là cái chuông điện. Con nhấn một cái, sẽ có anh bồi đến, con sẽ đặt bữa trưa sang trọng cho hai cha con ta.
- Sau đó thì sao nữa?
- Sau đó, cha sẽ nhấn chuông và anh bồi lại đến, cha sẽ trả tiền cho bữa trưa của chúng ta.
- Hả?!
*
* *
Thế mới là tính
Một người Nga đến nhà băng của Thụy Sĩ trên một chiếc Méc-xì-đéc mới cáu:
- Cho tôi vay 100 đô-la, tiền thế chấp là chiếc Méc này.
Ngân hàng Thụy Sĩ ngạc nhiên, nhưng cũng đồng ý. Một năm sau, người Nga quay lại, trả cho ngân hàng 100 đô với tiền lãi cả năm là 8%. Mọi người ngạc nhiên hỏi anh ta:
- Anh vay 100 đô-la làm gì khi có cái xe đẹp thế?
- Vừa rồi tôi đi du lịch. Các vị đã thấy chỗ nào giữ xe Méc quanh năm với giá rẻ như thế chưa?
*
* *
Nói khích
Một họa sĩ được mời đến nhà một người Nga mới để xem bộ tranh anh ta mới tậu. Bộ sưu tập tranh rất dễ sợ, nhưng chủ nhân tự hào về nó.
- Này, thế theo anh, sau khi tôi chết, tôi nên làm phúc bằng cách tặng lại bộ tranh này cho ai? - Người Nga mới hỏi.
- Cho hội người mù thành phố - Họa sĩ trả lời.
*
* *
Lĩnh lương một lần
Một cô con gái của người Nga mới nói với chồng:
- Này, anh nên nhớ là tôi lấy anh với số tiền hồi môn là một ngàn đô đấy nhé!
- Nhớ rồi - anh chồng làu bàu - đấy là món “lương” hậu hỉ mà anh nhận được đấy!
*
* *
Tính toán
Hai người Nga mới gặp nhau:
- Này vợ tớ xinh lắm, cô ấy là á hậu đấy!
- Còn vợ mình thì mỗi ngày được mình tặng 10 cái váy mới.
*
* *
Tiêu tiền
Hai người Nga mới sau khi ăn trong tiệm sang trọng vào xa- lông ô tô chơi. Thấy cái Méc-xì-đéc đẹp, một anh rút ví:
- Cha, cái xe đẹp thật, tôi sẽ mua nó - Nói đoạn mở ví lấy tiền.
- Thôi, anh bạn - người bạn nói - để đấy đến lượt tôi trả. Ban nãy cậu vừa trả tiền bữa trưa rồi còn gì!
*
* *
Nhiều tiền cũng khổ
Hai người vợ của hai người Nga mới nói chuyện với nhau:
- Tớ phải già nhanh thôi cậu ạ, chồng tớ mỗi ngày mỗi ngày kiếm tiền một nhanh, và càng nhiều hơn, tớ không kịp tiêu.
*
* *
Tiếc gì
Hai người Nga mới ba hoa với nhau xem ai hết sẩy “hơn ai”:
- Tớ vừa cháy cái nhà nghỉ ba tầng, tớ chả tiếc gì.
- Thế à? Hôm qua tớ chơi bạc hết một tối mất 500.000 tớ cũng chả tiếc.
- Thế à? Hôm qua, vợ tớ, một người mẫu xinh đẹp nổi tiếng bỏ tớ để đi theo thằng cha khác, thế mà tớ chả buồn phiền gì, cậu thấy tớ có được không?
- Còn tớ thì hôm qua, tớ cho phép mấy cậu bảo vệ về nghỉ phép. Về đến nhà, năm thằng to như bò mộng đến hỏi tớ: “Mày là Côlia hả?”. “Phải”. Thế là chúng nó thọi tớ. Thọi vào bụng, vào đầu. Nhưng tớ cũng kệ, chẳng coi ra cái quái gì cả, vì tớ có phải là Côlia đâu!
Một “luật sư” được chỉ định để biện hộ cho người chủ trại. Nhìn khắp một lượt, vị “luật sư trẻ” cố làm cho các “vị” trong hội đồng xử án cảm động:
- Quý vị hãy tưởng tượng xem, có ít đâu, thưa quý vị, những hai mươi bốn con heo! Hai mươi bốn! Gấp đôi con số quý vị ngồi đây!
