Untitled Part 1

1-Hạnh phúc của một nữ nhân là gì ? Là quyền cao chức trọng, là vinh hoa phú quý ? Hay đơn giản chỉ là yêu và được yêu, cưới một nam nhân tốt sủng ái mình ? Ta không trả lời được, mặc dù ta nghĩ ta biết câu trả lời. Ta, một nữ nhân, không có quyền than phiền về bất cứ vấn đề gì trong cuộc sống. Ta sinh ra làm trưởng nữ của một đại gia tộc, từ nhỏ được nuôi dạy nghiêm khắc đúng chuẩn cung phi, bởi lẽ, con đường ta phải đi đã được định sẵn từ khi chưa ra đời. Ta không lấy đó là phiền, vì ta biết, đó là số phận của ta khi làm trưởng nữ gia tộc Trần thị, ta được ăn sung mặc sướng, được hưởng sự giáo dục tốt nhất từ gia gia ta, Trần đại nhân, Tể tướng đương triều và nhiệm vụ của ta là làm một nữ nhân hậu cung, giữ vững hưng thịnh cho gia tộc.

Lắm lúc ta cũng thấy buồn cười, nam nhân a, luôn đè đầu cưỡi cổ nữ nhân, luôn xem nam tôn nữ ti là kinh thiên địa nghĩa, để rồi một gia tộc phải trông vào một nữ nhân để bảo vệ gia tộc. Nhưng mỉa mai thế cũng chẳng thay đổi được địa vị của nữ nhân, cả xã hội đều vận hành như vậy. Ta hiện tại là nữ nhân cao quý nhất Yên quốc chỉ sau Hoàng Thái hậu, người đã từ rất lâu buông tay hết thảy, lui về phía sau, kẻ giữ phượng ấn là ta, kẻ có quyền lực tối thượng ở hậu cung là ta. Ta luôn ngồi trên cao trong bộ cung trang cao quý ngày ngày xuất hiện cho đám cung phi hậu cung thỉnh an. Thõa mãn hay không thõa mãn ? Ngay từ bé, gia gia đã dạy ta, "thắng không kiêu, bại không nản", luôn giữ mình tỉnh táo, không ỷ sủng là kiêu, ta chưa bao giờ dám quên, bởi lẽ, những bài học đó là thứ đã giúp ta đứng vững chốn hậu cung đầy tâm kế này. Sự kính sợ lẫn ghen tị của đám cung phi,này ta thoải mái tiếp nhận, là những thứ đương nhiên có, vì ta là hoàng hậu.

Ta phất tay bảo bọn họ đứng lên, khẽ liếc nhìn vị Hiền phi đang đứng một bên. So với rất nhiều người đang đứng ở đây, bối cảnh của nàng ta là kém nhất, chỉ là con của một quan ngũ phẩm, nhưng ta biết, so với ta, thì đám nữ nhân hậu cung này còn hận cô ta hơn, vì cô ta có tâm hoàng thượng. Phu quân của chúng ta là An Dực đế, Mộ Dung Kiên, một vị minh quân được quần thần ủng hộ, được dân chúng kính yêu, xét về làm thần tử của hắn, ta thực vinh hạnh có một chủ công như hắn, xét về làm thê tử, ta... chỉ có thể thở dài cười khổ. Trần Nhu Tắc ta là chính cung hoàng hậu của An Dực đế, nhưng thê tử của Mộ Dung Kiên thì là Hiền phi Dung thị, Dung Như Hạ.

Ta kết hôn với An Dực đế khi hắn chỉ mới là thái tử. Ngày đó, ta đã được mẫu thân dặn "phu quân là người có thể kính, có thể gần, có thể thân, nhưng tuyệt đối không thể yêu", hơn bất kỳ nữ nhân nào, ta phải khắc cốt ghi tâm lời dạy đó, vì ta là con dâu hoàng gia, nam nhân của ta sẽ làm hoàng đế, tam cung lục viện là không thể thiếu, nếu ta để thứ tình cảm thường tình đó quấy nhiễu, ta sao còn đủ tỉnh táo mà nắm giữ cục diện, đứng đầu hậu cung. Nhưng con người, dù thông minh tài giỏi đến đâu cũng mắc sai lầm, chỉ trong một thoáng nhìn thấy vị thiếu niên thanh nhã dưới tán hoa đào năm ấy, ta biết ta động tâm rồi. Ta gả cho thiếu niên ấy, làm nương tử hắn, hạnh phúc hay không ? Ba tháng tâm hôn, hậu viện thái tử chỉ có mình ta là nữ nhân, phu quân tuấn tú dịu dàng cùng ta phẩm trà, viết chữ, vẽ tranh. Ta đã cho phép mình phóng túng, nhưng ba tháng đi qua, thêm nhiều nữ nhân nữa tiến vào. Ta cố gắng trấn định, bên trong vẫn có chút ghen tị, song ,ta vẫn hi vọng phu quân ta vẫn sẽ đối với ta như trước. Đúng là hắn vẫn đối ta chan hòa, dịu dàng nhưng hắn đối với bất kỳ nữ nhân hậu viện nào cũng vậy, cùng một thái độ lịch sự mà xa cách. Khi quan sát hắn cùng nữ nhân khác, ta mới có thể đủ thời gian nghiệm ra, hắn, Mộ Dung Kiên, chưa có nữ nhân nào thực sự lọt vào mắt hắn. Có lẽ, phút ban đầu với ta là sự tò mò của của một thiếu niên, tò mò mới lạ đi qua, cảm xúc của hắn dành cho ta cũng như dành cho bất kỳ nữ nhân khác của hắn, có khác chăng ta là Thái tử phi, hắn cần ta để quản lý hậu viện của mình.

Nhưng như vậy cũng được, ta đã thành công trong việc cố gắng khoá chặt lại tim mình. Ta vận dụng khả năng mà làm tốt trách nhiệm của một thái tử phi, giữ hậu viện thái tử bình yên, chăm sóc cho những nữ nhân khác của hắn, hiếu kính với hoàng hậu, người mẹ trên danh nghĩa của hắn, ta làm tất cả mọi việc để giúp hắn yên tâm mà tranh đấu bên ngoài, bảo vệ vị trí của mình, dọn dẹp cho con đường trị quốc sau này của hắn. Ta vẫn nghĩ, có lẽ cũng không đến nỗi nào, đế vương vốn bạc tình, ta nghĩ có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ thật sự rung động với nữ nhân nào, và ta vẫn là chính thê của hắn. Cho đến khi Dung Như Hạ xuất hiện.

