Chương 143: Thức tỉnh
"Nghe nói Hươu chúa đã giao núi Xích Khâu cho ngươi, vậy chúng ta có thể gọi ngươi là sơn chủ, mời đi lối này. Tuy chúng ta chỉ sống trong một tổ ốc sên giữa núi và biển, nhưng không phải là không thể tiếp cận với thế giới. Sơn chủ nhìn cung điện Thú Vương này, nó được xây dựng bởi các tu sĩ của Nhân tộc bị Huyền Cang tôn chủ bắt giữ hai trăm năm trước. Còn có cỗ xe san hô ngọc bích màu đỏ này, cũng là thứ đồ chơi do tu sĩ làm ra, các nữ thú trong bộ tộc đều thích. Mỗi lần họ tổ chức hôn lễ, Huyền Cang tôn chủ đều sẽ tặng một chiếc làm quà. Lần này chúng ta sẽ tặng cái lớn nhất cho ngươi."
Nam Nhan được đưa vào một sảnh đá to bằng bể tắm, chỉ có một chiếc giường. Nàng luôn cảm thấy tộc Huyền Cang có lẽ là một chủng tộc có nhiều nam ít nữ, tộc trưởng vẫn luôn lo lắng về chuyện gả chồng. Mọi thứ cho một lễ cưới đều luôn được bày biện đầy đủ sẵn sàng.
Nàng ngồi ở mép giường, khua khua chân một lúc. Lát sau có hai con bướm yêu bay vào đưa cho nàng một bộ xương thú, trên xương có khắc yêu ngữ.
Bướm yêu lắc cánh, rắc bột tạo thành vài dòng chữ của con người: "Sau khi màn đêm buông xuống, việc thức tỉnh huyết thống sẽ được thực hiện, trước đó sẽ có một cỗ xe san hô ngọc bích đón sơn chủ."
Nam Nhan ngơ ngác gật đầu, nhận lấy bộ xương thú. Nàng móc ra từ trong nhẫn Tu Di một bản chép yêu ngữ cổ do nhị ca đưa cho. Nghiên cứu nửa canh giờ, cuối cùng cũng hiểu được nội dung trên xương thú.
Chính là giới thiệu nghi lễ thức tỉnh của yêu tộc. Huyết thống hoàng gia của yêu tộc có một điểm đặc biệt, không bị hạn chế kết hôn với bất kỳ chủng tộc nào. Chỉ cần con cháu sinh ra mang trong mình dòng máu của yêu tộc, có thể trải qua nghi thức thức tỉnh đặc biệt của yêu tộc, để huyết thống được cuốn vào thể chất.
Nói cách khác, thông qua nghi lễ thức tỉnh, mặc dù nàng vẫn có thể giữ được hình dạng con người nhưng nàng có thể thức tỉnh thể chất của một con chim Trùng Minh thuần chủng.
Nam Nhan nhìn thấy vậy, đột nhiên cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhanh chóng lấy ra chiếc váy cưới đã chuẩn bị sẵn cho mẹ nàng mà Long Vương bảo nàng mang theo. Ngay khi nàng cầm nó trên tay, có một sự hiểu ra rõ ràng hiện lên trong mắt nàng.
Ngao gia Thần Châu chắc chắn cũng có nghi lễ thức tỉnh tương tự, họ biết yêu tộc ở Sơn Hải có thể đưa nàng đi làm nghi thức thức tỉnh nên bảo nàng mang theo một thứ liên quan đến Trùng Minh Điểu.
Long Vương cũng có ý tốt..
Nam Nhan mặc dù rất cảm kích nhưng cũng cảm thấy Long Vương có lẽ không ngờ rằng nàng lại bị lôi tới đây để chọn tân lang.
Nhìn thấy mặt trời đang lặn, cho dù nàng có thuyết giảng đạo lý Phật giáo thuần khiết và khổ hạnh cho yêu thú một vạn lần, cũng có lẽ cũng không thể độ được chúng, nàng chỉ có thể nghĩ cách xem mình có thể trốn thoát sau buổi lễ thức tỉnh được không.
Thở dài, Nam Nhan nhìn chiếc váy Chu Tước Minh Tiêu, đặt chuỗi tràng hạt xuống và cởi Thiền y của mình ra..
Tây Kiếp Hải vốn là sa mạc, mặc dù nơi này có Kim Cánh Huyền Cang sinh sống, nhưng bình thường cũng có rất ít yêu tộc. Mà vào lúc này, yêu thú bay ngang bầu trời lại rất nhiều.
