Chương 63: Đấu giá (1)​

Ổ khóa sinh mệnh có thể in dấu lên người khác và khiến người khác chết vì mình, hoặc người đó có thể làm ngược lại và để mình chết vì người đó.

Nam Nhan cẩn thận kiểm tra chiêu thức này, càng nhìn càng cau mày, bởi vì khóa mệnh này rất bá đạo, để người khác chết vì mình gần giống như một môn pháp thần kỳ. Có hai cách để giải trừ thuật này. Một là tu vi của người bị thi triển vượt quá tu vi của người thi triển, lúc đó người bị thi triển có thể giải quyết cái khóa bằng tu vi của chính mình. Hai là người thi triển phải tự mình loại bỏ nó.

Nếu một ma tu tàn ác có được thuật pháp này, hắn ta chắc chắn sẽ giết những người vô tội và để những người khác trở thành lá bùa cứu mạng của hắn ta.

May mắn thay, thuật pháp này chạm đến ranh giới quy tắc của thế giới này và đòi hỏi rất nhiều sinh lực của người thi triển. Một người chỉ có thể thực hiện nó trong đời ba lần. Nếu hơn, sẽ cạn kiệt sức sống và chết.

Nam Nhan trong lòng thầm thở dài, mở mắt ra nhìn xung quanh, chỉ thấy Vân Niệm toàn thân được bao phủ trong một loại ánh sao kỳ dị, hai mắt nhắm nhẹ, đã hôn mê, người ngoài không thể quấy rầy hắn..

Nhìn Mục Triển Đình, Nam Nhan bị sốc.

Bức tranh tường trước mặt Mục Triển Đình là hình ảnh đốt cháy Yêu thành. Trong số các bức vẽ về cuộc viễn chinh của Xích Đế, nó có quy mô lớn nhất và bi thảm nhất.

Bức tranh này trông rất hung dữ, nhưng nó không dễ hiểu như vậy. Đôi mắt của Mục Triển Đình đầy những tia máu đỏ ngầu, như thể hắn ta đang phải chịu đựng nỗi đau lớn nào đó. Khi Nam Nhan nhìn hắn ta, một dòng máu đỏ chảy ra từ mắt phải của hắn ta.

Nam Nhan giật mình, nhưng nàng biết rằng các tu sĩ đã ngộ kỳ thì cấm kỵ làm phiền, nên nàng nghiến răng nghiến lợi chạy đến ngồi phía sau Mục Triển Đình, tụng kinh Quán Âm Tâm.

Phật giáo là tốt nhất trong việc trừ tà ma và tĩnh tâm, tiếng tụng kinh của Nam Nhan giống như một dòng suối trong suốt chảy trong mật đường. Mặc dù vẫn không đánh thức được Mục Triển Đình khỏi nó, nhưng vẫn tốt hơn là không có gì.

Một canh giờ, hai canh giờ sau, Vân Niệm được kinh giúp đỡ, tâm tình an tĩnh. Trước khi kết thúc thiền định, cảm nhận được bí thuật mình lĩnh ngộ trong linh thức, hắn chuẩn bị đứng dậy, vẻ mặt vui mừng định cảm ơn Nam Nhan thì rất sốc khi nhìn thấy tình trạng của Mục Triển Đình.

"Đây là sao, Mục đạo hữu sao vậy?" Vân Niệm không dám nói gì quấy nhiễu Mục Triển Đình, chỉ có thể lặng lẽ truyền âm cho Nam Nhan.

Nam Nhan trả lời: "Ca ca ta dường như muốn lĩnh hội pháp lực đốt cháy Yêu thành. Nó quá mạnh. Ta đã cố gắng hết sức để giúp huynh ấy bằng kinh Phật, nhưng vẫn không thể mang huynh ấy trở lại."

Vân Niệm sửng sốt nói: "Cái này.. cái này.. Thần thông thiêu đốt Yêu thành chính là Thiên Hỏa Thiên Nhai của Xích Đế. Chỉ có người có dị hỏa mới có thể cố gắng lĩnh ngộ nó. Nếu không có dị hỏa mà cố gắng tự mình lĩnh hội, sẽ bị kéo vào. Linh thức trong ảo giác sẽ bị thiêu chết!"