Nhan sắc nàng ta ngọt ngào, dáng vóc cũng tốt, nhưng so với đám nữ nhân như hoa kia thì cũng không thực sự nổi trội xuất sắc. Ấy thế mà Mộ Dung Kiên lại đặc biệt quan tâm nàng ta. Trái tim vốn khóa chặt của ta nhói lên đâu đó. Song, ta có thể làm gì ? Không, ta chẳng thể làm gì, Mộ Dung Kiên yêu ai ta không thể thay đổi, cũng không tranh được chuyện đó, ta chỉ có thể bảo vệ vị trí mình, làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của ta. Hắn sủng ái Dung thị, khắp nơi che chở nàng ta, ta cũng không làm khó dễ nàng ta, thậm chí còn thay nàng ta che chắn một hai. Ta không phải là rộng lượng, ta muốn Mộ Dung Kiên cảm động, cảm thấy cảm kích, ta không có tình yêu của hắn, nhưng ta vẫn sẽ có sự sủng ái của thái tử cùng đảm bảo của hắn, trưởng tử phải do ta sinh. Và Mộ Dung Kiên giữ đúng lời hứa.

Ta mang thai và hạ sinh một nam hài khỏe mạnh. Ta bật khóc, ta cũng không rõ, mình khóc vì điều gì . Vì đau, vì hạnh phúc cho vị thế được giữ vững, vì phồn thịnh gia tộc được đảm bảo, hay vì đứa con bé bỏng vừa sinh ra đã gánh trên vai mình quá nhiều trách nhiệm như thế ? Có lẽ là tất cả.

Ta yêu con, yêu Mộ Dung Triệt bé nhỏ của ta. Ta muốn cho con những thứ tốt nhất trên thế gian này, nhưng ta lại không thể sủng con quá nhiều. Quyền lực vô hạn mang đến gông xiềng cực hạn. Mộ Dung Triệt là con ta, nhưng nó cũng là con của Thái tử Mộ Dung Kiên, là thái tôn của Tuyên Bình đế, nó từ lúc đầu thai vào bụng ta, số phận đã định cho nó một cuộc sống khác với những đứa trẻ khác, nên không thể nào nuôi dạy con như những đứa trẻ khác.

Tuyên Bình đế bang hà, Thái tử Mộ Dung Kiên kế vị, lấy hiệu là An Dực đế, ta thành hoàng hậu. Ngày đăng quang, ta đội mũ phượng khăn quàng vai, mặc một bộ cung trang lộng lẫy tiếp nhận đại điển cùng phượng ấn, đứng nhìn quần thần tung hô thiên tuế ta không có cảm giác sung sướng như mình vẫn nghĩ, chỉ cảm thấy như đang nằm mộng. Ngay tại lúc đó, đầu óc ta trôi dạt về một nơi khác. Ta nhớ đến đám cưới của Chu tiểu vương gia, nằm trong số bạn bè cùng hội cùng thuyền với Mộ Dung Kiên, trên bàn ăn, ta vô tình chứng kiến vị muội muội của tiểu vương gia, Chu tiểu quận chúa , người được gả cho một thương nhân, được phu quân sủng nịch chăm sóc, trong ánh mắt hắn là yêu thương vô hạn. Ta...cực kỳ hâm mộ. Ai nói gả cao là hạnh phúc, gả thấp là bất hạnh ? Nhưng chỉ dừng lại ở đó, ta có nhiệm vụ của mình, nếu đi tiếc nuối thứ mình không thể có thì hơn phân nửa trong thiên hạ đã chết chìm trong tiếc hận rồi.Ta hiện tại là mẫu nghi thiên hạ, nhất hô vạn ứng, ta đã có thứ phân nửa nữ nhân của Yên quốc đã và đang ước mơ rồi.

2-Đã từ lâu, Thái hậu buông tay hết thảy, lui về ẩn cư trong cung. Bà buông tay khi tiên đế còn tại vị. Nghe đâu ngày ấy tiên đế từng hứa với bà "nhất đời, nhất thế, nhất song thân", bà tin tưởng, hết lòng phò trợ tiên đế đấu với các vị huynh đệ của mình để ngồi lên ngũ chỉ chí tôn. Nhưng đó cũng là lúc ông phản bội lại lời hứa năm xưa, từng người từng người được nạp vào. Thái hậu quản cái gì là người cao quý nhất, cái gì là vị trí không thay đổi, bà chỉ biết, bà không còn là duy nhất, tiên đế phản bội bà. Nếu năm đó bà không mang thai và gia tộc Hải thị của Thái hậu không làm áp lực, hẳn bà đã buông xuôi hết thảy mà rời khỏi hoàng cung. Sau khi hạ sinh đại công chúa, bà không gặp tiên đế lần nào nữa, thậm chí không chấp chưởng hậu cung. Thái hoàng thái hậu, khi đó là thái hậu, là thân cô cháu với Thái hậu Hải thị đành phải giữ phượng ấn, quản lý lục cung. Đến cả đương kim hoàng đế hiện tại là do một vị lương nhân, con của một gia tộc môn hạ của Hải đại nhân, thân sinh Thái hậu , sinh rồi giao Thái hậu nuôi. Lại nghe nói Thái hậu khi đó vô cùng bất đắc dĩ nhận nuôi,còn tuyên bố nếu hoàng thượng lớn muốn nhìn lại mẹ ruột, bà cũng không ngan cản. Chỉ đáng tiếng vị lương nhân kia thân thể yếu ớt, được vài năm thì tạ thế. Ta cười, thân sinh khó như ý vẹn toàn, nữ nhân hậu cung ai chẳng có chuyện xưa, hoàng cung đối với những kẻ bên ngoài, hấp dẫn chói lòa, đâu có hay nữ nhân sau bức tường ấy ngày ngày cắn máu nuốt lệ, tìm cách sống sót trong chốn tâm kế ta sống ngươi chết này.

