Chương 6: Giải đấu(phần 3)

     Đồng hồ đã điểm 12 giờ, hai đội đã xác định được những cái tên tiếp theo sẽ tiến vào vòng trong. Trên khán đài, mọi người bắt đầu thấy đói và đã có những người mang sẵn hộp đồ ăn của mình. Violet mở hộp của mình ra, bên trong toàn là đồ ngọt, từ bánh quy, những thỏi chocolate đen đến những viên kẹo đầy màu sắc. Cô cầm một thanh chocolate, vừa ăn vừa ngân nga hát. Marie ngồi bên cạnh nhìn thấy vậy thì ngạc nhiên:

-Sao đồ ăn của cậu toàn đồ ngọt vậy?-Marie

-Bởi vì đồ ngọt là đồ ăn yêu thích của tớ!-Violet

-Nhưng mà ăn nhiều đồ ngọt như thế nhanh béo phì lắm.-Marie 

-Không có chuyện đó đâu. Từ trước đến giờ tớ ăn nhiều đồ ngọt mà chẳng thấy bị làm sao cả. Thôi tớ ăn tiếp đây.-Violet nói xong lại ăn tiếp, cô thấy thanh chocolate này bỗng dưng lại mềm mềm, vị nhạt nhẽo. Cô nhìn xuống: Là một lát bánh mì! Còn cái hộp toàn bánh kẹo của cô lại là hộp thức ăn với toàn những món sơn hào hải vị nhưng với cô thì chẳng thích chút nào. Violet nhìn sang bên trái, nhà vua Joseph đang giữ hộp bánh kẹo của cô. Violet xin được trả lại, ông nhăn mặt lắc đầu.

-Wow, nhìn trông ngon quá! Toàn là những món ăn đắt tiền thôi!-Marie

-Phụ vương, người hãy trả lại hộp bánh kẹo cho con đi.-Violet

-Không được. Khi nào con ăn hết thức ăn trong cái hộp kia thì ta mới trả lại.-Joseph

-Không! Con không muốn ăn đâu!-Violet lại bắt đầu nhõng nhẽo như một đứa trẻ

-Ngài ấy nói đúng đấy. Thôi nào, ăn đi này.-Marie lấy ra một miếng cá trong hộp Violet đang cầm-Cá này ngon lắm luôn đó, cậu mau ăn đi

-KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG CHỊU ĐÂU!-Violet gào lên khóc rồi lùi lại bám chặt lấy tay áo Joseph làm mọi người ngồi ở gần đó quay lại nhìn. Ở phía bên kia, Bob đang ngồi ăn ngon lành bỗng nhìn sang bên kia: "Là Violet phải không? Đã 9 năm rồi mà giờ cô ấy vẫn cư xử như trẻ con vậy." rồi cậu bật cười, chẳng may cậu bị sặc ho "khụ khụ" ra từng tiếng. Geogre và Emily nhìn thấy liền vỗ lưng cậu. Tay trái Emily phát ra ánh sáng màu xanh lục, bà đặt tay lên cổ Bob.

-Bob, em sao vậy?-Lena nhìn thấy em trai mình đang có chuyện liền chạy lên hỏi thăm

-Em ấy đang ăn bỗng dưng bật cười nên bị sặc, nhưng giờ thì ổn rồi. Mà sao con tự dưng lại cười vậy, Bob?-Emily

-À, mọi người còn nhớ "Công chúa rắc rối" Violet ở bên Vương Quốc Bóng Tối chứ? Cô ấy kia kìa.-Bob chỉ tay, ba người nhìn theo-Cô ấy vẫn còn cư xử như trẻ con nên con mới bật cười lên đấy.

-À, ra là như vậy. Thôi, hai đứa ăn tiếp đi. Một tiếng nữa là tiếp tục giải đấu rồi.-Geogre

-Vâng ạ!-Hai chị em đồng thanh đáp. Lena quay về chỗ ngồi của mình ăn trưa cùng với đội của mình.  Cả bốn người ăn trưa cùng nhau vui vẻ. Khoan đã! Chỉ có bốn người thôi à? Alex đâu? Kia kìa, ở chỗ lối vào sân. Hắn đang ngồi ăn ở đó, vừa ăn vừa cúi gằm mặt, bàn tay nắm chặt vì đang cáu. Lần đầu tiên trong đời hắn biết mùi thất bại như thế nào. Sau khi bị David-hoàng tử của Vương Quốc Tối đánh bại, hắn xấu hổ mà cúi đầu xuống, cầm theo hộp đồ ăn và đồ băng bó đi vào lối ra sân. Có lẽ từ giờ hắn sẽ chẳng bao giờ dám tỏ thái độ kiêu ngạo với người khác được nữa.

-Chúc mừng cậu nhé, Ran! Một trận đấu tuyệt vời!-Lena

-Cảm ơn cậu. Nhưng mà cũng không hẳn là dễ dàng. Tốc độ di chuyển cũng như ra đòn của cậu ta thực sự không hề thua kém tớ một chút nào. Có lẽ tớ đã thắng do may mắn hơn một chút thôi. Trận đấu vừa rồi tớ đã bị mất rất nhiều sức, giờ cần phải nạp năng lượng-Ran đáp lại rồi nhâm nhi uống trà xanh.

-Rossy, cậu cũng thi đấu rất tốt ngày hôm nay mà. Vui lên đi chứ.-Lena động viên

-Cảm ơn cậu.-Rossy đáp lại bằng giọng buồn bã. Đối thủ của cô hôm nay là một người đánh tầm xa nhưng ra đòn nhanh hơn nên đã gây rất nhiều khó khăn cho cô; được cái sau khi trận đấu kết thúc, anh ấy đã chạy tới và đỡ cô dậy, còn hỏi thăm xem có sao không. Một hành động rất đẹp, rất văn minh.