"Trùng Minh điểu! Đó là Trùng Minh điểu soi sáng thế gian!"
"Hy vọng vị lãnh chúa đó có thể thích vương tử của tộc ta.."
"Nếu như chúng ta có thể có được coi trọng, con cháu của gia tộc chúng ta cũng có thể mang trong mình dòng máu hoàng thất."
Hệ thống cấp bậc của Yêu tộc rất nghiêm ngặt, trong vạn năm hiếm có cơ hội nâng cao thứ hạng của tộc. Một số ít gia tộc trong dòng dõi hoàng gia của Yêu tộc hoặc kết hôn với nhau hoặc kết hôn với những người khác tộc và mang con cháu về tộc của mình để nuôi dạy. Yêu tộc cấp thấp gần như không có cơ hội.
Nếu Trùng Minh điểu có thể gả về tộc, toàn tộc sẽ trực tiếp thăng cấp trong Yêu giới.
Đúng như bướm yêu truyền tin, "Huyền Cang huynh" từng đưa Nam Nhan đến lãnh địa của Kim Cánh Huyền Cang đã đích thân điều khiển một cỗ xe san hô màu đỏ ngọc dừng trước cửa cung điện.
"Bây giờ là thời điểm chiến tranh, việc chuẩn bị cũng gấp rút. Chúng ta chỉ mời hơn một trăm yêu thuần chủng từ các chủng tộc đến buổi lễ. Các trưởng lão trong tộc chúng ta cũng đã chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết cho nghi lễ thức tỉnh. Không biết liệu sơn chủ đã sẵn sàng chưa?"
"Sẵn sàng."
Cửa cung điện chậm rãi mở ra, bướm yêu hai bên tự do bay lượn. Khi một bóng người màu đỏ rực như mây thêu từ từ bước ra, bọn chúng đều e dè nằm trên mặt đất, đôi cánh xinh đẹp khép chặt lại.
Mãi cho đến khi Nam Nhan bước vào cỗ xe san hô bằng ngọc đỏ và kéo tấm rèm tre xuống, "Huyền Cang huynh" mới tỉnh táo lại và lau mồ hôi lạnh trên mặt.
"Hù dọa chết được yêu quái! Ngươi xứng đáng là mặt trời của yêu tộc. Ngay cả những kẻ có cánh cũng bị dọa.."
Xe san hô đỏ ngọc chậm rãi đi qua phần lớn lãnh thổ của Kim Cánh Huyền Cang. Nam Nhan nhắm mắt thiền định trong xe, thả năm giác quan. Yêu khí càng lúc càng mạnh. Nàng nghe thấy ít nhất năm mươi, sáu mươi loại tiếng kêu khác nhau của yêu thú.
Không biết qua bao lâu, cỗ xe dường như đã được đưa lên một đài cao. Nam Nhan có chút bối rối hỏi: "Ta không cần lộ mặt sao?"
Người phụ trách điều khiển xe phía trước nhỏ giọng nói với nàng: "Một số chủng tộc cấp thấp vẫn chưa đủ tư cách để gặp trực tiếp hoàng thất. Sơn chủ không cần xuống xe. Xe san hô ngọc đỏ này còn có tác dụng giúp sơn chủ ổn định tinh thần."
"Cảm ơn."
Cỗ xe san hô đỏ ngọc dừng lại trên một bệ cao, Nam Nhan nhìn qua tấm rèm hạt và nhìn thấy cách đó không xa trước mặt, một con chim kỳ lạ mà nàng chưa từng thấy trước đây đáp xuống phía trước xe, con chim này có cổ ngỗng và một cơ thể màu xanh lá cây. Nó hót rất to và mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh.
Kẻ lớn tuổi nhất trong lãnh địa Kim Cánh Huyền Cang gầm lên một tiếng, và yêu ngữ mà tất cả sinh vật sống có thể hiểu được vang vọng:
"Có chim tựa phượng, gọi Yêu bốn bề. Một, mang màu xanh đến phương đông. Hai, màu trắng ở phía tây. Ba, phía nam là màu đỏ. Bốn, phương bắc màu đen. Phượng Hoàng Chính Trung, Tứ Linh Trùng Minh!"
Như thể từ cách xa trăm ngàn ngọn núi vang lên một tiếng kêu rõ ràng, vang vọng mây trời, sau đó chim thiêng bốn phương biến thành ngọn lửa xanh, trắng, đỏ và đen, cuối cùng ngưng tụ thành một con chim Trùng Minh màu vàng, lao vào cỗ xe san hô ngọc đỏ.