Hiện tại người chấp chương hậu cung là ta, ta cũng chia một ít cung vụ cho các vị Thục, Đức, Hiền phi, hẳn nhiên là có hỏi ý kiến An Dực đế, hắn cũng không phản đối. Chuyện quản lý hậu cung, hắn hoàn toàn yên tâm giao cho ta. Sau khi nghe xong họ báo cáo, trao đổi bàn luận vài chuyện , ta cho họ lui, hiện tại trong cung cũng không có lễ lạt gì, cứ y theo lệ cũ mà làm thôi.

Ta thay bộ cung trang thành trang phục thường, bình thản ngồi ghế quý phi uống trà đọc sách, thái giám bên ngoài hô có thái tử thỉnh an. Ta vui vẻ không thôi, vội bỏ sách, ngồi thẳng dậy. Mộ Dung Triệt con trai ta năm nay đã sáu tuổi rồi, khi nó vừa 4 tuổi đã ở riêng. Ta mặc dù vạn lần không muốn, nhưng không có cách nào làm khác đi, đó là quy củ, đứa trẻ trong cung nào không tách ra khỏi mẫu thân như thế, huống chi thân phận của Mộ Dung Triệt còn là thái tử.

"Hài nhi vấn an mẫu hậu" Thân thể nho nhỏ của con toát ra vẻ ổn trọng thành thục. Ta thấy sống mũi cay cay. Nếu , có thể để con có một tuổi thơ như bao đứa trẻ khác, ta sẽ không buộc con phải lớn quá sớm, nhưng cả con, cả ta cùng là thân bất do kỷ.

"A Triệt hôm nay đã học xong với thái phó à? " Ta hỏi con

"Bẩm mẫu hậu, rồi ạ"

"Đã đến vấn an phụ hoàng để phụ hoàng kiểm tra công khóa chưa ?"

"Bầm mẫu hậu, rồi ạ"

"Ừ, con đến đây ngồi đi" -Ta vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh, đồng thời đưa mắt nhìn Thúy mama, Thúy mama là người đã theo ta từ lúc xuất giá, người vô cùng tri kỷ, bà dẫn đầu cung nữ thái giám trong điện ra ngoài, để lại đại sảnh cho hai mẫu tử ta. Ta mỉm cười đưa tay xoa nắm gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của con, Mộ Dung Triệt rất giống hoàng thượng, giống hơn cả hai hoàng tử của Hiền phi, điều này làm ta ngầm hãnh diện mặc dù chưa từng nói với ai.

"Con nhớ nương không" ta nhỏ giọng thì thầm

"Con nhớ nương nhất" Mộ Dung Triệt cũng nhỏ giọng

Đây là bí mật của hai mẹ con ta, mỗi khi không có người, chúng ta sẽ xưng hô như gia đình bình thường, cả hai đều lấy làm thú vị cái bí mật nho nhỏ này.

"Hôm nay con được thái phó khen đó, người nói con có tuệ căn"Mộ Dung Triệt hào hứng khoe, đôi mắt đen như hồ nước đêm cong cong.

"Con của nương giỏi nha, vậy phụ hoàng có khen con không ?"

Nụ cười của thằng bé vụt tắt, hàng mày kiếm y hệt An Dực đế nhíu lại

"Phụ hoàng có vẻ hài lòng" Thằng bé nói giọng cô đơn "Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao ?" Ta ôm thằng bé vào lòng

"Phụ hoàng không vui vẻ như với Mộ Dung Hiên và Mộ Dung Trữ. Phụ hoàng không thích con"

Ta nghe tim mình nhói lên, trẻ con luôn nhạy cảm, dù An Dực đế luôn khắng định với ta là luôn đối xử công bằng với với ba hài tử,nhưng rõ ràng là vẫn có sự thiên vị, dù sao, những đứa trẻ mình sinh cùng với nữ nhân mình yêu thương thì không thể đồng dạng với nhưng đứa trẻ khác. Nhưng ta biết phải giải thích với con thế nào ?

"Không có đâu, A Triệt, phụ hoàng con yêu con, con là con trai của người mà"

A Triệt mím môi, nó có vẻ không tin tưởng lắm. Ta thở dài nhu nhu tóc con.

"Mộ Dung Hiên và Mộ Dung Trữ cũng giống con, cũng là con của phụ hoàng, nhưng con còn là thái tử, người sau này sẽ hỗ trợ cho phụ hoàng chăm lo muôn dân. Với Mộ Dung Hiên và Mộ Dung Trữ, yêu cầu với họ là học một biết một là phụ hoàng đã hài lòng, nhưng với con, phụ hoàng mong đợi ở con nhiều hơn, tỷ như học một phải biết hai. Cho nên phụ hoàng nghiêm khắc với con hơn một chút là vì người mong con sau này thay thế người là một người tài giỏi, chăm lo dân chúng Yên quốc"

Mộ Dung Triệt nhìn ta, ánh mắt long lanh như ngọc lên nước, thằng bé tỏ vẻ đã hiểu, gật gù ra vẻ tiểu đại nhân nói

"Con hiểu rồi nương, con sẽ cố gắng hơn nữa để không khiến phụ hoàng thất vọng"

Trong lòng có chút chua xót, ta nên tự hào hay tiếc nuối đây, đứa trẻ trong đại trạch đã sớm lớn lên, đứa trẻ trong hoàng gia còn sớm hơn nữa. Nhưng ta nếu ta tiếc nuối quãng thời gian thơ trẻ đó của con thì lại không đủ thời gian để chuẩn bị cho con cuộc sống trong cung sau này.

"Nương , con nghe Mộ Dung Hiên và Mộ Dung Trữ nói họ sắp có đệ đệ muội muội. Hôm nọ con nhìn thấy bụng Hiền phi to ơi là to, nghe nhũ mẫu nói là Hiền phi mang em bé trong bụng. Làm sao Hiền phi bỏ em bé vào bụng được ạ ?"

"Cái này..." Khụ, ta quẫn, không biết nói thế nào, đành trả lời chung chung "phụ hoàng con sau khi đến cung Khả Vân của Hiền phi qua đêm thì thần linh bỏ em bé vào bụng Hiền phi ạ"

"Thật sao ạ ?" Mắt Mộ Dung Triệt trợn to, có vẻ hơi nghi ngờ "Vậy thần linh cũng sẽ bỏ em bé vào bụng nương sau khi phụ hoàng qua đêm ở Trữ Phượng cung của nương ạ ?"