-Nhưng mà phải công nhận là anh ấy nhanh thật, lại còn sở hữu một chiếc nỏ có khả năng đặc biệt tự tạo ra tên mà không cần phải mang bao đựng tên bên mình giống như tớ. Haizzz-Rossy thở dài một cách chán nản rồi ăn táo

-Doan, những vết thương trên người anh đã lành lặn hẳn chưa?-Lena hỏi Doan

-Lành lặn được chút rồi; với lại mấy vết thương này vẫn còn nhẹ với anh lắm.-Doan

-Cái tên đấu với anh Doan nhìn trông có vẻ hổ báo, cục súc đấy nhỉ, lúc nổi cáu lên nhìn chẳng khác gì Rossy phiên bản nam vậy.-Ran

-CÁI GÌ Á? TỚ MÀ GIỐNG CÁI THẰNG HỔ BÁO ĐẤY Á? NHÌN CHO KỸ LẠI ĐI!-Rossy lại bắt đầu nổi cáu như mọi khi

-Tất nhiên rồi. Cả hai người lúc đầu đều sùng sục khí thế, đến lúc thi đấu bị đối phương áp đảo thì lại nổi cáu lên. Hai người rất hợp đôi với nhau đấy.-Ran

-CÁI CON TÓC NGẮN, MẶT ĐƠ ĐƠ NÀY! THẤY NGƯỜI TA THUA CUỘC CÒN MÌNH THẮNG LÀ TÌM CÁCH CHỌC TỨC NGƯỜI KHÁC CHỨ GÌ?-Rossy đứng phắt dậy dịnh cho Ran một trận thì Lena ngăn lại:

-Thôi mà, đừng đánh nhau nữa, bình tĩnh lại đi! Ran à, đừng có chọc tức cậu ấy nữa, mau xin lỗi cậu ấy đi.

-Tớ không có chọc tức, tớ chỉ nói ra sự thật thôi.-Ran

-NÓI LẠI XEM NÀO CÁI CON KIA!-Rossy

-(Ha ha ha! Mấy đứa thân thiết với nhau quá nhỉ?)-Doan vừa ngồi ăn vừa nhìn nhóm Lena mà bật cười

    Haruki đang ngồi cuộn mình trong những cái chăn, người rét run cầm cập, hàm răng va vào nhau rõ từng tiếng "cạch cạch cạch". Cậu ta bị "nhốt" trong lớp băng dày và phải tới một lúc lâu sau thì các pháp sư thuộc hệ lửa mới cứu được cậu. Ryuga thì khắp người được băng bó vết thương, trên đầu xuất hiện nhiều cục u, khuôn mặt thì sưng hết lên. Hắn đang nằm ở bên trong lối vào sân bên kia và được các pháp sư phục hồi chăm sóc và hắn đang ngủ một giấc ngon lành. Dù sao hắn cũng bị loại rồi nên hắn có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn; với lại có kết giới ở ngay lối vào sân nên không có phép thuật nào bay tới hắn được. 

-A...A...Anh Pega ơi! C...C...Còn cái chăn n...nào nữa...không vậy? Hắt-xì-Haruki run người hỏi

-Trời ơi! Em vẫn còn thấy rét sao? Em đã đắp hơn 5 cái rồi đấy.-Pega ngạc nhiên

-Bị đối phương đóng băng gần tiếng đông hồ như vậy nên cậu ta cũng thấy lạnh là phải-David khoanh tay nói

-Tớ có trà nóng đây, mau uống đi này-Luna mở bình nước của mình ra rồi rót trà nóng lên cái nắp rồi đưa cho Haruki

-Ca...Cảm ơn cậu!-Haruki cảm ơn rồi nhận lấy cái nắp bình từ tay Luna

    45 phút sau, đúng 1 giờ 15 chiều, tiếng chuông đồng hồ lại vang lên báo hiệu tiếp tục giải đấu. Tất cả mọi người trên khắp các khán đài lại reo hò cuồng nhiệt. Những người được lọt vào vòng trong đều nóng lòng muốn biết đối thủ tiếp theo của mình sẽ như thế nào.

"Kính thưa Nhà Vua, thưa Hoàng Hậu và các quý vị khán giả thân mến. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại giải đấu ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu vòng thi đấu thứ hai, tôi xin được phép liệt kê lại những tuyển thủ đã lọt được vào vòng trong:

Bên phía đội Ánh Sáng: Lena Light, Ran Yuki, Doan Ground

Bên phía đội Bóng Tối: David Dark, Pega Arrow.

  Và sau khi ban tổ chức đã sắp xếp xong các cặp thi đấu, tuyển thủ Lena Light của đội Ánh Sáng đã được đặc cách vào vòng trong..."

    Lena sau nghe xong thì cô vô cùng ngạc nhiên. Tất cả mọi người , từ Nhà Vua, Hoàng Hậu, thái tử Bob, bạn bè cô và những khán giả khác bên phía đội Ánh Sáng đều vỗ tay chúc mừng cho cô.