*
* *
Quá cũ
Một người đàn ông nói với bạn mình:
- Rốt cuộc thì tớ cũng thấy cậu đã bán quách cái xe cà khổ cũ rích của cậu đi.
- Phải - Người bạn đáp - Tớ đã chán ngấy cái cảnh phải giải thích cho cảnh sát nghe vì thế tớ bán quách cho xong.
Người đàn ông kia thắc mắc:
- Cậu bảo phải giải thích lôi thôi với cảnh sát nghĩa là sao?
- Cứ mỗi khi tớ đỗ xe lại thì cảnh sát lại xúm tới hỏi xem tớ đã báo cáo về tai nạn chưa...
*
* *
Thực tế là thế
Viên thiếu úy trẻ vừa tốt nghiệp trường quân sự đang dùng cồn lau kính ngắm khẩu súng trường bắn tỉa chuyên dụng. Bất chợt, viên đại úy chỉ huy bước vào:
- Cậu làm cái gì vậy? Ở trường người ta dạy cậu lau thế nào?
- Dùng cồn nồng độ cao thấm lên miếng giẻ mỏng và lau từ từ.
- Vớ vẩn! Xem tớ thao tác đây này!
Nói rồi viên đại úy rót hết chai cồn vào cái ca sắt, ngửa cổ uống cạn... Lát sau, anh ta phả hơi vào kính ngắm và giảng bài:
- Xong rồi, lau đi, thực tế chiến trường là vậy!
*
* *
Lời lỗ
Trên đường về hai chị tiểu thương gặp mấy đấng mày râu đang ngồi nhậu và la hét um sùm. Chị A liền phán:
- Đúng là rượu vào thì lời ra.
Chị B cãi lại:
- Không dám lời ra đâu, chỉ có chủ quán mới lời ra còn mấy thì chả thì chỉ có lỗ.
Bất ngờ một bạn đồng hành ở sau góp chuyện:
- Trước hết là lỗ vốn nè, lỗ bị loét bao tử nè, lỗ bị té xe nè...
Chị A và B cắt lời:
- Sau đó thì sao?
Chị C:
- Xuống lỗ!
*
* *
Tài hơn
Hai cậu bé đang nói về chị:
- Sắc đẹp của chị tao. Ai nhìn cũng đều ngơ ngẩn cả.
- Vậy mà cũng khoe. Một lời nói của chị tao cũng làm khối người thành triệu phú đấy!
- Chị ấy làm nghề gì mà ghê thế?
- Đọc kết quả xổ số.
- !!!
*
* *
Cho cả hai
- Ở báo X, cậu chỉ trích các vị ấy thật mạnh mẽ. Sao ở báo Y, cậu lại ca ngợi các vị ấy hết lời thế?
- À! Cậu không hiểu là tớ viết bài để phục vụ cho cả hai: đối tượng trong bài viết và đối tượng đọc bài viết.
- !!!
*
* *
Nguyện vọng
Tổng kết phong trào “Tuần lễ không hút thuốc” ở một phường nọ, một số cá nhân được biểu dương và khen thưởng. Nhân dịp này, phóng viên một tờ báo nọ phỏng vấn một thanh niên đoạt giải:
- Xin anh cho biết anh sẽ làm gì với số tiền thưởng này?
- Dạ... tui ráng thêm mấy cuốc xích lô nữa, rồi gom lại mua cho con tui cái tủ thuốc đặng nó bán đầu hẻm.
Tiên nữ
Vợ thấy chồng sửa soạn đi chơi bèn nhắc:
- Này anh, khi chưa cưới nhau anh bảo sống ở nhà rất hạnh phúc, gần em như gần tiên nữ kia mà?
- Đúng thế, nhưng lúc đó anh không hiểu gì về tiên nữ cả!
*
* *
Ông và cháu
Cháu:
- Sao ông không đi làm việc như bố?
- Người ta còn trẻ thì cố học hành. Còn già thì phải nghỉ ngơi. Mai này cháu sẽ làm gì?
- Cháu sẽ làm người già ạ!
*
* *
Đi đôi
Bà mẹ nói với con trai:
- Để mẹ giới thiệu con với một cô gái mà mẹ đã chọn: đó là một cô gái đẹp, mắt to, mũi cao, môi trái...
- Con hiểu rồi, tức là con phải nấu cơm, giặt giũ... làm mọi thứ chứ gì!
