Con yêu mẹ
Câu chuyện này tôi dành tặng cho người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời tôi! - " MẸ tôi" -
Hà Nội, ngày x tháng y năm 20zz
Kính gửi người mẹ yêu dấu của con!
Con là một đứa con bất hiếu mẹ ạ! Khi mà hôm nay con đã tỏ ra khó chịu lúc mẹ nhờ con gấp quần áo giúp em. Con đã không đúng khi lầm bầm trách cứ mẹ lúc nào cũng bênh vực em mà chẳng để ý đến con. Con biết thế là chẳng đúng vậy mà cứ làm. Con hư lắm phải không mẹ?
Con là đứa trẻ bướng bỉnh và lầm lì - mẹ thường nhận xét con như vậy với mọi người. Con cũng thấy đúng lắm! Nhưng mẹ ơi, con còn là đứa vô cảm, chẳng bao giờ để ý tới xúc cảm của bố mẹ, lúc nào cũng chỉ biết đến bản thân mình nữa cơ mẹ. Con còn hư đốn khi lúc nào cũng cãi lời bố mẹ, luôn tự mình quyết định mọi việc mà việc con làm lúc nào cũng sai. Con gần 20 tuổi rồi mà chẳng làm được gì cho bố mẹ, lúc nào cũng chỉ biết ăn bám, chơi bời, đú đởn khiến bố mẹ phiền lòng. Con chẳng thể làm nữ công gia chánh như mẹ muốn vì đến ngay cả quét nhà đơn giản vậy con cũng lừa việc cho mẹ làm. Con được mẹ nuôi lớn đến giờ thế mà đến ngay cả cái áo đứt cúc cũng í ới mẹ nhặng lên, đi học có muộn cũng gào ầm lên đòi mẹ đèo, mẹ nhờ kéo khóa váy thôi cũng phụng phịu, khó chịu, sáng sớm ra con vẫn vòi mẹ buộc tóc cho. Vậy mà mẹ chẳng bao giờ cau có với con, lúc nào cũng giúp con chu toàn mọi việc, khiến con luôn trở thành con ngoan, trò giỏi trong mắt tất cả mọi người. Khi con thiếu sách, thiếu vở, thiếu đồ dùng học tập chuẩn bị cho hôm sau đến lớp, mẹ vẫn không nề hà gì mà đi mua cho con dù trong những ngày mưa tầm tã hay nắng như đổ lửa. Mẹ luôn làm cho con những món ăn ngon nhất, không quản ngại vất vả mà dọn cho con đống bừa bộn bếp núc con bày ra khi con mới tập nấu ăn. Thế mà con luôn là đứa làm ngược lại tất cả tình yêu mẹ dành cho con. Luôn cáu bẳn, khó chịu với bố mẹ, em và mọi người xung quanh lúc con không vừa lòng.
Con còn nhớ khi con năm tuổi, bố bị tai nạn giao thông, mẹ phải lo cho bố, chẳng có thời gian lo cho con, thế mà con còn hờn trách mẹ chẳng quan tâm đến con. Lúc đấy con thật vô tâm mẹ ạ. Con chẳng lo cho ai, chỉ biết đến bản thân và cảm xúc của mình. Lúc bố được ra viện, bạn bè bố đến thăm, lúc ra về, bố tiễn các cô các chú về, mẹ trêu con: "Bố đi chơi với gái rồi, không ăn nhanh mất bố giờ!". Lúc đó con giận mẹ lắm. Con còn hư đốn đến mức đã tát mẹ một cái thật đau. Chắc lúc đó mẹ buồn lắm, mẹ nhỉ! Tim mẹ chắc bị giáng một đòn thật nặng khi đứa con gái mẹ yêu thương có hành động bất hiếu như thế. Thế mà con thật ích kỉ khi từ trước đến giờ luôn nghĩ đó là lỗi của mẹ, do mẹ trêu con trước nên con mới hành động như vậy. Nhưng mẹ chẳng trách con chuyện đó, chỉ ân cần giục con ăn nhanh, còn mua cho con bịch gói bim bim thật to nữa. Mẹ quan tâm đến con vậy mà con thì chẳng hiểu thấu điều đó.
Khi con vào lớp 2, mẹ sinh em Hiếu, con luôn miệng nói rằng chắc chắn cái gì cũng nhường em, chia sẻ cho em tất cả mọi thứ, chăm sóc em lúc mẹ vắng nhà, cho em đi chơi,... Hình như tất cả đó là lời nói dối mẹ ạ. Con lớn đầu mà cái gì cũng tranh với em. Miếng ăn không đều nhau cũng tị nạnh với em, quần áo mẹ mua cho em nhiều hơn cũng không vừa lòng, mặt nặng mày nhẹ với mẹ, chẳng cái gì là con chia sẻ với em cả. Đến ngay cả khi em chỉ động vào tủ của con, ngồi lên cái gối ôm mà con yêu thích nhất, hay chỉ đơn giản là khi em không biết sử dụng quyển lịch của con, nó giúp con xé ngày tháng mà cách sử dụng nó không phải vậy, con đã cáu gắt, hét ầm lên, mẹ đã phải đánh em hai phát. Lúc đó con quá đáng phải không mẹ? Hay khi trước khi sinh em, con đã hứa với mẹ sẽ chơi với em. Thế nhưng mẹ chỉ bảo con chơi với em thôi, con lại cắm mặt vào điện thoại và kệ em. Lúc em mới chập chững bước đi, con đưa em đi chơi, không để ý em, khiến nó ngã đập đầu xuống đất. Em lúc đó đau lắm, khóc nhiều lắm mẹ ạ. Con hư quá phải không mẹ? Em luôn yêu con, vậy mà con lại chẳng. Ngày trước, khi con viết bài xấu hay tính toán không cẩn thận, mẹ thường đánh đòn con, những lúc đó, em thường òa khóc lên để mẹ ra dỗ dành hay em chạy ra ôm chân mẹ để con khỏi bị đánh. Mỗi lần em về quê mà con không về, có gì ngon, em đều để dành cho con. Mỗi buổi trưa hay tối em đều gọi điện về cho con hỏi han con. Khi em nói chuyện với bố hoặc mẹ, em đều đòi nói chuyện với con bằng được mới thôi. Ngày sinh nhật con, em còn tặng con một tấm thiệp tuy nó chẳng khéo tay. Còn sinh nhật em, con còn quên cả sinh nhật nó, chẳng có gì để tặng, mẹ đã mua cho con hộp bút để con tặng em. Cứ mỗi lần lôi những tấm ảnh mẹ chụp em lúc còn nhỏ, con thấy mình như đã bỏ qua quá nhiều thứ khi em lớn khôn. Con còn nhớ có lần con còn vô cớ đánh vào lưng em nữa cơ. Con là một người chị tồi, phải không mẹ? Con không tốt, không tốt.
Mẹ ơi, con có lỗi với mẹ thật nhiều. Trên kia con kể toàn những lúc con chẳng ngoan. Mà đâu chỉ có thế, còn nhiều hơn nữa cơ mẹ ơi! Nhiều lắm con kể cũng chẳng xuể. Mẹ nuôi con lớn khôn, nâng đỡ cho con từng bước chân vào đời, nhưng cũng chính vì thế mà con ỷ lại, lười biếng và dựa dẫm vào người khác. Mẹ hay trách con chẳng tự mình làm cái gì. Con cũng suy nghĩ nhiều lắm, làm sao để tự lập trong khi lúc nào con cũng có mẹ bao bọc, chở che?
Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm!!!! Mặc dù chẳng bao giờ con nói câu "Con yêu mẹ" trước mặt mẹ cả. Bố con tính gia trưởng, lúc nào cũng muốn mẹ phải quan tâm nhà nội trên hết, mẹ buồn lắm, đên ngay cả nhà mẹ đẻ cũng ít muốn về, lắm lúc mẹ tủi thân mẹ khóc, lúc đó tim con đau lắm mẹ ơi, con cũng đã đứng xó để khóc cùng mẹ, nước mắt tèm lem hết cả. Lúc mẹ đi khám bệnh, con ngồi ở nhà sợ hãi vô cùng, chỉ quanh quẩn trong nhà lo xem mẹ đi đến nơi chưa, mẹ khám đã xong chưa thôi. Lúc con nghe mẹ bảo mẹ không có bệnh gì to tát, con vui lắm! Ngôi nhà mình cũng thật lạ! Thật lắm nụ cười, nhưng cũng thật nhiều nước mắt!