-Cái gì đấy? Người ta đang ngủ tự dưng hò hét lên điếc hết cả tai.-Ryuga

-(Được đặc cách vào vòng trong cơ à, ghen tị với cậu thật đấy, Lena.)-David

"VÀ BÂY GIỜ LÀ TRẬN ĐẤU ĐẦU TIÊN: DAVID DARK VS DOAN GROUND"

-Vậy là mình đấu trận đầu tiên à?-Doan nói rồi đứng dậy

-Cố lên nhé, anh Doan! Bọn em sẽ cổ vũ hết mình cho anh.-Lena

-Cảm ơn em rất nhiều! Anh nhất định sẽ giành chiến thắng cho cả đội.-Doan

-CỐ LÊN ANH ƠI! x2/Cố lên anh ơi. x2-Rossy và Ran đồng thanh

      Cả hai bước xuống sân đấu rồi cúi đầu chào nhau. Doan vác một chiếc rìu có chuôi đen, hai lưỡi lớn màu nâu đỏ trên vai rồi hạ chiếc rìu xuống vào tư thế chuẩn bị chiến đấu. "CHUẨN BỊ! CHIẾN ĐẤU!", trọng tài hô lên, cả hai lao vào. David vung kiếm,  Doan lấy rìu chặn đòn đẩy thanh kiếm ra rồi vung rìu. David nghiêng ngửa người xuống tránh lưỡi rìu đang vung qua mặt cậu. Doan nhắm vào chân, David nhảy lùi lại vài bước rồi vung cú chém năng lượng màu tím. Doan dùng lưỡi rìu chặn đòn rồi gắng sức để hất tia chém năng lượng ra chỗ khác. David nhân cơ hội liền vòng ra đằng sau chĩa mũi kiếm hướng về lưng, nhưng Doan đã đoán được ra và giậm một bàn chân xuống đất. Từ dưới đất nhô lên những tảng đá to xếp lại với nhau tạo thành một bức tường đá chặn David lại khiến cậu ta có chút giật mình, cậu lùi lại cách tảng đá đúng khoảng 3 bước chân. Doan hất tia chém năng lượng sang một bên, anh trèo lên vách đá rồi nhảy xuống tung một cú bổ vào đầu. David né đòn sang một bên rồi lại phản công, Doan cũng đánh trả quyết liệt. Những tảng đá phía sau họ lập tức tự vỡ vụn. "Cách ra đòn của cậu ta nhanh thật, mình từ nãy tới giờ chỉ có thể chặn đòn để không bị tấn công vào sơ hở.", Doan nghĩ. Rồi bỗng nhiên, Doan tránh được khỏi tầm đánh của David, anh đập lưỡi rìu xuống rồi gồng tay kéo lên. Từ dưới đất xuất vết nứt và những tảng đá từ dưới đất bay lên không trung. David lùi ra xa rồi triệu hồi những cái bóng. Doan hất tay về phía trước, những tảng đá lao nhanh tới David. David cùng các bản sao cái bóng của cậu cùng vung kiếm tạo ra những tia chém năng lượng phá huỷ toàn bộ các tảng đá rồi ra lệnh cho chúng lao vào tấn công. Doan gõ chuôi rìu xuống đất, từ dưới đất mọc lên những hiệp sĩ bằng đá. Quân đoàn bóng và quân đoàn đá lao vào đánh nhau. Cả hai bên chiến đấu ngang sức. Khi cả hai quân đoàn đều đã bị diệt sạch tới người cuối cùng, Doan không thấy David đâu, anh nhìn xung quanh .Bỗng từ đằng sau Doan, ngay phía trên không, một cái lỗ đen xuất hiện rồi từ bên trong, David nhảy xuống rồi bắn ra quả cầu năng lượng từ tay trái. Doan vung rìu chém quả cầu làm đôi. Ngay lập tức David phóng sét từ bàn chân lao nhanh xuống đất trước sự ngạc nhiên của Doan. Cậu vung kiếm ngang người, Doan vội nhảy lùi lại. Một vết rách ngang trên áo của Doan. David lại lao vào tấn công, Doan vừa đánh trả vừa chống đỡ những đòn đánh nhanh và nguy hiểm của David. 

-(Khác hẳn với người tên Ryuga Kuroi mà mình đã đối đầu, cậu ta mặc dù cũng dùng kiếm nhưng cách ra đòn lại nhanh và chính xác, chưa kể cậu ta còn giữ được vẻ lạnh lùng và nghiêm nghị của mình, chứ không như Ryuga hay nôn nóng mà để lộ ra sơ hở.)-Doan nghĩ. Trán anh ướt đấm mồ hôi-(Không được! Ta phải giữ được bình tĩnh.)

   Tấn công một hồi, Doan đã để lộ ra sơ hở của mình, David chĩa mũi kiếm mà lao vào. Doan xoay người sang bên phải. Một vết rách áo ở bên sườn trái. "NGAY LÚC NÀY!", anh hét lớn. Anh đập rìu xuống đất, lưỡi rìu phát sáng ánh sáng màu vàng nâu. Từ dưới đất xuất hiện vết nứt rồi kéo dài tới chỗ David. Từ dưới vết nứt đó phun ra một trận gió cát. David bắt đầu quay đầu chạy, cố gắng thoát khỏi trận gió cát đó. Vết nứt càng lúc càng tiến gần David, cậu phóng tia sét ở bàn chân tăng tốc chạy.

-Tưởng như vậy là dễ dàng thoát được sao?-Doan 

     Vết nứt đang dài bỗng dưng "tách" ra thành hai vết đi theo hai hướng khác rồi chúng tạo thành một đường tròn. Cát từ trong vết nứt bay ra ngoài bao phủ xung quanh chặn David lại khiến cậu không tìm được lối thoát.

