Chương 2: David Dark
Vương Quốc Bóng Tối- một thế giới được bao trùm bởi bóng tối, nơi có ít ánh sáng chiếu tới. Từng tiếng quạ kêu inh ỏi trên nền trời đỏ rực. Trên vách đá bờ biển, có một toà lâu đài nguy nga, tráng lệ. Bên trong toà lâu đài, có một ánh đèn phát ra từ trên phòng tầng 2, rèm cửa sổ mở hé ra. Một anh chàng với khuôn mặt điển trai, mái tóc đen, đôi mắt màu tím đang ngồi đọc sách. Cậu đã ngồi ở đó được hơn 3 tiếng đồng hồ rồi. Hôm nào cũng vậy, mỗi khi chẳng có việc gì làm là cậu lại lên phòng đọc sách. Ngay bên phải bàn học cậu có hẳn một kệ sách bằng gỗ quý. Cậu mải đọc sách đến nỗi chẳng biết quản gia Zack đang đứng ngay đằng sau gọi cậu từ nãy đến giờ. Ông liền tắt đèn khiến David bị mất tập trung. Cậu bật đèn lên và thấy Zack đang ở ngay phía sau.
-Thưa hoàng tử, đến giờ xuống ăn sáng rồi ạ.-Zack
-Được rồi, ta sẽ xuống ngay. Ông có thể lui được rồi-David
-Đa tạ hoàng tử-Zack cúi đầu, chỉnh lại cặp kính lão rồi rời khỏi phòng.
David dùng kẹp sách đánh dấu trang sách rồi gập sách lại cho vào trong cặp. Cậu mở rèm cửa sổ rồi nhìn vào bức hình đóng khung để trên góc phải bàn. Một người phụ nữ với mái tóc dài màu tím và đôi mắt màu tím đang mỉm cười, tay đặt lên vai một cậu bé. Người phụ nữ đó chính là mẹ của David, bà Lucy Dark. Bà đã mất từ khi David tròn 10 tuổi. Bà là một người hiền lành, thích đọc sách. Có lẽ David được thửa hưởng tính thích đọc sách của bà.
-Chào buổi sáng, thưa mẫu hậu-David
Còn ở phòng bên cạnh, công chúa Violet, em gái của David đang nhõng nhẽo không chịu dậy,còn trùm kím chăn rồi cuộn tròn lại để Zack không thể kéo được chăn ra khỏi người cô. Mặc dù đã 14 tuổi nhưng tính cách thì vẫn như trẻ con.
-Công chúa à, xin công chúa hãy dậy ăn sáng đi kẻo muộn học-Zack
-Không được, cho ta ngủ thêm chút nữa đi. Ta đang có một giấc mơ đẹp. Ta đang ngồi trên một đống kẹo, được ăn thoả thích, vậy mà.... Không chịu đâu! Không chịu đâu!-Violet
-Thì ra là vậy. Tôi có kẹo cho công chúa đây.-Zack
Violet vừa nghe đến kẹo là lập tức đạp chăn ra rồi đứng bật dậy. Cô có mái tóc và đôi mắt giống mẹ mình. Zack lấy một chiếc khăn vải đen đặt lên bàn tay phải của mình rồi rút ra ngay lập tức. Một nắm kẹo ngọt trên tay, màu sắc rực rỡ. Violet nhận lấy kẹo từ Zack rồi cảm ơn ríu rít:"Cảm ơn ông nhé! Ông là Nhất!"
-Có gì đâu thưa công chúa. Điều ước duy nhất của tôi là đem lại hạnh phúc cho tất cả mọi người. Bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi thưa công chúa.-Zack
-Được rồi, ta xuống liền.-Violet đáp lại. Violet thích đồ ngọt, cho dù đang làm gì hay ở đâu, nếu mà không có kẹo thì cô không chịu được, ấy vậy mà chẳng béo lên tý nào.
