Chương 3: Bắt đầu kì nghỉ hè của Minh
(Bối cảnh ở Trái Đất nhưng là ở một vũ trụ khác)
*Mùa hè năm 2022, 4:00 PM
Tiếng bấm còi xe inh ỏi, giao thông ùn tắc, rồi đến tiếng nhạc quảng cáo phát ra từ các khu trung tâm mua sắm,...."Chắc chẳng có nơi nào ồn ào, đông đúc, vội vã như Hà Nội." Minh nghĩ như vậy. Cậu năm nay 19 tuổi, hiện đang là sinh viên của trường Đại Học CDM, cái cậu mà đang đeo kính, nét mặt trông căng thẳng, mệt mỏi, mặc áo màu trắng có in logo trường màu xanh dương ở ngực trái cùng với quần âu đen ý. Cậu đang ngồi trên xe buýt ngắm cảnh bên ngoài, đeo balo đen phía trước người, trên tai đeo chiếc airpod kết nối với Iphone đút ở trong cặp, vừa nghe nhạc Lofi vừa ngắm cảnh bên ngoài, khắp phố đâu đâu cũng thấy toàn xe máy. Hôm nay là buổi học cuối cùng của sinh viên năm nhất khoá 66 nên dù cậu đang hơi căng thẳng với đống bài tập trên lớp nhưng trong lòng thì đang vui vì cuối cùng cũng được nghỉ hè sau những ngày tháng học tập căng thẳng chưa từng thấy. Đại học là như vậy mà, khối lượng kiến thức nhiều lên bao nhiêu thì số bài tập phải làm tăng lên bấy nhiêu, không như cái thời cấp 3. Xung quanh cậu hầu như ai cũng đang cắm mặt vào chiếc điện thoại; cũng có những người thì đang ngủ ngon lành, chắc do làm việc cật lực không được nghỉ trưa.Cũng có nhưng người đang ngắm cảnh bên ngoài nhưng chủ yếu là các ông cụ, bà cụ cùng với người thân của họ. Đằng sau Minh, mấy thằng con trai đang cầm điện thoại tụm năm tụm ba chơi game online. Bỗng một trong đám con trai reo lên như kiểu vừa trúng được xổ số khiến Minh cùng một cậu nữa ngồi bên cạnh cũng đang nghe nhạc bị giật mình.
-Ê CHÚNG MÀY ƠI! DƯƠNG BÊN KẾ TOÁN CHẤP NHẬN LỜI MỜI KẾT BẠN VỚI TAO NÀY.
-Ồ thế à? Đâu? Cho tao xem. Uầy! Hình đại diện nhìn xinh phết nhờ. Gửi cho tao đi!
-Tao nữa mày ơi!
-Haha, giờ anh em mình có được face của Dương rồi, giờ nhắn tin tối rủ đi chơi đâu đó rồi làm cốc trà sữa nhể.
-(Cái bọn phiền phức này, đang nghe nhạc mà lại bị phá đám có tức không chứ.)-Minh quay sang vỗ vai Tú- Tú ơi
-Ơi?-Tú
-Khi nào đến trạm dừng xe ông gọi tôi dậy nha, tôi ngủ một lúc
-Ok, ông cứ ngủ đi-Tú
Minh nhắm mắt lại. Một lát sau, cậu nghe thấy tiếng nhạc cứ chậm dần, chậm dần rồi im lặng. Minh ngồi dậy, cậu bật điện thoại lên nhưng không thấy lên hình."Hết pin rồi à? Nhưng cả chiều nay mình tắt nguồn điện thoại không dùng tí nào cơ mà?". Minh vỗ vai gọi Tú định xin mượn cục sạc dự phòng. Tú không phản ứng gì mà ngồi im như mộ pho tượng. Minh nhìn vào mặt Tú, thấy mắt Tú vẫn đang mở, cậu giơ tay ra trước mặt Tú rồi di chuyển bàn tay từ trái sang phải và ngược lại. Tú vẫn không phản ứng. Minh cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ liền đứng dậy nhìn mọi người xung quanh rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tất cả mọi thứ xung quanh đứng yên một chỗ, giống như là thời gian đã ngừng trôi vậy, chỉ có mình cậu là đang di chuyển. Minh bắt đầu thấy lo lắng nhưng rồi cậu trấn tĩnh bản thân: "Chắc là đang nằm mơ rồi." Cậu véo má một cái rõ đau nhưng chẳng thấy gì cả. Cậu thấy ở hàng ghế trên cùng bên trái có đứa bé đang cầm súng nước, cậu chạy tới lấy súng nước rồi xịt lên mặt mình. Dòng nước ở khẩu súng phụt mạnh vào cậu làm cậu kêu "Á" lên một cái, cậu lấy tay lau mặt rồi nhìn xung quanh, vẫn chẳng có gì thay đổi, nhưng điều khiến Minh ngạc nhiên là dòng nước sau khí bắn ra lại lơ lửng giữa không trung. Minh chạm tay vào một giọt nước, nó tan ra thành những giọt nước nhỏ hơn. "Thế này là sao? Không lẽ chuyện thời gian có thể ngừng trôi là có thật ngoài đời à? Tại sao chỉ có mình là vẫn cử động được" Minh tự hỏi. Bỗng dưng có tiếng gọi "Minh" làm cậu giật mình. Cậu quay đầu lại ra phía cửa xe. Đó là một cô bé với đôi mắt và mái tóc dài màu xanh dương đang đứng ngoài cửa xe, tầm khoảng 5 tuổi. Cô bé bước xuyên qua cánh cửa làm Minh ngạc nhiên.