*
* *
Nghề gì?
- Hai cậu bé khoe nhau về anh trai:
- Anh tớ là công an giao thông, mỗi khi ai vượt đèn đỏ anh tớ đọc biên bản nộp phạt là xanh mặt.
- Đâu bằng anh tớ. Anh tớ chỉ đọc vài chục phút là có khối người xỉu.
- Anh cậu làm gì?
- Nghề đọc xổ số.
*
* *
Ganh tị
Hai cô giáo tâm sự:
- Cậu sướng thiệt, một tuần được chàng đưa đi mua sắm ở siêu thị đến hai ba lần.
- Nhưng ở những siêu thị 10 ngàn đồng thôi cậu ạ!
- !!!
*
* *
Nhắc khéo
Thầy giáo nọ, trong bộ đồ “tây” là thẳng nếp, đang vội vã chuẩn bị lên lớp thì bị một đồng nghiệp gọi giật lại:
- Ấy chết! Để mình giảng thay cho. Cậu về nhà ngay và đưa gấp cho giấy này cho bà xã.
Chị vợ thấy chồng đột ngột về đã ngạc nhiên, lại càng lạ hơn khi được anh trao cho tờ giấy về một ngồi đình mái con bị tốc ngói.
Xem xong, chị ngượng chín cả người, thẹn thùng cúi đầu nói nhỏ với chồng: - Để em lấy chỉ đính lại cho!
Giật cả mình và ngạc nhiên không kém. Giằng tờ giấy, anh xem kĩ bức tranh. Thì ra dòng chút thích viết ngược, bắt chước kiểu chữ Nho “dịch” là: ĐÌNH THỦNG QUẤT.
*
* *
Tâm sự sinh viên
Các cô giáo vụ trường em đều rất trẻ và dễ thương. Nhưng khi có việc cần phải đến những phòng đào tạo, tài vụ, quản lý sinh viên là em đều có một cảm giác bồi hổi, bồi hồi, sao sao ấy... Khi các cô nói chuyện với nhau thì rất vui vẻ nhưng với sinh viên thì: “Việc gì?”, “tại sao?”, “để vài hôm nữa”... với một âm thanh để người dị tật bẩm sinh nghe.
Ví dụ, khi em lên nộp bằng ngoại ngữ, được gặp những cái lắc đầu: “Không phải tôi thu...” may mắn lắm thì được cái hất hàm: “Bên kia” rất ngắn gọn (thời buổi kinh tế thị trường mà). Nếu em cần gặp các cô, giữa lúc các cô đang chuyện trò, thì chớ dại mà cắt ngang nếu không sẽ bị trách: “Sao vô lễ”, “đại học mà không có văn hóa”...
Lúc đó em sẽ không ngại đứng bơ vơ, cứ nhìn quanh quắt như đang xem cách bài trí phòng, hoặc nghe các cô trò chuyện (toàn chuyện vặt vãnh đâu đâu của thiên hạ, vui tai ra phết).
Khi lên phòng đào tạo đóng học phí trả nợ (đời sinh viên mà lại) em lại được các cô thử thách về tính kiên nhẫn, hay nói đúng hơn là tập tính kiên nhẫn, “Khoa nào?”, “Hôm nay không phải ngày thu tiền khoa này! Cô thu ngân đi vắng! Chiều đến!” (kém theo một khuôn mặt nhăn nhó). Chiều quay lại gặp cô thu ngân: “Trả nợ học phí hả? Không phải tôi thu, cô T kìa!”. Cô T: “Bàn bên kia!”. Lại được chỉ: “Qua phòng tài vụ”. May quá, ở phòng tài vụ em gặp được một thầy rất dễ thương, biết tiện tặn thời gian của sinh viên, thế là em đóng được học phí.
Cầm biên lai về lớp, em khoe vang: “Hôm nay đã đóng được tiền. Các cô giáo vụ trường ta làm việc chóng thật!”.
16h hằng ngày, mời bạn đón đọc những truyện cười vỡ
Đúng lúc ấy, một anh lính trực nhật đi ngang qua:
- Thưa đại tá, ngài vừa được phong thiếu tướng.
Ông đại tá nhổm dậy, vơ cái áo và quân hàm chạy ra cửa. Bác sĩ phẫu thuật đuổi theo:
- Gượm hẵng, ông quên não này!
- Ôi, bây giờ tôi cần đến não để làm gì?