Violet nhảy xuống giường rồi chạy như bay phóng xuống tầng dưới cùng. Zack chỉ biết thở dài rồi quay sang bàn học thu dọn đống sách vở trên bàn cho vào trong cặp rồi mang xuống dưới tầng. Đồ ăn đã chuẩn bị sãn sàng, chỉ có điều nhìn hình thù của thức ăn nhìn trong khá quái dị, có đĩa cá nướng hàm răng to và sắc như dao. Từ phía bên ngoài cửa, nhà vua Joseph bước vào, trên trán lấm tấm mồ hôi.
-Chào buổi sáng thưa phụ vương.- Hai anh em đồng thanh.
-Chào buổi sáng, hai con yêu quý của ta.-Joseph
-Phụ vương vừa đi tập thể dục về ạ?-David
Ừ. Violet! Không được ăn kẹo ngọt trong bữa ăn-Joseph
-Ứ ừ!-Violet lắc đầu, cô bóc viên kẹo đầu tiên nhưng không tài nào bóc ra được, cô chuyển sang viên kẹo thứ 2, viên thứ 3,v...v... cho đến viên kẹo cuối cùng vẫn chẳng xi nhê gì. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi nhìn thấy dòng chữ "Ăn sau khi dùng bữa sáng" ghi trên mỗi vỏ kẹo.
Nhà vua thấy vậy liền nhìn sang quản gia Zack. Quản gia nháy mắt một cái, ông lập tức hiểu ngay ý quản gia. Violet bắt đầu cảm thấy chán nản,cô bé cúi gằm mặt xuống. Joseph an ủi cô bé:
-Thôi nào, con hãy ăn sáng đi kẻo nguội, lát nữa ăn sáng xong thì ta bóc kẹo ra ăn nhé.
Joseph vừa nói xong thì đột nhiên Violet ngẩng đầu lên. Một mùi hương thơm phức toả ra từ con cá. Cô lấy dao và dĩa ăn một cách ngon lành, vừa ăn vừa kêu:"Ngon quá". Joseph thở phào nhẹ nhõm.
-Có phải phụ vương vừa dùng phép làm thay đổi mùi vị thức ăn phải không ạ?-David
-Đúng vậy. Con quan sát nhanh thật đấy. Thôi ta bắt đầu ăn sáng nhé-Joseph
-Con ăn xong rồi ạ-Daivd
-Hả? Nhanh vậy? Ta còn chưa kịp ăn mà-Joseph
-Quản gia. Mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi chứ?-David
-Rồi ạ! Cậu chủ cứ chuẩn bị quần áo của mình đi ạ.-Zack
Bữa ăn nào cũng vậy, David chỉ ngồi lẳng lặng mà ăn, chẳng hề nói chuyện hay hay nghe mọi người đang nói chuyện gì cả, trong khi nhà vua Joseph và Violet thì có hàng tá câu chuyện để kể nên cả hai lúc nào cũng ăn xong sau cùng.
-Là như vậy đó phụ vương, bên trong ngôi nhà bánh quy khổng lồ ấy có nhiều loại bánh kẹo khác nhau, màu sắc đẹp lung linh, ngay cả cột nhà cũng là những chiếc bánh quy kem xếp chồng lên nhau đấy ạ-Violet
-Ồ, hay quá! Khi nào rảnh ta sẽ dẫn con đến ngôi nhà bánh quy khổng lồ đấy nhé.-Joseph
-Dạ thưa công chúa, sắp muộn giờ học rồi, còn 20 phút nữa, trường lại ở xa, xin công chúa hay nhanh lên chút ạ-Zack
-Được rồi! Được rồi! Đợi ta chút, ta sắp xong rồi.-Violet
-Violet à, ăn từ từ thôi con-Joseph
Violet lấy hết thức ăn này đến thức ăn khác khiến Joseph chẳng kịp thưởng thức hết tất cả món ăn, tuy vậy nhưng Joseph chẳng hề tỏ ra nổi giận với con bé. Ăn xong cô bốc tất cả chỗ kẹo cho vào trong cặp sách rồi chạy vào phòng quần áo. Thay đồng phục xong, Violet xách chạy ra ngoài sân, xe ngựa đã được chuẩn bị. Hai con ngựa với màu da đen bóng, cặp răng nhọn hoắt, đôi mắt đỏ rực, hơi thở lạnh như băng trông thật đáng sợ. Hai lính gác đã mở cổng thành. Violet vào trong xe nhìn thấy Daivd đang ngồi đọc sách. Cô bóc những viên kẹo ra ăn ngon lành. Hai anh em ngồi đối diện nhau.