-Minh.
-Em là ai vậy? Sao em lại biết tên anh?
-Minh, cậu chính là cầu nối giữa ánh sáng và bóng tối.
Dứt lời, cô bé lập tức biến mất, mọi thứ xung quanh Minh thay đổi. "Đây là đâu vậy?" Minh tự hỏi. Cậu thấy chỗ mình đang đứng không còn là trên xe buýt nữa mà là một vùng đất cằn cỗi, khói lửa mù mịt, bầu trời xám xịt, u ám, bầu không khí lạnh lẽo. Xác người nằm la liệt, có những cái xác đã bố mùi hôi thôi. Có những bãi máu in trên mặt đất. Nhìn thảm cảnh trước mắt khiến Minh cảm thấy ớn lạnh, sợ hãi hơn bao giờ hết, hai chân cậu cứng đờ lại, tim dập thình thịch. Bỗng dưng từ trên trời, hai chùm tia sáng màu vàng và tím lao xuống phía mặt đất, rơi ngay trước mặt cậu không xa nổ "BÙM" một phát khiến cậu giật mình ngã nhào xuống đất. Minh ngước mặt nhìn lên bầu trời: Có hai người đang đấu kiếm trên không trung, một cô gái màu vàng và một chàng trai màu tím; mặc dù không thể nhìn rõ khuôn mặt vì toàn bộ cơ thể hai người họ phát sáng nhưng cậu phân biệt được nhờ mái tóc, cơ thể và tiếng gào lên của họ. Minh đứng dậy rồi bắt đầu chạy, cố gắng tránh những chùm tia được tạo ra từ thanh gươm của họ. Cả hai giơ thanh kiếm lên, tích tụ một nguồn năng lượng cực lớn rồi chĩa mũi kiếm vào đối phương mà lao tới. Một tiếng nổ cực lớn kèm theo đó là cơn bão càn quét hết mọi thứ xung quanh, Minh cũng bị thổi bay nhưng may mắn bám được vào một cây giáo cắm chặt dưới đất. Hai người đó ngã xuống đất, hiện nguyên hình là một cô gái tóc vàng và một chàng trai tóc đen. Từ chỗ đó loé lên một tia chớp rồi xuất hiện một cái lỗ đen. Có người từ bên trong bước ra. Toàn bộ cơ thể người đó màu đen, xung quanh toả ra vô số ánh sáng đủ màu sắc tối, u ám. Hắn cười, dang rộng tay ra, hấp thụ toàn bộ ánh sáng của hai người kia. Cả hai gào lên đau đớn. "DỪNG LẠI!", Minh hét lên rồi lao tới. Hắn gào lên một cái, tạo ra một làn sóng âm cực mạnh. Minh chỉ kịp bịt tai lại rồi bị văng ra xa. Cậu gượng đứng dậy, toàn thân trầy xước. Tên kia sau khi hấp thụ xong liền gào lên một cái, đôi mắt loé sáng màu đỏ rực, cơ thể hắn bắt đầu biến đổi rồi to dần lên, dang rộng đôi cánh. Minh nhìn lên:"Một con rồng đen siêu to khổng lồ! Mình chỉ bằng cái móng chân của nó.". Nó nhìn Minh. Nó gầm lên một cái rồi lao đến. Minh quay đầu chạy, nhưng con rồng đã ở ngay phía trên cậu. Nó há miệng ra để lộ hàm răng sắc nhọn rồi lao vào tợp lấy. Minh hét lên rồi tỉnh giấc, thở hồng hộc. Cậu thấy mọi người xung quanh đang nhìn cậu.
