Môt cuộc tình

Có một sự thật là cô yêu anh. Phải chắc chắn Linh thực sự yêu Hải. Đúng vậy! Tôi chắc với các bạn như đinh đóng cột.

Nhiều người thắc mắc tại sao cô lại yêu một kẻ nhà quê nhếch nhác, lỗ mãng như anh thì tôi xin trả lời hộ rằng: Linh yêu cái thứ mà bạn gọi là lỗ mãng đấy, đối với Linh, đó không phải là sự lỗ mãng, đó là sự chân thật đến thái quá. Nhà quê ư? Không phải, hoàn toàn không, với Linh, anh không phải nhà quê, anh đơn thuần chỉ là không phải trai thành thị. Thế cái cách ăn mặc luộm thuôm, nhếch nhác thì sao? Theo một cách nào đó, mà trong mắt Linh thì đấy là phong cách ăn mặc thể hiện sự khiêm tốn hay phong cách đường phố.

Tôi cũng bó tay luôn. Con gái là thế. Khi yêu thì mù quáng đến nỗi, cái xấu của người mình yêu thì là cái tốt, còn cái tốt của họ thì được thăng lên một tầm cao mới.

Chỉ tiếc rằng, với đức tính của mình, Hải vô tâm không nhận ra. Khi Hải làm bẩn áo, Linh đem đi giặt hộ. Lúc Hải đói, Linh nấu cơm. Hải bị ốm, Linh đến kí túc xá của trường, tận tình chăm sóc... Thế mà Hải chỉ coi rằng mọi chuyện dừng ở tình bạn. Khiến nhiều lúc, Linh buồn rầu mà tâm sự với tôi: " Hải ngu thật hay anh í giả ngu hả mày?"

Tôi chỉ thở dài, an ủi nó mấy cậu. Thực tình thì đúng là khó xử thật. Tôi cũng chả biết nói gì cả, chả lẽ lại nói là giả ngu. Sợ mếch lòng bạn nên tôi cũng chỉ biết an ủi.

Mọi chuyện trở nên ức chế hơn khi một lần, do vô tình, tôi thấy Hải đang nói chuyện với một người con gái. Nhưng đó không phải là Linh! Tôi nhìn theo từng cử chỉ của Hải. Từ từ đã, Hải đang đỏ mặt ư? Tôi dụi mắt lại, thì đúng là hắn ta đang đỏ mặt thật. Tôi cứ tưởng mặt dày vài tấc như hắn thì làm sao có chuyện đỏ mặt. Thế mà lại có thật. Tôi nhìn về phía người con gái đó. A! Đó chẳng phải là Bảo Ngọc sao? Tôi chỉ bình thường với cô ta thôi. Nhưng cũng không ưa lắm. Vì sao? Vì cô ta hay bắt nạt Linh. Cô ấy bày đặt thái độ chảnh chọe ra mặt với Linh. Cô ta luôn muốn cướp đi những thứ Linh có, ngoại trừ tôi. Tôi nghe đồn rằng, người mà Ngọc yêu bị Linh cướp mất. Vậy nên cô ta mới làm vậy với Linh.

Tôi lén theo dõi họ rồi chụp ảnh lấy bằng chứng về đưa cho Linh.

Linh coi xong, ngã khụy xuống, nước mắt rơi lã chã.

"Tại sao? Tại sao mày lại đưa cho tao cái này? Nếu mày để đấy thì có phải tốt hơn không? Tao sẽ không buồn, tao biết chuyện Hải thích Ngọc hơn một tháng trời rồi. Tao đã cố quên đi mà giờ mày lại nhắc lại cho tao cái nỗi đau đấy..."

Từng lời, từng dòng tâm trạng cảm xúc của Linh như nhát dao đâm sâu vào trái tim tôi. Tôi cũng chợt ứa nước mắt ra, vỗ lưng nó:
"Mày đừng có khóc nữa. Tao xin lỗi."

"Tao cũng xin lỗi vì đã làm quá mọi truyện lên... nhưng cái sự đau khổ này chắc mày không hiểu được đâu"

"Không mày nhầm rồi"

Tôi thở dài, ngao ngán còn Linh tròn mắt nhìn tôi. Rồi cô ấy bỗng trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Mày có người để thương rồi à?"