-Thưa ngài, tôi đã chuẩn bị sẵn một suất ăn cho ngài rồi, người hầu sẽ mang ra cho ngài ngay ạ.-Zack
-Ta hiểu rồi. Ngươi cứ lo đưa bọn trẻ đi học đi, việc còn lại cứ để ta.-Joseph.
-Tuân lệnh.-Zack
Trên đường đi học, Violet vừa ăn kẹo vừa ngắm cảnh bên ngoài. Được một lúc cô quay lại nhìn David, cậu ta vẫn chăm chú đọc sách. Không khí yên tĩnh đến mức đáng sợ bao trùm cả hai người. Cô hỏi David:
-Này anh, sao lúc nào anh cũng đọc sách vậy? Này, trả lời em đi chứ. Này! Này!
David vẫn im lặng không hề cất lên một tiếng, cô cảm thấy hơi khó chịu. Cô tìm đủ mọi cách để bắt chuyện với anh trai. Cô chọc ngón tay vào má, vào vai, vào bụng, cù lét, thậm chí còn véo má, đấm vài cái, vừa chọc vừa gọi tên nhưng chẳng có tác dụng gì. Violet phồng má nổi giận, giật ngay cuốn sách khỏi tay Daivd. Lúc này cậu mới chịu nhìn vào Violet.
-Trả anh quyển sách.-David
-Không trả.-Violet
-Anh bảo là trả anh quyển sách-David
-Em đã bảo là không trả là không trả cơ mà.-Violet cãi lại
-Thôi trả anh quyển sách đi.-Daivd
-Thật là! Sao anh cứng đầu vậy? Em đã bảo là không trả rồi cơ mà.-Violet
-Tại sao vậy?-David
-Sao lúc nào anh cũng đọc sách vậy? Ít nhất cũng phải chơi với em chứ.-Violet
-Nhưng mà anh sắp có bài kiểm tra sáng nay, anh cần xem lại kiến thức.-David
-Không kiến thức gì cả, hôm nay chơi với em đi mà.-Violet
-Để hôm khác nhé.-David
-Không chịu đâu! Không chịu đâu! Chơi với em đi! Chơi với em đi! Một tý thôi cũng được mà-Violet vừa nói vừa kéo David. Cậu thở dài:"Được rồi, anh sẽ chơi với em, nhưng mà phải chơi theo cách của anh đấy".
-Thật chứ? Được thôi!-Violet đồng ý, cô bé bắt đầu cảm thấy hào hứng, tò mò muốn biết được trò chơi này là gì.
-Ta chơi vật tay nhé, lâu rồi không có ai vật tay cùng.-David
-Không đâu! Anh khoẻ hơn em, kiểu gì anh chả thắng. Anh chơi ăn gian.-Violet
-Thế mình chơi vật ngón tay đi.-David
-Không đâu! Anh bóp đau tay lắm, với lại còn nhanh nữa.-VIolet
-Vậy mình thi hít...-Daivd nói chưa hết câu thì bị Violet chặn lại:'' SAO ANH TOÀN BÀY MẤY TRÒ CHƠI PHẢI DÙNG SỨC VẬY? EM LÀ CON GÁI CON CHÂN YẾU TAY MỀM CHỨ CÓ PHẢI CƠ BẮP NHƯ ĐÀN ÔNG CON TRAI NHƯ ANH ĐÂU MÀ BẢO EM THI HÍT ĐẤT VỚI VẬT TAY. ANH ĐÚNG LÀ ĐỒ NGỐC MÀ. EM GHÉT ANH!" rồi oà lên khóc. Nghe Violet nói vậy cậu bỗng dưng giật mình. Lần đầu tiên trong đời cậu bị người khác nói ghét cậu, lại còn là người trong nhà nữa. Ký ức cậu bỗng dưng ùa về.Đêm hôm ấy, ngoài trời đang mưa to, bên trong căn phòng ấm cúng đó, bà Lucy đang mang thai ngồi trên giường cùng với Joseph, cậu bé Daivd cũng ngồi đó cùng với mẹ.
