Tiễn Biệt Chàng Tín Phong
Chương 2: Tiễn biệt chàng Tín Phong.
Ở nơi miền cát, nắng vàng
Có chàng gió trẻ tên là Tín Phong
Một mình tại chốn hoang vu
Cát là tri kỷ, nhà là trời kia
Dời non lấp vực phủ đồi
Sức chàng gió trẻ đổi thay nơi này
Ngày ngày Tín vẫn rong chơi
Phiêu du cùng cát, nô đùa cùng mây
Màn đêm buông xuống mịt mù
Sao, trăng sáng tỏa cả bầu trời đêm
Tín Phong vi vút trên cao
Nhìn mây nhìn cát nhìn bầu trời sao
Đơn côi tức cảnh sinh tình
Sao kia có cặp, trăng mình lẽ loi
Gió ta nhìn cảnh rầu tình
So ra ta cũng một mình như trăng
Cao cao đồi cát trùng trùng
Xa xa tầm mắt chân trời vàng ươm
Nhìn chân trời cát ngút tầm
Cuối chân trời ấy có còn cát không?
Tín Phong vốn tính phiêu du
Ở nơi cát trắng một mình lẽ loi
Tín kia quyết chí đi xa
Tìm nơi nhộn nhịp, tìm nơi ồn ào
Rồi ngày nắng chói chang chang
Tín Phong khăn gói lên đường bạt du
Khi đi day dứt trong lòng
Lướt đi nặng trĩu, lòng đầy xuyến xao
Chào nơi đồi cát cao cao
Chào nơi gió đã sinh ra hôm nào
Hôm nay gió sẽ đi xa
Hẹn ngày về lại nơi mình sinh ra.
Cát kia lưu luyến không rời
Mây kia chần chậm tiễn phong xa dần
Thôi thì gió phải đi xa
Cát, mây đừng níu thêm sâu nỗi sầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top