Nam Nhan cảm thấy trước mắt lóe lên một tia lửa, sau đó bên tai vang lên một giọng nữ dịu dàng mà buồn bã:
"Ta tên Đan Anh, ngươi có phải là hậu nhân của tộc ta không?"
Nam Nhan cảm giác được trong cơ thể có thứ gì đó nóng rát, máu toàn thân như sôi lên.
"Đúng! Con tên Nam Nhan, và con là con gái của Nam Nhiêu!"
Giọng nói của Đan Anh như chìm xuống vực thẳm vô cùng đau đớn, lẩm bẩm lặp lại: "Nhiêu nhi.. ổn chứ?"
"Không ổn! Mẹ con đã bị giết!" Nam Nhan siết chặt lòng bàn tay, bình tĩnh lại: "Bà ngoại, con ở đây. Nếu bà có linh, hãy nói cho con biết cần phải làm gì để có thể đưa mẹ con trở về?"
Đan Anh bên này trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cười khổ đáp: "Ta ở chỗ nào? Chính là Trùng Minh tộc trở về hoang tàn địa phương. Nhiêu nhi được Nam Quyết Vân bảo vệ, linh hồn của nó sẽ không trở về yêu tộc. Ta không cách nào biết được tình trạng hiện tại của nó.. Tuy nhiên, Trùng Minh tộc được thừa hưởng di sản Phượng hoàng và có thể tái sinh từ đống tro tàn. Nếu lấy lại được Xích Đế Yêu Tâm và tinh chế bằng huyết thống của Trùng Minh tộc, linh hồn của Nhiêu nhi tự nhiên sẽ trở về, con có thể tự mình đưa Nhiêu nhi an toàn đi luân hồi. Một trăm năm sau, có lẽ nó có thể có lại ký ức kiếp trước.."
Có hy vọng ư?
Khi đôi mắt của Nam Nhan sáng lên, Đan Anh nói: "Con à, ta sẽ truyền lại tất cả di sản của gia tộc Trùng Minh cho con. Mong con sẽ trân trọng."
"Bà ơi!" Trước khi giọng nói của Đan Anh biến mất, Nam Nhan nhịn không được gọi một tiếng, "Ông ngoại.. Xích Đế có lẽ đã mất rồi, bà có biết không?"
Đan Anh không vui không buồn nói: "Năm đó ở bờ Xích Thủy, ta cứu hắn nửa cái mạng. Không ngờ hai tộc đối đầu nhau, hắn tàn sát yêu quốc của ta, tiêu diệt toàn bộ tộc ta.. Hắn nói sẽ bù đắp cho ta, trao cho ta tất cả mọi thứ trên đời. Nhưng mọi chuyện không thể thay đổi được. Ta không ngờ rằng cuối cùng.. hắn đã trả mạng cho ta."
"Bà có hận ông không?"
"Yêu cùng hận, ta và hắn đều mệt mỏi. Hy vọng bọn trẻ các con có thể tìm được người mình luôn hoài niệm."
* * *
Bên ngoài cỗ xe san hô đỏ ngọc, các đại yêu của các bộ tộc nhìn bóng người mơ hồ trong xe bằng đôi mắt rực lửa.
"Ngươi có cảm giác được không? Yêu huyết của nàng càng ngày càng thuần khiết!"
"Nghe nói vị sơn chủ này cự tuyệt hình dạng yêu, ta đã cố gắng hết sức để biến thành hình dạng con người, không biết sơn chủ có thể chọn ta không?"
"Vốn là không có hy vọng, nhưng may mắn là Thiên Hồ tộc không bị phong ấn ở Sơn Hải này, cho nên chúng ta vẫn còn có hy vọng."
Bên ngoài cỗ xe san hô ngọc bích đỏ, một ảo ảnh khổng lồ của Trùng Minh điểu đang thành hình. Khi đôi cánh của nó dang rộng, những chiếc lông vũ màu vàng bay khắp bầu trời, phân tán vào đám đông yêu tộc đang lao tới như được thần linh ưu ái.
"Nhìn kìa! Những chiếc lông vũ được tạo ra khi huyết mạch thức tỉnh sẽ tìm bạn tình phù hợp nhất với mình. Hãy nhanh tay giành lấy!"
Hàng trăm đại yêu nghe thấy liền di chuyển, xô đẩy nhau để giành lấy lông vũ, vừa chạm vào đã hòa vào cơ thể.
"Cái này.. là Trùng Minh tộc truyền thừa! Huyết thống của ta đã được tăng cường!"