Lúc này ta thật sự có cảm giác tự bê đá đập chân mình. An Dực đế vẫn cho ta mặt mũi, mùng 1 , 15 vẫn nghỉ đêm ở chỗ ta, nhưng căn bản là không làm gì, thậm chí cả hai còn đắt chăn riêng, phần lớn là qua đêm ở Khả Vân cung của Hiền phi. Ta không thể nói thật cho con, cũng không muốn nói dối đành hỏi lảng sang chuyện khác

"Vì sao A Triệt hỏi vậy ? A Triệt muốn có đệ đệ muội muội sao?"

"Đúng ạ" Mộ Dung Triệt reo lên, đứng phắt lên ghế, hào hứng "Con muốn có đệ đệ muội muội, nương sẽ sinh em bé đúng không ?"

Ôi, sao toàn hỏi để tự làm khó thế này. Ta không dám hứa bậy, với con trẻ, lời hứa của người lớn rất quan trọng, nếu ta hứa mà không thực hiện thì con sẽ không còn tìn nhiệm ta nữa.

"Để nương tìm từ từ tìm cách." Đành tìm kế hoãn binh vậy.

3-Ta gạt gạt nắp chén trà rồi uống. Khí trời hôm nay dễ chịu, ta cùng vài vị phi tần nhàn rỗi ra ngự uyển, ngồi ở đình đón gió thưởng trà ngắm hoa. Hôm qua An Dực đế nghỉ đêm ở chỗ ta, hắn có nói với ta rất hài lòng về biểu hiện của Mộ Dung Triệt làm ta rất vui. Chủ đề ta có thể trao đổi với hắn chỉ xoay quanh cung vụ, về chăm sóc thái hậu, cuối cùng là A Triệt. Ta nghĩ có lẽ nên nói lại với con để thằng bé thêm khích lệ. Tâm trạng ta lúc này tốt đến mức mặc cho sự ghen tuông của Đức phi, thái độ sung sỉa của Thục phi cũng không là ta khó chịu được.

"Hoàng hậu nương nương, người xem, một tháng ngoại trừ ngày 1 và 15 hoàng thượng nghỉ chỗ ngài, còn lại chỉ toàn ở chỗ của Hiền phi" Đức phi khơi mào

"Đúng vậy, Hoàng hậu nương nương, nàng ta dựa vào cái gì độc chiếm Hoàng thượng ? Trong cung có biết bao nữ nhân chưa từng được sủng hạnh, các phi tần khác còn chưa có con nhưng nàng ta thì bình an mà sinh ra 3 đứa trẻ rồi, nam nữ đều có, nàng ta còn cắn chặt không thả" Thục phi đế thêm.

Ta vẫn điềm nhiên uống trà, mặc kệ họ đóng vai oán phụ khuê phòng, nhàm chán nhìn họ kẻ xướng người họa giết thời gian

"Cứ như vậy hài tử trong cung há chẳng phải của Dung thị hết sao ?" Thục phi oán khí đầy mình

Đúng là chuyện này ta cũng từng nghĩ đến, Đức phi cùng Thục phi từng nhờ cha hô một người là Từ hầu gia và Trượng Lễ bộ thượng thư đi móc nối quan hệ, kích động đám ngự sử, mang chuyện này lên triều. Kết quả thế nào ? Hoàng thượng đơn giản phán một câu "Chuyện nhà trẫm ai dám quản" rồi đem một đống thông tin Cẩm y vệ ghi chép ra cho đọc dõng dạc giữa thiên điện. Rốt cuộc là chẳng có cái đại trạch nào bình yên cả.

"Nam nhân có 3 thứ, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Đến gia của mình còn quãn không xong còng nói gì đến trị quốc, đến bình thiên hạ ? Trẫm lấy gì đặt niềm tin nơi các ngươi để giúp trẫm quản lý Yên triều"

Buổi chầu hôm đó kết thúc bằng một đám quan lại bị vin vào cớ gia đạo không yên mà cách chức, kể cả những người không tham gia. Ta hiểu vị trí nữ nhân hậu cung không nên bàn luận chuyện chính trị, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn mù tịt. Có cảm giác An Dực đế đã chờ tấu chương này lâu rồi, chỉ chờ cơ hội mang ra khai đao. Một đám bị cách chức, cắt bổng lộc, oán hận Từ Hầu gia cùng Lễ bộ thượng thư xách động họ, quan hệ cứ như thế mà xấu dần. Đám nữ nhân ngu ngốc này thấy kế hoạch thất bại, tự mình đến Từ Ninh cung thỉnh an Thái hậu, hi vong nhờ qua bà mà khuyen Hoàng thượng, chỉ không để ý là từ lâu Thái hậu không còn quản bất cứ chuyện gì , bây giờ ở đây kích động ta ? Buồn cười. An Dực đế là hoàng đế hắn sủng ai, để ai sinh, chẳng lẽ hắn không quản được, đâu đến người ngoài can thiệp.

Hiền phi Dung Như Hạ là một người không có bối cảnh, sủng ái một người nghư vậy thực an toàn nhất. Nhưng ta nhìn ra, Mộ Dung Kiên với Hiền phi là động chân tình, khắp nơi bảo vệ, thay nàng ta che mưa chắn gió. Là Hoàng hậu của An Dực đế, ta có nghĩa vụ giữ cho hậu cung bình yên nhất có thể, và bảo vệ cho những đứa con của An Dực đế chào đời bình an. Ta sao không sợ những đứa trẻ đó đe dọa vị trí con trai mình, nhưng nghĩ kỹ lại, nhưng đứa trẻ đó sẽ chắn bớt đi sự để ý cũa đám nữ nhân hậu cung dành cho con nối dòng của Hoàng đế.