-Một sinh linh mới sắp chào đời. David sắp được làm anh cả rồi đấy.-Lucy
-Con hứa sẽ là một người anh cả thật tốt. Con sẽ bảo vệ em ấy khỏi tay kẻ xấu. Con sẽ dạy dỗ em ấy trở thành một chiến binh và là một người có ích cho vương quốc Bóng Tối. -David
-Giỏi lắm. Thế mới là con trai của ta chứ. Vừa thông minh, đẹp trai lại còn tài năng nữa, nhất định nó sẽ đem lại vinh quang cho vương quốc chúng ta.
Quay trở lại hiện tại, David cảm thấy mình thật đáng trách vì đã không làm tròn trách nhiệm của một người anh cả. Cậu liền tiến lại gần Violet ôm chầm lấy rồi xoa đầu cô. Violet lập tức nín ngay. Lâu lắm rồi cô mới được anh trai mình âu yếm, cô cảm thấy trong lòng vui vui. Cô liền khẽ mỉm cười rồi ôm chầm lấy David:"Anh phải hứa đấy nhé!"
-Anh xin lỗi nhé, Violet. Từ giờ anh sẽ dành nhiều thời gian chơi với em hơn. Anh cũng đã hứa sẽ dạy phép thuật cho em.-Daivd
-Thật chứ ạ?-Violet
David gật đầu. Violet reo lên sung sướng, cuối cùng thì cô cũng được anh trai mình dạy phép thuật. Mặc dù quyền năng của Joseph cũng lợi hại không kém nhưng với Violet thì anh trai cô là nhất, bởi vì hồi bé cô bé đã được tận mắt nhìn anh trai mình thi triển phép thuật.
-Vậy giờ mình chơi trò gì đây? -Violet
-Ta thi vẽ nhé.-David
-A! Chơi ăn gian. Em biết thừa anh vẽ đẹp hơn em.- Violet
-Nhưng mà cả 2 đứa hợp sức lại thì vẽ đẹp hơn anh.-David
-Nhưng mà anh vẽ nha.... Ủa hai đứa là sao vậy anh?-Violet nghiêng đầu về một bên hỏi
David đứng dậy, dùng chân chạm vào cái bóng của Violet rồi hô: "TRỖI DẬY". Cái bóng của Violet liền đứng dậy. Violet trầm trồ thán phục Daivd.
-Tuyệt quá!-Violet
-Anh chấp cả hai đứa cùng nhau vẽ, còn anh thì vừa đọc sách, vừa vẽ, được không? Đề bài là vẽ đề tài tự chọn nhé.-David
-Haha. Làm sao anh có thể một tay cầm sách sách đọc một tay cầm bút vẽ chứ. Phải có một tay giữ tờ giấy để tay kia vẽ không bị chệch bút chứ. Lần này em thắng chắc rồi.-Violet
David chỉ mỉm cười. Violet liền lấy quyển sổ vẽ tranh nền màu đen hình con bướm màu tím, xé ra hai tờ giấy trắng rồi đưa cho David một tờ. Cả hai bắt đầu vẽ. Hai Violet cặm cụi đứa thì vẽ, đứa thì sửa những đường vẽ bị chệch, thi thoảng lại đổi cho nhau; còn David đặt quyển sách lên đầu gối, tay phải cầm bút vẽ, tay trái thì lật trang sách, mắt đôi lúc lại nhìn sang trang giấy vẽ. Vẽ một hồi, cả hai đã hoàn thành xong bức tranh. Violet giơ tranh vẽ lên. Một toà lâu đài nguy nga đầy màu sắc giữa đồng cỏ xanh. Từ bãi cỏ xanh mọc lên là những bông hoa có hình dạng kẹo mút. Trên bầu trời đỏ rực, nhưng đám mây trông thật tơi xốp, mềm mịn như những cây kẹo bông gòn lơ lửng trên bầu trời
-Một lâu đài à?-David
-Là lâu đài bánh kẹo trong giấc mơ của em đấy.-Violet
-Đẹp thật đấy. Em thắng anh chắc rồi đó-David
-Thật chứ? Yeah, em thắng rồi.- Violet đập tay với cái bóng-Nhưng mà anh cho em xem tranh của anh đã.-Violet bắt đầu thấy hớn hở, phen này cô thắng chắc rồi. David đã cho cô quyền lợi thế còn cậu thì tự làm khó mình.