-Được lắm, giờ thì tên hoàng tử kia không thể chạy đi đâu được nữa rồi.-Rossy

   Từ phía đất trồi lên hai bàn tay bằng đá giữ chặt chân cậu lại rồi xuất hiện một vết nứt xung quanh chân cậu rồi cả tàng đá đó nâng cậu lên rồi bay tới chỗ Doan đang chuẩn bị tung cú đánh dứt điểm giống như một cầu thủ bóng chày. Doan vung rìu, lưỡi rùi phát ra ánh sáng vàng nâu. David giơ tay tạo lá chắn, nhưng tốc độ tảng đá lao tới rất nhanh khiến cậu không đủ thời gian tạo ra lá chắn hoàn chỉnh. Cú va chạm mạnh khiến David bị văng ra xa ngã huỵch xuống đất còn tảng đá phía dưới chân cậu thì vỡ vụn. David đứng gượng dậy thì Doan đang chạy tới rất gần cậu rồi. Cậu nhặt kiếm lên định đánh trả thì Doan vung mạnh rìu đang phát sáng, chém đứt đôi thanh kiếm của David rồi tung cú đá vào giữa người khiến cậu "HỰ!" một cái rồi ngã huỵch xuống đất. Nửa trên phần lưỡi kiếm của David sau khi bị chém đã bị đánh bay ra xa. Cổ động viên đội Ánh Sáng bắt đầu hò reo ăn mừng. 

-Tuyệt quá! Lần này thắng chắc rồi. Bọn mình có lợi thế hơn đội Bóng Tối-Rossy

-Ôi không! Kiếm của anh ấy bị chém đứt làm đôi rồi, làm sao đây? Anh ấy sẽ thua mất-Violet

   Các thành viên cũng như toàn bộ cổ động viên của bên Vương Quốc Bóng Tối bắt đầu cảm thấy lo lắng. Kiếm đã bị gãy thì làm sao chiến đấu tiếp được?  

-Thế nào, hoàng tử đã chịu thua rồi chứ?-Doan chĩa lưỡi rìu sát cổ David rồi thở hồng hộc, còn David một tay một bụng, một tay cầm cầm lưỡi rìu

-Lần đầu tiên trong đời tôi mới thấy có người đánh gãy kiếm của tôi, thực sự khiến tôi bất ngờ đấy. Nhưng đáng lẽ sau đó anh phải khoá cổ tay, chân tôi luôn mới đúng.-David

-Hả?-Doan ngạc nhiên rồi anh bỗng dưng nhớ đến khoảnh khắc David triệu hồi cái bóng của Alex trong khi đang ở thế thất thủ. Doan liền lùi lại thì bỗng dưng anh thấy không rút cái rìu ra được.

-Là tay phải cậu đang giữ chặt sao? Vô lý! Làm sao mà có thể dùng một bàn tay không mà giữ chặt được lưỡi rìu cơ chứ? Đáng lẽ là cậu bị đứt tay rồi mới đúng.-Doan

-Là nhờ nguyên lý của nam châm đấy! Tôi đã tự biến tay phải của mình thanh một nam châm để hút lưỡi rìu của anh lại đấy!-David

-CÁI GÌ?-Doan chỉ kịp thốt lên thì từ dưới đất thò lên hai bàn tay đen sì khoá chặt tay Doan lại. David phóng tia sét ở tay trái, Doan dính trọn đòn liền hét lên rồi bị văng ra xa. David lấy tay trái ôm lấy chỗ đau rồi tạo ra một tia sét nhỏ để chữa lành cơn đau, tay phải nhặt thanh kiếm gãy đứng gượng dậy. Cậu giơ thanh kiếm gãy ra phía bên phải hô lớn:"TÁI TẠO!". Thanh kiếm phát ra ánh sáng tím, nửa trên của lưỡi kiếm từ đằng xa cũng phát sáng rồi bay lên, quay trở lại phần dưới của thanh kiếm rồi "lắp" lại với nhau. Vết đứt của thanh kiếm lập tức biến mất. Thanh kiếm đã trở lại nguyên vẹn như vẫn còn mới trước sự ngạc nghiên của tất cả mọi người đang có mặt tại đấu trường. Cổ động viên bên đội bóng tối lại reo hò. Doan đứng gượng dậy, anh nhìn thấy David đang chĩa kiếm về phía mình.

-Lần đầu tiên tôi thấy có người đứng dậy được sau cú đá của tôi đấy

-Bị dính trọn đòn sấm sét của tôi vậy mà vẫn còn đứng dậy được, anh thật sự không phải dạng vừa rồi. Vậy thì hãy cùng nhau dứt điểm trong một chạm ngay bây giờ, ai rơi vũ khí xuống mà không kịp nhặt lên trước khi bị đối phương khống chế là người đó thua cuộc.-David

-Được, tôi đồng ý.-Doan

     Cả hai lại vào tư thế chuẩn bị, đôi mắt nhìn chằm chằm thể hiện rõ sự nghiêm túc trên khuôn mặt của cả hai. Bầu không khí trở nên yên lặng, hồi hộp đến lạ thường. Cả hai hít thở thật sâu.

-TỚI ĐẤY!-Cả hai cùng hét lên rồi lao vào. Một tiếng "keng" vang lên giữa đấu trường tĩnh lặng. Kẻ đó đã bị đánh bay vũ khí, cộng với một vết xước lớn trên vai trái, máu chảy tuôn ra. Kẻ đó vừa ôm vết thương quay đầu lại thì lưỡi gươm lạnh ngắt đã kề sát cổ. Kẻ đó liền nở một nụ cười:

-Tôi đã thua rồi, thưa hoàng tử.

"TRẬN ĐẤU ĐẦU TIÊN: DAVID DARK THẮNG!"

    Cổ động viên đội Bóng Tối lại được ăn mừng một trận thắng nữa, tất cả mọi người đều hô thật to tên của David. David thở hồng hộc rồi nhìn lên phía khán đài. Cậu nhìn thấy Violet đang hoan hô anh liền khẽ mỉm cười.