*
* *
Không có gì
Trung đoàn lính Mỹ học cách tránh vật ngắm dưới nước. Tướng thanh tra hỏi trung đoàn trưởng:
- Có xảy ra sự vụ gì nghiêm trọng không?
- Không ạ! Chỉ có điều là hai lính trong tiểu đội thông tin hôm qua bị chìm, nhưng hôm nay chúng tôi đã vớt họ lên.
*
* *
Nhìn mà đoán
- Anh từng ở kỵ binh à?
- Sao anh biết? Chắc anh thấy một bên chân tôi bị tật à?
- Không, tôi thấy mặt anh giống mặt ngựa.
*
* *
Vẫn là một
- Thưa đại tá, khi còn trẻ ngài thường giải trí thế nào ạ?
- Săn bắn và phụ nữ.
- Ngài săn bắn gì?
- Phụ nữ.
*
* *
Không có gì
Thiếu tá John làm ở bãi thử hạt nhân vốn quen với những tiếng nổ. Một đêm ông ta chợt thức giấc vì một tiếng động. Ông ta hỏi:
- Cái gì vậy?
Vợ ông ta đáp:
- Không có gì đáng sợ đâu, một tiếng nổ hạt nhân ấy mà.
- Vậy hả, thế mà anh cứ sợ con mình ngã từ trên giường xuống đất.
*
* *
Đoán thế
Một lính cần vụ mới tuyển bước vào phòng trung đoàn trưởng:
- Thưa ngài, tôi có cảm giác hình như có ai đó muốn nói chuyện điện thoại với ngài.
- Tưởng là thế nào. Ai muốn nói chuyện với tôi?
- Dạ... dạ... thưa ngài, số là khi tôi vừa nhấc ống nghe thì có giọng hỏi: “Cậu đấy hả? Thằng thổ phỉ!”.
*
* *
Chuyện ai cũng rõ
Sĩ quan phê bình lính mới về tội thiếu tế nhị trong cư xử nói năng:
- Tại sao anh dám gọi ngài đại tá là thằng ngốc.
- Dạ đúng vậy đấy ạ!
- Lại còn nói ông ta là đồ thô lỗ nữa chứ!
- Dạ, nhưng ông nói ông ta là kẻ chơi bời, một người chuyên hớt lẻo.
- Dạ không, rất tiếc là tôi quên không nói điều này.
Lo làm gì?
Một phạm nhân hỏi cai tù:
- Sao cửa sổ ở đây có tới hai lớp song sắt vậy?
- Để đảm bảo chắc chắc hơn.
- Vớ vẩn thật, làm quái gì có đứa nào muốn vào đây ăn trộm cơ chứ!
*
* *
49 gặp 50
Một tù nhân bị giam vì ăn cắp bò, trêu chọc tù nhân khác vì tội ăn cắp đồng hồ:
- Mấy giờ rồi, ông bạn?
- Đến giờ vắt sữa bò rồi.
*
* *
Như cũ
Hai kẻ móc túi vừa hết hạn tù, rủ nhau vào một nhà hàng ăn mừng. Đang ăn, một người trông thấy bàn bên cạnh có ông khách đang vò đầu bứt tóc, người kia nói:
- Anh đừng nhìn ông ta ghê thế, ông ấy bị mất bóp (ví) ấy mà.
- Sao anh biết?
- Thì chúng mình cũng phải thanh toán bữa tối này chứ!
*
* *
Hiểu phụ nữ
Tòa nói với một nữ nhân chứng có tuổi:
- Bà có thể nói tuổi của mình trước, rồi thề sẽ nói sự thật sau cũng được.
*
* *
Bệnh nghề nghiệp
Hai thẩm phán vừa ăn trưa trong một nhà hàng sang trọng, vừa nhìn qua cửa kính, bên ngoài có nhiều người qua lại. Một thẩm phán nói:
- Anh xem kìa, có bao nhiêu người chưa phải vào nhà tù chỉ vì chưa đủ bằng chứng!
*
* *
Tự do của đàn ông
Vợ một bị cáo vừa bị tuyên án 10 năm tù, hỏi luật sư biện hộ:
- Ông có thể chuyển giúp lá thư này cho chồng tôi được không?
- Được, nhưng với điều kiện là tôi phải được biết rõ nội dung.
- Tôi chỉ viết là tôi trả tự do cho ông ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top