Chương 124: Sơn Hải Cấm Quyết​

Hai ngày sau, Sơn Hải Cấm Quyết khai mạc.

Địa điểm là một đỉnh núi nối liền bầu trời Đạo Thánh Thiên tông. Trên đỉnh có ba vòng tròn, phía trên mỗi cái có một Đạo Thiên thượng sư ngồi.

Nam Nhan được dẫn đến đứng trên bục và lơ đãng nhìn xung quanh trong khi Đạo Thiên thượng sư đang giới thiệu chi tiết về lịch sử của Sơn Hải Cấm Quyết.

Ba đài thượng đều chia theo phe. Bên Nam Nhan gồm bốn châu chính nghĩa: Dần, Mao, Thần, Ngụy. Hai bên còn lại là phe trung lập và phe tà ác.

Nam Nhan nhận thấy Mặc Hành Chính thỉnh thoảng lại chìm đắm trong suy tư, chờ Đạo Thiên thượng sư trước mặt nói xong liền ngẩng đầu lên, dường như thu hết can đảm để hỏi:

"Thượng sư, thứ lỗi cho Hành Chính. Hành Chính chỉ muốn biết tại sao Huyền Tể lại không có mặt?"

Bọn hắn không phải cố ý lén lút, nhưng thanh âm cũng không lớn. Lỗ tai Nam Nhan hơi động, nàng hết sức tập trung lắng nghe, mới nghe được mấy chữ Đạo Thiên thượng sư nói ra:

".. Vừa chiến đấu với một kẻ địch hùng mạnh từ lục địa khác đến, sau đó gặp phải Hồn Hà nghịch lưu.. đã tốn nhiều công lực để trấn áp đến nỗi phải bế quan.. Là đệ tử chân truyền, ngươi nên hiểu.."

Nam Nhan cảm thấy trong lòng khó chịu. Nàng đã dùng toàn bộ sức lực của mình với Tịnh Tội pháp để trấn áp và phong ấn tâm ma. Phong ấn này thuộc về Thất Phật Nghiệp Thư, nàng tin chắc rằng rất ít người ở trên thế giới này có thể phá vỡ nó.

Chỉ là.. đối thủ mà nàng gặp phải cũng là người hiếm có trên thế giới.

Nàng không có nhiều thời gian. Nàng đã viết một bức thư cho cậu, nếu cậu có thể đọc được.. cậu có thể đưa mẹ nàng đi trước khi thứ bên trong phong ấn được giải phóng. Nhưng đồng thời, họ cũng phải thừa nhận sự thật Nam Nhiêu đã chết.

Mà đừng nói đến những người khác, Nam Nhan vừa nghĩ đến liền cảm thấy trong lòng đau nhói.

Lúc này Nam Nhan tựa hồ cảm giác được một đạo ánh mắt xuyên qua đám người, rơi vào mặt mình, nhưng khi ngẩng đầu lên lại không tìm thấy dấu vết.

Thiếu Thương có ở đây không?

Nam Nhan không dám quá tự phụ mà dò xét đám người, bởi vì trước mặt có ba vị Đạo Thiên cao thủ đang bay lơ lửng, bọn họ cũng không phải là đang ở cảnh giới Hóa Thần bình thường, mà đã vượt qua hậu kỳ, tiến vào giai đoạn tam suy. Mỗi người trong số họ có thể giết chết tất cả những thiên tài từ các lục địa này chỉ bằng một hơi thở.

Nàng đặc biệt chú ý đến đội Tị Châu. Đáng tiếc, ngoại trừ Lệ Trì và Lệ Miên đã khôi phục dung mạo, những tu sĩ bọn họ mang theo đều đeo mặt nạ đồng và mặc áo bào đen, rất khó phân biệt.

Cuối cùng sau khi kết thúc bài phát biểu dài dòng của mình, ba đạo sư vẫy một đám mây ánh sáng và gọi tên cùng một lúc:

"Đế tử Thần Châu, Mục Triển Đình!"

"Đế tử Tị Châu, Lệ Trì!"

"Tử Châu, Mặc Hành Chính!"

Sau khi ba người đại diện của ba phe đi lên, mỗi đạo sư ban cho họ những chiếc nhẫn ngọc màu đen, trắng và vàng.

Một vị Đạo Thiên thượng sư nói: "Đây là thuận theo tâm niệm giới luật. Sau khi in dấu linh thức, có thể nhận biết khí tức của người cùng lục địa, lấy vật này làm căn cứ dung hợp."