-Này, cậu không sao chứ, hoàng tử? Vừa rồi tôi đã sút rất mạnh vào bụng cậu, xin được thứ lỗi.-Doan

-Tôi không sao. Còn anh?-David

-Tôi cũng không sao.-Doan cười rồi băng bó vết thương

-Hôm nay anh thi đấu hay lắm.-David

-Cậu cũng vậy, thưa hoàng tử. Chúc hoàng tử may mắn ở trận kế tiếp.-Doan bắt tay David

-Cảm ơn anh.-David 

     David tra kiếm lại vào bao rồi trả lại Doan chiếc rìu, Doan liền cảm ơn rồi hai người cúi đầu chào nhau quay trở về khán đài. 

-Chúc mừng nha, David.-Luna

-Chúc mừng David! Lần này vất vả cho em rồi!-Pega

-Cảm ơn hai người.-David

-Bất ngờ đấy nha! Giờ bọn tớ mới biết là cậu có khả năng sửa chữa đồ vật đấy.-Haruki giờ đã cởi chăn ra vì cổ vũ nồng nhiệt cho David nên nóng cả người.

-Phép này tớ ít dùng. Tại vì tớ ít khi làm hỏng đồ vật.-David

-Vậy thì cậu tiện thể sửa luôn cho tớ cái bình nước...-Haruki

-Miễn! Cậu tự làm đổ cái bình khiến nó méo mó thì cậu tự xử lý đi. Suốt ngày cứ nhờ tớ.-David

-Ơ kìa! Ích kỷ thế!-Haruki

******

-Tiếc quá! Còn một chút xíu nữa thôi là anh đã thắng rồi đó.-Rossy

-Nhưng mà dù sao anh ấy cũng chiến đấu hết sức mình rồi mà.-Lena

-Cũng không thể trách anh ấy được vì xét về tốc độ David vẫn nhỉnh hơn.-Ran

-Ừ, mà còn ra đòn chính xác nữa.-Doan gật đầu rồi lấy bình nước uống

-Hên quá! May mà mình không phải đấu với tên hoàng tử kia.-Rossy

-Bị loại từ vòng đầu tiên thì chẳng hên à?-Ran

-CÒN CẬU THÌ CHÁN SỐNG RỒI ĐẤY HẢ?-Rossy

"TRẬN ĐẤU TIẾP THEO: RAN YUKI VS PEGA ARROW"

-Đến lượt tớ rồi, tớ xuống đây.-Ran

-Ừ, chúc cậu giành chiến thắng nhé!-Lena

-ĐỨNG LẠI CÁI CON KIA!!! ĐỊNH BỎ CHẠY À? MAU THẢ TỚ RA LENA!!! MÀ SAO HÔM NAY CẬU BỖNG DƯNG KHOẺ LÊN THẾ?-Rossy quay đầu lại nhìn thấy mặt Doan ở cách mặt cô khoảng 10 cm.

-Lena nào? Là anh đây.-Doan 

    Rossy thấy vậy liền giật mình mà hét "Á!" lên một cái.

-Cố lên anh!-Luna

-Đừng để bị thua đấy.-David

-Ừ, cảm ơn hai đứa!-Pega

-Anh cẩn thận kẻo lại bị biến thành thịt đông đấy. Á đau!-Haruki

-Nói linh tinh.-David véo tai Haruki

-Yên tâm đi, Haruki! Anh sẽ phục thù cô ấy giúp em.-Pega giơ ngón cái lên

-Nhìn kìa, là Pega đấy!-Một cô gái bằng tuổi Pega chỉ tay

-Trời ơi! Nhìn anh ấy đẹp trai quá!-Một cô gái ít hơn Pega 2 tuổi-Mà lại còn hiền lành, tốt bụng nữa chứ.

-Không ngờ anh ấy lại có nhiều chị để ý tới nhỉ? Bây giờ em mới biết đấy.-Marie nhìn ra bên trái ở phía xa cô

-Ừ! Còn bên anh đây toàn những thằng có vẻ đang vừa ghen vừa thù anh ấy lắm đây. Mắt thằng nào cũng đỏ rực, hàm răng nghiến ken két; lại có những đứa còn lẩm bẩm như muốn chửi thầm anh ấy sao ý. Cái bầu không khí đáng sợ này là sao vậy?-Ken ngoảnh đầu sang phải, mặt cậu tái mét, người run bần bật.

       Cả hai đi xuống sân đấu rồi cúi đầu chào nhau. Ran thay vì rút hai cánh quạt ở ống chân, cô rút ra trong túi áo những chiếc shuriken màu trắng có gắn một viên ngọc nhỏ màu xanh dương ở giữa. Trên tay Pega cầm chiếc nỏ màu xanh lục đang hút không khí vào. Hai người vào tư thế chuẩn bị. Cổ động viên bên Ánh Sáng có vẻ đang rất hồi hộp, bởi đối thủ của Ran là một người đánh tầm xa và tốc độ bắn của Pega rất nhanh và chuẩn xác.

"CHUẨN BỊ-CHIẾN ĐẤU!"

   Trọng tài vừa dứt lời, Pega đã bắt giơ nỏ ra bắn tên liên tiếp. Ran bắt đầu chạy vòng quanh sân tránh những mũi tên xanh lục đang lao tới, vừa chạy vừa quan sát. Pega đột nhiên ngắm xuống dưới chân, nhưng Ran đã có sự chuẩn bị. Cô nhảy lên rồi phóng ra 3 chiếc shuriken. Pega theo phản xạ liền né tránh hết cả, nhưng anh lại không ngờ rằng khi những shuriken đó cắm vào mặt đất lại biến thành một bụi gai băng lớn, từng chiếc gai nhọn kéo dài ra ra khiến anh bị giật mình mà ngã xuống đất, may mắn là những cái gai băng đó chưa đâm trúng người anh. Pega vừa ngóc đầu dậy thì Ran đã phóng thêm chiếc shuriken nữa, anh xoay người rồi bắn chiếc shuriken đang sắp chạm vào mặt đất. Pega vừa đứng dậy thì Ran cầm quạt lao vào chém, anh cúi đầu xuống tránh đòn; nào ngờ Ran xoay người tung cước vào mặt anh khiến anh ngã xuống đất. Ran vung quạt chém, Pega giơ tay trái tạo ra lá chắn gió chặn đòn; lá chắn đẩy cánh quạt của Ran ra. Pega giơ nỏ ra bắn, Ran né người sang bên phải. Pega chớp lấy thời cơ xoạc chân khiến Ran ngã rồi nhanh chóng đứng bắn tên, nhưng Ran biến cơ thể mình tan ra thành nước rồi biến mất. Pega ngạc nhiên rồi nhìn xung quanh. 