Câu chuyện càng lúc càng xa, thái độ của Đức phi cùng Thục phi càng kỳ quặc, ta không muốn dây vào bất cứ kế hoạch ngu ngốc nào của hai nàng bèn tức giận đặt mạnh chén trà xuống

"Đủ, ta không muốn nghe nữa. Các ngươi oán trách Hiền phi độc chiếm hoàng thượng, thiếu lòng rộng lượng, sao các ngươi không tìm nàng ta mà nói, tình Hoàng thượng mà than, nói với bản cung làm gì ? Nếu chuyện nay rơi xuống đầu các ngươi, các ngươi có sẵn sang rộng lượng chia sẻ ? Các ngươi không ra mặt là muốn bản cung đóng vai ác, đi khiển trách Hiền phi ?"

Hai người thẳng tắp quỳ xuống

"Xin Hoàng hậu nương nương bớt giận, thần thiếp không giám"

"Oán người sao không trách mình, trách bản thân không đủ bản lĩnh giữ chân Hoàng thượng ? Ta không hứng thú diễn tuồng oán phụ khuê phòng với các ngươi, lần sai cấm tuyệt đối tìm ta nói chuyện này"

Ta tức giận rời đi, la mắng các nàng là cũng để cho họ thấy, ta không tham gia bất kỳ âm ưu dương mưu nào của họ. Ta là Hoàng hậu, con ta là Thái tử, ta luôn bước đi trên một vách núi, lỡ xảy chân chắc chắn sẽ ngã xuống, mà còn liên lụy đến A Triệt, điều đó ta không muốn chút nào.

Ít lâu sau lần thưởng trà đó, xảy ra một chuyện không hay ho gì. Không biết tại làm sao kiệu của Hoàng thượng đụng trúng một Tiệp Dư trên đường trở về từ Từ Ninh cung vấn an Thái Hậu. Vị Tiệp dư đó thân hình mảnh mai yếu ớt, ngã vẹo cổ chân được Hoàng thượng thương tình mang về, hóa ra nàng ta ở An Hòa các tây viện trong cung Hàm Phúc của Đức phi. Sau khi được Hoàng thượng đưa về, nàng ta mời Hoàng thượng uống trà, hắn cũng không tiện từ chối, cũng không phát hiện cái gì không đúng. Nhưng trong chén trà bị hạ dược, là xuân dược, trong An Hòa các cũng đã huân mị hương, đêm đó hoàng thượng bất bi bất giác vị phi tần đến tên cùng mặt còn không nhớ rõ.

An Dực đế là một đế vương, hắn hận nhất là ai đó tính kế hắn, cố gắng nắm hắn trong tay. Hắn đem chuyện này tra xét cặn kẽ, ta cũng phải đến quỳ ở Thái Dương cung thỉnh tội cùng An Dực đế. Án tra ra, Đức phi bị người xúi dục, dùng Ngô Tiệp dư bỏ xuân dược cho Hoàng thượng. Vị mama bị mang tội xúi dục bị xử trảm, Đức phi bị biếm thành Đức tần, Ngô tiệp dư biếm lãnh cung. Bản thân ta cũng tự đóng cửa kiểm điểm. Cung vụ giao lại cho Thục phi cùng Hiền phi chấp chưởng.

Mọi thứ lại lặng lẽ trôi qua, nhưng một hôm Ngô tiệp sư trốn ra ngoài được, nàng ta la hét xin gặp hoàng thượng, nói nàng ta đã mang thai, thái y kiểm tra thì đúng mang thai thật. Lúc này thì thành tiến thoái lưỡng nan, Ngô tiệp dư thân ở lãnh cung không thể nuôi đứa trẻ này, nhưng đưa cho vị cung phi nào nuôi đây ? Đứa trẻ này là kết quả của một sự kiện mà An Dực đế muốn quên đi, nhận nuôi hẳn không có gì tốt, ai lại đi nhận củ khoai lang phỏng tau này ?

Hiền phi ban đầu tỏ ý nhận nuôi, An Dực đế gạt phắt, nói nàng ấy đã có 3 đứa con, Đại công chúa thì vừa sinh không bao lâu, thời gian đâu mà chăm sóc đứa nữa. Ta giống như mẫu tính trỗi dậy, hay vì cái gì khác , tiến lên nhận nuôi.Ta vừa nhận đã có chút hối hận, nhưng dù sao cũng đã làm rồi, bất quá cũng chỉ là thêm một đứa trẻ nữa dưới danh nghĩa của ta, nó sẽ không có cơ hội tranh ngôi vị, nhưng làm một vương gia nhàn tản cũng không tệ.

Ngô tiệp dư được đưa về Trữ Phương cung của ta để dưỡng thai, may mắn nàng ta cũng biết điều, không hạch sách đòi hỏi gì. Thỉnh thoảng ta có dẫn A Triệt đến thăm nàng, nói với con là đệ đệ muội đang ở trong đấy. Nó thập phần hứng thú tò mò, còn hỏi vì sao thần linh bỏ em bé vào bụng nàng ta mà không phải là ta, ta đành qua loa nói là thần linh nhầm người. Mặc dù Mộ Dung Triệt là đứa trẻ thông minh nhưng nó vẫn còn là một đứa trẻ, có nhiều chuyện nó không biết và ta bảo sao thì tin thế. Rảnh rỗi chạy đến thăm ta còn tranh thủ nhìn cái bụng của Ngô tiệp dư một cái. Ta vừa buồn cười, vừa chua xót.

10 tháng sau,Ngô tiệp dư sinh ra một nữ nhi, ta đánh tiếng với Hiền phi, nàng ta cầu xin An Dực đế cho Ngô tiệp dư ra cung. Hoàng thượng chấp nhận, đưa người đi, nhưng đi đâu thì ta không rõ.

4-Thời gian trôi nhanh, ta già đi cùng năm tháng, nhiều chuyện đổi thay, chỉ có một thứ không thay đổi trong hoàng cung này là tình cảm của Mộ Dung Kiên dành cho Dung Như Hạ. Ta đứng ở một khoảng cách vừa phải nhìn họ như ân ái một cặp phu thê gìa chốn nhân gian, đã quá lâu rồi tim ta không còn nhói lên nữa, chỉ còn một nỗi buồn man mác. Ta vẫn cứ mãi là Hoàng hậu của An Dực đế, và chấp nhận trái tim của đế vương là dành cho cả thiên hạ, và trái tim của nam nhân Mộ Dung Kiên thì chỉ dành cho Dung Như Hạ. Trái tim của đế vương đâu hẳn vô tình, nó hữu tình lắm, chỉ tiếc là không thể dành cho tất cả, không dành cho ta. Nhưng như thế biết đâu lại hay, nếu hắn cho ta bất cứ hi vọng nào, ta hẳn sẽ không đủ tỉnh táo để chấp chưởng hậu cung, nuôi dưỡng con cái, ta có thể cũng sẽ như các nữ nhân hậu trạch khác, cắn xé nhau vì sủng ái của nam nhân.

Ta xem như may mắn hơn nhiều nữ nhân hậu cung khác rồi, ta là Hoàng hậu, Hoàng đế tín nhiệm ta, Thái hậu từ ái, Dung Như Hạ ( nay đã thành Quý phi) cũng chưa từng ỷ sủng mà kiêu, vẫn tuân thủ lễ nghĩa cấp bậc, ta cùng nàng ta vẫn có thể chung sống hòa bình, ta có con trai giỏi giang, con gái ngoan ngoãn, như thế ta không thể đòi hỏi gì hơn.

Mộ Dung Yên toàn thân lam nhạt bước vào thỉnh an ta, ta không còn nhớ rõ sung mạo của Ngô tiệp dư năm nào, nhưng hẳn cũng là một mỹ nhân, con bé may mắn sao tập hợp được nét đẹp của An Dực đế và có lẽ từ Ngô tiệp dư, dung mạo tú lệ mà trang nhã. Ta mừng vì nó là một nữ hài, như thế ta bảo vệ nó dễ hơn, không băn khoăn về vấn đề sau này với con trai ta. Ta không chắc mình là một mẫu thân tốt chưa, có lẽ không tránh khỏi thiên vị giữa Mộ Dung Triệt và Mộ Dung Yên, nhưng dầu sao, ta đã gắng sức nuôi dạy Mộ Dung Yên thành một công chúa tri thu đạt lễ, cẩn trọng quy củ, ta không muốn tạo ra một công chúa vô pháp vô thiên, kiêu căng tùy hứng, như thế không tốt cho ta, lại dễ ảnh hưởng đến Mộ Dung Triệt. Có lẽ, ta là kẻ giả tạo ích kỷ, nhưng ta làm điều mà ta cho là đúng, người không vì mình trời tru đất diệt, vả chăng, ta không chỉ vì một mình ta.

Ta giơ tay ý bảo Mộ Dung Yên đứng lên, đến bên cạnh ta, con bé vâng lời. Nhìn con bé, ta bỗng cảm khái, mới ngày nào chỉ mới là hài tử quấn tã, bây giờ đã là một bé gái 10 tuổi rồi, con bé cũng như Mộ Dung Triệt, đã sớm trưởng thành. Trên gương mặt còn non nớt ta không tìm thấy vẻ ngây thơ vốn có của một bé gái 10 tuổi mà toát ra hơi thở thành thục trưởng thành, một chút biểu hiện ngây thơ này nọ con bé thể hiện bất quá cũng là lấy lòng ta, chọc ta cười. Ta hỏi nó chút chuyện vặt hằng ngày, như nó đã ăn gì, học được những gì, gặp được chuyện gì vui, khen ngợi này nọ. Ta nghĩ ta có lẽ thành công trong việc nuôi dạy Mộ Dung Yên, con bé thành Nhị công chúa tri thu đạt lễ tiêu chuẩn, ngoan ngoãn vân lời, chưa từng đòi hỏi. Hai mẹ con trò chuyện câu được câu chăng thì A Triệt vào. Nó không còn là tiểu hai tử nho nhỏ năm nào mà là một thiếu niên cao lớn ổn trọng, An Dực đế cũng bắt đầu đưa một số công vụ cho nó giải quyết, còn tự mình ở ngoài chỉ điểm một hai. Chuyện đó là một chuyện tốt, An Dự đế thực sự xem trọng A Triệt, vị trí của người thừa kế ngai vị sẽ không thay đổi, chính Dung Quý phi cũng bày tỏ thẳn thắn với ta, nàng ấy chỉ mong con trai mình làm vương gia nhàn tản không mưa cầu quyền thế. Ta nghe, để trong lòng, nhưng không vì vậy mà lơi lỏng, ai biết được đó chỉ đó là ước mơ của nàng ta, còn những đứa con trai của nàng có nghĩ thế không thì không thể nói trước được.

"Nương, sắp tới thị sát các tỉnh phía nam, phụ hoàng để con đi" A Triệt không giấu nổi hung phấn. An Dực đế giao nhiệm vụ nghĩa là hắn đã tin tưởng và bắt đầu khảo nghiệm năng lực của con, người làm mẹ như ta không nén được tự hào, ta tin tưởng con trai ta sẽ làm tốt.

"Đây là phụ hoàng muốn thấy năng lực con khi người không ở cạnh chỉ bảo, con cố gắng làm tốt lần thị sát này, nương tin ở con" Ta rưng rưng nắm lấy cánh tay rắn rỏi của A Triệt

"Ân, con biết rồi nương"

"Đi lần này con đi với những ai?"

"Có Lý đại nhân Công bộ Thượng thư, Hòa đại nhân Tả thị lang, Chu đại nhân Hữu thị Lang, còn Triệu đại nhân của Hộ bộ,Nguyễn đại nhân..."

Tính ra đoàn lần này đi có đến 8,9 người, chưa kể các quan chức dưới quyền thượng thư được chọn, nhóm các hộ vệ, rồi còn phải mang theo thái y nữa. Ta dặn con này nọ, cho người chuẩn bị quần áo, lương thực, còn kim sang dược linh tinh. Đây là lần thị sát lâu nhất và xa nhất của con, ta tuy vui sướng nhưng không tránh khỏi lo lắng, ở nơi xa xôi đó liệu có quen thời tiết không, có quen thức ăn không, ngộ nhỡ ốm đau gì... ta ra lệnh cho Thúy mama bảo cung nhân bên cạnh thái tử phải chuẩn bị cho đầu đủ, không được phép thiếu sót gì. Ta biết là mình có hơi lo lắng quá, làm A Triệt thì nhăn nhó còn A yên thì che miệng cười trộm, ta mặc kệ, con ta, ta không không lo thì ai lo.