-Của anh đây. Anh mới chỉ vẽ xong bằng bút chì thôi.-David đưa cho Violet nhìn bức tranh. Violet nhìn bức tranh xong liền há hốc mồm kinh ngạc:Một dũng sĩ đang cầm thanh gươm chiến đấu với rồng lửa, còn đẹp hơn cả lâu đài bánh kẹo của cô. "Tại sao anh có thể vẽ được một bức tranh đẹp như vậy trong khi anh vẫn đang chăm chú vào sách chữ?" Violet hỏi.
-Là vì anh sử dụng bán cầu não trái để tập trung việc đọc sách, còn bán cầu não phải thì để tưởng tượng ra hình ảnh để vẽ tranh.
-Hả? Anh nói gì vậy em không hiểu?-Violet
-Vậy nhé! Anh thắng rồi nhé! Anh cũng ôn tập xong rồi. Cảm ơn vì đã rủ anh chơi nhé!-David tuyên bố, Violet phồng má rồi quay mặt ra chỗ khác. David khẽ mỉm cười rồi cất sách vào cặp.
Xe ngựa của họ đã tới học viện. Cũng giống như trường của Lena, đó là những toà tháp chọc trời, chỉ khác nhau ở chỗ nó có màu đen. Hai anh em bước xuống xe ngựa, cúi đầu chào quản gia Zack rồi tiến vào trường. Quản gia cũng cúi đầu chào tạm biệt hai anh em rồi ra về. Thay vì được chào đón nồng nhiệt như Lena, mọi người trong trường chỉ coi cậu như người bình thường giống như bao người khác và đều dành cho cậu sự tôn trọng vì cậu là hoàng tử, nhưng David cũng chẳng biết rằng có hẳn một nhóm con gái ái mộ cậu, bọn họ đang ngắm nhìn cậu từ xa. Thực ra cũng có nhiều người muốn làm bạn với cậu nhưng cậu ta chỉ chú tâm đọc sách mà chẳng thèm để ý đến chuyện kết bạn với người khác. Bỗng một bàn tay vỗ mạnh lên vai David. Cậu quay lại, đó là một anh chàng với mái tóc xoăn và đôi mắt xanh dương tầm tuổi cậu, hai viền mắt đen sì lại như gấu trúc. Cậu ấy là Haruki Edge, một người bạn thời thơ ấu của David. Đi bên cạnh Haruki là một cậu tóc ngắn cùng đôi mắt màu nâu tên là Ken Yami cùng với cô em gái mái tóc buộc hai bên màu xanh lơ, đôi mắt đen là Marie Yami. David và Haruki lần gặp Ken ở ngôi trường này và cả ba đã trở nên thân thiết với nhau hơn.
-Yo David.-Haruki
-Chào buổi sáng, David.-Ken
-A! Marie! Chào buổi sáng!-Violet
-Chào buổi sáng, Violet-Marie chào lại. Cả hai bắt đầu nói chuyện riêng với nhau. Violet kể cho Marie về giấc mơ ngày hôm qua, còn Marie thì khoe với Violet rằng hôm cô được bố tặng cho một món quà, đó là một đôi giày màu xanh ngọc bích.
