Tèn Tèn Girls 2
- " Gill ! Gillian ! Vẫn còn ngủ à ? Hay chưa quen với cái tên mới nên gọi không trả lời ?"
- " ...A ?"
Cậu giật mình tỉnh giấc. Mấy giờ rồi ?
- " Gill !!!"
Giọng của chị Suboi !
Mà Gill là ai cơ ?
Gill...Gillian ?
" Từ giờ em sẽ là Gillian"
Là mình !
- " A ! Em đây, em đây ! Chờ em một chút"
Sau vài khắc thất thần thì cậu cũng nhận thức được Suboi đang gọi mình. Thế là cậu vội giải thích rồi bối rối chạy ra mở cửa.
- " Đi thôi, đến lúc thay đổi rồi ! Cùng xem thế giới này có bao nhiêu màu nào !"
Cả hai chạy xuống cầu thang ra sảnh trước, ngoài cửa chính Tling đang chờ sẵn. Hôm nay mấy người này lại đổi style đi xe đạp. Lần này Suboi chở cậu. Đi xe đạp không cần đội nón bảo hiểm, cậu cảm nhận được từng đợt gió thổi qua mái đầu, không khí phả lành lạnh chóp mũi. Cậu bỗng nhiên lại muốn khóc, khóc cho những ngày giam mình trong căn nhà cũ tối tăm ngột ngạt trước khi rời khỏi gã. Lại bỗng muốn cười, cười nhạo sự ngu muội, cố chấp của bản thân. Cậu đã lún sâu đến mức tự huỷ hoại mình. Nếu đêm qua cậu không gặp hai người này thì có phải cậu sẽ chết dần chết mòn trong ngôi nhà đó không ? Khi đó gió, không khí và bầu trời sẽ là những thứ vô cùng xa xỉ với cậu rồi...
- " Nào ! Gill, lại đang nghĩ xa xăm gì đó ? Đến nơi rồi này !"
- " À, vâng ? Mình đi đâu vậy ạ ?"
- " Haizzz" Cả Suboi và Tling đều thở dài. Bấm bụng bỏ qua sự ngơ ngáo của cậu, bắt tay vào vấn đề chính, hai người lôi lôi kéo kéo một hồi thì cậu đã yên vị trên ghế trong hair salon. Suboi ở đây trông cậu còn Tling thì hớn hở đi chuẩn bị cái gì đó.
Lát sau hoàn thành, người ta xoay chiếc ghế lại cho cậu thấy mình trong gương. Cậu tròn mắt. Đây là mình sao ?
Mái tóc loà xoà được tỉa lại, chải gọn, nhuộm màu vàng ngọt ngào của nắng. Cậu chưa từng nghĩ màu vàng hợp với mình như vậy ! Nó làm cậu liên tưởng đến loài hoa dã quỳ.
Cậu nghiêng trái nghiêng phải, tuy vẫn chưa hết kinh ngạc nhưng trên môi đã bất giác nở một nụ cười, nụ cười mà từ rất lâu đã không còn hiện hữu trên khuôn mặt cậu. Song, không cho cậu thời gian suy tưởng, Tling đã trở lại kéo cậu đi.
- " Thử bộ này đi !"
Cô ném cho cậu một bộ đồ cô tự phối, đẩy cậu vào phòng thử. Thì ra nãy giờ cô đi lựa đồ cho cậu.
Một bộ đồ đơn giản nhưng trẻ trung và tươi sáng. Quần jean ống loe xám ; áo sweater xanh lam với trang trí là thảm màu cầu vồng mềm mại vắt ngang và những ngôi sao nhỏ màu vàng; điều làm cậu xúc động là đôi giày trắng thiết kế đặc biệt không có dây, thay vào đó là chữ " Gillian" và những sticker bling bling. Ký ức về đôi giày bung dây ngày hôm đó quả thật ám ảnh cậu đến tận bây giờ...
Aizzz, không nhắc đến chuyện cũ nữa. Nếu cậu tìm được người thiết kế đôi giày này chắc chắn sẽ ôm người đó một cái thật chặt !
Suboi đi qua đi lại, Tling đăm chiêu ngắm bộ móng " đồ sộ" của mình trong lúc đợi cậu. Và sau khi cậu chỉnh tề bước ra khỏi phòng thay đồ đã không làm họ thất vọng.
- " OMG ! Đây mới là em, Gill à ! Nhìn xem, em xinh như búp bê ấy"
Cậu lại được đưa đến trước gương. Tling từ phía sau cầm một cái mũ vải có gắn sticker mặt cười đội lên cho cậu. Cậu thích thú ở trước gương xoay vài vòng, lần nữa cười ngọt ngào.
...