Nam Nhan mặc dù biết Mục Triển Đình đã thu phục được Đại Nhật Hỏa Linh, nhưng vẫn không khỏi lo lắng: "Không thể bỏ cuộc giữa chừng sao?"

Vân Niệm nói: "Cưỡng ép cắt ngang sẽ tổn thương thần thức."

Nam Nhan hỏi: "Sẽ thế nào?"

Vân Niệm nói: "Có lẽ sẽ trở thành tâm trí chỉ khoảng ba tuổi thôi."

Nam Nhan thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt. Ba tuổi đã tốt hơn ta nghĩ rất nhiều. Vậy ta sẽ ngắt ngang hắn nếu hắn sắp chết."

Vân Niệm: "?"

Lại qua nửa canh giờ, con ngươi Mục Triển Đình biến thành màu như ngọn lửa.

Vân Niệm quan sát hồi lâu, nhưng vẫn cảm thấy không có khả năng, bèn nói: "Tại sao không thử hỏi các trưởng lão Hóa Thần của Xích Đế Dao Cung xem sao? Xem còn có biện pháp nào khác không?"

"Ồ, nếu không được thì hãy nhờ người qua xem.. Ê?"

Trong khi Nam Nhan đang nói chuyện với Vân Niệm, đột nhiên cảm thấy nhiệt độ trong toàn bộ mật điện tăng mạnh. Nàng kéo Vân Niệm trở lại rìa mật điện, nhìn thấy hình ảnh bầu trời lửa trước mặt Mục Triển Đình đang lơ lửng cuộn tròn ra khỏi bức tranh. Dòng lửa cực kỳ mỏng manh. Khi nàng đến gần Mục Triển Đình, linh hỏa màu vàng của hắn đột nhiên bay ra. Linh hỏa vàng khác với người thường, nó hoàn toàn được bao bọc trong một nhóm ngọn lửa đang cháy. Thực ra có lõi lửa ở trong lõi ngọn lửa, như đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào ngọn lửa có răng nanh cuộn tròn trên bầu trời.

"Sao lại có loại linh hỏa kỳ lạ như vậy?" Vân Niệm vẻ mặt nghi hoặc.

Nhưng sau một khắc, hắn nhìn thấy con mắt lửa đang hút mãnh liệt ngọn lửa răng nanh cuộn tròn, mà ngọn lửa răng nanh cuộn tròn có lịch sử lâu đời, lập tức dung hợp lại với con mắt lửa được biến hóa từ ngọn lửa mặt trời vĩ đại. Chúng bắt đầu kéo nhau, và Mục Triển Đình cũng bắt đầu chảy máu từ các lỗ.

Trong mắt Nam Nhan lóe lên, nghĩ thầm: Đã là di vật của Xích Đế, không biết nó có nhận ra huyết thống của mình hay không?

Nghĩ nghĩ, nàng quyết định thử một chút, cắn ngón tay cái, một giọt máu tạo thành đường máu bay về phía Mục Triển Đình. Khoảnh khắc ngọn lửa chạm vào đường máu, bộ dạng ngang ngược vốn có của nó đột nhiên dịu đi rất nhiều, và để đôi mắt lửa hút nó đi. Ngọn lửa đốt cháy Yêu thành trong tranh ban đầu có màu đỏ, nhưng dần dần trở nên nhạt hơn khi bị hút ra.

Vân Niệm vừa nhìn vừa sửng sốt, không khỏi có chút suy đoán về thân phận của Nam Nhan. Nhưng lúc này Mục Triển Đình đã hút xong ngọn lửa trong tranh, nhắm mắt ngất đi, nên hắn cùng Nam Nhan đi lên để giúp.

Nam Nhan kiểm tra mạch đập của Mục Triển Đình, sau đó dùng thần thức xâm nhập vào bên trong, hít một hơi thật sâu: "Linh thức của ca ca ta bị thiên hỏa đốt cháy, chỉ sợ phải cần một ít thuốc chữa lành linh thức."

Vân Niệm nói: "Lát nữa ta sẽ xin thái phi cho linh dược."

Nam Nhan rất thích sự ngây thơ và tốt bụng của chàng trai trẻ Vân Niệm. Nhưng sau khi vào động phủ, nàng không dám tin tưởng vào cô cô đó của Vân Niệm. Hơn nữa, Vân Niệm cũng là đế tử và thực sự đang cạnh tranh với Mục Triển Đình. Nếu để hắn nói ra, không chỉ sợ người xung quanh gây phiền toái, mà còn sợ Vân thái phi sẽ cảnh giác với việc Mục Triển Đình thu được Thiên Hỏa Thiên Nhai.

Nam Nhan nghĩ ra một cái cớ, cụp mắt xuống nói: "Chỉ là linh thức có chút tổn thương, chúng ta có thể tự mình giải quyết, không dám làm phiền thái phi. Hơn nữa, hai đại lục Thần - Tị đang chiến tranh. Với tư cách là đế tử, sự an nguy của ca ca ta sẽ ảnh hưởng đến chiến tranh. Ta hy vọng Vân đạo hữu tạm thời giữ bí mật tình hình hiện tại của huynh ấy."

Việc giữ bí mật thuộc về cả hai bên. Vân Niệm biết rằng có những kẻ thù khác trong Sơn Hải Cấm Quyết. Thay vì nói với họ, hắn và Mục Triển Đình cũng có thể giữ bí mật về những bí thuật mà họ đã học được từ nhau, thì hai bên sẽ có cơ hội chiến thắng cao hơn.

Sau khi họ ra khỏi mật điện, những người ở cổng ngoài nhìn thấy tình trạng khốn khổ của Mục Triển Đình, cho rằng hắn đã thất bại trong việc lĩnh ngộ nên hầu hết đều cười trừ. Nam Nhan chỉ khẳng định rằng việc ép lĩnh ngộ khiến linh thức của hắn bị tổn thương.

Khi trở về, nàng đã thông báo cho tu sĩ Long đô về tình hình của Mục Triển Đình. Tuy họ có rất nhiều đan dược nhưng phần lớn đều là để chữa lành vết thương trên cơ thể hoặc nâng cao tu vi. Các loại đan dược có thể dưỡng linh thức đều rất hiếm ở khắp các châu lục.

Nam Nhan suy nghĩ một chút và chủ động hỏi ý kiến nhà luyện đan cấp bảy Mặc Hành Chính.

"Dưỡng linh thức? Thật là trùng hợp, ta có một ít. Nhưng ta chỉ tới Dần Châu vài ngày nên không mang theo. Nếu có hoa Linh Cương, ta có thể trực tiếp luyện chế một viên Mộc Thần." Trong tay có rất nhiều việc, hắn vẫn rất nhiệt tình đối với Nam Nhan.

Sau khi hỏi người của Xích Đế Dao cung, hắn nói: "Hôm nay dưới chân núi sẽ tổ chức đấu giá, sẽ có hoa Linh Cương."

Nam Nhan mặc dù rất có thành kiến với Đạo Thánh Thiên tông, nhưng vẫn phải nói, đệ tử của Đạo Thánh Thiên tông thực sự có năng lực. Vô luận là chuyện văn võ hay thuật luyện đan, bọn hắn căn bản không thể gặp rắc rối. Khó trách các đại lục đều đối xử với bọn hắn tôn trọng như thế.

Sau khi cảm ơn nhiều lần, Nam Nhan liền tranh thủ thời gian xuống núi và tìm kiếm địa điểm đấu giá mà Mặc Hành Chính đã nói.

* * *

Núi Tây Hoàng được bao quanh bởi bốn ngọn núi, trên mỗi dãy núi có một thành khổng lồ, một nửa thịnh vượng của Dần Châu đều tập trung tại đây.

Mỗi lục địa đều có những đặc điểm riêng, Tử Châu quan trọng học tập, Thần Châu quan trọng của cải, còn số lượng bí cảnh ở Dần Châu là lớn nhất trong số tất cả các lục địa, vì vậy điểm nhấn chính là từ "kỳ quan". Đây là thánh địa dành cho các tu sĩ tìm kiếm kho báu quý hiếm.

Nam Nhan đáp xuống thành phía tây bắc của Xích Đế Dao cung. Nàng đi bộ qua ba con phố vào thành và bị lóa mắt bởi các cửa hàng hai bên. Có những con khỉ có sừng trên đầu, những con quạ hai đầu và những chiếc váy làm từ lông vũ sặc sỡ, vừa mặc vào có thể thực hiện hơn hai mươi kiểu vũ điệu. Nàng gần như bị lạc, phải mất nửa giờ mới có thể tìm được địa điểm đấu giá..