-Ủa, anh Pega đâu Haruki? Bình thường anh ấy hay đi cùng cậu mà?-David
-Anh ấy hôm nay có công việc quan trọng ở Hội học sinh nên ở lại trường từ hôm qua rồi.-Haruki
-Này, hai cậu ôn bài rồi chứ?-Ken
-Tớ ôn rồi-David
-CHẾT CHA! MÌNH QUÊN MẤT! TỐI HÔM QUA MÌNH CHỈ CHĂM CHĂM HỌC BÀI MỚI, LẠI CÒN GIÀNH CẢ ĐÊM ĐỂ GIẢI CÁC BÀI TẬP MỚI TOANH! XONG TÔI RỒI! LẠI CHUẨN BỊ ĂN TRỨNG NGỖNG TIẾP RỒI!-Haruki ôm đầu hét toáng lên. Mấy đứa con gái đi qua nhìn thấy liền bật cười, kể cả Violet và Marie đi bên cạnh cũng phải ôm bụng cười.
-Có việc gì mà cậu phải hét lên chứ? Đọc lại kiến thức chỉ mất có khoảng 15 phút thôi mà.-David
-ĐẤY LÀ CẬU. CẬU LÀ THIÊN TÀI RỒI THÌ KHÔNG NÓI LÀM GÌ. TỚ PHẢI MẤT MỘT LÚC LÂU MỚI HIỂU ĐƯỢC HẾT! AAAAAAAAAAAA!LÀM SAO ĐÂY? LÀM SAO ĐÂY? AAAAAAAAAAAAA!-Haruki
-Không cần phải lo lắng đâu, Haruki. Tận tiết 5 mới kiểm tra cơ mà, với lại kiến thức cũng không nhiều lắm. Đến giờ nghỉ giải lao bọn mình xuống thư viện học nhóm, bọn tớ sẽ kèm cậu.-Ken vỗ vai Haruki.
-Hả? Tiết 5 à?-Haruki
-Ừ.-Ken cười mỉm
-VẬY THÌ MÌNH ĐI THÔI! ĐI VÀO THƯ VIỆN ÔN BÀI ĐI THÔI! HÔM NAY LÀ NGÀY CUỐI CÙNG CHẤM DỨT CHUỖI NGÀY XƠI TRƯNG NGỖNG THÔI!- Haruki ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đến thư viện ở phòng cuối cùng bên phải tầng 1, toà tháp bên phải.
-Ê! Sắp vào tiết 1 rồi đấy, quay lại lớp đi. Đứng lại!-David đuổi theo.
-Thôi hai đứa vào lớp trước đi nhé. Tạm biệt! Chờ tớ với!-Ken vẫy tay chào cả Violet và Marie rồi đuổi theo David.
-Cái anh Haruki này đúng là ngố thật.-Violet
-Ừ, nhưng mà anh ấy lại có những người bạn tốt ở bên cạnh luôn giúp đỡ. Mà anh trai cậu siêu thật đấy, chỉ mất 15 phút là đã ôn tập xong rồi. Nếu anh trai tớ cũng học nhanh như anh trai cậu thì tốt quá nhỉ-Marie
-Ừ, nhưng mà anh ấy suốt ngày chỉ cắm mặt vào sách vở chứ chẳng hề để ý đến em gái mình cho đến tận hôm nay chơi với mình có một tí, chẳng như anh cậu lúc nào cũng quan tâm đến em gái.-Violet
-Nhưng mà kể cả vậy cậu vẫn yêu quý anh trai mình, đúng không nào?-Marie
-Làm gì mà quý chứ?-Violet
-Thôi! Không cần phải giấu đâu. Hôm nay tớ thấy cậu nắm tay anh trai rồi mặt còn hớn hở nữa.-Marie cười
-Không phải đâu, chắc cậu nhìn nhầm rồi. Tớ mà thèm làm như vậy sao-Violet
-Hôm Chủ Nhật tớ còn thấy anh ấy mua toàn kẹo ngọt lúc giữa buổi trưa, chắc chắn là mua cho cậu lúc cậu đang ngủ rồi.-Marie
-A! Đừng kể nữa mà.-Violet xấu hổ bịt tai lại. Marie liền bật cười. Cả hai cùng đi vào lớp của mình.