Sau bữa trưa, hai người đưa cậu đến một khu rừng lá phong đỏ rực. Cậu có chút choáng ngợp trước vẻ đẹp ở đây. Chị Su dắt tay cậu chạy dọc các hàng cây theo chiều ngược lại của cơn gió đang thổi lồng lộng giữa rừng. Cậu nhìn lên, vòm trời xanh rợp đỏ lá phong. Nhìn sang trái, một con sóc đang ngồi gặm hạt trên cành cây. Sang phải, Tling đeo vào cho cậu cặp headphone kết nối với điện thoại của cô. Cậu hơi giật mình nhưng nhanh chóng bình tĩnh. Cô đưa luôn cái điện thoại cho cậu cầm.
- " Bài gì vậy ạ ?"
- " Tèn Tèn Girls" Cả hai đồng thanh trả lời.
Cậu lắng nghe. Ơ ? Giọng của hai người họ nè !
- " Bài này...?"
- " Tling viết tặng em đó ! Chị có hỗ trợ trình bày"
- " Hả ? Tling, cậu..."
- " Thích không ?"
- " Ừm, hay lắm. Tôi cũng thích nhạc nữa. Cảm ơn ! Cậu giỏi thật đấy" Cậu cảm ơn. Cô chỉ cười cười nhìn cậu feel the beat.
Nghịch chán chê ở rừng lá phong thì ba người chuyển địa điểm sang một bãi cỏ trên một ngọn đồi vô danh. Chị Su phụ Tling lấy từ ba lô ra tấm thảm picnic, một ít trái cây với mấy lon nước ngọt. Cậu thả chậm cước bộ ngắm những bụi ngọc lan gần đó, hít nhẹ một hơi, cảm nhận hương ngọc lan bát ngát. Thật hoài niệm.
Cậu từng rất thích ngọc lan. Nó mang ý nghĩa của sự tha thứ và thiện lương. Trước đây lúc mới quen nhau, gã sẽ tặng cậu mấy cành ngọc lan khi cậu giận dỗi.
- " Gill ! Em đâu rồi ?"
- " Dạ ? E-em đây, em đến ngay !"
Dạt mọi suy nghĩ về gã sang một bên, cậu vui vẻ ăn uống cùng hai người bạn mới.
Hoàng hôn dần buông, ba người cưỡi xe đạp dạo vòng quanh thành phố. Đi ngang một đoạn đường, có nhóm người diễn tạp kỹ tặng cho cậu quả bóng bay. Lại đi ngang đoạn đường khác, có xe bán kẹo bông, Tling xuống mua cho cậu một cái. Những điều ngọt ngào rất đỗi giản đơn mà gã người yêu cũ chưa từng làm cho cậu.
....
Về đến căn nhà lớn cậu mới chợt nhớ ra một điều : Ngoài hai cái tên Suboi và Tling thì cậu gần như chẳng biết gì về họ cả !
- " Chị"
- " Hửm ?"
- " Căn nhà này là của chị sao ?"
- " Không em, là của anh JustaTee với anh Rhymastic. Chị thuộc bộ phận quản lí thôi"
- " Vậy Tling ?"
- " Tôi là học trò của chị Su"
- " À, vậy cái người tên Karik mà chị nói hôm trước là ai vậy ?"
- " Do hai anh ý thường xuyên ra ngoài nên có nhờ bốn người bọn chị giúp mấy ảnh quản lý chỗ này. Bọn chị chia ra làm bốn khu, mỗi khu chín phòng. Những phòng có chữ K trước số phòng là do anh Karik quản lý. Chữ B là anh Binz. Chữ W là anh Wowy còn S là chị - Suboi."
- " Đừng sợ, đây chả phải căn cứ bí mật hay tổ chức gì đấy đâu. Đây là nhà chung của bọn này, đơn giản là để mấy người có cùng đam mê tiện hợp tác và học hỏi thôi. Hôm qua thấy cậu như vậy, còn dư phòng chị ấy xin ba người kia cho đón cậu về luôn"
- " Vâng, em cảm ơn...ùm...Em có thể ở cùng mọi người đến bao lâu ?"
Cậu khựng lại, có chút mông lung hỏi.
- " Sao lại hỏi vậy ?" - Chị Su quay lại nhìn cậu - " Chị đã đưa em đến đây, dĩ nhiên không có ý định đuổi người. Cứ ở đây đến khi em tìm được nơi để về"
Chị cười, xoa đầu cậu rồi dẫn cậu về phòng. Tling hỏi cậu về chìa khoá phòng, đưa cho cậu mấy túi đồ dùng, quần áo, đồ ăn vặt,...và dặn dò đôi câu trước khi đi khỏi. Có điều, cậu cất đồ xong không vào phòng mà đi xuống lầu khám phá.
==================================================
End chap 2
Thanks for reading!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top