Tèn Tèn Girls

*cạch*
Chiếc chìa khoá được rút ra, cửa nhà đã bị khoá.
*xoảng*
Âm thanh nát vụng vọng về từ hồi ức : khung ảnh rơi xuống vỡ tan trên sàn nhà.
Những cuộc cãi vã, những lời tựa dao găm, những cảm giác cay đắng, lạnh lẽo...Nó khiến cậu mệt mỏi và quyết định kết thúc mối quan hệ nghiệt ngã này.
Trời không còn sớm, trên đường xe vẫn chạy. Tấp nập, ồn ào. Cậu không thích điều này chút nào nhưng giờ cũng chả còn tâm trạng mà để ý. Cậu bước từng bước thững thờ. Lang thang vô định. Gió thổi, mây bay, lá rơi, hoa nở. Cậu nở nụ cười chua xót, thế giới vẫn luôn vô tâm như vậy, hệt như gã người yêu cũ tệ bạc của cậu.
Mặt trời đã lặn hẳn, cậu vẫn chưa có ý định về nhà. Người khác nhìn cậu như kẻ điên, cậu rất sẵn lòng nói với họ rằng : " Ồ, tôi chỉ muốn lang thang bên ngoài một chút thôi". Nhưng cậu đã không nói gì cả vì đôi giày từ khi nào đã không còn trên chân. Cậu bật khóc khi nhớ về một đêm mưa rả rít, khi mà cậu một mình đi tìm gã. Mặc dù gã chẳng bao giờ về nhà đúng giờ, qua đêm bên ngoài còn là chuyện cơm bữa nhưng cậu vẫn không kiềm được mà lo lắng. Cậu nhớ rõ lúc đó mấy đường sét rạch ngang trời, một cành cây to rơi trước mặt cậu, chắn ngang con đường nhỏ cậu đang đi. Cậu đứng sững lại, mắt hạnh khẽ chớp. Cậu nhìn xuống vũng nước đọng, hình ảnh phản chiếu trong đó là một cậu trai. Mái tóc đen nhàm chán không được châm chuốc, bộ quần áo cũ ướt sủng vì mưa, gương mặt tái nhợt, tiều tuỵ. Cả đôi mắt từng yên ả như mặt hồ mùa xuân giờ dao động một nổi buồn u ám còn hơn cả màu trời vào ngày giông bão như hôm ấy. Trong khoảnh khắc đó cậu tự hỏi, rốt cuộc gã có còn quan tâm đến sự tồn tại của cậu không ? Rốt cuộc tại sao bản thân cứ luôn nhu nhược chịu đựng như vậy ?
Cậu lại khóc, xoay người chạy thật nhanh về hướng ngược lại. Ở hiện tại, bản thân cậu cũng đang chạy, chạy trong vô thức, chạy nhanh hết mức có thể. Là chạy theo khác vọng bình yên hay chạy trốn những hồi ức đau thương ấy?
Dù sao, cậu ở quá khứ hay hiện tại đều thảm hại cả thôi.
Cậu giật mình, bản thân đã ngồi trên đất từ lúc nào. Trong hồi ức đó cậu cũng ngã, ngã vì đồi giày lấm lem mà cậu chạy đến bung dây để trốn tránh một sự thật rằng gã chẳng cần cậu nữa rồi.
Cậu cuối đầu, giọt buồn từ khoé mắt đỏ ửng lại lăn dài trên má, rơi xuống khỏi khuôn mặt rồi biến mất trên tay cậu. Cậu kết thúc hồi ức bằng một tiếng thở dài. Bỗng, một bàn tay chìa ra. Cậu ngước nhìn và trước mắt là hai người phụ nữ lạ mặt. Một người khá cao, màu da khoẻ khoắn, tóc vấn cao, đeo mạn che mặt, ăn mặc trang nhã kiêu sa. Người còn lại thấp hơn một chút, cũng là người đang chìa bàn tay trước mặt cậu, dù người này vận chiếc áo choàng có mũ che đi gần hết nửa khuôn mặt nhưng cậu vẫn thấy được màu son trẻ trung trên đôi môi đang mỉm cười với cậu và phần tóc lộ ra màu hồng cá tính.
Cậu không hay tiếp xúc với người lạ nhưng...Họ có lẽ là sợi dây cứu mạng duy nhất của cậu lúc này.
Cậu run run nâng lên cánh tay xanh xao, nắm lấy bàn tay vẫn đang chờ đợi mình. Ngay lập tức cô kéo cậu dậy, lau đi những bệt nước trên mặt cậu rồi dúi vào tay cậu một viên kẹo.
- " Em tên gì ?" Người mang mạn che mặt ở bên cạnh lên tiếng hỏi.
- " ...Giang, Vũ Trường Giang"
- " À, Giang nhỉ ! Em đang gặp rắc rối gì sao ?"
- " ..."
- " Em chạy thật nhanh, là vì lỡ chuyến xe buýt cuối cùng hay đang chạy trốn điều gì đó ? Bọn chị có thể đưa em theo cùng, em sẽ không phải đau khổ nữa" Chị nhìn cậu, ánh mắt mang theo tia xót xa.
- " ...Vâng ?"
Được rồi, cậu nghĩ mình thật sự mù quáng rồi. Bây giờ đến mạng cũng không cần nữa rồi ! Ai đời giữa đường gặp người lạ nói đi liền đi chứ !?