-(Lại là chiêu này à? May mà mình đã theo dõi trận đấu của Haruki nên đã lường trước điều này rồi.)-Pega nghĩ rồi đọc câu thần chú tạo ra cơn gió nâng người anh lên không trung (theo giới hạn của kết giới) rồi "nạp đạn". Pega quan sát toàn bộ sân đấu. Ý định của anh là một khi Ran trồi lên ở đâu trong khu vực sân đấu thì anh sẽ dứt điểm luôn ở đó. Và đúng như dự đoán, từ mặt đất xuất hiện một vũng nước. Pega nhìn thấy liền giơ nỏ ra, đợi Ran trồi lên thì sẽ tấn công. Quả nhiên là với một người đánh tầm xa như Pega thì Ran không có cửa để đánh lén đối phương giống với trận đấu với Haruki trước đó, đã vậy Pega lại có khả năng điều khiển cơn gió để nâng mình lên không trung. Toàn bộ cổ động viên trên khán đài nghĩ rằng phần thắng sẽ nghiêng về Pega, nhưng họ đã lầm. Từ dưới vũng nước kia trồi lên là một làn khói trắng khổng lồ rồi biến thành hình hài của một người phụ nữ khiến Pega ngạc nhiên. Rồi cũng từ chỗ vũng nước đó, Ran mới chịu trồi lên. 

-Chào!-Ran

-Đó là cái thứ gì thế này?-Pega nhìn xuống hỏi Ran nhưng cô không đáp lại. Ran ngồi xuống rồi nhắm mắt lại. Đôi mắt màu xanh dương nhạt xuất hiện trên khuôn mặt "Người phụ nữ" đó. "Người phụ nữ" kia nhìn chằm chằm vào Pega bằng đôi mắt màu xanh dương nhạt rồi đưa tay trái ra phía trước trông như muốn vuốt ve anh ấy rồi bỗng dưng bàn tay mọc ra những móng tay sắc nhọn, khuôn mặt biến dạng thành một con quỷ đáng sợ. Nó gầm lên rồi vồ lấy cậu. Pega lập tức di chuyển ngọn gió sang bên phải trước khi nó bóp chặt được anh. Con quỷ lại vồ lấy bằng tay phải, Pega lại tránh sang bên phải rồi vòng ra đằng sau. Con quỷ lập tức đuổi theo Pega khắp sân đấu. Pega hạ cánh xuống lập tức nhìn thấy Ran cách khoảng 5 bước liền bắn tên. Ran thổi ra một làn khói trắng đóng băng toàn bộ mũi tên rồi chúng rơi xuống đất vỡ tan tành. Con quái vật lại tiếp tục đuổi theo Pega.

-NÓ LÀ CÁI THỨ GÌ VẬY?-Haruki

-Cô ta có thể tạo ra một con quái vật từ làn khói màu trắng đã đóng băng Haruki ở trận trước?-Luna

-Đó là một trong những tuyệt kỹ mạnh và nguy hiểm nhất của gia tộc sát thủ Yuki: "Bà chúa tuyết". Họ sẽ niệm chú tạo ra một làn khói trắng khổng lồ biến thành một người phụ nữ rồi dùng đôi mắt của "Bà chúa tuyết" để điều khiển. Một khi đã nhắm vào ai thì kẻ đó không bao giờ có thể trốn thoát được.-Lena

-Mặc dù ghét nhưng tớ phải thừa nhận là cô ấy giỏi thật.-Rossy chống tay lên cằm thừa nhận bằng cái giọng chán nản

   Pega bắn tên xuyên thủng qua "Bà chúa tuyết" mấy lỗ trên người, nhưng vài giây sau chúng tự động bịt kín lại. Anh muốn tiếp cận Ran nhưng "Bà chúa tuyết" luôn gây khó anh khiến cho việc đó trở nên khó khăn bao giờ hết.

-Chết tiệt! Cơ thể của nó toàn là khói trắng! Mũi tên của mình vô hại với nó rồi. Khoan đã nào! Khói à?-Pega

   Bỗng nhiên anh nảy ra một ý tưởng. Anh hạ cánh xuống sân đẩu rồi đứng yên ở đó. "Bà chúa tuyết" nhìn thấy liền lao xuống vồ lấy anh.

-Sao anh ấy lại dừng lại vậy?-Luna

-MAU CHẠY ĐI, ANH PEGA!-Haruki đứng dậy hét lên

     Pega vẫn không di chuyển mà cứ đứng im một chỗ nhìn "Bà chúa tuyết". Bàn tay khổng lồ, lạnh lẽo đang vươn tới chuẩn bị vồ lấy.

-ANH PEGA!-Cả ba người trong đội đều đứng dậy hét lên

   Bỗng nhiên bàn tay đó khựng lại như có ai đó đang kéo tay mình rồi "Bà chúa tuyết" lập tức bị hút vào trong chiếc nỏ của Pega trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Ran bị mất khả năng kiểm soát "Bà chúa tuyết" liền nằm xuống, một tay che lấy đôi mắt mình.

-CÁI GÌ?-Ba người bên phía đội Ánh Sáng

-(Sao thế này? Mình không nhìn thấy gì cả!)-Ran

-Phải rồi! Khói thuộc thể khí mà! Chiếc nỏ của anh ấy có thể hút được chất khí rồi nén lại tạo thành mũi tên.-Haruki vỗ tay một cái

-Ran!-Lena và Rossy đồng thanh

-Có vẻ như nó được điều khiển bằng ý chí của cô nhỉ? Yên tâm đi! Mũi tên của tôi sau mỗi lần bắn trúng sẽ tự động bốc hơi, vậy nên "Con quái vật khói" kia cũng sẽ trở lại như cũ sau khi tôi bắn tên; nhưng với một điều kiện là cô hãy đầu hàng đi, rồi tôi sẽ thả nó ra.-Pega

-Vậy ra đấy là lí do chiếc nỏ của của anh có thể tự tạo ra mũi tên à?-Ran bỗng dưng mỉm cười-Vậy thì cứ giữ nó trong cái nỏ đi, bởi vì tôi đã thắng rồi.

-Cái gì?-Pega ngạc nhiên rồi anh cảm thấy lạnh ở tay phải, anh nhìn xuống. Chiếc nỏ đang bị đóng băng lại.

-NGUY RỒI! MAU GIẢI PHÓNG NÓ ĐI, ANH PEGA!-Haruki hét lên. Pega liền ấn cò nhưng không được. "Chết rồi! Bị kẹt lại à?". Càng lúc anh càng cảm thấy buốt tay. Bỗng một đôi mắt màu xanh lục mở to trên chiếc nỏ, anh giật mình liền vứt chiếc nỏ đi, nhưng chưa kịp vứt thì một bàn tay trồi lên từ chiếc nỏ vồ lấy tay anh. Tay phải Pega lập tức bị đóng băng.

-Có điều mà anh nên biết là khói của tôi có thể đóng băng mọi vật, giống như tôi đã làm với cậu tóc xanh dương của đội anh ở trận trước đó, anh vẫn còn nhớ chứ?-Ran liền mở mắt rồi rút một cái quạt tiến tới Pega. Đôi mắt xanh nhạt trên chiếc nỏ biến mất. Pega liền đọc câu thần chú triệu hồi cơn gió định thổi bay Ran thì một cánh tay mọc ra từ chiếc nỏ bám lấy tay còn lại còn lại của anh rồi đóng băng lại. Chiếc quạt đã kề sát cổ anh.

-Tôi thắng rồi.-Ran

-Phải! Cô đã thắng tôi rồi. Xin được chấp thận thất bại.-Pega

"TRẬN THỨ HAI! RAN YUKI THẮNG! VÒNG ĐẤU THỨ HAI KẾT THÚC!"

    Cổ động viên bên phía Ánh Sáng lại được ăn mừng chiến thắng. Ở phía dưới sân, Ran rút chiếc quạt lại rồi hoá giải phép băng cho Pega.

-Cảm ơn cô nhé!-Pega

-Không có gì.-Ran

-Băng thuật của cô thật lợi hại. Hai anh em tôi đều đã bị khuất phục trước phép thuật của cô.-Pega khen

-Cảm ơn anh. Ra cậu tóc xanh dương là em trai của anh à? Thảo nào cả hai đều thi triển ra gió.-Ran

-Không! Tôi và Haruki là anh em họ thôi.-Pega

-Vậy à?-Ran

-Đội cô năm nay mạnh thật đấy. Đội tôi giờ chỉ còn một người thôi.-Pega

-Ừ!-Ran

-Chúc cô giành chiến thắng ở vòng cuối cùng.-Pega

-Cảm ơn anh.-Ran

-(Cách cô ta đối đáp trông lạ quá, như kiểu không có cảm xúc vậy!)-Pega đổ mồ hôi hột trước sự đối đáp của Ran

-Tôi là Pega. Rất vui được làm quen với cô.-Pega giới thiệu bản thân rồi chìa tay ra

-Vâng. Rất vui được gặp anh.-Ran chìa tay ra bắt. Một cảm giác buốt cóng ở bàn tay của Pega.

-(LẠNH QUÁ!)-Pega

-Tên tôi là Ran Yuki. Cứ gọi tôi là Ran cho ngắn gọn.-Ran

-Ừ! Rất vui được gặp cô! (TRỜI ƠI! MAU BỎ TAY RA ĐI! BUỐT TAY QUÁ!)-Pega cố gượng đáp lại

    Cả hai cúi đầu chào nhau rồi quay trở lại khán đài. Pega hà hơi vào tay rồi xoa hai bàn tay lại  vào với nhau.

-Chúc mừng cậu, Ran! Trận thắng thứ hai liên tiếp!-Lena đưa tay phải sang ngang rồi giơ ngón cái lên.

-Vậy là bên ta vẫn còn hai người, có lợi thế hơn bên kia rồi. Làm tốt lắm Ran!-Doan

-Cảm ơn hai người.-Ran quay sang Rossy, thấy cô ta đang ngồi khoanh tay quay sang chỗ khác-Cô ấy làm sao vậy?

-Rossy vẫn còn đang dỗi từ lúc trước khi đến trận của Ran đấy.-Doan

-Ran à, mau xin lỗi rồi làm hoà với Rossy đi.-Lena

      Ran nhìn Rossy một lúc rồi tiến tới chỗ Rossy.