Đám đại yêu càng trở nên điên cuồng, thậm chí có kẻ còn muốn chạm trực tiếp vào xe san hô ngọc bích. Kim Cánh Huyền Cang ở phụ cận gầm lên bất mãn, đang định giải tán đám yêu này thì đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.
"Quỷ tộc từ đâu đến! Sao dám trực tiếp xâm chiếm nội địa Tây Kiếp Hải của chúng ta!"
Vốn là một bầu trời đêm rộng lớn đầy sao, trong nháy mắt, mặt trăng che khuất các ngôi sao, mặt đất chìm vào bóng tối, mây mù dày đặc cuồn cuộn kéo đến, vô số xiềng xích từ trên trời rơi xuống, trực tiếp quấn quanh cỗ xe san hô ngọc bích màu đỏ.
"Xông lên! Bảo vệ huyết mạch của Trùng Minh Vương!" Kim Cánh Huyền Cang đồng loạt di chuyển, lao vào mây mù dày đặc.
Trong phút chốc, tiếng gầm của tà linh hòa với tiếng gầm của dã thú.
Những đại yêu trẻ đang chuẩn bị di chuyển, nhưng đột nhiên một tên hét lên:
"Ngươi là ai? Làm thế nào ngươi xuất hiện ở đây được?"
Đột nhiên có một người ngồi nghiêng trên cỗ xe san hô ngọc bích màu đỏ. Khác với những biến đổi kỳ quái của đám yêu xung quanh, hắn cực kỳ tao nhã. Sau khi đột nhiên xuất hiện, hắn giơ tay lên chỉ, sợi xích trên mây chuyển động. Tất cả đám đại yêu trẻ đều bị treo lên.
Đại yêu bị trói không thoát được, gầm lên: "Nơi này không có linh khí, tới đây phá hủy lễ thức tỉnh của Yêu tộc có ích lợi gì?"
"Ta làm còn chưa rõ ràng sao?" Vị khách không mời khẽ giơ tay lên, huyết hà từ phía sau tuôn ra, "Cướp tân nương!"
* * *
Nam Nhan không thể nghe thấy sự hỗn loạn bên ngoài xe, lúc này nàng đang đắm chìm trong thế giới thần tiên của tiếng chim nguyên thủy, đột nhiên cảm thấy mình đã mọc ra một đôi cánh và tự do bay lên trong chín tầng trời.
Nàng là Trùng Minh điểu, nàng đã được truyền thừa để đứng đầu bách điểu và trở thành chúa tể của yêu tộc.
Yêu huyết sôi sục đã lắng xuống, Nam Nhan cảm thấy Phật nguyên của mình không hề cự tuyệt yêu huyết nguyên thủy mà dường như sinh ra là vì nó, kiên quyết dịu dàng bảo vệ nó, điều này khiến nàng có chút khó hiểu.
Sau khi thu lại năm giác quan, Nam Nhan mở mắt ra, đang định hỏi, lại phát hiện động tĩnh bên ngoài xe có chút kỳ quái.
Sao lại im lặng thế này?
Ngay lúc Nam Nhan đang định mở rèm xe, nàng nghe thấy một âm thanh nhẹ nhàng của bàn tay gõ vào một bên thành xe ngọc ở rất gần mình.
Đây không phải lãnh địa của Kim Cánh Huyền Cang ư? Đây là.. Nàng bị đưa đi nơi khác khi nào?
Kẻ bên ngoài xe có lẽ cũng cảm nhận được nàng đã tỉnh, đầu ngón tay thon dài từng tấc dọc theo thân xe vuốt ve, giọng nói trầm khàn dường như đang kìm nén một nỗi không vui mãnh liệt:
"Sao không ra ngoài hít thở chút không khí?"
Nghe được thanh âm này, Nam Nhan nửa yên tâm nửa bối rối, mở rèm xe nhìn, đột nhiên có một loại dự cảm không lành.
"Ngươi.."
Kỷ Dương đưa tay ra, tựa hồ rất ưu nhã đón nàng xuống xe. Nàng do dự một chút, đặt tay lên tay hắn. Hắn đột nhiên dùng sức kéo nàng xuống, sau đó đè cả người nàng vào một thân cây gần đó.
Nam Nhan nhìn thấy ánh mắt của đối phương dần dần quét từ khuôn mặt của nàng đến chiếc váy cưới màu đỏ rực mà nàng đang mặc, trên khuôn mặt của chàng trai thanh lịch và duyên dáng dần dần lộ ra vẻ ham muốn vô độ.
"Lúc này trong lòng và trong mắt ta tràn đầy tà niệm. Nàng có muốn.. độ ta bây giờ không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top