Chương 119: Đêm trăng tròn
"Sau khi đến Đạo Thánh Thiên tông, ngươi không cần cố ý che giấu thân phận. Những người đó muốn biết, hết thảy đều sẽ biết. Nhưng ngươi không thể hành động hấp tấp, thành cái cớ cho người khác, phải đợi cậu ngươi tới với di bảo do Xích Đế để lại."
Cảm giác chạm vào bậc đá rất khác với những nơi khác, đó là một loại khí tức cổ xưa được tích lũy qua nhiều năm. Khi bước lên cổng Huyền Không sơn, người khác không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.
"Mọi người, xin mời đi theo đệ tử bổn môn, nghỉ ngơi nửa ngày. Nửa ngày sau, các trưởng lão sẽ tới đón các ngươi, đi Vạn Bảo Các chọn ra một bảo bối hữu dụng. Có thể coi đó là một cách để Đạo Thánh Thiên tông bày tỏ thành ý dành cho Sơn Hải Cấm Quyết."
Những người còn lại đều có chút hưng phấn tiến vào Vạn Bảo Các, nhưng Nam Nhan lại nhìn dòng Hồn Hà luân chuyển vô tận trên bầu trời, trong đôi mắt màu mực tràn đầy khao khát.
Mặc Hành Chính đã sắp xếp xong cho hầu hết mọi người. Khi nhìn lại, hắn thấy Nam Nhan không rời đi cùng với những Phật tu, cũng không trò chuyện với ai mà đang nhìn lên bầu trời, chìm đắm trong suy nghĩ.
"Chân Viên sư muội đang nhìn Hồn Hà Thiên Thác?"
Nam Nhan nheo mắt nói: "Ta chưa bao giờ nhìn thấy cảnh đẹp như vậy, tham lam liếc nhìn mấy cái, không biết có thể nhìn kỹ hơn được không?"
Mặc Hành Chính cười và nói: "Nguồn của thác nước nằm trên ngọn núi treo ở giữa. Muội có nhìn thấy không?"
Nam Nhan nhìn theo hướng hắn chỉ, và nhìn thấy một ngọn núi treo nhỏ hơn một chút ở cuối tầm nhìn, đỉnh núi bị sương mù và mưa bao phủ, trông giống như một bức tranh mực đặt trên bầu trời đêm. Thác nước cũng chảy từ đó.
"Đó là khu vực cấm à?"
"Không, đó là nơi sư phụ ta tu luyện." Mặc Hành Chính vừa nói lời này, trong mắt hắn tràn đầy tôn kính, nhưng nhìn hồi lâu, hiện ra một ít màu sắc phức tạp, hắn trầm ngâm một lát, như cố ý cũng như vô tình nói ra, "Tối nay sư phụ có hẹn với một số thượng sư để bàn chuyện quan trọng. Trước bình minh sẽ không về."
Nói xong, hắn quay người rời đi.
Trong lòng Nam Nhan khẽ động, khi nàng nhìn lại Mặc Hành Chính thì Mục Triển Đình đi ngang qua, truyền âm nói: "Đây là Đạo Thánh Thiên tông, nếu muội muốn làm gì.."
"Ta biết mình sẽ không làm gì trước Sơn Hải Cấm Quyết." Nam Nhan cảm thấy rất không chịu nổi, chỉ muốn chạy đi gặp mẹ nhưng lại phải nhịn.
"Không." Mục Triển Đình nghiêm túc nói: "Nếu có sai sót gì thì nhớ gọi ta. Ta đã chuẩn bị sẵn đồ ăn nhẹ và quần áo trước khi đến đây."
Nam Nhan: "..."
Nam Nhan thầm nghĩ, nàng đã quên rằng trong số các huynh muội, đại ca của nàng luôn là người gây rắc rối trước. Và nàng cũng cảm thấy bất an khi đến nhà khách mà Đạo Thánh Thiên tông đã sắp xếp cho.
Động phủ trong Đạo Thánh Thiên tông là một lớp kết cấu bên trong một lớp kết cấu, cực kỳ bí mật. Chưa đầy một canh giờ, trước khi Nam Nhan kịp luyện chế những tấm ngọc bài trong động phủ, Nam Nhan đã nghe thấy trong sân có chuyện gì đó. Trước cửa, nàng thấy đó thực sự là một chiếc túi càn khôn nhỏ, bên trong chứa một đống quần áo dạ hành và một đống chai lọ trông như dùng để đi cướp nhà, bên trong có đính kèm một tờ giấy nhắn:
"Vào một đêm trăng tròn, trên đỉnh Đạo Thiên, khám phá bí mật trong bóng tối, ngươi sẽ giống như một vị thần."
Có lẽ không có ai khác có phong cách viết "sắc sảo" như vậy. Nam Nhan đi loanh quanh trong phòng một lúc lâu, quyết định mặc quần áo dạ hành. Và ngay khi quàng khăn đen lên, cửa bên ngoài có người gõ.
Nam Nhan không chút nghi ngờ, mặc đồ đen đi mở cửa: "Sắp sáng rồi, sao vừa rồi huynh.."
Bàn tay gõ cửa của Tống Trục dừng lại giữa không trung: "..."
Nam Nhan đang mặc quần áo dạ hành, phải điên cuồng tìm lý do giữa những lời dối trá vốn không có trong đầu một ni cô: "Ta đang thử quần áo, khiến đạo hữu chê cười rồi."
Tống Trục sửng sốt, nghĩ thầm: Chẳng lẽ nàng ấy biết tối nay mình sẽ đến hẹn hò với nàng ấy sao? Cho nên nàng ấy đặc biệt mặc cho ta xem?
"Bộ này ngươi mặc.. không tệ." Tống Trục vẻ mặt cảm động nói.
Nam Nhan: "..."
Tống Trục nói xong cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ, liền cố gắng khắc phục tình hình bằng cách nói: "Cái khăn che mặt này cũng không tệ."
Nam Nhan: ".. Tại sao Tống đạo hữu lại cho rằng không tệ?"
Tống Trục liều mạng tìm kiếm thuật ngữ về chăm sóc da của phụ nữ, hồi lâu sau, cuối cùng cũng nói: "Chống nắng."
Nam Nhan ngẩng đầu liếc nhìn vầng trăng treo, trong lòng cảm thấy ngột ngạt khó tả: "Đúng vậy, ta chỉ sợ bị trăng làm rám nắng. Ta nghĩ trời cũng đã khuya, sau bình minh chúng ta phải đi Vạn Bảo Các, hay là.."
"Chuyện là như thế này.. Sư phụ của ta đã ra lệnh cho ta đích thân chuyển một lá thư cho Huyền Tể. Ta nghe Mặc Hành Chính nói rằng ngươi muốn đi đến đầu nguồn của Hồn Hà Thiên Thác, hay là.. Cùng nhau đi?"
Nam Nhan trước đó đang muốn đuổi khách, nghe vậy thì hai mắt đột nhiên sáng lên: "Thật sao? Tống đạo hữu, đợi ta một lát, ta lập tức đi thay đồ!"
A, nàng ấy thật xinh đẹp!
Tống Trục âm thầm xuất thần một lúc.
Khi Nam Nhan bước ra, họ cùng chậm rãi đi về phía ngọn núi treo cao nhất ở Đạo Thánh Thiên tông. Nhìn biển mây cuồn cuộn, Nam Nhan mơ hồ cảm thấy là.. đã từng thấy cảnh tượng tương tự ở đâu đó. Nhưng khi cố nhớ lại, nàng cảm thấy như có thứ gì đó chặn lại tâm trí, khiến nàng không thể nhớ được gì.
"Tại sao Tống đạo hữu hình như rất quen thuộc với Đạo Thánh Thiên tông?" Nàng hỏi.
"Sư phụ của ta đã từng học với Đạo tôn ở đây." Tống Trục do dự một chút rồi nói với Nam Nhan: "Nam phương chủ cũng vậy."
Một cái gì đó giống như tia chớp lóe lên trong linh thức của Nam Nhan, nhưng sau đó vẫn không thể giải mã được, nàng cụp mắt xuống và nói: "Ta biết điều này. Những người thuộc thế hệ Long Vương đều được Đạo Thánh Thiên tông dạy dỗ."
"Đúng vậy, mọi người đều biết Đạo là bất tử và Đạo sẽ tồn tại mãi mãi."
Đạo Thánh Thiên tông có địa vị quá trọng yếu. Chính Pháp Điện nhiều năm như vậy không có chủ nhân, nhưng bởi vì Đạo Thánh Thiên tông còn ngự trị, người trong bóng tối không dám gây sự.
Hầu hết lời nói của Tống Trục đều có phần bối rối, nhưng câu nói này là một lời khuyên chân thành:
"Có điều gì cần phải làm, thì giờ cũng chưa phải lúc để làm điều đó."
Nam Nhan khẽ gật đầu.
Một lúc sau, họ đi qua cổng núi rợp bóng thông, băng qua biển mây dọc theo cây cầu dây xích. Khi đến ngọn núi lơ lửng cao nhất, họ nhìn lên thấy một bóng cây xanh thưa thớt, cùng đàn cò bay trên bầu trời và đom đóm bay vào ban đêm. Có ảo giác rằng ngay khi đến trước ngọn núi này, gió trong biển mây đã ngừng và ngọn núi bị bao phủ trong sương mù treo lơ lửng tựa như một bức tranh.
"Vãn bối Tống Trục tới thăm Huyền Tể, xin Hạc sứ truyền lời."
Xa xa có tiếng hạc kêu, Nam Nhan cảm giác được trước cửa núi, khí tức đột nhiên dao động, sau đó khu rừng trước ngõ cụt chia làm hai, lộ ra một cầu thang đá, hai người leo lên bậc thang. Tống Trục đưa một lá thư cho một con hạc đang chờ ở ngã ba đường.
Hạc sứ giả nói lời của con người: "Mời hai người đi uống trà ở Vũ đình. Sau khi nhận được hồi âm từ Huyền Tể, ta sẽ trả lời cho các ngươi."
Nam Nhan không dám hành động tùy tiện ở nơi này, liền đi đến một đình cỏ trong rừng trúc ngồi một lát. Nguồn gốc của Thác Hồn Hà là ở cuối đình cỏ, phía sau một nhà kho.
Nhìn thấy nàng mất tập trung, Tống Trục có chút khẩn trương: "Sư thái!"
Nam Nhan đếm thời gian, có chút lo lắng: "Tống đạo hữu làm sao vậy?"
"Vậy, chùa Bàn Âm.. buổi tiệc trà tối hôm đó còn tính không?"
Tống Trục đang ở nơi này, Nam Nhan tất nhiên không thể chạy đi tìm mẹ. Lúc này hắn hỏi nàng, nàng cúi đầu nhìn bộ ấm trà, trong lòng nàng có một ý nghĩ nguy hiểm quay cuồng, và nàng nói: "Gần đây ta đã học nghệ thuật trà đạo và đã thử nghiệm một loại trà mới. Ngươi có muốn thử không, Tống đạo hữu?"
Tống Trục liên tục gật đầu. Nhìn Nam Nhan đang bận rộn trước bếp lò, hắn cảm thấy mạng sống của mình đáng giá. Lúc Nam Nhan đưa một tách trà với vẻ mặt phức tạp, hắn cảm khái thở dài: "Sư thái, thực ra ta có chuyện luôn muốn nói rõ với ngươi."
Nam Nhan: "Tống đạo hữu, xin hãy nói đi."
Tống Trục cầm chén trà, do dự nói: "Lúc ta tới, đã nghe Chử Ninh của Hợi Châu nói xấu sau lưng ngươi."
Nam Nhan: "Ồ, hắn nói gì về ta?"
"Hắn nói rằng nữ tu sĩ trang điểm là có tâm tính không ổn định, cho dù họ có tu hành theo đạo Phật.. cũng sẽ không đạt được kết quả tích cực." Tống Trục vẫn sợ nàng tức giận, nói: "Sau đó, đạo hữu đi cùng hắn đã bác bỏ nên ta không ra tay. Ta muốn nói với sư thái, nếu sau này họ nói gì về ngươi, ngươi không cần phải để tâm."
Phật tâm của Nam Nhan vốn dĩ được cho là rất ổn định, nhưng khi nói ra lời này, nàng lại cảm thấy có chút bất an: "Ngươi có thấy rõ ta trang điểm không?"
Tống Trục lắc đầu, nhưng sau đó bày tỏ sự quyết tâm: "Cho dù ngươi có trang điểm, ta vẫn thấy vui vẻ.. hạnh phúc.."
Nam Nhan nhìn hắn dần ngủ say trên bàn đá, đứng dậy lấy một bình thuốc nhỏ từ trong lò ra, đây là thứ nàng vừa lấy ra từ trong túi mà Mục Triển Đình đã chuẩn bị sẵn. Nguyên bản nàng vẫn còn nghi ngờ có hữu ích không, nhưng bây giờ có vẻ như nàng đã lo lắng quá mức.
Nghĩ nghĩ, nàng đi tới nhà tre phía sau, nhưng không để ý rằng từ trong bóng tối của rừng trúc, Mặc Hành Chính chậm rãi bước vào trong đình, cầm tách trà trong tay Tống Trục lên và ngửi một cái, nhận ra thuốc gây buồn ngủ trong đó, cau mày nhìn về phía Nam Nhan rời đi.
Đầu nguồn của Thác Hồn Hà, sư phụ không cho phép bất cứ ai bước vào, ai ẩn náu bên trong? Nếu Chân Viên - người bị nghi ngờ là đứa con mồ côi của Nam phương chủ - muốn đi vào dù chuốc lấy một rủi ro lớn, điều đó có ý nghĩa gì không?
* * *
Cùng lúc đó, Mục Triển Đình cuối cùng cũng chạy tới chỗ Nam Nhan, gõ cửa hồi lâu nhưng không có phản hồi. Tu sĩ Đạo Thánh Thiên tông đang canh đêm bên cạnh hỏi: "Đế tử đang làm gì ở đây thế?"
Mục Triển Đình: "Muội muội ta.. Chân Viên sư thái đi đâu rồi?"
Tu sĩ gác đêm nói: "Tống Trục sư huynh của Ngụy Châu đã mời nàng ấy ra ngoài nửa canh giờ trước."
Mục Triển Đình: "Hả? Nửa đêm không ngủ, muốn ra ngoài làm gì?"
Tu sĩ trực đêm cười khúc khích nói: "Thanh niên phơi phới như vậy còn có thể hẹn để thuyết pháp hay sao?"
Mục Triển Đình thở hổn hển, lúc này hắn mới nhớ tới lời Long Vương để lại trước khi rời đi:
"Sơn Hải Cấm Quyết có đủ loại yêu ma quỷ quái. Cô bé tuy còn nhỏ nhưng lại mang trong mình dòng máu Nam phương chủ. Không có gì đảm bảo rằng sẽ không có cẩu tử hôi thối mon men. Ta phải nói trước, con bé đi ra sao thì về y nguyên như thế. Nếu thừa hay thiếu gì thì hãy tế chân của ngươi!"
Xuất phát từ khát khao sinh tồn nhất định và ý thức trách nhiệm của một người đại ca, Mục Triển Đình đau khổ vì trước Sơn Hải Cấm Quyết, các đế tử không thể ra tay, nên đã nhanh chóng viết một bức thư tay trước khi đuổi theo, đồng thời buộc thư vào một con linh điểu cấp bốn có vảy rồng từ túi linh thú mà hắn mang theo, tung lên không trung.
"Mau báo cáo Long Vương: Nam Nhan bị cẩu tử hôi thối kéo đi rồi!"
Nói xong liền rời đi.
Chim vảy rồng bay lên trời, nhưng điều mà Mục Triển Đình không biết là Đạo Thánh Thiên tông có cấm chế trên không và cần có lệnh thông qua. Chim vảy rồng bay hướng ra khỏi Đạo Thánh Thiên tông như tia chớp, nhưng bất ngờ đầu nó đập vào cấm chế, bị rơi xuống ao trong một nhà khách.
"Con chim ngu ngốc này đến từ đâu?"
Trong sân có hai cái ao phản chiếu vầng trăng cô đơn, những con sếu đầu đỏ đang ngủ thành nhóm đôi ba con giữa những bông hoa cổ thụ, tất cả đều dường như bị đánh thức bởi con chim có vảy rồng từ trên trời rơi xuống, và chúng vỗ cánh bay đi.
Người vừa nói vẫy tay, ôm con chim sắp chết đuối vào lòng bàn tay, ngạc nhiên nói: "Có kèm theo một lá thư, ai viết? Tại sao lại bắt đầu bằng những chữ đau buồn như vậy?"
"Lô Thắng, ta gọi ngươi tới đây là vì bí cảnh trong Sơn Hải Cấm Quyết, ngươi lằng nhằng mấy thứ bên cạnh làm gì?" Lệ Trì là người lên tiếng, còn có mấy người khác ngồi ở bàn trong sân, "Được rồi, tiếp tục lời ta vừa nói, bí cảnh ở nửa đầu Cửu Kiếp Hải chẳng là gì cả. Đợt quỷ dữ cuối cùng chỉ có người tu Phật mới có thể chống lại. Ma tu chúng ta ở đây luôn chịu tổn thất nặng nề. Nhưng bây giờ đã khác, chúng ta có một thủ đoạn bí mật, có thể tiêu diệt hoàn toàn những tu sĩ chính nghĩa trong Cửu Kiếp Hải.."
"Lệ huynh lớn giọng như vậy, ai có thể so với người tu Phật?" Lô Thắng cười lạnh, tiếp tục đọc lá thư ướt át trong tay, đột nhiên ồ lên một tiếng, "Phật tử này cũng rất lợi hại. Nửa đêm ra ngoài chơi xuân. Thực sự rất thú vị."
Trong đám người, một người đàn ông vốn đang im lặng đột nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt dưới tấm áo choàng vốn đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng sau khi nghe xong liền đứng dậy nói: "Có thể đưa thư cho ta xem được không?"
Lô Thắng cười nói: "Đạo hữu cũng có hứng thú? Thật hưng phấn!"
Người đàn ông liếc nhìn chữ viết trên thư, những ngón tay vốn đã nhợt nhạt hơn người thường từ từ siết chặt, cuối cùng cười một tiếng.
"Ta có việc phải làm, bây giờ xin phép đi trước."
"Trời sắp sáng rồi, ngươi có việc gì quan trọng vậy?" Lệ Trì vừa hỏi vừa liếc nhìn người đàn ông, ánh mắt lạnh lùng đến nỗi máu trong người đột nhiên như ngâm trong nước đá.
"Hãy thứ lỗi cho ta, việc nhà quan trọng hơn bất cứ điều gì khác."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top