Trong khi đó, David và Ken cũng đã tóm được Haruki và cả ba anh chàng cũng đang bắt đầu lên lớp học của mình trên tầng ba trong trạng thái mệt mỏi, nhất là Ken và Haruki phải thở hồng hộc. Haruki vốn chạy rất nhanh nhưng thường không biết lượng sức, còn Ken thì không thể bắt kịp tốc độ của cả hai. Haruki liền gãi đầu xin lỗi cả hai vì đã khiến họ phải đuổi theo cậu vất vả như vậy giữa ngôi trường rộng và đông người như thế này. Bọn họ bước lên tầng ba rồi rẽ sang trái, lớp học của họ ngay gần đây. Cả ba thấy có một cậu tóc để mái, đôi mắt màu đỏ đang đứng ơn trước cửa. Hắn ta ra giọng thách thức:
- David, mày đây rồi. Hôm nay tao phải phục thù trận hôm qua. Chuẩn bị tinh thần đi!
-Lại là Ryuga ở lớp bên cạnh, lúc nào cũng chỉ tìm cách đánh bại David để chứng tỏ mình là người mạnh nhất.-Ken
-David, lùi lại đi! Để tớ giải quyết hắn. Ngày nào hắn cũng làm phiền cậu rồi.-Haruki
-Không, hai cậu vào lớp đi, sắp đến giờ học rồi.-David
- Cậu đang nói gì vậ.... COI CHỪNG!- Haruki hét lên chỉ tay về phía trước. Ryuga lao đến tung ra cú đấm bằng tay phải. Một ngọn lửa màu xanh dương được tạo ra từ bàn tay phải hướng vào mặt của David. David nghiêng người sang một bên rồi dùng hai cánh tay nắm lấy cánh tay phải của Ryuga vật cậu ta ngã lộn xuống đất, dùng hai chân khoá cổ Ryuga trước sự chứng kiến của bao nhiêu người, bọn họ bắt đầu bàn tán. Hắn chỉ chịu được vài giấy cố gắng gỡ chân ra nhưng vô dụng, hắn bắt đầu kêu:
-Th....thả ra, khó thở quá! Tao ch....chịu thua! Thả ra! Thả ra! Kh...khó thở....!
David thả Ryuga ra, hắn ta sờ tay lên cổ thở hồng hộc. "Ryuga, lực đấm cùng ngọn lửa cậu tạo ra có vẻ mạnh hơn rồi đấy, xem ra cậu đã tiến bộ hơn trước rồi đấy; tuy nhiên, nếu chỉ lao vào đánh mà không tính toán gì thì cậu mãi là kẻ thua cuộc thôi. Từ giờ đừng có mà sang đây làm phiền nhiễu lớp tôi nữa, quay về lớp cậu mà lo học hành đi." David cảnh báo Ryuga. Ryuga nghe xong nói cáu bật dậy định lao vào đánh tiếp thì tiếng chuông báo vang lên. Có một cô gái mái tóc vàng nhạt, để tóc tết, đôi mắt xanh dương chạy đến. Cô ấy là Luna Moon, lớp trưởng của lớp Ryuga.
-Thay mặt Ryuga cho tớ xin lỗi cậu nhé! Hôm nào cậu ta cũng sang đây quấy rầy cậu. Tớ sẽ chấn chỉnh lại cậu ta.-Luna
-Cậu không cần phải xin lỗi làm gì! Lỗi là của cậu ta, để cậu ấy tự giác xin lỗi. Cũng muộn rồi, cậu hãy mau về lớp của mình đi.-David nhìn sang mọi người- Các cậu cũng vào lớp đi, đứng đây làm gì nữa.
Nghe vậy tất cả mọi người đi vào lớp học của mình, không bàn tán gì thêm nữa. Ryuga trước khi về lớp quay lại nhìn David với đôi mắt đỏ rực lườm một cái như để nói rằng hắn sẽ quay lại báo thù, nhưng lại bị Luna véo tai một cái: "Đi vào lớp!". David cùng hai người bạn cũng bước vào lớp học. Tiết học đầu tiên đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top