-Cháu xin lỗi! Nãy cháu làm phiền mọi người ạ?
-À không, không đâu cháu ạ.- Một ông cụ nói. Mọi người cũng chỉ lắc đầu rồi lại cắm mặt vào điện thoại.
-(Nãy giờ chỉ là mơ à? Đáng sợ thật đấy!)Này Tú, đến nơi chưa vậy?-Minh
-Sắp đến rồi. Nãy sao tự dưng ông hét lên một cái thế? Gặp ác mộng à? -Tú
-Ừ. Chắc do mấy hôm vừa rồi ôn thi nên căng thẳng một chút.-Minh
-Nhưng mà cuối cùng ông vẫn đỗ đủ điểm đấy thôi.-Tú
-Ừ. Không uổng công bọn mình cùng mấy đứa khác học nhóm với nhau trên Messenger, nhưng mà phải công nhận lên Đại học rồi kiến thức càng ngày càng khó đi nhiều nhỉ, đặc biệt là Toán cao cấp ý.-Minh
-Ôi, ngần này vẫn chưa là gì đâu, sang năm hai còn nhiều cái khó hơn. Đây mới chỉ là bước đầu tiên thôi. Mà nhìn ông gầy đi quá, hè này đi tập gym cho khoẻ, bo-đì(body) săn chắc, nhiều múi để còn tán được gái.-Tú
-Trời ơi! Đến ông cũng nói được câu đấy à? Nói vậy chắc ông tán đổ được em nào rồi à?-Minh
-Đâu, chỉ là tôi khuyên ông vậy thôi chứ tôi đã có người yêu đâu.-Tú
-Ừ, chưa đổ nhưng chắc cũng để ý đến em nào rồi đấy nhở?-Minh
- Ông định giỡn với tôi à.-Tú
-Haha, đùa tí thôi mà, làm gì mà căng vậy chứ anh bạn.-Minh cười-Xe tới trạm rồi, tôi xuống trước đây. Hẹn gặp lại nhé! Bye!
-Bye Minh!-Tú
Minh tháo tai nghe, đeo khẩu trang y tế rồi đeo balo bước xuống xe. Cậu nhìn vào điện thoại: "4:55 PM". Cậu ngồi xuống ghế, ở đây đang ít người ngồi, với lại còn đeo khẩu trang cộng với tiếng xe cộ ngoài đường nên chắc không ai để ý đâu, cậu vươn vai lên ngáp . Bỗng có ai đó chọc vào người cậu làm cậu giật mình, cậu ngoảnh sang bên trái, đó là một người đàn ông tóc xoăn mặc áo phông có cổ màu tàn thuốc cùng với quần bò. Người đó là chú của cậu.
-Chú!-Minh
-Thế nào, hôm nay đi học vui chứ-Chú
-Cháu thấy bình thường như bao ngày khác thôi chú ạ.-Minh
-Thế sao trông mặt hôm nay hớn hở thế? Mọi ngày nhìn uể oải lắm cơ mà.-Chú
-Chú cứ đùa. Mặt cháu ngày nào chả như ngày nào.-Minh
-OK, giờ chuẩn bị lên xe để về nhà nào. Quần áo, đồ đạc chú chuẩn bị xong hết cho lên ô tô rồi.
-Vâng ạ.-Minh đáp. Cả hai đi ra bãi đỗ xe ngay gần đây. Dì và Sushi đã đứng chờ sẵn ở đó.
-Chào anh Minh. Chúc mừng anh Minh đã lên năm hai Đại học.-Dì
-Anh Minh ơi, em vẽ tranh tặng anh này.-Cô bé Sushi đưa cho Minh tờ giấy vẽ chân dung cậu mặc bộ đồng phục trường học mang phong cách vẽ anime vì cô bé biết Minh thích xem anime. Minh nhìn bức tranh một lượt rồi thốt lên: " Đẹp quá! Cảm ơn Sushi nha! Anh sẽ giữ bức tranh này ở phòng anh làm kỉ niệm. Cảm ơn Sushi nha!". "OK anh Minh! Bye bye anh Minh! Khi nào đi học anh lại lên nhà em chơi nhé. Với lại đừng cho anh Phúc biết là em vẽ tặng anh bức tranh đấy, kẻo anh ấy lại trêu là Wi... gì đó!" Sushi đáp lại.