Nhà đấu giá tựa lưng vào một ngọn đồi, nhìn từ xa tựa như ngọn núi đã được khoét rỗng để tạo nên một địa điểm rộng lớn. Trang trí trước cửa cũng rất sang trọng, toàn bộ đều được làm bằng đá ngọc. Đội tiếp đón là các nữ tu mặc áo đỏ, đeo chuông vàng quanh đôi chân trần.

Nam Nhan vốn tưởng rằng khi bước vào sẽ có một nữ tu sĩ chào đón, không ngờ trước khi nàng bước vào, một nam tu sĩ tuấn tú để ngực trần tiến đến gần nàng. Khí tức của hắn có mùi thơm thoang thoảng đặc trưng của lô đỉnh - những kẻ chuyên được dùng để tăng tu vi cho kẻ khác thông qua giao hoan.

Nam tu sĩ nhìn thấy Nam Nhan là một Phật tu, sợ xúc phạm nàng nên lễ phép cúi đầu nói: "Tiền bối, đây là lần đầu tiên người đến chỗ chúng ta ạ?"

"Không sai. Ta muốn mua một ít linh dược quý hiếm." Nam Nhan đếm linh thạch trong túi, nói: "Còn muốn ký gửi một ít quả Sương Nguyên."

Quả Sương Nguyên này thu được trong trận pháp phong ấn yêu, và nó là nguyên liệu chính của Anh Hóa đan.

Vừa nghe đến quả Sương Nguyên, ánh mắt nam tu sáng lên, nói: "Tiền bối, mời theo ta."

Khi Nam Nhan bước vào, trên con đường dài phía sau nàng có ba tu sĩ Kết Đan cưỡi quái thú. Người đầu tiên đội vương miện vàng và đã ở cảnh giới Kết Đan viên mãn, ngồi trên một con ngựa rồng móng đỏ, rất uy nghiêm và thu hút mọi người khi đi trên phố, lọt vào ánh mắt ghen tị của vô số người.

Tu sĩ đi cùng hắn vẻ mặt nịnh nọt: "Lôi sư huynh xuất thế chuẩn bị cho Sơn Hải Cấm Quyết ư?"

Tu sĩ đội vương miện vàng kiêu ngạo nói: "Đúng vậy, mặc dù Dần Châu ta còn chưa chính thức phong đế tử, nhưng tên của ta là Lôi Thái, nhất định được đưa vào Sơn Hải Cấm Quyết. Đổng Kim Đường, ta nghe nói ngươi bị đánh cách đây vài ngày?"

Khóe miệng của tu sĩ kia giật giật, chính hắn ngày đó đã gây rắc rối cho đám người Mục Triển Đình, bị tu sĩ Nguyên Anh trừng phạt. Khi nhắc tới hình phạt mình phải nhận, trong mắt hắn hiện lên vẻ oán hận: "Là do đế tử đến từ Thần Châu quá kiêu ngạo! Dám bắt nạt Dần Châu ta trên lãnh thổ của Xích Đế Dao Cung. Ta chỉ đang duy trì sự tôn nghiêm của cung điện, nhưng đã bị đế tử xuất thân hoang dã đó bắt nạt!"

Lôi Thái cau mày nói: "Người của Thần Châu.. Ta nhớ ra trước đó nghe nói biểu đệ Lôi Khôn của ta bị một nữ tu người Thần Châu đánh đến mức không đứng dậy được. Đây có phải là thật không?"

"Hoàn toàn là sự thật!" Đổng Kim Đường nhìn vẻ mặt của hắn, nói: "Rõ ràng đang ở giai đoạn đầu Kết đan, làm sao một nữ tu sĩ như vậy có thể đánh bại thiên tài Lôi gia? Ta đoán nàng ta nhất định đã sử dụng một ít thủ đoạn đáng xấu hổ. Có lẽ nữ tu kia dùng Phật pháp để tung hỏa mù, lén lút thi triển bùa chú!"

Lôi Thái gật đầu đồng tình: "Đúng vậy. Mà mua sắm ở phố này chán lắm rồi, hôm nay khi nào cuộc đấu giá sẽ bắt đầu?"

"Ta đã nhờ nhà đấu giá mang hoa Linh Cương mà Lôi sư huynh muốn đến đấu giá. Sư huynh đừng lo lắng."