Nam Nhan nhìn qua thì thấy phe chính nghĩa nhận được nhẫn ngọc trắng, phe tà ác nhận được nhẫn ngọc đen, còn Tử Châu, Thân Châu và Hợi Châu do Mặc Hành Chính chỉ huy nhận được nhẫn ngọc màu vàng.

Mặc dù không nói rõ ràng nhưng có vẻ như muốn họ đánh nhau.

Chân Hằng lần lượt đưa ra chỉ thị cho tu sĩ Mao Châu, cuối cùng nói với Nam Nham: "Sư muội, mặc dù là người nhỏ tuổi nhất, nhưng linh lực bẩm sinh của ngươi lớn hơn chúng ta. Ngươi bình thường cũng dùng nhiều linh lực. Mà khi nó bị triệt tiêu trong Sơn Hải Cấm Quyết, ta e rằng ngươi bị ảnh hưởng nhiều nhất. Nếu không may sau khi tiến vào mà bị tách ra, hãy nhớ giữ mạng mình trước, tránh đánh nhau với kẻ khác."

"Cảm ơn sư huynh."

Người từ khắp các châu lục đang thì thầm nhắc nhở nhau về những nguy hiểm trong cấm địa. Chẳng bao lâu sau, vào lúc mặt trời lên cao, tiếng chuông vang lên từ dãy núi xa xa, báo hiệu cuộc tranh giành vị trí của người lãnh đạo thế giới.

Vị đạo sư thứ nhất chỉ tay lên trời: "Sơn!"

Mặt trời trên bầu trời bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng vàng kim, bầu trời như biến thành một tấm gương nước, trong đó hiện lên núi non.

Vị đạo sư thứ hai hướng về đất mà kết ấn, "Hải!"

Trong phút chốc, tiếng thủy triều vang lên, như thể có một làn sóng hư vô khổng lồ từ mọi hướng ập đến, những người có tâm trí yếu đuối sẽ bị sức mạnh của thiên nhiên làm hoảng sợ.

Cuối cùng, trong cảnh núi non đổi thay này, Đạo Thiên thượng sư trên tế đàn ở chỗ Nam Nhan nói ra lời cuối cùng một cách vô cảm: "Cấm Quyết!"

Ba tế đàn đồng thời phát ra ánh sáng vàng, một vệt bóng như lụa vòng quanh mỗi tu sĩ tham gia Sơn Hải Cấm Quyết, cuối cùng hóa thành Đạo Ấn, bắt đầu từ chân, từ từ nuốt chửng từng người trong số họ.

Nó không làm họ cảm thấy đau đớn, nhưng cũng không dễ chịu chút nào khi nhìn cơ thể mình tan chảy từng chút một. Và ngay trước khi phong ấn dịch chuyển khiến Nam Nhan biến mất, nàng mơ hồ nghe thấy những tiếng hét giận dữ từ bên cạnh:

"Sao ngươi dám quay lại! Bắt lấy hắn cho ta!"

Nhưng nàng không có thời gian để đánh giá cẩn thận. Giống như mọi người tham gia Sơn Hải Cấm Quyết, tầm nhìn của nàng tối sầm và nàng bất tỉnh.

Không biết qua bao lâu, Nam Nhan từ từ tỉnh lại trong bóng tối, điều đầu tiên cảm nhận được chính là cái lạnh của mưa sương trong thung lũng, sau đó là tiếng chim hót và côn trùng xa xa, sự ồn ào náo nhiệt của thế giới phàm trần.

Khi một luồng gió thơm mùi cỏ ùa vào mũi, Nam Nhan mở mắt ra, cảm thấy một vầng sáng màu tím như gợn sóng trôi nổi trên mặt mình, sau đó đột nhiên cảm thấy má mình ươn ướt, nhìn sang bên phải thì thấy một con hươu đang nằm bên cạnh, nhẹ nhàng liếm mặt nàng.

Nàng bối rối ngồi dậy, sửng sốt một lúc, phát hiện nơi mình đang ở là một khu rừng rậm, mặt đất phủ đầy cỏ mềm hình lưỡi dao, trông giống như hang ổ của một loại quái vật hiền lành nào đó. Chỉ là nhìn đâu cũng có màu xanh tím, như thể toàn bộ khu rừng nằm dưới biển.

Nam Nhan ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, phát hiện quả nhiên là như vậy. Trên ngọn cây rừng cao lớn, dường như ánh nắng xuyên qua biển, từ trên cành rơi xuống, vừa kỳ quái vừa bí ẩn.

"Sơn Hải Cấm Quyết.." Nam Nhan hiếm khi cảm thấy ớn lạnh, bởi vì tu sĩ điều động linh lực của mình để chống lại cái lạnh khắc nghiệt, nhưng bây giờ lại cảm thấy lạnh lẽo. Nàng không khỏi cười khổ.

Quả nhiên, như những người khác đã nhắc nhở trước đó, trong thời gian hôn mê, 7 phần linh lực trong cơ thể nàng đã mất để bảo vệ nàng khỏi cái lạnh, linh lực vẫn đang giảm dần và không thể phục hồi.

Tổng lượng linh lực hiện tại có thể so sánh tương đương với Trúc Cơ đại viên mãn, ước tính trong vòng năm sáu canh giờ nữa sẽ còn tương đương cảnh giới Luyện Khí.

Nam Nhan cố gắng củng cố linh lực của mình, nhưng vô ích. Lúc này nàng thoáng thấy con hươu bên cạnh phát ra hai tiếng kêu nhằm thu hút sự chú ý của nàng, nhìn chằm chằm vào nàng với đôi mắt ướt át. Con hươu nhỏ chỉ mới nhú ra những chiếc sừng màu ngọc bích trên đầu và bốn móng, xung quanh là một luồng khí trắng mỏng manh.

Hào quang màu trắng đó hẳn là thứ mà người ta nói, có thể tự động hấp thụ thành linh lực, miễn là yêu thú bị giết.

"A Di Đà Phật." Nam Nhan thầm niệm một câu, đưa tay gãi cằm chú hươu con.

Khi nàng đứng dậy định rời đi, chú hươu con cũng đi theo, Nam Nhan đành phải bế chú hươu con về lại ổ, "Ta có một đệ tử, tên Như Ý, là một con khỉ, giống như ngươi.. à, nói chung là vô tội. Người bên ngoài nham hiểm, ngươi còn nhỏ như vậy, nên ở trong ổ, đừng ra ngoài. Hãy nhớ bảo vệ chính mình nhé."

Sau khi Nam Nhan nhét con hươu về, bước ra khỏi tổ hươu, đối mặt với một khu rừng sâu.

Nơi này giống như biển, nhưng không phải biển, nàng có thể thở và tự do di chuyển, nhưng dù bay cao đến đâu, nàng vẫn không thể đến gần cái gọi là mặt biển phía trên. Khi bay, linh lực tiêu hao gấp mười lần so với lúc ở bên ngoài.. Cái này cũng còn phải xem tình hình, bởi vì nàng có nhiều linh lực hơn tu sĩ bình thường.

Nam Nhan không dám ngẫu nhiên tiêu hao linh lực nữa, thậm chí còn tạm thời thu hồi linh thức, chỉ sử dụng năm giác quan để cảm nhận những thay đổi xung quanh.

Chỉ cần cảm nhận, nàng đã nhận ra có một ác linh cực kỳ hung ác đang đến gần tổ hươu, và ác linh này tương đương với cảnh giới Kết Đan giai đoạn đầu.

Ý định ban đầu của nàng là chọn một con quái vật ở giai đoạn Trúc Cơ để thử sức trước. Nếu đối mặt với một con quái vật ở giai đoạn đầu Kết Đan, và nếu đối thủ có khả năng phòng thủ tốt, một khi linh lực cạn kiệt, nàng có lẽ sẽ bị quái vật tàn sát.

Chưa đầy một lúc sau, Nam Nhan khẽ thở dài: "Mỗi giọt nước, mỗi hạt thóc đều là quá trình. Mọi thứ trên đời đều là sinh vật sống, cần cứu thì cứu."

Khi quay trở lại tổ hươu, nàng nhìn thấy một con mãng xà khổng lồ với một vòng hào quang màu xanh nhạt quấn quanh chóp đuôi, nó đang phun ra những tia màu đỏ tím, uốn cong cơ thể với vẻ mặt hung dữ, định nuốt con hươu đang rúc vào góc tổ trong một ngụm.

Nam Nhan thở dài, rũ chuỗi hạt ra, nhẹ giọng nói: "Thiên địa có trật tự, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Hôm nay ta tạo nghiệp, ngày mai ta sẽ chịu khổ."