-Ok, anh hứa!-Minh
-Bye bye anh Minh nha. Năm hai lại lên nhà dì nha!-Dì
-Cháu chào dì, chào Sushi! Anh về đây-Minh vẫy tay chào cả hai rồi lên xe. Nhà cậu ở xa nên phải lên ở nhà chú dì để còn đi học cho gần. Chiếc xe bắt đầu khởi hành. Cậu thắt dây an toàn rồi vươn vai một cái. Cậu mở điện thoại facetime cho cả nhà nhưng chỉ có mỗi bố cậu bắt máy. Chú bật nhạc pop lên để cả hai vừa nghe, vừa hát, vừa ngắm đường phố. Đi được một đoạn, người chú liền hỏi:
-Học ở trường này cháu thấy thế nào?
-Dạ cháu thấy vui ạ.
-Vui là vui như thế nào?
-Thì cháu đã kết được nhiều bạn mới, có cả bạn nước ngoài, môn học mới, lại có nhiều câu lạc bộ trong đó có cả bóng đá với guitar nữa. Các anh chị khoá trên cũng giúp đỡ rất nhiệt tình ạ.
-À thế thì tốt, chú cứ tưởng Minh chỉ đi học rồi lại về nhà rồi lại đi học, chẳng chịu giao lưu với ai, thế mà giờ kết được nhiều bạn, lại còn tham gia câu lạc bộ nữa. Tốt! Cứ thế mà phát huy.
-Vâng ạ! Mà chuyện kết được bạn là bình thường lắm mà sao chú lại khen cháu cứ thế mà phá huy vậy? Cháu có phải trẻ con nữa đâu-Minh
Người chú bật cười. Minh cũng bật cười theo. Hơn tiếng sau, chiếc xe đến Phúc Yên rồi. Ở đây ít người, yên tĩnh, không khí cũng trong lành khác hẳn với Hà Nội. 30 phút sau, chiếc xe đã về tới nhà. Nhà cậu màu xanh dương nhạt, bốn tầng, phòng cậu ở tầng 3. Cậu xuống xe rồi đeo cặp lên vai bước vào nhà, bố cậu đang tưới hoa ngay cửa xếp.
-A! Minh về rồi đấy à?-Bố
-Con chào bố ạ! Ơ, mẹ đâu rồi bố? Thằng Phúc đâu ạ? Con gọi cho cả hai mà không được-Minh
-Mẹ con đang đi chợ, điện thoại mẹ thì đang tắt nguồn để cắm sạc. Phúc đi học chưa về.-Bố
-Minh ơi, quên đồ này.-Người chú gọi, cậu chạy tới xách túi đàn guitar, huy chương đồng môn bóng đá, túi quần áo mặc ở nhà rồi chào chú. Chiếc xe rời đi, Minh bước vào nhà. Chú mèo Sữa chạy đến nhảy cẫng lên, bám lên chân cậu rồi cứ thế leo lên. Những cái móng vuốt nhọn hoắt suýt nữa thì đâm vào da thịt, may mà cậu gỡ nhanh nó ra chứ không thì cả người cậu bị trầy xước. Sữa là một chú mèo Tuxedo và là thành viên nhỏ nhất nhà này. Nhìn mặt nó trông có vẻ hồn nhiên, ngây thơ nhưng lại quậy nhất nhà. Cái bụng béo núng na núng nính, đôi mắt mở to, cái mũi ươn ướt cùng với bộ ria trắng. Nó quý mẹ nhất nhà vì mẹ hay cho nó ăn. Nó ngồi xuống kêu "meo", còn cho cậu vuốt ve bộ lông của nó một tý rồi lại chạy ra chỗ khác chơi. Minh ra sân sau thay quần áo. Con mèo mướp Mew nhìn thấy cậu bước vào liền chạy tới dụi dụi vào chân cậu rồi nằm ngửa xuống. Trái ngược với Sữa, Mew hiền lành, trầm tính. Nó quý Minh nhất vì cậu hay cho nó ăn, hay chơi đùa cùng. Minh vuốt ve cằm Mew:"Ai là cô bé ngoan nhỉ? Ai là cô bé ngoan nhỉ? Là Mew của anh chứ còn ai? Thế ở nhà Mew có ngoan không? Có ăn nhiều lên không? Làm lành với Sữa rồi chứ? Không có anh ở nhà chắc Mew nhớ anh lắm đúng không?". Con Mew bám lấy tay cậu rồi cắn yêu. Chơi với Mew một tẹo cậu rửa chân tay rồi thay quần áo. Cậu mặc lên mình chiếc áo phông màu xanh dương nhạt, quần ngố màu tàn thuốc. Cậu còn xịt cồn sát khuẩn lên balo rồi xách cặp lên tầng 3, mặc dù đại dịch COVID đã không còn nữa nhưng cậu vẫn còn giữ nguyên thói quen này. Cậu mở cửa vào phòng ngáp một cái thật to thì "Bụp" một phát, cậu giật mình kêu "Á" lên một cái. Những mảnh giấy màu sắc sặc sỡ cùng với những sợi dây từ đâu bay đến bám đầy lên người cậu. Cậu vội vàng phủi hết đống giấy sặc sỡ trên người. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-CHÚC MỪNG ANH MINH ĐÃ LÊN NĂM HAI! MỪNG ANH MINH TRỞ VỀ NHÀ!