"Ừ"

"Anh Đăng đúng không?"

"Thôi tối rồi mày ngủ đi!"

Tôi cố lảng tránh sang chỗ khác.

Xong, mặc kệ bao nhiêu câu hỏi mà Linh đặt ra, tôi mệt mỏi nằm xuống chiếc giường sắt cọt kẹt của nhà trọ.

Cái sự đau khổ trong tình yêu, tôi hiểu chứ.

Nhưng của tôi khác, Linh khác.

Linh tuy đơn phương nhưng còn có hi vọng.

Còn tôi thì không. Chỉ có tuyệt vọng và tuyệt vọng.

Linh yêu Hải thì còn mong mình được yêu lại.

Vậy thế thì còn tôi yêu Linh thì sao? Liệu có được yêu lại không? Câu trả lời là không. Linh mà biết rằng tôi là đồng tính thì coi như đó là dấu chấm hết giữa tôi và Linh.

Chắc bây giờ các bạn đã hiểu vì sao tôi không ghét Ngọc. Bởi vì cô ta cướp Hải khỏi tay Linh. Và cũng hiểu vì sao tôi lại đưa những bức ảnh chứng cứ rằng Hải thích Ngọc nữa.

Các bạn cứ cho rằng tôi nhẫn tâm thì cứ thoải mái mà nói, mà xỉa xói rằng tôi ích kỉ. Nếu tôi nhẫn tâm, ích kỉ thì vận mệnh còn độc ác, cay nghiệt hơn khi ép tôi và Linh phải rơi vào hoàn cảnh này.
Tôi phải làm sao đây? Linh cay đắng 1 thì tôi cay đắng gấp trăm, gấp ngàn lần.

Tôi nhìn bờ vai gầy còm của Linh mà khát khao được chạm vào, mà mong muốn được ôm lấy. Nhưng không được, lí trí mách bảo tôi phải dừng lại ngay.

Suốt cả những năm tháng học cùng Linh, tôi phải dùng lí trí đè bẹp trái tim. Mỗi lần Linh buồn, tôi lại cố nặn ra những lời  động viên, an ủi cho Linh.

Rồi thời gian trôi qua như những sợi chỉ khâu lành vết thương trong trái tim Linh. Linh yêu một người con trai khác. Chẳng may thay, anh ta cũng yêu lại. Rồi hai người cưới nhau, có một cuộc sống hạnh phúc, tôi chỉ là người ngoài lề, đứng nhìn tình cảm mặn nồng của họ mà trái tim như bị vỡ ra trăm mảnh.

Rồi theo sự sắp đặt của ba mẹ tôi, tôi cũng cưới một người đàn ông. Anh ta tốt bụng, lịch lãm, gia cảnh khá giả. Ai cũng chúc phúc cho tôi, kể cả Linh cũng vậy. Nhưng chắc chẳng ai hiểu rằng lấy một người mình không yêu thì sẽ có hanh phúc chăng?

Cuộc sống bận bịu làm cho tôi dần quên Linh, cuối cùng chỉ coi cô ấy là bạn. Bây giờ, tôi đang sống trong hạnh phúc (giả) với người chồng thành đạt và một đứa con trai đáng yêu, cất mối tình đầu của mình vào một góc nhỏ trong trái tim.

Đôi khi trong cuộc sống có những điều bạn không nên quên đi mà chỉ để nó trong một kho tàng kỉ niệm đẹp thôi nhỉ? Tình cảm của tôi dành cho Linh tuy chẳng bao giờ được nhận lại nhưng sẽ chẳng sao cả khi cô ấy đang hạnh phúc như vậy. Linh hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc, Linh vui thì tôi cũng vui. Tôi chấp nhận cái giới tính thứ ba của mình, nhờ nó mà tôi có một cuộc tình đau khổ và cũng nhờ nó, tôi mạnh mẽ hơn trong cuộc sống khắc nghiệt này...

(Trích từ lời của một cô gái mang giới tính thứ ba)

Hết

Tag:_LeahWilliam_

       Literature_House
       ChMinhTrn
Yuikka2525

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: