Đại Sát Thủ, Em Sợ Tôi Sao ?

  Chương 1:
----------------------------------------------
Sinh ra cùng ngày cùng giờ, cùng tháng, cùng năm nhưng Mạc Tử Xuyên và Mạc Tử Tố sống cuộc đời hoàn toàn khác nhau.
Từ nhỏ Mạc Tử Tố đã được sống trong cuôc sống sung sướng, đầy đủ vật chất và tình thương. Còn Mạc Tử Xuyên lại bị chính bố mẹ của mình ném ở một xó xỉnh không ai biết đến, sống cuộc sống của một ăn mày nay đây mai đó.
Năm cô 13 tuổi, cô đã biết lừa dối người khác để có thể sống sót qua ngày, cũng vào năm ấy, cô gặp hắn.
- Từ nay em là người của tôi, hãy vì tôi trở thành sát thủ giỏi nhất!
Hắn cứu vớt cô, đưa cô ra khỏi nơi tưởng chừng là địa ngục ấy nhưng cô đâu biết đây mới là lúc mà cô bước vào cánh cửa địa ngục thực sự.
Thời gian cũng cứ thế dần trôi đi, năm cô 17 tuổi, cô đã trở thành sát thủ trong tay hắn. Cứ ngỡ sát thủ là lạnh lùng là không tim nhưng cô lại mang trái tim duy nhất của mình trao cho hắn. Cô vì hắn mà giết người, cô vì hắn mà bỏ qua tất cả nỗi sợ, trở thành người mà hắn muốn.
Hắn thì sao? Trong mắt hắn cô là gì? Đơn giản thôi, là một hàng cực phẩm, là một chiếc mý thay hắn xử lí những chướng ngại trên con đường của hắn. Đã bao giờ hắn có tình cảm với cô? Đương nhiên là có chứ! Luôn bên cạnh cô từ những ngày đầu tiên, luôn là người dẫn dắt cô, dạy bảo cô, nói không có thì là lừa ngời nhưng thứ tình cảm nữ nhi ấy hắn không thể nào chấp nhận. Hắn lừa mình rằng đó chỉ là tình cảm giữa chủ nân với vật nuôi. Hăn cất dấu thứ tình cảm ấy, mãi mãi không để ai biết.
Nực cười thay, ông trời vốn chẳng tha cho cô một giây phút nào. Em gái song sinh của cô và người đàn ông cô yêu vì lợi ích mà lấy nhau. Cô chỉ có thể chết lặng một góc. Đau tận tim phổi, đau đến nghẹn lòng nhưng cô chỉ có thể thản nhiên im lặng.
Im lặng nhìn hắn lấy người con gái khác
Im lặng nhìn em gái song sinh của mình âu yếm bên hắn.
Ngoài im lặng cô có thể làm gì đây? Lấy tư cách gì đây?
Cô nghĩ chỉ cần bản thân không để ý là không sao nhưng hắn lại tàn nhẫn đến thế:
- Từ nay cô hãy làm người bảo vệ Tố Tố, đừng để cô ấy bị thương, nếu không cô biết hình phạt rồi chứ?
- Ha! Hay thật, quên đau đớn, quên tổn thương, quên luôn cả cảm xúc của bản thân chỉ để trở thành sát thủ mạnh nhất bên anh. Cuối cùng lại trở thành vệ sĩ của chính em gái mình. Anh cũng thật ... !_ Cô không nói nữa, không phải vì không có gì để nói mà là cô chết tâm rồi.
Cô quay đi, chỉ để lại cho hắn một bóng lưng kiên cường, mạnh mẽ. Tim hắn nhói lên, không rõ cảm xúc gì..
Những ngày sau đó cô vẫn bình thản ở bên em gái mình. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Mạc Tử Tố không ngừng làm khó cô.
- Tử Xuyên, lấy giúp tôi ly mước đi.
- Được.
Khi ly nước đưa đến tay, cô ta thả ly nước xuống, ly nước nóng đổ lên tay cô tamột ít, ửng đỏ lên. Sau khi về nhà hắn biết không ngừng trách mắng cô, cô lặng im không giải thích, đâu ai biết ly nước ấy chỉ bắn một ít lên tay cô ta, phần còn lại đổ hết lên bàn chân cô, đau đớn không chịu nổi. Bởi cô biết nếu giải thích hắn cũng sẽ không tin cô.
Đêm hôm sau, là sinh nhật của Mạc Tử Tố, hắn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật rất lớn cho cô ta, mọi khách mời đến đó đều chúc tung cô ta, nịnh nọt cô ta, giường như tất cả đều quên đi một điều rằng hôm nay cũng là sinh nhật của Mạc Tử Xuyên.
Cô bỏ sau lưng bữa tiệc náo nhiệt kia, bước từng bước quanh mặt hồ lặng gió, bàn chân cũng khẽ nhói lên. Cô chưa bao giờ đi những đôi dày cao gót, chưa bao giờ mặc những bao giờ mặc những bộ lễ phục sặc sỡ. Lần đầu tiên khoắc lên những thứ này cô khá gượng gạo, buồn cười.
Cô tháo đôi dày xuống, bàn chân in hằn vết bỏng nhẹ buông xuống hồ nước, làn nước lạnh giá như giúp cô giảm phần nào đau đớn, khóe môi cô khẽ nhếch lên:
- Đau lòng thật, bản thân bị thương mãi mãi chỉ có thể chịu đựng sao?
- EM bị thương ở đâu vậy?_Giọng nói thật ấm áp, truyền cảm, cô khựng lại, trái tim cũng lỡ mất một nhịp.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: