PHẦN 1: HỒI KÝ

1.  Bắt đầu từ đâu nhỉ? Tôi sẽ không nói tên đâu nhưng có thể gọi tôi là Pi. Thời điểm tôi đang viết những dòng này thì tôi đang là một học sinh lớp 11. Tôi là con lai, lai miền Bắc với miền Trung:> Bố tôi là người miền Bắc vào miền Trung làm việc và quen được mẹ tôi. Mẹ tôi sinh ra tôi ở quê bố sau đó mới đưa tôi vào quê mẹ vì bố tôi vẫn còn làm việc ở đó. Sau đó 1 khoảng thời gian thì ông bà tôi vào thăm xong đưa tôi về nuôi còn bố mẹ tôi thì vẫn ở miền Trung sinh sống. 

  2. Đến khi tôi được 2 tuổi thì em gái tôi được sinh ra. Sau đó khi tôi lên 4, em gái tôi được 2 tuổi, một hôm ông tôi bảo tôi rằng ông đi đón bố tôi ở bên xe thì tôi háo hức lắm. Lâu lắm rồi tôi không được gặp bố, tôi khi ấy có khi còn chả nhớ mặt bố như thế nào, biết đâu đẹp trai như mấy chú trên phim. Chắc tầm giữa trưa (tôi cũng chẳng nhớ vì nhỏ xíu thì nhớ được gì đâu) ông tôi trở về với đống đồ trên xe nhưng tôi vẫn chưa thấy bố tôi đâu. Chời quơi, đồ nhiều quá nên cầm đồ về trước rồi quay lại chở chuyến 2. Hú hồn, cứ tưởng đổi ý không về nữa chứ. Lại ngồi đợi, à đây rồi, ông tôi về rồi và lần này có cả bố, cả nhỏ em tôi nữa. Chà nói như nào nhỉ? Bố tôi..ông khác xa tưởng tượng của tôi lắm. Bố cao, gầy, da đen sì sì (họ hàng hay trêu vậy:>), trông không khác gì ông già 80 nhưng mà hồi đó ông mới chỉ có 27 chứ nhiêu.

 3. Từ lúc ông bà nội đón tôi về nhà, tết năm nào tôi cũng nhận được thùng đồ mẹ tôi gửi cho, nào là quần áo, giày dép, ngũ cốc v...v.. Nhưng đến khi tôi học xong mẫu giáo thì những thứ đồ đó đã không còn nữa. Tôi có hỏi bà tôi thì bà tôi nói :" bố mẹ mày bỏ nhau lâu rồi, giờ còn mỗi bố mày gà trống nuôi con thôi". Chà, bỏ riêng từng chữ thì hiểu nhưng mà sao ghép lại khó kiểu vậy ta. Tôi hỏi lại bà: " Con không biết thế nào là bỏ nhau nhưng con vẫn có thể gặp mẹ chứ?". Bà tôi  nhìn tôi một lúc lâu, sau đó bà nói với tôi 1 câu mà tôi còn nhớ đến tận bây giờ : " Nếu mẹ mày còn nghĩ đến 2 đứa chúng mày thì mẹ mày sẽ tự đến gặp chúng mày". Tôi không biết nữa nhưng từ lúc sinh ra đến giờ, từ lúc tôi có ý thức về thế giới thì tôi đã được gặp mẹ lần nào đâu.

    Đã 15 năm trôi qua rồi, tôi cũng vẫn không thể biết được mẹ tôi là người như thế nào.  

  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top