Nhưng là, cậu đúng thật cũng chả cần mạng nữa. Nghĩ đến đây, cậu lại đảo mắt nhìn xuống cổ tay trái của mình nơi đang quấn một lớp băng vải trắng. Ừ, đó là kết quả của lần tự sát bất thành mấy ngày trước. Cậu vừa xuất viện hôm qua thôi.
- " Chắc em chưa biết tên bọn chị nhỉ ? Ừ, chị đã giới thiệu đâu ! Chị là Suboi, em gọi chị Su cũng được, còn đây là Tling, chắc bằng tuổi em đó" Chị Su vừa dắt cậu đi đến bên hai chiếc mô tô đổ bên bờ sông vừa giới thiệu. Cô gái tóc hồng khi nảy được nhắc đến thì lần nữa hướng cậu mỉm cười. Cậu cũng gật đầu chào cô ta.
- " Tling nó không có ít nói đâu, nó sợ nói nhiều quá doạ em sợ nên ráng ngậm miệng nãy giờ đó !" Chị Su tranh thủ khịa Tling. Cô chỉ lắc đầu, cô quá quen cái tính của bà chị này rồi.
- " Trong đây có gì vậy ?" Đột nhiên Suboi giật cái túi đeo của cậu, mở ra lục lọi. Cậu theo phản xạ muốn lấy lại thì bị Tling ngăn cản.
- " Điện thoại hơi cũ nè, bao lâu chưa đổi rồi nha ?...Ý ! Không thèm khoá màn hình luôn! Để coi...Ai đây ? Người yêu em hả ?"
- " Chị...tắt ngay !"
- " Xem kìa, nếu chị đoán không nhầm...thì là người yêu cũ nhỉ ?"
- " ..."
- " Haizzz...Tại sao phải khổ như vậy ?"
Cậu cuối gầm mặt, không đáp. Lúc này Tling mới chợt lên tiếng.
- " Cậu còn hy vọng gì vào một mối tình mà chỉ mình cậu cố gắng ?" - Cô liếc thấy trong túi cậu có cái gì đó loé lên, tiếp lời - " Chìa khoá ? Cậu còn muốn về bên gã ? Hay muốn gã về bên cậu ?"
Dứt lời, cô ném thẳng chiếc chìa khoá xuống dòng sông. Chị Su cũng đã xoá hết những bức ảnh về người yêu cũ của cậu trong điện thoại. Chị bắt lấy vai cậu, kiên định nói.
- " Gillian ! Bỏ hết tất cả những gì liên quan đến gã. Từ giờ em sẽ là Gillian, không được là Trường Giang nhu nhược nữa. Em phải thay đổi, vì bản thân em. Em vốn rất đẹp và cái đẹp thì đáng được trân trọng. Em nên được hạnh phúc ! Lên xe, follow me, bọn chị cho em thấy cuộc sống có gì thú vị"
Chị phóng lên chiếc mô tô, rồ ga. Tling đưa nón bảo hiểm cho cậu, leo lên chiếc còn lại, đá mắt ý bảo cậu lên xe cô đèo.
- " Hai người...không đội nón bảo hiểm sao ?"
- " Rồi cậu cũng sẽ chẳng cần đến nón bảo hiểm nữa đâu"
Tling cười nham hiểm. Cậu hơi lo nhưng cũng leo lên xe. Không dễ gì tìm được người thấu hiểu và trân trọng mình, giúp mình quên đi buồn đau, có một cuộc sống tươi đẹp hơn...
——————————————————————-
Cậu không biết ba người đã đi qua bao nhiêu ngã ba, ngã tư, ngã năm, ngã bảy, vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ, suýt tông bao nhiêu cái cột điện. Chỉ biết cậu chưa bao giờ thấy thảnh thơi như vậy.
Họ dừng lại trước một căn nhà lớn, dắt cậu lên tầng hai, đến trước căn phòng đề chữ K.3 đưa cho cậu chiếc chìa khoá bạc nạm hồng ngọc.
- " Này là chìa khoá phòng ! Từ nay đây sẽ là nhà
của em, về số phòng K.3 thì vì nó là căn phòng số 3 trong khu vực quản lí của anh Karik"
Chị Su nói. Cậu gật gật cho qua vì cũng đâu biết Karik là ai.
Sau khi họ rời đi, cậu quan sát căn phòng. Có lẽ khá lâu không có ai ở nên đồ vật có phủ ít bụi. Tường sơn màu ngà, một giường đơn, tủ lạnh mini, lò vi sóng, điện thoại bàn quay số, còn có...két sắt ? Còn có tủ quần áo, rồi cái gương siêu to khổng lồ, máy điều hoà nữa, nhà tắm xịn xò, ghế lười, bàn tròn giữa phòng, đèn ngủ,...
Cậu soi hết một lượt rồi ngồi xuống ghế lười. Lấy ra viên kẹo khi nãy Tling đưa mình, bóc vỏ cho vào miệng rồi nghĩ vẫn vơ đến ngủ gật trên bàn.
...
Cậu là Vũ Trường Giang
23 tuổi
Nhân viên văn phòng
Điềm đạm, nhã nhặn
Ngoại hình hiền lành khả ái
Vừa chia tay người yêu sau một thời gian bị khủng bố tinh thần.
Gặp được hai người phụ nữ kì lạ và cuộc đời cậu sang trang.
========================================================
Xin lỗi vì đoạn cuối bị lỗi phong, mik cũng ko bik tại sao nữa :(((((((((
Chap 2 will coming soon ! Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top