-Rossy.-Ran

-Lại muốn gây sự với tôi chứ gì. Ai chả biết là cậu giỏi hơn tôi rồi.-Rossy

-Tớ xin lỗi.-Ran nói lời xin lỗi làm Rossy có chút bất ngờ

-Kỳ lạ quá nhỉ! Sao tự dưng hôm nay lại xin lỗi vậy? Chắc là Lena bảo nên cậu mới chịu xin lỗi đúng không?-Rossy

-Cũng đúng, nhưng mà thực sự lúc đó tớ cũng cảm thấy có lỗi vì đã khiến cậu nổi giận như vậy.-Ran

-Bây giờ cậu mới cảm thấy có lỗi à? Từ bé tới giờ, cậu đã luôn như vậy với tôi rồi, sao cậu lúc đó không chịu nhận ra điều đó chứ?-Rossy

-Đúng là như vậy, nhưng mà tớ chưa bao giờ có ý làm điều gì xấu xa với cậu mà, đúng không?-Ran

    Rossy vẫn im lặng.

-Vậy nên hãy coi lần này là lần cuối cùng tớ trêu chọc cậu đi. Mong cậu hãy thứ lỗi cho tớ. Bọn mình làm hoà với nhau nhé.-Ran cúi đầu xuống xin lỗi

   Rossy yên lặng một hồi. Rồi cô quay đầu lại rồi đứng dậy.

-Được rồi!-Rossy chống tay lên hông-Lần này tớ tha cho cậu, nhưng không có lần sau đâu. Cậu mà còn chọc tức tớ một lần nữa thì tớ sẽ dần cho cậu một trận kể cả Lena có ngăn lại.-Rossy giơ ngón trỏ lên cảnh cáo.

-Giờ hai cậu mau bắt tay làm hoà đi nào.-Lena

   Cả hai cô gái đưa tay ra bắt tay nhau. Rossy bỗng nhiên hét lên:"LẠNH QUÁ!" rồi phóng lửa ở bàn tay khiến Ran rút tay lại.

-Nóng.-Ran

-Còn tay tớ lạnh buốt rồi đây này. Tại cậu đấy.-Rossy

-Còn cậu thì phóng hoả tay tớ mà.-Ran

-Nhưng đấy là lỗi của cậu!-Rossy

-Tớ chỉ bắt tay với cậu thôi mà.-Ran

-Nhưng tay cậu lạnh quá đi mất.-Rossy

-Tại vì tớ ở xứ lạnh mà. Với lại phép thuật của tớ là băng giá mà.-Ran

-Còn tớ ở xứ nóng. Phép thuật của tớ thuộc hệ lửa mà!-Rossy cãi lại. Cả hai cô gái nhìn nhau một lúc rồi bật cười:"Thật là, cái cậu này!"

-Có vẻ cả hai đã làm lành với nhau rồi nhỉ?-Doan

-Vâng ạ!-Lena

*********

-XIn lỗi nhé Haruki. Anh đã cố hết sức nhưng không thể đánh bại cô ta được.-Pega gãi đầu cười

-Không! Anh đã thi đấu rất tốt chứ không có vội vàng, hấp tấp giống như em.-Haruki

-Cuối cùng cậu cũng chịu nhận là mình vội vàng, hấp tấp rồi à.-David

-Giờ thì chỉ còn mình David thôi, bên kia vẫn còn hai người. Lần này vất vả cho cậu rồi, David.-Luna

-Không cần lo cho cho tớ đâu.-David

"THƯA CÁC QUÝ VỊ ĐANG CÓ MẶT TẠI ĐẤU TRƯỜNG NGÀY HÔM NAY! VÒNG ĐẤU THỨ 2 ĐÃ KẾT THÚC VÀ BÂY GIỜ LÀ VÒNG ĐẤU CUỐI CÙNG. TRƯỚC KHI BƯỚC VÀO VÒNG CUỐI, XIN ĐƯỢC PHÉP ĐỌC TÊN NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC LỌT VÀO VÒNG TRONG:

BÊN PHÍA ĐỘI ÁNH SÁNG: LENA LIGHT, RAN YUKI
BÊN PHÍA ĐỘI BÓNG TỐI: DAVID DARK"

 Sau khi những cái tên được công bố, ai nấy đều ngạc nhiên. Một bên thì hò reo, một bên thì có phần lo lắng.

"BỞI VÌ ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TIÊN CHỈ CÒN LẠI MỘT NGƯỜI TRONG ĐỘI TRỤ ĐẾN VÒNG CUỐI CÙNG, VÌ VẬY NÊN Ở VÒNG ĐẤU LẦN NÀY, TUYỂN THỦ DAVID DARK CỦA ĐỘI BÓNG TỐI CÓ QUYỀN CHỌN RA MỘT ĐỐI THỦ ĐỂ THI ĐẤU TRẬN ĐẦU TIÊN. VÀ NHƯ LUẬT ĐÃ QUY ĐỊNH, ĐỘI NÀO CÒN TRỤ LẠI THÀNH VIÊN LÀ ĐỘI THẮNG CUỘC, VÌ VẬY NẾU THẮNG TRẬN ĐẦU, TUYỂN THỦ DAVID DARK SẼ ĐƯỢC NGHỈ NGƠI MỘT LÚC TRƯỚC KHI BƯỚC VÀO TRẬN CUỐI CÙNG. XIN MỜI TUYỂN THỦ DAIVD DARK."

 Lời tuyên bố vừa chấm dứt, tất cả mọi người ai nấy đều hồi hộp nhìn về phía David. David đứng dậy nhìn về phía đội Ánh Sáng. Lena và Ran cũng đứng dậy. Không hề do dự, David chỉ tay về phía đối phương khiến ai nấy đều bất ngờ.

-Cô...Sẽ là đối thủ tiếp theo của tôi, Lena Light.-David














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top