Truyện cực kỳ ngắn ! -Peo

Tôi có 1 cô gái . Ở trong tim mình , không biết phải mất bao lâu để tôi chấp nhận được điều đó vì sự cố chấp và bưởng bỉnh của bản thân - vì với tôi , người yêu không phải là để trong tim , người yêu là để trong đầu - giống như 1 điều gì đó để nhớ ko đc quên , giống như 1 dòng máu chảy trong não - mất cô ấy bộ não tôi sẽ tê liệt và đột ngột trở thành kẻ người ta vẫn nói là ĐIÊN .

Nhưng giờ tôi hiểu là , phải có sự hiện diện của cô ấy ở trong trái tim thì hình ảnh cô ấy mới có thể phát sóng đầy não tôi như thế .

Vậy mà lúc tôi có thể nhận ra điều đó như 1 chân lí thì vô tình bàn tay chúng tôi tuột khỏi nhau .

Tôi không rõ là ai là người đã buông tay trước . Có thể là tôi - Hoặc có thể là cô ấy, người bị tôi tác động đến đổ vỡ sự tự kiêu con gái .. và nó biến nỗi đau ấy thành sự vô tâm lớn nhất trên thế giới này . Đó chính là khi cô ấy khóc - Cô ấy không bao giờ tìm đến sự an ủi của tôi .

[..]

- Đừng để đến lúc em khóc

Cô ấy hay nói vậy mỗi lúc tôi đùa cợt khiến cô ấy phát điên , cô ấy hơi trẻ con khi đem việc sẽ khóc ra để dọa tôi .

- Em khóc đi xem nào , anh chưa nhìn thấy bao giờ

Rồi cô ấy cười , cái kiểu cười nhạt nhẽo thiếu mắm thiếu muối khiến tôi chợt thấy sao đó trong lòng . Tôi k rõ nữa , hiện tại thì tôi ko đọc được cảm giác đó ra thành chữ .

Tôi thíc việc đến nhà cô ấy ko báo trước để bất ngờ ôm cô ấy từ đằng sau , tôi biết cô ấy thíc hành động đó - cái cách cô ấy cười , tôi hiểu đó là sự hạnh phúc trào ra bật thành tiếng .

Hôm ấy là ngày tôi muốn làm điều đó . Điều đó thì không có gì là ngỡ ngàng với chúng tôi cả , vì chúng tôi đã làm điều đó rất nhiều .. Nó trở thành thứ làm tình yêu chúng tôi nồng nàn hơn . Nhưng rồi khi tôi đến và ôm cô ấy phía sau như mọi lần . Cô ấy ko có 1 phản ứng nào , cách cô ấy liếc nhìn tôi qua gương như thế cô ấy ko hề ngạc nhiên .

- Em sao thế ? - Tôi buông tay khỏi eo cô ấy , nhìn vào cô ấy qua gương và muốn có câu trả lời

- Em làm sao ?

Cô ấy trả lời bằng 1 câu hỏi khiến tôi thấy rất bực . Tôi cần 1 câu trả lời cho sự thờ ơ đó cơ mà ?

- Anh cảm giác em đang làm sao ?

- Làm sao là làm sao ?

Cái điệp khíc " làm sao " ko biết phải làm sao để kết thúc . Tôi đi ra ngoài phòng để ko phải khó chịu với sự lạh nhạt khó hiểu ấy .

- Anh sang đây làm gì thế ?

Đó là câu nói hay nhất từ trước đến giờ mỗi lần tôi đặt chân đến đây . Tôi chỉ biết cười ngượng .

- Theo em thì anh đến làm gì ? - Tôi nhìn cô ấy , sự khó chịu vô cùng rõ ràng

- Ngoài chuyện đó thì em nghĩ là không có chuyện gì .

Cô ấy đã nói thế . Tại sao lại phải là câu nói khiến tôi 1 phần chột dạ 1 phần thấy sự khinh bỉ trong lời nói ấy . Tôi cảm giác , cô ấy đang rẻ rúm sự xuất hiện của tôi .

- Sao e lại nói thế ?

- Vì ngoài việc đó , anh cần gì ở em

Theo tôi đoán là ngay sau khi câu nói đó kết thúc thì cô ấy đang sắp khóc . Giọng nói của cô ấy có vẻ lạc đi khi cô ấy cố kiềm chế những giọt nước mắt như vô duyên vào lúc này . Qua từng ấy thời gian , cô ấy lại kết luận việc tôi xuất hiện trong cuộc sống của cô ấy chỉ là để đc làm " việc đó " thôi sao . Có thể nói như thế là xúc phạm ko ?

- Em nói linh tinh cái gì đấy , em bị điên à ? - Tôi đứng dậy để có thể nhìn gần vào đôi mắt của cô ấy .. thật sự là cô ấy sắp khóc . Tôi đã làm gì chứ .

[..]

Anh lại đến . Anh lại ôm tôi và vẫn cười như thế . Tôi hiểu hôm nay anh đến và chúng tôi sẽ làm gì tiếp đó .