-Ơ? Mẹ? Phúc? Hai người sao lại ở đây? Con tưởng hai người đang không ở nhà mà?-Minh ngạc nhiên. Cậu thấy mẹ đang cầm pháo giấy sinh nhật.
-À, mẹ muốn tạo một chút bất ngờ để chào mừng con trở về nhà đó.-Mẹ
-Thế thì hồi nãy...?-Minh
-Là bố nói phét đấy.-Bố Minh đứng ngay đằng sau cười, trên tay bưng mâm thức ăn có đĩa cá rán và canh rau muống.
-Hế-lô anh Minh! Em chụp được khoảnh khắc anh kêu "Á" lên lúc bước vào phòng rồi. Đẹp không này?-Phúc giơ điện thoại lên.
-XOÁ! XOÁ ĐI NGAY!- Minh
-Làm gì mà căng thế anh giai? Em chỉ giữ làm kỉ niệm thôi chứ có khoe ai đâu.-Phúc
-Thế thì càng không được. Trong cuốn album kỷ niệm của anh không hề có khuôn mặt ngố, mồm há to như thế này.-Minh
-Chụp ảnh thì phải để mặt biểu cảm nó mới hay, chứ của anh ảnh nào mặt cũng đơ đơ như thế này thì còn gì thú vị nữa. -Phúc
-Nào Phúc! Cả năm học anh Minh về nhà mình được mỗi Chủ Nhật, đi học thì vất vả, mình phải làm cho anh vui chứ, suốt ngày cứ trêu anh. Lại đây mẹ ôm cái nào, nhớ con giai cả của mẹ quá!.-Mẹ dang tay ra,Minh ôm chầm lấy mẹ, Phúc cũng ra ôm lấy anh trai.
-Miễn!-Minh quay ngoắt lại
-Ơ kìa! Em trai yêu quý của anh nhớ anh từng ngày, từng phút, từng giây một giờ mới được đoàn tụ, đùa tí thôi mà sao anh khó tính thế anh giai-Phúc nịnh, vỗ vai Minh
-Thôi! Thôi! Thôi! Ông bỏ cái giọng nịnh nọt văn vở của ông đi được rồi đấy.-Minh
-Thôi mà! Em đùa có tí thôi, làm gì mà căng thế? Đây, em xoá rồi đây, anh thấy rồi chứ-Phúc giơ điện thoại cho Minh nhìn. Minh cầm điện thoại kiểm tra một hồi rồi tha cho Phúc, còn xoa đầu Phúc nữa. May cho Phúc vì anh trai cậu hiền lành nên mới được tha chứ không thì thôi xong rồi!
-Rồi. Tạm thời anh tha lần này.-Minh
-Á! Nhẹ tay thôi! Rối hết tóc em rồi-Phúc
-Thôi, hai đứa rửa tay rồi chuẩn bị ăn thôi nào. Minh giúp bố mang đồ ăn bày ra bàn, Phúc xuống rút nồi cơm mang lên.-Mẹ
-Mẹ ơi! Nay nhà mình có tiệc gì thế ạ?-Minh hỏi mẹ. Cậu thấy trên bàn có nhiều bánh kẹo được xếp lên đĩa, hai chai coca, lại có cả bột uống cacao và matcha mà cậu rất thích. Vừa rồi mẹ còn cầm pháo giấy sinh nhật nữa. Nay sinh nhật Minh à? Không! Cậu sinh nhật rồi cơ mà.
-Là tiệc để chúc mừng con đã lên năm hai đó. Con thấy phòng mình được trang trí đẹp chứ?-Mẹ
-Có ạ!-Minh đáp lại. Cậu nhìn xung quanh. Một tấm băng-rôn trắng đề chữ màu xanh dương "MỪNG ANH MINH LÊN NĂM HAI" được treo trên cửa sổ phòng cậu. Những quả bóng bay được dán trên tường thành hình cầu vồng bên phải giường ngủ của Minh.