Cả hai dùng bữa ở chỗ ta, chỉ là một bàn tròn nhỏ cùng vài món ăn, phảng phất không khí gia đình, một điều vô cùng hiếm ở chốn hoàng cung lạnh như băng này. Trước khi A Triệt cáo biệt, ta nắm tay nó dặn

"Làm tốt nhưng cũng giữ sức khỏe nha con" Ta ngẩng đầu nhìn A Triệt, nó đã cao hơn ta nhiều lắm rồi "Khi nào về nương sẽ tìm đối tượng hôn phối cho con"

A Triệt như thế mà đỏ mặt lên, chạy trối chết, trong khi A Yên nín cười đến run người cũng vội cáo từ. Ta mỉm cười nhìn bóng lưng hai đứa khuất sau cổng lớn, trong tim chầm chậm dâng lên cảm giác bình yên dịu dàng.

A Triệt đi rồi ta thấy trống vắng hẳn, cũng may A Yên vẫn hay năng sang vấn an, có khi hai mẫu tử ta đến thăm thái hậu, cùng bà nói chút nhàn chuyện, thi thoảng gặp được Dung Quý phi cũng sang vấn an hoàng hậu cùng Đại công chúa. Đại công chúa lớn lên cũng rất xinh đẹp, tính tình cũng an tĩnh, việc có hai cô cháu gái ngọt ngào đến thăm khiến lão nhân gia vô cùng vui vẻ. Ta nghĩ, như thế này cũng được rồi, ta là hoàng hậu của An Dực đế, ta chưởng quản hậu cung của hắn, ổn định phi tần của hắn, để hắn an tâm làm một minh quân, ta có con trai, ta có con gái, ta có kẻ hầu người hạ, thử hỏi, mấy người được như ta, ta không thể đòi hỏi gì hơn được nữa.

5- Hội săn bắn hoàng gia năm nay cũng vẫn náo nhiệt như năm ngoái, mặc dù thái tử đi thị sát phía nam vẫn chưa về.

Ta ngồi trong lán nghỉ cùng vài vị cung phi khác, tầm mắt hướng xa xa trông thấy Dung Quý phi đang chỉnh trang phục đi săn cho hoàng thượng, hắn thì thầm vào tai nàng cái gì đó khiến nàng cười đến diễm lệ. Ta thật hâm mộ và có chút ghen tị nữa, ta cười khổ, đã nhiều năm thế rồi, đáng lý ra nên thành thói quen mới đúng,hóa ra ta không cường đại như mình nghĩ. Nhìn hoàng thượng cười dưới tán cây xanh, ta chợt nhớ thiếu niên lam y dưới tán hoa đào năm nào, khi đó ta đã tương tư ra sao, mong đợi ngày thành thê tử của hắn thế nào, chớp mắt đã gần 20 năm, gả cho hắn, làm phu thê, đã thành vợ chồng già. Nhưng cái cảm giác yêu và được yêu, mãi một giấc mơ niên thiếu vĩnh viễn không thành thực,coi như là tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời ta đi. A Yên cảm giác được tâm trang không tốt của ta, con bé cầm tay ta, tựa hồ làm nũng, việc con bé chưa từng làm trước đây

"Mẫu hậu, đại tỷ được nhị hoàng huynh dạy cưỡi ngựa, khi đại hoàng huynh về người cũng cho con theo huynh ấy học cưỡi ngựa nhé"

Ta hồi thần nhìn con bé cười cười "Việc đó không hề gì, chỉ là ta sợ con học cực khổ không chịu nổi rồi bỏ cuộc thôi"

"Con không bỏ cuộc, con muốn học cưỡi ngựa, đi săn. Săn được hồ ly về tặng người may áo"

Ta thấy trong lòng âm ấm, nỗi muộn phiền khi nãy vơi đi ít nhiều. Tiếng tù và kêu vang, đội đi săn rầm rộ lên đường. Những người không đi thì ngồi nói chút nhàn thoại. Ta biết cưỡi ngựa, nhưng đã từ lâu không còn cưỡi, vả lại, ta tránh không muốn nhìn thấy Hoàng thượng cùng Dung quý phi thân ái, chẳng tội gì làm khó chính mình. Mắt không thấy, tâm không phiền.

Đội đi săn nữa ngày, trở về gần sát giờ trưa, ngự trù mang theo nổi lửa nhóm bếp chế biến con mồi vừa săn được, mọi người vui vẻ tận hưởng bữa ăn dã ngoại, đối với cung nhân quanh năm suốt tháng ở trong cung, những dịp hiếm hoi được ra ngoài thế này ai cũng sung sướng.

Đương lúc ăn uống vui vẻ, bỗng nghe tiếng hô "Có thích khách, bảo vệ hoàng thượng" vừa xong thì có một toán hắc y nhân đột ngột xuất hiện. Mọi người hoảng hốt, nháo nhào như ong vỡ tổ, thị vệ cùng ám vệ nhanh chóng vây quanh Hoàng thượng, Hoàng thượng thì nhanh chóng ôm Dung quý phi, bảo vệ nàng kín kẽ, bên kia cũng có một tốp thị vệ gươm tuốt trần bao quanh Nhị Hoàng tử, Tam Hoàng tử, Đại công chúa, ta cũng nắm chặt tay A Yên, đứng vào vòng bảo vệ của thị vệ bên cạnh Hoàng thượng. Khung cảnh hỗn loạn, tiếng khóc la, có người chết, thị vệ cùng ám vệ cố nhanh chóng đưa Hoàng thương đến nơi an toàn, tim ta đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực, chưa lần nào ta thấy sợ hãi như thế trong đời. Tiếng ai đó hô cẩn thận, trong một tích tắc nhanh hơn một cái chớp mắt, ta lao mình ra chắn trước hoàng thượng đang bận ôm Quý phi. Mũi tên cắm vào ngực ta, đau đến tận óc. Ta thấy máu đang chảy, Hoàng thượng vội buông Quý phi mà ôm lấy thân hình đang ngã xuống của ta.Trước mặt ta, gương mặt an tuấn của Mộ Dung Kiên , dường như hình ảnh thiếu niên năm nào và nam nhân thành thục hiện tại chồng lên nhau,hắn đang lo lắng, lo lắng vì ta. Tất cả chỉ còn là những đốm màu, vụn âm thanh nhòa nhạt, chỉ có gương mặt hắn vẫn rõ nét như cũ. Đôi mày kiếm xeo xéo, đôi mắt đen sâu như một hồ nước không thấy đáy, sống mũi thẳng cùng đôi môi mỏng cương nghị, gương mặt ta luôn khắc cốt ghi tâm, gương mặt nam nhân ta yêu. Phải, là yêu, cho dù ta đã cố gắng chôn vùi nó, phớt lờ nó, nhưng hóa ra từ rất lâu rồi, ta đã động tâm, ta không ngừng nhắc bản thân mình phải lý trí, ta luôn lấy đại cục làm trọng, nhưng ta không thể ngừng tìm kiếm bóng lưng hắn, trông theo bóng lưng hắn, ta vẫn lặng lẽ đằng sau, làm Hoàng hậu của hắn, trông coi lục cung cho hắn, vẫn cố gắng hết sức để có ích với hắn, không làm vướng chân hắn, cho dù, hắn chưa bao giờ quay lại để thấy ta ở đó.