Ngoài những ngày ko thể làm "chuyện đó" ra . Thì anh tìm đến với tôi là để thỏa mãn . Còn những ngày sau đó tôi ko biết nữa .. tôi như 1 con ngu cứ nghĩ rằng đó là tìh yêu và hụt hẫng vì sự vắng mặt . Anh luôn bận sau những lần lên giường với tôi  và lại xuất hiện khi cần tôi cho chuyện đó . Điều đó khiến tôi dần dần nhận ra vị trí của mìh trong cuộc sống của anh . Ngoài những lần bạn anh mời cả tôi đi chơi cùng thì anh đâu có bao giờ tự nguyện dẫn tôi đến chỗ bạn anh . Tôi hiểu , đến ngày hôm nay tôi đủ hiểu mìh chỉ là 1 con đĩ điếm của riêng anh

Hôm nay tôi ko muốn lại làm theo ý anh . Không phải tôi ko yêu anh đủ cho chuyện đó nữa mà tại vì anh đã khiến tôi thấy khinh bỉ bản thân mình quá mất rồi .

-Em nói linh tinh cái gì đấy , em bị điên à ?

-Có lẽ thế , anh hiểu thế cũng được ...

-Tự nhiên em cứ nghĩ linh tinh rồi nói vớ vẩn

-Em chẳng nói hay nghĩ gì linh tinh cả , chẳng có cái gì không có nguyên nhân của nó

-Em suy nghĩ nhiều để làm gì , em không bt được à

-Trước đây cuộc sống của em bìh thường lắm

Tôi đã buột miệng nói thế .. Sự vô tìh ko cố ý của anh khiến tôi chợt tổn thương kì lạ . Nỗi đau hình dug ra được thì nó đỡ đau , nỗi đau ko thể hình dung ra được làm người ta phát điên với nước mắt và sự đổ vỡ trong lòng . -Nếu em thấy chán rồi thì thôi , em đừng nói kiểu đổ lỗi

-Em yêu anh như thế nào mà anh nói em thế

-Em tự nguyện yêu anh , anh đâu có ép em mà em kể lể

Nếu việc tôi nói về tình yêu của tôi dành cho anh là sự kể lể thì anh à .. Em xin anh đừng bao giờ nói thêm 1 câu nào là yêu em nhiều nữa được không . Em tồi hay anh tồi để rồi ngay cả 1 câu nói hết sức bt với người khác lại khiến anh và em vô tình tổn thương nhau .

Thật ra thì mình có yêu nhau nữa ko ?

Hay tất cả đang dần trở thành 1 thói quen mà thôi hả anh . Là trách nhiệm cần phải có khi đã làm chuyện đó với em ? Nếu thế thì anh là 1 người đàn ông tốt , đúng ko ?

[..]

Tôi không biết 1 người đàn ông đến với 1 người phụ nữ để làm gì ?

Để chia sẻ ? - Mỗi lần tôi khóc , tôi chỉ khóc 1 mình .

Để cùng nhau vượt qua mọi khó khăn ? - Đâu có ai mỉm cười dắt tay tôi qua khó khăn chứ , chỉ là do tôi tự bước đi mà thôi .

Để giúp nhau hoàn thiện hơn ? - Tôi đã từng nghĩ vậy nhưng thật ra .. ngày hôm nay tôi thấy ghét chíh mìh , tôi ngày càng tồi tệ .

Vậy tình yêu ? Để là gì với đàn ông ???

Để có bạn tình .. không phải mang tiếng " chơi phò " .. để chắc là - mình thật giỏi :)

[...]

Rồi cô ấy khóc thật . Cô ấy khóc đau đớn ngay trước mắt tôi . Lần đầu tiên tôi trông thấy cô ấy khóc .. Tôi đã muốn nhìn cô ấy khóc để xem như thế nào nhiều lần nhưng giờ tôi muốn rút lại , vì nước mắt của cô ấy - cách nghĩ của cô ấy khiến trái tim tôi đập từng nhịp đớn đau .

Khi con gái còn khóc sau lưng mình nghĩa là còn chấp nhận yêu mình dù có mọi tổn thương . Giờ khi con gái khóc đến quằn cả lòng mình thì đúng là cô ấy đã ko thể đứng vững đc nữa rồi ..

Đẩy cô ấy ngã - là việc làm quá hoàn hảo của tôi .

- Em đừng khóc nữa - Tôi cũng như muốn khóc theo mà luống cuống ko biết phải ôm ra sao vì chưa bao giờ cô ấy khóc mà tôi ở đó để ôm lấy cô ấy dù đã k ít lần nghe tiếng cô ấy thút thít qua điện thoại

- Khi em dừng lại , em sẽ không thể yêu anh thêm được nữa đâu - cô ấy chỉ lắc đầu khóc nấc lên tội ngiệp

Tôi ôm cô ấy và ko thể khô được mắt . Sao tôi dửng dưng đc chứ . Thật ra thì tôi yêu cô ấy nhưng tôi đã yêu cô ấy kiểu gì thế này ..

- Em đừng nói thế

- Em muốn chia tay anh ơi - Lời nói chia tay của cô ấy nghe như là năn nỉ tôi hãy rời xa cô ấy dù cô ấy không muốn thế , cô ấy đang đổ dầu vào trái tim đang cháy loạn nên của tôi ..

Tình yêu của chúng tôi đã có nhiều điều đẹp đẽ nhưng giờ tôi chỉ có thể nhớ được đoạn kết của nó .

Ngày hôm đó nó đã kết như vậy ..

Tôi muốn có 1 cái kết thật đẹp hơn .

Ai đọc xong thì viết cho tôi 1 cái kết tốt hơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: