Chương 130: Nhà thơ đại diện cho tự do (2)

Vân Niệm nghĩ nghĩ, "Đó chính là Mục huynh sao?"

Nam Nhan: "Không, ngươi nhầm rồi. Chúng ta tìm một chỗ trốn đi."

Vân Niệm: "Đó là Mục huynh! Chẳng phải hai người là huynh muội sao?"

Nam Nhan: "Người này ta không quen. Ca ca của ta đã chìm đắm trong biển văn chương nhiều năm rồi."

Nói xong, Nam Nhan kéo Vân Niệm bỏ chạy. Nhưng Mục Triển Đình, người đang có đội quân bọ bạc truy đuổi, vẫn tỏ ra không hề sợ hãi cho đến khi chạy sâu vào rừng bạc và đột nhiên nghe thấy một âm thanh kinh hoàng. Toàn bộ đầm lầy phía nam, tất cả côn trùng và cây trái bắt đầu trở nên bồn chồn. Từ xa, Mục Triển Đình nhìn thấy một xúc tu phủ đầy vảy nhô ra khỏi một cái hố phủ đầy xương trắng và lông mục nát.

Mục Triển Đình giật mình khi nhìn thấy con côn trùng lớn bay lên và bay vào mây, mà ngay sau đó hắn không kịp nghĩ ra lời hoa mỹ nào, những chiếc xúc tu dường như đang nhắm vào hắn. Và với một tiếng gầm khác, hàng nghìn con bọ bạc lập tức tạo thành lưới và quấn quanh người hắn ta.

"Đây là Trùng Mẫu ư?" Mục Triển Đình liếc nhìn các xúc tu, thấy rằng Trùng Mẫu quá lớn.

Hắn lao trái lao phải, nhận ra mình không thể trốn thoát, lập tức quả quyết giơ tay lên, bầu trời trên đầu dần biến thành đám mây lửa. Trong phút chốc, lửa từ trên trời rơi xuống như mưa.

Thiên Hỏa Thiên Nhai là một tuyệt chiêu của Xích Đế, được kết hợp với Hỏa Linh Đại Nhật, nếu được tu luyện đến mức hoàn thiện, nó có thể biến thành Mặt Trời khổng lồ và đốt cháy tất cả.

Lưới do những con bọ bạc tạo thành liền tan chảy như sáp gặp lửa. Điều này dường như chọc giận Trùng Mẫu, những chiếc xúc tu khổng lồ dài hàng chục thước lao về phía Mục Triển Đình như những tòa tháp sắt sụp đổ.

Hắn cau mày, đang định lấy ra một ít bí bảo, hai mắt đột nhiên trừng lớn. Hắn phát hiện một bóng người giống hệt mình xuất hiện cách đó không xa, các xúc tu đột nhiên hướng về phía cái bóng đó.

"Đi thôi." Tiếng Nam Nhan từ phía sau truyền đến.

Mục Triển Đình trầm mặc một lát, mới đi theo.

Nửa canh giờ sau, trong một cái hang động tạm trú ở rừng bạc, Nam Nhan nhìn những xúc tu khổng lồ từ trong khe đá quét qua, tìm kiếm khắp nơi không có kết quả, tức giận rút lui. Nàng thở phào nhẹ nhõm.

"Đi rồi ư?"

Nam Nhan nhàn nhạt nhìn Mục Triển Đình, "Huynh còn muốn ra đánh nhau với nó à?"

Mục Triển Đình giải thích: "Nơi này kỳ quái như vậy, ta còn không phải là lo lắng ngươi trên đường có thể bị chết cóng sao? Ngươi vội vàng, khi đó không nhìn thấy những con côn trùng kỳ lạ đó đã hoàn toàn bị bao vây.."

Nam Nhan cười nhẹ nói: "Đừng lo lắng, dù sao ta cũng là con lừa hói cứng đầu nhất trong lòng huynh, ta sẽ không chết đói trên đường đâu."

Ba người trò chuyện với nhau về tình trạng hiện tại, cuối cùng chủ đề quay trở lại khu rừng bạc.

"Trùng Mẫu xưa nay rất mạnh mẽ, bây giờ đang đẻ trứng nên yếu đi, chưa truy lùng triệt để. Tuy nhiên, dù vậy, nó cũng có năng lực tương đương cảnh giới Hóa Thần. Vị vua của Nam Kiếp Hải tất nhiên phải có độc chiêu sát thương của riêng mình."

Sau khi nghe Vân Niệm phân tích, Nam Nhan nói: "Đống xúc tu phát ra nguồn linh khí thuộc tính Hỏa. Linh khí thuộc tính Hỏa hẳn là nằm dưới hang Trùng Mẫu. Nếu chúng ta đối đầu trực diện với nó, rất có thể sẽ phải trả giá rất đắt. Nếu thất bại, dù có trốn thoát cũng khó có thể cạnh tranh với người của lục địa khác."

"Nếu để an toàn hơn, chúng ta có thể kêu gọi người của các châu khác đến đây hợp tác, nhưng.." Vân Niệm liếc nhìn chiếc nhẫn ngọc trắng trong tay Mục Triển Đình, trên đó có hai đường màu đen, chính là hai chiếc nhẫn màu đen trước đó hợp nhất, "Mục huynh đã giết hai tà tu. Trước mắt cũng không thể tin tưởng tà tu được."

Nam Nhan nghĩ đến nhóm của Nguyên Ngang, trong số họ có một số tu sĩ đã bị ong máu giết chết, nhưng đế tử có bảo bối Hóa Thần bảo vệ, tất cả họ đều trốn thoát được. Không biết họ đang đi đâu.

Nàng suy nghĩ một lúc rồi nói: "Dù sao thì chúng ta cũng đến đây để vào Thập Nghiệp Sơn. Trước đó, mục đích cơ bản là thu thập linh lực nguyên thủy tương đương với cảnh giới Nguyên Anh. Hiện tại ba người chúng ta đều ổn. Hơn nữa, nếu chúng ta gọi người của châu khác tới, khi họ đến, không đoán trước được ai có thể sẽ đâm sau lưng ngươi."

"Đúng vậy. Chỉ là.. một nửa sức mạnh của Trùng Mẫu bạc này nằm ở con cháu của nó. Nếu bọn chúng đều lao vào chúng ta, chúng ta sẽ bị tấn công từ mọi hướng, e rằng sẽ khó có thể đột phá được hàng phòng ngự để vào bên trong đối đầu trực diện.."

Mục Triển Đình vốn được Nam Nhan huấn luyện, không dám nói một lời, đột nhiên nói: "Chúng ta tại sao phải đột phá phòng ngự? Những côn trùng đó có thể lên trời, không thể xuống đất. Chúng ta cứ như vậy mà đào một lối đi dưới mặt đất để đánh cắp linh lực nguyên thủy từ dưới bụng của Trùng Mẫu đi! Long chủ còn nhét cho ta một túi lớn đủ loại pháp khí bay trên trời, chạy trên mặt đất, bơi trong nước, và đào xuống đất. Thậm chí ta còn mang theo Phân Thổ chùy."

Nam Nhan cùng Vân Niệm đồng thời trầm mặc - bọn họ thật sự không ngờ rằng con bọ bạc lại không thể chui vào lòng đất.

".. Đại ca!"

Mục Triển Đình: "Sao thế?"

Nam Nhan: "Trí tuệ của huynh có thể ngừng dao động lên xuống như vậy được không? Ta sợ đó!"

Thấy trời đã khuya, Mục Triển Đình lấy ra Phân Thổ chùy, đóng bốn cái xuống đất. Sau khi kích hoạt pháp khí, lớp đất ở giữa bốn Phân Thổ chùy dần dần biến đá thành cát, cuối cùng cát chảy thành những khoảng trống trong lòng đất.

"Đi nào."

Ba người nhảy xuống hố, thỉnh thoảng khi linh lực không đủ lại đóng thêm bốn Phân Thổ chùy. Khi đã mở ra một lối đi dài khoảng ba đến năm trăm trượng, Mục Triển Đình nện Phân Thổ chùy xuống lần nữa. Chỉ nghe thấy tiếng va vào một bề mặt cứng và nhẵn.

"Có một rào cản."

Sau khi phủi nhẹ một lớp đất, một bức tường đá trắng hiện ra trước mặt ba người. Khi được linh quang chiếu sáng, nó lộ ra ánh sáng trong suốt như ngọc.

"Lớn như vậy? Đây là loại vật liệu gì vậy?"

"Ta không biết. Nhìn sang bên xem có thể đi vòng qua được không?"

Hắn ta chia và đóng Phân Thổ chùy dọc theo bức tường ngọc trắng, thấy rằng tường ngọc dường như không có cạnh và không thể đi vòng qua nó.

Nếu tiếp tục thăm dò, sẽ không đủ Phân Thổ chùy, Mục Triển Đình chỉ có thể dừng lại, nói với Nam Nhan: "Ta sắp mất phương hướng rồi. Mũi muội rất thính, dò xem Hỏa nguyên khí ở đâu."

Nam Nhan trợn mắt nhìn hắn, rồi đi vòng quanh, dùng tay gõ nhẹ vào bạch ngọc, nói: "Phương hướng của chúng ta chính xác. Nguyên khí hai bên trái phải rất yếu, nhưng đằng sau bạch ngọc này có linh khí dồi dào. Chỉ là tường ngọc này rất mịn, nhìn không giống như được hình thành một cách tự nhiên, không biết nó được làm bằng gì?"

Mục Triển Đình: "Ta nghĩ bức tường này thích hợp để viết thơ."

Nam Nhan: ".. Ong máu, cắn hắn!"

Mục Triển Đình vừa nói ra điều mình muốn làm, cằm liền cảm thấy như bị chích. Một con ong độc bay ra, đồng thời lưỡi và cổ họng của hắn đều tê dại, hoàn toàn không nói nên lời.

Vân Niệm: "Chân Viên tỷ tỷ, tại sao lại để Huyết Ong cắn huynh ấy?"

Nam Nhan: "Huynh ấy đang dư Hỏa, ta cho huynh ấy hưởng một ít châm cứu để diệt lửa, sau đó mới có thể hăng hái đối phó với Trùng Mẫu. Phía sau bức tường đá này hẳn là có một thế giới khác, nhưng phương pháp của ta và của huynh ấy gây động tĩnh quá lớn. Ngươi có bất cứ ý tưởng nào khác không?"

Vân Niệm nói: "Gần đây ta học được một thi pháp phá giáp mới. Tuy rằng không có ai có thể cùng ta ngâm thơ, nhưng ta có thể một mình thử, hẳn là có thể phá vỡ được tường ngọc này."

Nam Nhan khịt mũi, lập tức phóng ra linh lực của mình để chặn thần thức giữa Mục Triển Đình và Vân Niệm, nói: "Vậy thì ngươi cứ tiến hành đi. Nếu cách đó không hiệu quả, chúng ta sẽ tìm cách khác."

Mục Triển Đình che cái cằm tê dại, tức giận dùng thần thức quấy nhiễu Nam Nhan: "Nhanh nói cho hắn biết, ta có thể cùng hắn làm thơ!"

Vân Niệm nhìn hắn làm loạn, nói: "Mục huynh hình như có ý kiến gì?"

Nam Nhan vẻ mặt không thay đổi, tim không đập: "Mục huynh của ngươi nói, trước mắt không thể làm gì được. Vân Niệm sắp làm một bài thơ, hắn muốn khiêm tốn học hỏi.. Hãy cứ làm những gì ngươi định làm đi!"

Mục Triển Đình trong lòng cảm thấy buồn bực, lao tới trước Vân Niệm, khắc một dòng lên tường: "Văn nhân không thể nắm giữ tham vọng!"

Nam Nhan định xuống tay nhưng lại thấy những dòng chữ hắn khắc đã tan vào trong đó.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Linh lực của Mục Triển Đình có thuộc tính Hỏa. Khi tường ngọc tiếp xúc với chữ khắc có linh lực, nó tan chảy như sáp, để lộ ra một động nhỏ.

Ba người túm tụm lại nhìn cái động nhỏ, trong đó có một cây vàng khổng lồ mọc lên, những nang trứng như tráng men mọc dày đặc trên ngọn cây. Màng nang như cát mịn màu bạc. Nếu nhìn kỹ, những hạt cát bạc đó đều là trứng côn trùng.

Đó thực sự là nơi ở của Trùng Mẫu.

Ba người đồng thanh im lặng và bắt đầu giao tiếp với nhau bằng thần thức:

"Trùng Mẫu này là loại quái vật gì vậy? Tại sao nó lại lớn như vậy?"

Nam Nhan dũng cảm nhìn lại lần nữa và thấy rễ của cây vàng khổng lồ quấn vào một cái lỗ màu đỏ, rễ cây đâm sâu vào đó, linh lực nguyên thủy thuộc tính Hỏa không ngừng bị hút vào trong cây và được vận chuyển đến các nang giữa các cành cây.

Nam Nhan nhìn lên cái cây kỳ lạ này và thấy rằng ở ngọn cây có một nửa con côn trùng khổng lồ giống như con rết đang nhai một loại huyết nhục không rõ nguồn gốc, phần thân dưới của nó và cây khổng lồ màu vàng được kết nối với nhau, tạo thành một khung cảnh kỳ lạ: Nửa côn trùng nửa cây.