Phật nữ nói một cách đáng thương, nhưng ra tay rất mạnh. Nàng dịch chuyển đến phía sau con mãng xà khổng lồ, quấn chuỗi tràng hạt quanh đuôi nó và vặn xoắn, kéo con mãng xà khổng lồ ra khỏi tổ hươu và ném nó lên gốc cây ở một bên.

Con mãng xà khổng lồ vô cùng tức giận, lập tức thay đổi mục tiêu con mồi, dùng cái miệng đầy máu muốn nuốt chửng Nam Nhan.

Sắc mặt Nam Nhan có chút tái nhợt. Đúng như lời Chân Hằng nói, nàng đã quen với việc lãng phí linh lực, hành động vừa rồi đã tiêu hao một phần ba linh lực còn lại của nàng. Nếu tiếp tục như vậy, nàng có thể sẽ sớm chết.

Cần chiến thắng nhanh chóng.

Nhắm vào con mãng xà khổng lồ, Nam Nhan trực tiếp thực hiện phương thức của chương Tẩy Tội trong Thất Phật Nghiệp Thư:

"Như Lai diệt trừ tội lỗi!"

Thuật trấn áp tội lỗi, một đòn khiến vảy của con rắn quỷ bay lên, mắt nó chảy máu đầm đìa, nó hét lên và chìm sâu xuống đất dưới ngón tay của Đức Phật, nhưng.. nó vẫn chưa chết, như được sự giúp đỡ của năng lượng đất xung quanh, nó thực sự là máu thịt tái sinh một cách kỳ lạ.

Đồng tử Nam Nhan co rút khi nhìn thấy điều này, nàng nghiến răng và lấy ra bao kiếm mà Mộng Tiêu Lâu cho, năng lượng của bao kiếm có thể giết chết Hóa Thần. Ngay trước khi nàng chuẩn bị kích hoạt nó, con hươu nhỏ bên cạnh nàng đột nhiên nhảy ra khỏi ổ, lao thẳng về phía con rắn khổng lồ.

"Đừng.." Nam Nhan tái nhợt cả mặt.

Nhưng sau một khắc, nàng choáng váng tại chỗ.

Con hươu to bằng con chó và cao tới đầu gối của con người, vô cùng phấn khích lao về phía con rắn bị thương nặng, nó há miệng dễ dàng cắn vào hộp sọ của con rắn. Trong khi con rắn đang vặn vẹo đau đớn, con hươu trực tiếp cắn hộp sọ nó thành từng mảnh, lấy ra nội đan của nó, nhai rồi nuốt, sau đó chạy lại cọ vào chân nàng, vẫy cái đuôi ngắn với khuôn mặt đầy máu.

Nam Nhan: "..."

Cuối cùng nàng cũng nhận ra có gì đó không ổn, khó trách một con hươu con như vậy lại không được mẹ bảo vệ, hóa ra đây không phải là tổ hươu mà là bàn ăn để con hươu nhỏ này thu hút con mồi.

Nam Nhan và con hươu nhìn nhau một lúc, cảm thấy nó chắc chắn không có ý nghĩ gì về sọ của mình nên nàng cẩn thận di chuyển đến bên con mãng xà khổng lồ và chạm vào luồng khí màu xanh lam trên chóp đuôi của nó.

Trong khoảnh khắc, linh lực màu xanh lam thấm vào cơ thể nàng như nước, trực tiếp bám chặt vào khí hải của nàng.

"Đây là.. Linh lực nguyên thủy?" Nam Nhan phát ra một thanh âm cực kỳ thoải mái, cảm giác tứ chi xương cốt hòa nhập với thiên nhiên đơn giản có thể so sánh với việc thăng cấp lên một cấp độ cao hơn.

Linh lực này sẽ không biến mất, cho dù dùng hết cũng sẽ dần dần hồi phục giống như linh lực ban đầu của nàng.

Đây chính là phúc lợi của Sơn Hải Cấm Quyết!

Ngay lúc nàng không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, con hươu bên cạnh nghiêng đầu cố tỏ ra đáng yêu, kêu lên hai lần. Một lúc sau, ba bốn ánh sáng thánh thiện uốn khúc xuyên qua khu rừng tối tăm phía xa. Khi chúng từ từ đến gần, Nam Nhan đột nhiên mở to mắt.

"Hươu cửu sắc.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top