Lôi Thái hừ một tiếng, nói: "Thuật pháp của Lôi gia ta cần hoa Linh Cương ổn định thần thức rồi mới luyện hóa lôi điện. Ta nghĩ.."

Lời còn chưa dứt, tu sĩ kia bỗng kinh ngạc hét lên.

"Sao vậy?" Lôi Thái bất mãn nói.

"Nữ tu đó vừa mới tiến vào!" Đổng Kim Đường nhìn rất rõ ràng, nhìn thấy Nam Nhan một mình tới, trong lòng nảy sinh ý muốn báo thù, hưng phấn nói: "Lôi sư huynh, nữ tu Phật giáo mà ta nhắc tới vừa vào nhà đấu giá!"

Lôi Thái nhìn theo hướng hắn chỉ, chỉ thấy một nữ tu không giấu được dáng người duyên dáng dù mặc một chiếc trường bào rộng rãi và đơn giản, bèn nói với vẻ mặt thích thú: "Nàng ấy chỉ ở giai đoạn đầu Kết đan, dáng người kỳ thực so với người trong viện của ta còn đẹp hơn nhiều, chúng ta đi chiêu đãi nàng một chén trà!"

Lúc này trong nhà đấu giá, Nam Nhan được dẫn đến một căn phòng không quá lớn, trước mặt có một màn sáng, chắc là màn sáng sẽ tiêu tán khi cuộc đấu giá bắt đầu.

Nam tu sau khi đưa nàng đến đây cũng không rời đi, chăm chú tiếp đãi nàng, đôi khi pha trà và quạt cho nàng, đôi khi phục vụ một số linh quả. Đôi mắt hắn như có móc câu, ý đồ không thể nào rõ ràng hơn.

Chỉ có điều, nàng là một nữ Phật tu, còn không thể kết đạo lữ, vậy thì sao phải bận tâm!

Bị nhìn chằm chằm khó chịu đến mức Nam Nhan đành phải lên tiếng: "Thí chủ, ngài có chuyện gì cần nói à?"

Trong mắt nam tu sĩ lộ ra hưng phấn, nói: "Tiền bối là khách quý, giao dịch mười quả Sương Nguyên. Theo quy tắc kinh doanh của chúng ta, sau khi hoàn thành giao dịch trị giá hơn 10.000 viên linh thạch trung phẩm trở lên, có thể mang lô đỉnh đi để lô đỉnh chăm sóc quý khách."

Mang đi? Hắn là tặng phẩm ư?

Nam Nhan cảm thấy thành này rất khác biệt, phục vụ tại cuộc đấu giá có chút quá chu đáo. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng vẫn từ chối: "Ngươi cũng thấy ta là người tu Phật. Nếu ngươi muốn, hãy tìm người khác có thể đối xử tốt với ngươi."

Nam tu sĩ lô đỉnh này chỉ mới đạt tới cảnh giới Luyện Khí viên mãn. Trong giới tu luyện có rất nhiều kẻ lập dị, có tu sĩ tàn ác. Lô đỉnh bọn họ bị mang về lợi dụng cạn kiệt, sau đó vứt bỏ, nghiêm trọng hơn còn sẽ bị giết. Đạo Phật thì khác, Phật tu có tấm lòng nhân hậu và không bao giờ làm điều ác.

Nam tu sĩ cắn môi dưới, quỳ xuống nói: "Tiền bối, ta nghĩ tiền bối đến từ lục địa khác. Việc nữ tu sĩ nhận nam hầu, ở Dần Châu của chúng ta là chuyện bình thường. Ngay cả thái phi cũng có vài người. Nếu tiền bối không tin, tiền bối sẽ biết lợi ích của nó sau khi sử dụng ta.."

Hắn vừa nói thái phi có cái gì?

Đang lúc Nam Nhan sợ hãi không nói nên lời thì bên ngoài có tiếng gõ cửa lớn, giọng nói của Ân Gia vang lên:

"A Nhan, ta có thể ngửi thấy mùi hương Phật của muội. Xem màu son mới ta mua cho muội đi.."

Ân Gia tình cờ có mặt trong nhà đấu giá này, trực tiếp mở cửa và nhìn thấy một người đàn ông quỳ bên cạnh chân Nam Nhan, sắc mặt liền tái nhợt, "Tổ tiên Yêu Hoàng của ta! Mới hai ngày không gặp, ngươi tiến bộ lớn như vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top