Vân Niệm cũng chịu đựng sự buồn nôn mà nhìn, cuối cùng như nhớ ra điều gì, đột nhiên nói: "Ta biết lai lịch của con bọ bạc này. Vật này vốn được giới tu luyện của chúng ta gọi là cây mẫu trùng."

"Đó là gì?"

Vân Niệm nói: "Cây mẫu trùng này là sự kết hợp hiếm có của Đông trùng hạ thảo. Khi lớn lên, cây được dùng làm cơ thể mẹ để sinh ra quả trùng. Mỗi quả trùng sẽ có một hạt giống. Bây giờ khi quả đã trưởng thành, chúng sẽ được những con bọ bạc vận chuyển đến vùng đất gần cây mẫu trùng và bén rễ, tạo thành cây mẫu trùng nhỏ mới. Côn trùng sẽ tiếp tục săn mồi để nuôi dưỡng cây mẫu trùng mới.."

Cây mẫu trùng..

Nam Nhan luôn có cảm giác mình đã nghe đến cái tên này từ lâu rồi, hỏi: "Ngươi nghe được ở đâu?"

Vân Niệm gãi đầu nói: "Ta lúc còn nhỏ, tới tu luyện ở Đạo Thánh Thiên tông, ta nghe Thiếu.. nghe một vị sư huynh rất tốt lúc đó giảng cho chúng ta."

Mục Triển Đình không chú ý tới vẻ mặt Nam Nhan có chút kỳ dị, nói: "Vậy ngươi còn nhớ điểm yếu của cây mẫu trùng này là gì không?"

Vân Niệm chạm vào bức tường ngọc trắng dày bằng lòng bàn tay và nói: "Nếu đến gần cây mẫu trùng, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Nhưng chúng ta rất may mắn. Bức tường này chắc chắn được làm bằng nhựa của cây mẫu trùng, đó cũng là một loại dược liệu gần như đã tuyệt tích. Chúng ta dùng nó bôi lên người, cây mẫu trùng sẽ không để ý đến chúng ta."

Nam Nhan hỏi: "Có thể dưỡng da được không?"

Vân Niệm cười xấu hổ: "Ta đọc cổ thư thấy nói có tác dụng giải độc, xóa sẹo, làm da dẻ mịn màng như ngọc."

Nam Nhan gật đầu, đi đến một góc, đào ra một khối lớn nhét vào trong chiếc nhẫn Tu Di, định dùng nó để dụ nhị ca của mình quy y Phật môn càng sớm càng tốt.

Sau khi ba người bôi lên áo ngoài và vùng da hở, lặng lẽ lẻn vào, quả nhiên không có động tĩnh gì từ đám bọ bạc. Núp sau một tảng đá, Mục Triển Đình nhìn thấy dưới gốc cây vàng khổng lồ có một đường có thể cho phép một người đi qua. Hắn ta chủ động đảm nhận nhiệm vụ nguy hiểm nhất:

"Đưa cho ta tất cả linh ngọc và linh thạch trên người các ngươi! Ta là người nhanh nhất, ta sẽ đi xuống hang để tìm linh lực nguyên thủy. Sau khi lấy được, ta sẽ quay trở lại theo con đường cũ. Nếu cây mẫu trùng gây phiền phức, các ngươi hãy đi trước."

Nam Nhan đang tâm nào mà rời đi trước! Nàng lấy ra mảnh ngọc nguyên thủy thuộc tính Mộc từ trong chiếc nhẫn Tu Di, nói: "Người ta nói rằng trong chín giếng linh khí ở Sơn Hải Cấm Quyết, có năm giếng linh khí bị ma quỷ chiếm giữ. Ta đã từng trải qua. Sẽ rất nguy hiểm khi gặp một thứ gọi là quỷ hầu trong giếng linh khí. Mặc dù giếng thuộc tính Hỏa dường như được kiểm soát hoàn toàn bởi cây mẫu trùng, sẽ không có loạn động ngũ hành, nhưng chúng ta không thể xem nhẹ được."

Mục Triển Đình thản nhiên nói: "Này, không sao đâu, không đánh được thì chết. Vào âm phủ tìm nhân vật tiền bối văn học cũng không tệ. Có lẽ có thể cướp đi danh tiếng của Lý Bạch hay gì đó.."

"Địa ngục có cái gì vui vẻ? Sau khi huynh ra ngoài, sẽ trực tiếp dẫn huynh đi Tây Thiên!" Nam Nhan trừng hắn, nói, "Nếu như dưới đó thật sự có quỷ, cứ nói.. cứ nói là: Hỏa quỷ hầu, ta là người kế vị Ngục chủ Phong Ma Thiên, ngươi dám ngăn cản ta sao!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top