Phần 2 Có ai là chưa từng bị mẹ quát
Mẹ quát là chuyện như cơm bữa
có lẽ do tôi bỏ học từ năm lớp 9 nên Tôi bị ăn quát hơi nhiều
Tôi hỏi mẹ rau luộc Ak thì mẹ nói không luộc thì làm gì
Tôi quốc đất thì mẹ nói tôi quốc như gà bới
Tôi khóc thì mẹ nói tao đã chết đâu mà mày khóc
Tôi giặt quần áo thì mẹ nói giặt bẩn
Con không đi làm thì mẹ chửi giống như nếu con không đi làm thì.... khó nói quá
Con sẽ không xin hay vay tiền mẹ đâu. con sợ mẹ lắm
con nói thì mẹ bảo con cãi tay đôi thế thì con cũng chịu rồi
Con chả biết nói câu gì nữa đâu
Con chỉ muốn vay mẹ ít tiền để mở cửa hàng bán thôi nhưng con cũng chả dám vay nữa mẹ không tin tưởng con
Mẹ đẩy con xuống biển nhưng không dạy con cánh bơi làm sao con có thể sinh tồn giữa vùng biển rộng lớn khi mà ngay cả một chiếc phao cũng không có chứ
Nhiều lúc muốn khóc thật to nhưng luôn phải tìm một chỗ để ngồi khóc ,muốn hét thật to nhưng sợ người ta bảo điên. nhiều lúc muốn chết cho đỡ khổ
người ta nói muốn thoát được bề khổ chỉ có cánh chết mà!
Các bác cũng vậy con chỉ không ăn cơm thôi bác cũng nói với mẹ con được .
có mấy cái bát bác cũng bảo con không rửa ,có mấy cái bát ai rửa chả được mà cứ phải làm quá lên không thì để đấy bảo con vào rửa là xong. Suốt ngày nói .
Bác rất hay nói vào bữa ăn cháu nghĩ trời đánh tránh miếng ăn mà .Ăn xong lên nhà nói chuyện không được sao.
Bác nói chỉ có gia đình mới giúp đỡ nhau nhưng cháu nghĩ có khi người ngoài nó còn tốt hơn người trong nhà
Thế nên con rất ghét mọi người
mọi người chắc thương hại con đúng không !
Con cũng sẽ không nhờ vả bác điều gì đâu nên bác đừng lo.
Có lúc con rất ghét mẹ nhưng bây giờ thì con sẽ chả ghét gì nữa vì có lẽ là do hai chúng ta không hợp nhau nhưng mẹ Ak bớt khó tính đi một chút thôi thì chúng ta sẽ dễ nói chuyện hơn
Con đã từng nghĩ khi mẹ chết đi nếu như lúc đó con chưa có bạn trai hay chồng con thì con sẽ chết cùng mẹ
Ánh mắt của gia đình là giá lạnh
Ánh mắt của bạn bè là chán ghét
tôi đúng là đáng ghét!!
Con người đôi khi cũng giống như trà cần lắng đọng mới có thể thấy được bên trong.
09/03/2017 -Mộc châu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top