Con là đứa hay dỗi, hay hờn, và suy nghĩ thật nhiều. Mỗi lần như vậy, buổi tối con thường mệt mỏi, nằm trên giường và khóc. Con cứ ngỡ rằng mẹ chẳng nghe thấy đâu. Nhưng con không ngờ được, bằng một sức mạnh vô hình nào đó, mẹ đã đến bên con ngay tức thì, an ủi, vỗ về con, đưa ra cho con những lời khuyên tốt nhất. Cũng như những lúc con bị ốm, mẹ cũng ngay tức thì đến bên con, đánh cảm cho con, chăm cho con say giấc. Thế mà con lại chưa nói cảm ơn mẹ được câu nào. Cuối năm lớp 9, con chuẩn bị thi vào 10, con đã làm một bài kiểm tra thử. Điểm lúc đó của con thật tệ. Mẹ hỏi han xem dạo này tại sao con học lại kém như vậy. Tự dưng lúc đó con bật khóc thật lớn, mẹ cũng khóc, đôi mắt mẹ đỏ hoe. Mẹ ôm con vào lòng, vỗ về con. Con lúc đó như tìm được niềm an ủi lớn. Lên lớp 10, con bị stress nặng. Tâm lí con không được tốt khi bước vào bầu không khí mới. Bạn mới, chẳng tốt như bạn cũ của con, lúc nào cũng chỉ biết lợi dụng con thôi. Con đã khóc kể cho mẹ nghe, con cảm thấy mình như gánh nặng của gia đình. Chẳng ai yêu quý nổi con khi đi học về là gắt gỏng, có thái độ không đúng với bố mẹ và em. Con thương mẹ nhiều lắm. Bố mẹ đã phải bỏ hết tiền tiết kiệm bấy lâu để mua nhà, cho con tiền đi học. Ngôi nhà cũ của bác, bác đã đòi lại. Con thật sự cảm ơn bác khi bác đã cho con ở vài năm mà không lấy tiền. Nhưng mẹ ơi, cái bà bác đó đòi chẳng thẳng thắn gì cả. Bác đi thông báo việc đòi nhà cho tất cả mọi người trong đại gia đình, thế mà riêng nhà mình bác lại chẳng nói gì. Bác ấy làm như thế để nhờ người khác đánh động gia đình mình phải không mẹ? Sao bác không nói truyện trực tiếp với nhà mình mà phải làm như thế, mẹ nhỉ? Thế mà đến lúc bố mẹ mua nhà, bác ta lại nói cứ ở nhà cũ đi, nhà mới cho thuê, thế là thế nào hả mẹ? Rồi bác lại còn nói, nhà cũ cho nhà mình, nhà mới của bác. Nhưng con cũng chẳng muốn nói gì. Cho đến khi, con gái bác đến, nói câu tỉnh bơ, chị ấy hỏi con rằng sao không ở nhà cũ nữa, bố mẹ thừa tiền, đủ điều kiện mua nhà khác rồi. Chị ấy nói với giọng mỉa mai khiến con cảm thấy khó chịu. Chẳng lẽ, lúc ấy, con tát cho chị một cái? Thế nhưng không, con lại tỏ ra khó chịu với chị. Mẹ nhìn ra. Chắc mẹ buồn lắm. Sau khi chị về, mẹ hỏi chuyên con. Con lại khóc, mẹ cũng khóc. Mẹ nói người ta nói gì, kệ họ, dị nghị gì, kệ họ, bây giờ con chỉ cần chú tâm vào học thôi. Con thương bố mẹ lắm. Con tự hỏi, bố mẹ sinh con ra là được rồi, tại sao ông trời lại sinh thêm nhiều loại người để cho gia đình ta không được hạnh phúc?
Nhiều buổi tối, trước khi đi ngủ, con thường vắt tay lên trán, ngẫm nghĩ. Nếu có kiếp sau, gia đình ta sẽ như thế nào mẹ nhỉ? Nếu có kiếp sau, kiếp sau nữa, thì con vẫn mãi muốn là con của mẹ thôi! Mẹ hy sinh quá nhiều thứ cho con, mẹ đánh đổi quá nhiều thứ cho con được hạnh phúc. Con chỉ muốn ở bên mẹ thật nhiều để bù đắp cho mẹ những lỗi lầm mà con gây ra. Mẹ luôn yêu con vô tội vạ! Mẹ ơi. Con toàn tự nhủ với bản thân, sau này học đại học xong, con sẽ đi làm, kiếm tiền, không lấy chồng và ở bên mẹ, chăm sóc mẹ hết cuộc đời này. Con trẻ con, mẹ nhỉ? Nhưng con sẽ làm hết mình nếu con có thể. Nhất là bây giờ con cần học tốt hơn nữa!
Mẹ ơi, con cũng muốn mình có đủ can đảm để hôn mẹ, nói với mẹ câu "Con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi!". Và trên hết, con luôn mong muốn mẹ hạnh phúc. Con sẽ không để mẹ phải buồn lòng về bản thân con nữa đâu! Con hứa với mẹ đấy ạ. Và con cũng hy vọng mẹ có thể đọc được những dòng thư này của con. Con yêu mẹ nhiều lắm! Mẹ luôn là người mẹ tuyệt nhất trong trái tim con.
Con gái yêu của mẹ
"Trên đây là những mảnh kí ức khá vụn vặt của mình nên nó hơi rời rạc. Rất xin lỗi các bạn ạ. Mình sẽ cố gắng hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ truyện của mình.😃😃😃"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top