-Đẹp thật đấy! Mẹ với Phúc trang trí ạ? Khéo tay thật đấy.-Minh
-Ừ, cả bố nữa. Cả nhà cùng nhau làm hết cả buổi sáng nay đấy. Còn bánh kẹo là mẹ mua từ hôm biết tin con được lên năm hai.-Mẹ
-Còn thức ăn là bố với em nấu đấy. Cá là em rán đấy. Nhìn ngon không anh Minh?-Phúc
-Vâng, không thúc vào đít thì cứ ngồi im ở đấy.-Mẹ
-Ơ kìa "chị" nói gì vậy? Hôm nay "em" cũng làm việc cật lực lắm chứ! .-Phúc
-Lại còn "chị chị, em em". Cả ngày hôm nay ông chỉ ngồi với cái máy tính suốt. Tôi còn chưa hỏi tội ông đang chơi game hay chát chít linh tinh với ai mà cứ gõ bàn phím lạch cạch suốt.-Mẹ
-Thôi cả nhà ăn đi kẻo nguội hết thức ăn bây giờ.-Bố
-Con mời bố mẹ ăn cơm, mời Phúc/anh Minh ăn cơm.-Minh và Phúc đồng thanh.
Mọi người vừa ăn cơm, vừa nói chuyện vui vẻ, đa phần toàn là chuyện của Minh về cuộc sống của cậu khi học Đại Học, bởi vì với Minh từ khi lên Đại Học thì mọi thứ đều mới lạ đối với cậu, khác hẳn hồi cấp 3; về phần bố mẹ và Phúc thì Minh giờ đi học xa nhà, đi học về thì ở nhà chú dì, rất ít khi được về nhà nên họ cũng có phần lo lắng cho cậu. Hết bữa cơm rồi lại đến tiệc bánh kẹo. Mặc dù tiệc có vẻ đơn giản nhưng cũng đủ làm Minh thấy vui, bao mệt mỏi ở trường học đều xua tan.
-Mẹ chuẩn bị chụp ảnh đây! Minh chuẩn bị này! Một! Hai! Ba! Say cheese!(Cười lên nào!)-Mẹ
-Thế Phúc khi nào nghỉ hè đấy?-Minh
-Hôm nay nè! À đúng rồi, em làm xong một maze game trên máy tính đấy, chơi được hai người luôn nha.-Phúc
-Ăn tiệc xong xong rồi, cả nhà mình hát karaoke thôi!-Bố nói, cầm micro trên tay, bật thùng loa lên phát ra tiếng phụ nữ nói tiếng Trung điếc hết cả tai.
*21:30
Cả nhà say sưa hát, Minh cũng tham gia vào hát. Cậu muốn hát mấy bài anime nhưng sợ Phúc trêu nên chỉ hát mấy bài mà cả nhà đều biết, à, có cả những bài hát nhạc pop mà cậu hay nghe trên Youtube nữa. Cậu vừa hát xong bài Alive của nhóm nhạc Warbly Jets, bài này cậu biết được qua trò chơi Marvel: Spider-Man trên Playstation 4.
-Ok! Giờ là đến lượt Phúc hát nha.-Bố
-Bố mẹ ơi! Con muốn ra ngoài đi bộ một lúc. Từ lúc ôn thi được hai tuần con ít được ra ngoài đi bộ lắm ạ.-Minh
-Ừ. Con cứ đi bộ đi. Nghỉ hè rồi mà, cứ làm gì cho mình thoải mái là được.-Mẹ
-Vâng ạ!-Minh
Cậu rời khỏi phòng, đóng cửa lại, vào phòng vệ sinh đánh răng, rửa mặt rồi chốt cửa kính rời khỏi nhà. Bên ngoài đường ít người qua lại , trời tối đen như mực, đèn đường đã được bật sáng. Cậu vừa đi bộ, vừa ngắm nhìn xung quanh, vừa hát nhạc anime. Ái chà! Từ lúc cậu lên Đại Học rời khỏi nhà thì mọi thứ ở đây đã thay đổi nhiều rồi, có quán nước mới mở ở đây, có nhiều người vào uống đa phần toàn những thanh niên 9x, 2000, lại còn bật nhạc dj, remix, nhạc sàn; quán bia kia thì vẫn đông đúc như ngày nào, vẫn cái âm thanh hô:"Hai! Ba! Dô! Hai! Ba! Dô! Hai! Ba! Uống!" của mấy ông bợm rượu, chỉ khác chỗ đổi tên quán từ "Suối bia" sang "Đại dương bia" làm Minh bật cười:" Ha ha! Lại còn đại dương bia nữa cơ chứ .". À đây! Cái quán nước "Thanh Xuân" mà cậu hay đi cùng cả nhà mỗi tối thứ 7 giờ được trang trí lại trông thật đẹp mắt. Đây là quán nước mà cậu rất thích, không những đồ uống ngon mà lại còn có sách, truyện tranh, nhạc thì toàn bật nhạc nhẹ nhàng, đó là ở bên trong quán. Bên ngoài sân ngoài chỗ ngồi uống thì lại có chỗ chơi xích đu và đu quay cho bọn trẻ con, tóm lại Minh thích nơi này vì nó yên tĩnh. "Phải rồi! Nói đến yên tĩnh, có một nơi cực kỳ yên tĩnh mà chỉ có mình hay ra đấy." Cậu chạy ngay về hướng nhà cậu, nơi đó cũng cách nhà cậu không xa lắm. Đây rồi! Một bãi đất trống, có cả cây trứng cá ở đây nữa. Từ khi nhà cậu chuyển ra đây, mỗi lần cảm thấy buồn chán hay cần yên tĩnh thì cậu ra đấy ngồi đọc truyện tranh, tập đàn guitar hoặc nghe nhạc. Trứng cá ở đây rất ngon nên cậu cũng hay hái ăn ở đây. Cậu tháo một chiếc dép rồi ngồi lên, tựa lưng vào gốc cây, hai tay để sau gáy. Vì chỗ này ở phía Đông nên gió rất mát, cậu khoanh tay ngắm nhìn bầu trời:"Lâu rồi không được thấy bầu trời sao, đẹp thật đấy!". Bỗng có tiếng gọi tên cậu, hình như là một bé gái, Minh ngoảnh sang phải. "Là con bé trong giấc mơ đó! Sao nó lại ở đây?" rồi cậu nhớ lại những gì xảy ra trong giấc mơ lúc chiều. Cô bé lại tiếp tục gọi cậu, Minh đứng dậy rồi chạy thẳng về nhà. Chạy được một đoạn Minh giẵm phải thứ gì đó, nó phát ra tiếng "Ẳng", cậu nhìn xuống dưới chân: Một cái đuôi chó. Minh lùi lại. Con chó bắt đầu gầm gừ rồi từ bóng cây bước ra. "Uầy! Chó Tây à? To thế!". Nó sủa một cái rồi đuổi theo cậu. Cậu chạy bán sống bán chết. Phía trước là một con chó to nữa, nó có màu nâu. Phen này thì xong rồi, chạy như thế này kiểu gì nó (con chó nâu kia) nhìn thấy mà lao vào cắn cậu. Nó lao đến, Minh lấy tay che mặt. Con chó chạy vụt qua Minh rồi tiến tới con chó dữ kia sủa vài cái, con chó dữ liền ngồi im một chỗ không động đậy gì. Minh nhìn kỹ:" Ơ! Đây là con Xuka ở nhà hàng xóm đây mà. Còn con chó Tây kia chắc là đồng bọn của Xuka.". Xuka chạy tới bám lên vai rồi liếm mặt Minh. Minh vuốt ve bộ lông mịn của Xuka. Xuka gọi con chó Tây màu đen kia, con chó Tây bước chậm rãi lại gần cậu, khuôn mặt trong có vẻ buồn bã. Nó đánh hơi Minh rồi cúi đầu xuống, chắc là nó muốn xin lỗi. "Không! Chính tao phải xin lỗi vì lỡ giẫm phải đuôi của mày! Cho tao xin lỗi nha!" Minh vừa nói vừa xoa đầu con chó. Minh quay sang nhìn xung quanh, không thấy con bé đó đâu, chắc cậu cắt đuôi được nó rồi. Cậu đứng dậy, "bye bye" hai con chó rồi đi bộ về nhà, thở hồng hộc. Phải rồi, nãy cậu vừa chạy mà. Cậu về đến nhà, nhìn lên đồng hồ đã 10 giờ tối. Cậu rửa mặt, rửa chân tay. Cậu lại nghĩ đến cô bé lúc nãy. "Nó là ai? Sao nó lại ở đây? Sao nó lại biết tên mình? Nó muốn làm gì với mình?", cậu tự hỏi. Cậu bắt đầu tò mò về cô bé kia. Cậu vào phòng mình, tiệc đã tàn từ lúc nào; trên bàn đã được dọn sạch sẽ. Còn băng rôn với mấy quả bóng bay trang trí trên tường, thôi để ngày mai vậy.
*22:30
Minh vừa viết xong nhật ký, cậu cất vào ngăn bàn, tắt chiếc điện thoại đang phát nhạc Lofi. Cậu tắt điện đi ngủ. Gần 45 phút trôi qua, cậu trằn trọc không tài nào ngủ được. Hình ảnh cô bé với đôi mắt và mái tóc dài màu xanh dương cứ hiện ra trong tâm trí cậu. Cậu sợ nhỡ chẳng may nó lại xuất hiện trong giấc mơ nữa thì sao? Cậu rời khỏi chiếc giường, bật đèn ngủ lên, đeo kính, lấy một quyển sách ra đọc. "Để xem nào, "Harry Potter và Hòn đá phù thuỷ" đây rồi, lâu lắm rồi mình mới đọc lại." Cậu bật đèn bàn lên rồi ngồi đọc sách. Cậu vừa đọc, vừa tưởng tượng các hình ảnh, tình tiết diễn ra trong sách, cốt để quên đi cô bé kia; với lại biết đâu, cậu sẽ thiếp đi lúc đọc sách và mơ về thế giới phù thuỷ giống của Harry Potter vậy. Đọc được một hồi, cậu buồn đi vệ sinh. "À đúng rồi! Mình quên không đi vệ sinh trước khi đi ngủ, bảo sao cứ trằn trọc mãi không ngủ được", Minh gãi đầu cười. Cậu đi vệ sinh ngay cạnh phòng mình rồi rửa tay. Rửa tay xong cậu ngẩng đầu lên: Con bé đang đứng ngay sau cậu. Cậu từ từ cầm ca nước bằng tay trái rồi quay lại đánh, cô bé không còn ở đây. Cậu chạy ra ngoài thì thấy cô bé đứng ở cửa phòng cậu.
-Minh, bên ngoài ban công!- Cô bé chỉ ra ban công đằng sau cậu
Minh quay ra phía ban công, một tia sáng loé lên như chớp rồi kèm theo đó là tiếng sấm rền vang, gió thổi ù ù. Cậu quay lại thì cô bé đã không còn đứng ở cửa phòng cậu. Cậu sực nhớ ra khăn mặt cậu đang phơi móc ở ngoài, cậu mở khoá cửa ban công rút khăn lại trước khi nó bị thổi bay đi. Một tia chớp lại loé lên, từ trên bầu trời xuất hiện một cái lỗ màu đen. "Cái gì vậy?", Minh tự hỏi. Từ bên trong có hai ánh sáng màu vàng và tím rơi xuống, nó giống hệt như trong giấc mơ của Minh vậy. Minh lại nhớ đến hai người đó. Hai ánh sáng ấy rơi xuống "Bùm" một cái ngay chỗ bãi đất trống Minh hay ra đó. Ánh sáng ấy dần dần hiện ra hình hài của con người. "Chính là hai người đó", Minh thốt lên. "Khoan đã! Có những bốn người!". Minh thấy những người đó dường như vẫn còn cử động. "Mình phải cứu họ!", Minh nghĩ. Cậu chốt cửa kính ban công, vứt ngay khăn vào bồn rửa mặt rồi chạy ngay xuống tầng. Tiếng chân của cậu cùng với ánh sáng điện cầu thang làm cả nhà thức giấc.
-LÀM CÁI GÌ ĐẤY?-Bố hỏi vọng ra từ tầng hai
-CÓ MẤY NGƯỜI ĐANG GẶP NẠN, ĐANG NẰM Ở NGOÀI ĐƯỜNG-Minh hét lên
-THẾ Á? Ở ĐÂU ĐẤY?-Mẹ
-BÃI ĐẤT TRỐNG, NGAY GẦN ĐÂY-Minh
-ĐỢI EM VỚI ANH MINH ƠI!-Phúc
Minh mở cửa xếp, cả nhà chạy ra ngoài đi theo hướng Minh chỉ. Đến nơi, họ nhìn thấy gì? Một cô gái tóc vàng, một chàng trai tóc đen, một cậu bé tóc xanh dương và một cô bé tóc tím. Cả nhà chạy đến nâng họ dậy kiểm tra nhịp tim đập và xem có vết thương nào không. Tất cả đều không sao cả, họ thở phào, nhưng họ phải đưa bốn người này về nhà ngay.
-Để em cõng đứa tóc tím này.-Mẹ
-Để anh đứa tóc đen.-Bố
-Không, để anh Minh đi. Bố cõng đứa tóc xanh đi, bố làm việc vất vả cả ngày hôm nay rồi. Chị tóc vàng để con.-Phúc
-Được rồi! Mau đưa họ về thôi, trời sắp mưa rồi đấy.-Minh
Đây là câu chuyện kể về một chàng trai và cuộc gặp gỡ bất ngờ với những người bạn từ thế giới khác đã mở đầu cho những cuộc phiêu lưu đầy hứa hẹn sẽ thay đổi vận mệnh chàng trai mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top