Sinh nhật Minh

30/9/2019

Hôm nay là một ngày rất lạ.

Thiên không rõ có gì khác biệt, nó vẫn đánh răng, ăn sáng rồi đi học như thường. Nhưng có một cái gì đó khiến nó thấy bồn chồn, hình như nó quên gì thì phải.

5:09 pm

Paris, đại lộ Champs-Élysées, sầm uất, náo nhiệt. Tiết trời trong, hơi se lạnh. Thỉnh thoảng lại có một cơn gió vô cớ thổi qua làm Thiên giật bắn mình.

Mẹ Thiên liền gợi ý đi vào quán bar nhỏ nằm khuất góc phố để sưởi ấm, Thiên gật đầu, nó cũng không rõ lắm về việc quán bar sẽ có gì, chỉ quan tâm đến bàn tay đang run rẩy và làn hơi trắng xóa phả ra nơi miệng. Bước đến ngưỡng cửa, chạm vào mũi đầu tiên là mùi rượu, mùi thuốc lá, mùi hỗn tạp của những cô ả son phấn và các tay chơi. Thiên khẽ nhăn mặt, bước chân có phần chậm lại.

Dù đã định cư ở Pháp hơn một năm, Thiên vẫn chưa biết đến mùi bar. Nó liền tự nhủ đây là lần đầu và cũng là lần cuối đặt chân vào. Trái lại, mẹ Thiên lột xác như một bà đầm khét tiếng, bước vào y thể đó là quán quen, phô trương gọi một ly Chateau Des Combes xa xỉ. Thiên nhìn mẹ với một ánh mắt khác lạ. Về phần nó, tuyệt nhiên không gọi bất cứ một loại đồ uống nào.

6:00 pm

Mẹ Thiên có hơi rượu vào, liền thao thao bất tuyệt suốt một thời gian dài về cuộc đời mình với một bà đứng tuổi mới quen. Thiên ngao ngán cầm điện thoại, liếc sang góc phải màn hình, hôm nay là ngày 30/9/2019. Nó chẳng bao giờ buồn để ý đến chuyện ngày tháng, sao tự nhiên hôm nay lại quan tâm nhỉ.

Ba mươi tháng chín...

A

Sinh nhật Minh !

Thiên tự nhận rằng nó có một năng lực đặc biệt về việc nhớ sinh nhật người khác rất rõ, cho dù chẳng hề quan tâm họ đi chăng nữa.

Đã một năm từ ngày chia tay rồi, nó vẫn không rõ câu mà Minh đã cố nói với nó ở sân bay là gì. Mà, cả năm qua, hai đứa cũng chẳng một lần nhắn tin hay gọi điện. Minh sống thế nào, học hành ra sao, đã có người yêu hay gì chưa, Thiên không biết.

"Nên chúc gì không nhỉ?"

Ngón tay trỏ của Thiên từ từ di chuyển đến biểu tượng Messenger, nó ngập ngừng đôi chút, rồi vẫn nhấn vào.

Cũng khá lâu rồi kể từ lần cuối hai đứa inbox nói chuyện. Mà lịch sử nhắn tin cũng nhạt thếch, chẳng gì nhiều, chỉ dăm câu hỏi thăm bài tập qua lại.

Bây giờ ở đây là 6:30 pm, bên Việt Nam nhanh hơn 5 tiếng, vậy bên ấy đã 11:30 pm rồi. 31 phút nữa là sang ngày tiếp theo, phải nhanh không lại không kịp mất.... Nhưng mà chúc cái gì ? Đã một năm không liên lạc, đùng một cái lại nhắn mấy câu kiểu: "chúc mừng sinh nhật", "cmsn", "snvv", "hpbd".... blabla chẳng phải buồn cười lắm sao ? Hay chơi trội hơn làm quả "Joyeux anniversaire" cho xịn nhỉ ? ( =)) )

Mải chìm trong đống suy nghĩ miên man, Thiên không để ý ngón tay nó vô tình bấm vào nút video call tự lúc nào. Thiên giật mình, cuống cuồng tắt đi nhưng muộn rồi, bên kia đã bắt máy.

"Thiên !?"

Minh sửng sốt xen lẫn vui mừng, cậu ta đang nằm trên giường ngủ, mặt hơi ửng đỏ, có lẽ là vừa tiệc tùng với mấy hội bạn. Mới một năm mà trông lớn lên nhiều quá. Thiên ngại tới mức không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt hiện trên màn hình, nó cứ ngó lơ chỗ khác.

"Nhìn thẳng vào đâyyyyy này. Đêm hôm cậu gọi việc gì thế ?"

"Hôm nay... ừm..."

Trời ơi hồi hộp phát ghét lên được. Dù hiện giờ đang cách nhau tầm chừng 10k km là ít, nhưng Thiên cảm giác như hai đứa vẫn thật gần...

"Nói gì nói nhanh nha. Bên này sắp sang mồng một tháng mười rồi đó"

Có lẽ lời thúc giục của ai kia đã khiến Thiên buột miệng:

"Chúc mừng sinh nhật"






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top