A...ta thật thất bại, dạy dỗ của gia gia ta vận dụng, dặn dò của mẫu thân, ta lại quên, ta đã yêu, thật ngốc.

Lạnh quá, thật là lạnh, ta thấy sự sống đang rời bỏ mình, ta cố gắng níu lấy thứ gần mình nhất, là tay Mộ Dung Kiên, đã nhiều năm vậy rồi, đây là lần ta gần gũi với hắn nhất, tay hắn thật lớn, lại dày, lòng bàn tay lại có ít vết chai do cầm bút, bàn tay này luôn khiến người khác an tâm khi cầm lấy, chỉ tiếc là bàn tay này chẳng mấy kho cầm tay ta. Ở lúc thần trí không rõ, ở lúc gần đất xa trời này, ta liều mạng phóng túng một lần, ta muốn ghi nhớ về hắn, hết thảy, gương mặt, cái nhíu mày, nụ cười, bàn tay, và bóng lưng vững chai kia, ta nhớ hết thảy, để khi xuống cửu tuyền, ta vẫn có cái để tâm niệm. Ta tiếc nuối nhiều thứ, ta chưa tìm được cô nương tốt cho A Triệt, đồ cưới cho A Yên còn dang dở, ta chưa nhìn thấy các con mình nên gia lập thất, ta...ta không muốn rời bỏ Mộ Dung Kiên, mặc kệ nữa nhân hắn yêu không phải là ta.

"Mẫu hậu, mẫu hậu cố thêm chút nữa, đợi Hoàng huynh về, Hoàng huynh sắp về rồi" Mộ Dung Yên nức nở

"Hoàng hậu, nàng phải cố lên, thái y sẽ trị khỏi cho nàng" Mộ Dung Kiên nắm tay. Ta cố mỉm cười với hắn

"Hoàng thượng... hứa với thần thiếp, chăm sóc cho A Triệt, chăm sóc cho A Yên, cho con chúng ta"

"Trẫm hứa, trẫn hứa với nàng, nàng tuyệt không được chết, trẫm không cho phép nàng chết, nghe không"

A...giọng điệu thật bá đạo, ta hầu như quên mất cơn đau, quên mất cái lạnh, một nỗi ngọt ngào nhè nhẹ dâng lên

"Hoàng thượng, xin người...xin người..."

"Nàng nói, nói đi"

"Gọi tên thần thiếp, hãy gọi tên thần thiếp" Ta cầu xin

Mộ Dung Kiên im lặng, hắn càng im lặng lòng ta càng lạnh dẫn, nỗi ngọt ngào ngắn ngủi lúc nãy đã bay mất sạch, chỉ còn lại chua chát. Khi về làm thê tử hắn, đắt đầu là Thái tử, hắn gọi ta là Thái tử phi, sau gọi ta là Hoàng hậu, hắn, chưa từng gọi tên ta. Ta từng nghĩ, đó là vì quy củ, vì hắn tuân thủ lễ nghi, nên hắn không gọi, cho tới khi ta t nghe hắn gọi Dung Quý phi là Như Hạ, là Hạ , ta hiểu là, hắn chỉ không gọi tên ta.

Lúc này, khi đã đến phút cuối cùng, ta nghĩ mình có thể trộm một chút, giả ngốc một chút, lừa mình dối người, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là mình ta đơn phương. Ta thật đau, thật đau, song chẳng liên quan gì đến vết thương, ta rất muốn cười to lên mặc cho nước mắt đang trào ra, đến cuối cùng, cũng chỉ là tự ta đa tình, đến cuối cùng ta vẫn chỉ còn lại một trái tim đã vỡ.

A Triệt, A Yên, nương xin lỗi, nương không cố được nữa. A Triệt ta mong con làm một minh quân, A Yên, ta mong con có được một phu quân yêu thương con, vì con mà che mưa chắn gió. Nương phải đi rồi, nếu có kiếp sau, nương mong sẽ lại được làm nương các con.

Không đau đớn, không sợ hãi, ta nhắm mắt lại và chìm sâu vào giấc ngũ vĩnh hằng.

6- Hoàng hậu Trần thị vì cứu giá mà hoăng, An Dực đế truy tặng danh hiệu Hiếu Hiền Hoàng hậu, nhập táng vào lăng tẩm Hoàng gia. Tự mình ngự bút viết điếu văn vô cùng cảm động.

Trong đám đông đứng đang quỳ lạy, có một thiếu niên mặc tang phục, lưng thẳng tắp, nắm tay một nữ hài khoảng mười tuổi, mắt cậu ráo hoảnh, nhưng thâm quần và trũng sâu. Sắc mặc cậu nhợt nhạt, môi cũng khô nứt song, cậu vẫn đứng đó ,cứng cỏi như một cây tùng non. Nữ hài bên cạnh cậu mắt tuy có chút hồng hồng nhưng không rơi giọt nước mắt nào. Cả hai cùng hướng về phía Hoàng lăng, nơi an nghỉ cuối cùng của Hoàng hậu. Bất kể địa vị hay danh vọng, hôm nay, họ chỉ là hai đứa trẻ mất mẹ, họ nắm chặt tay nhau, vì họ biết, giờ đây, trên cõi đời này, họ là người thân duy nhất còn lại của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #one-short