Gặp nhau là...

* Reng Reng *
    Cậu vừa đặt chân xuống tầng trệt thì chuông điện thoại reo.
Aiz, sếp gọi !
    Cậu đảo mắt một vòng, miễn cưỡng nghe máy. Hôm nay quên đi làm, thế nào cũng bị doạ trừ lương. Cậu nghĩ nên bỏ việc ở cái công ty nhàm chán này thôi.
- " Alo"
- " Cậu đã đi đâu vậy ? Làm việc mà thiếu trách nhiệm thế hả ! Hôm nay là ngày thứ tư cậu không đi làm trong năm nay rồi đó, cậu có biết là cuối năm rồi nên công việc rất nhiều không ? Đã thế hôm nay nghỉ còn không xin phép nữa chứ, muốn bị trừ lương sao ? À không, cậu có tin tôi đuổi việc cậu luôn không ? Nguyên tuần sau cậu ở lại tăng ca cho tôi !"
Trời ơi, hét một tràn muốn lùng bùng lỗ tai luôn á.
- " Dạ, em hồ đồ quá, sếp thì hay rồi. Cho em xin thôi việc luôn ạ. Ngày mai em nộp đơn rồi tới công ty dọn đồ luôn, bye sếp !"
- " Cái gì cơ ? Cậu..."
* bíppp*
   Ừ thì...cậu sẽ tìm công việc mới sau vậy. Cậu vẫn cần thêm thời gian nghỉ ngơi để bình tâm sau mối tình ngược như tiểu thuyết kia.
   Đột nhiên cậu nghe có tiếng động đằng sau. Quay lại liền thấy một bóng người đứng trên cầu thang. Người đó từng bước dè đặt tiến về phía cậu, nghi hoặc hỏi :
- " Ai vậy ? Sao giờ này còn ở đây ?"
Cậu cứng họng. Nên giải thích thế nào đây ?
   Từ lúc đến đây cũng được hai ngày mà mấy người ở đây cậu chưa có gặp ai cả. Biết thế nãy yên phận đi ngủ cho rồi. Giờ nói gì cho logic đây ta ? Không lẽ nói em bị thất tình nên chị Su cho qua ở ké ? Hay nói em đến giao hàng ? Aiz, đều không ổn.
- " Nè ! Đừng có nói là ăn trộm nhá ? Á à, thì ra mày chọn cái chết !" Người đó nói xong tăng tốc chạy xuống chỗ cậu.
   Gì cục súc quá vậy?! Định thanh lí cậu luôn à ? Ê, ê, bình tĩnh !!!
- " A ? Tôi, tôi,..."
- " Cậu làm sao ?"
Người ta vậy mà thật sự dừng lại chờ cậu nói.
   Đèn ở tầng trệt không bật, chỉ có ánh trăng mờ mờ từ cửa sổ hắt vào. Khi nãy người ta đứng xa cậu không nhìn rõ, ở khoảng cách này mới mơ hồ thấy được mái đầu bạch kim cùng cặp kính vàng cam vắt qua sóng mũi tinh tế.
   Đẹp quá !
Anh như chàng hoàng tử bước ta từ truyện cổ tích, dưới ánh trăng bạc, khiến lòng người ngẩn ngơ.
   Mà hình như, lần đầu gặp gã cậu cũng cảm thấy như vậy...
   Aiz, lại nhớ gã rồi. Đã hứa với chị Su là không được nhu nhược nữa mà !...
    Nhưng sao lại đau như vậy...?
- " Ơ ? Nè, nè ! Cậu làm sao đấy ? Ê-ê, sao lại...có chuyện gì ?....Tôi doạ cậu rồi sao ? X-xin lỗi..."
Cậu không kìm được bậc khóc khiến anh nhất thời không biết phải làm sao.
- " Ưm, không, không có...xin lỗi, tôi chỉ là...hhh...Nhớ lại chút chuyện...À, về câu hỏi khi nãy...Tôi đang gặp một số vấn đề nên, ùm...tôi...anh không phiền nếu tôi ở đây một thời gian chứ ? À, dĩ nhiên là tôi đã được sự cho phép của quản lí"
Cậu cố nén từng tiếng nấc nghẹn, cười thương mại.
- " À thế à, không nói sớm, lúc đầu tưởng có đứa nửa đêm trốn đi chơi giống tui mà nhìn lại thấy lạ lạ nên hơi hoang mang. Ra là mem mới, đến khi nào ? Sao không ai thông báo gì hết để làm " lễ nhập môn" cho cưng vậy ?"
- " Không cần đâu hhaha, tôi không giống các anh. Tôi chỉ xin một nơi đề về thôi...Tôi không biết khi nào bản thân sẽ rời đi cho nên cũng không nghĩ sẽ cùng mọi người gặp gỡ..."

Vì tôi sợ nhất là sự lưu luyến khi chia tay

- " Chà, cưng nói cứ như người mới thất tình ấy !"
What?
-" Yên tâm đi, tham gia cùng bọn tôi, âm nhạc luôn là liều thuốc tinh thần tốt nhất ! Còn nữa, nếu không biết khi nào sẽ rời đi vậy chi bằng đừng rời đi nữa. Đời được bao nhiêu đâu, trước sau cũng chết. Thế tại sao phải lãng phí thời gian khi ta còn sống để tự làm khổ mình ? Trong cuộc sống này ai cũng có những khoảng thời gian tồi tệ, nhưng cách giải quyết tốt nhất chính là mỉm cười và đi tiếp. Nào, tôi cho cậu xem cái này !"
   Anh cầm lấy tay cậu và leo lên tầng lầu. Cậu ngước đôi mắt ngấn nước nhìn anh, tự hỏi ở đây ai cũng lạc quan và giỏi an ủi người khác như vậy sao ?
   Anh dắt cậu lên lầu cao nhất, mở cửa bước ra sân thượng nơi mà cả bầu trời trăng và sao sẽ soi sáng những góc tối và triệt để chữa lành mọi vết thương trong tâm hồn cậu.
   Anh bước ra trước, quay lại nhìn ý bảo cậu đi theo nhưng cậu có chút chậm chạp khiến anh mất kiên nhẫn. Anh muốn thấy rõ cậu trong ánh sáng huyền ảo của bầu trời đêm nay.
- " Làm sao ? Nhanh chân lên ! Hay muốn anh dìu em ra, tiểu thư ?"
- " Hả ?"
Biết là bị anh trêu chọc, cậu cắn môi thoáng đỏ mặt. Song, trong lòng lại đang thầm cảm thấy được an ủi : Có người vì để mình vui mà bày trò.
   Cậu im lặng bước ra, dãy ngân hà đập vào mắt. Chính cậu không nghĩ có thế bắt gặp cảnh này trong đời.
Phim viễn tưởng chăng ?
    Cậu không biết, không phân biệt được thực hư nữa rồi. Âm thầm đem cảnh tượng này in vào đáy mắt. Cậu bật cười như đứa trẻ, vô lực ngồi bệt xuống. Anh hơi bất ngờ nhưng cũng từ tốn ngồi xuống cạnh cậu. Cậu tựa hẵn lên vai anh, mắt vẫn dán lên bầu trời. Đớn đau một đời như tan thành hư vô.
    Lát sau cậu mới quay sang nhìn anh, đúng lúc anh cũng nhìn cậu. Cả hai phá lên cười. Anh lấy ra gói thuốc lá với cái bật lửa, nhướng mày :
- " Làm điếu không, tiểu thư ?"
Thuốc lá ư ? Cậu chưa thử qua bao giờ. Mẹ cậu luôn muốn cậu là một đứa trẻ ngoan. Bạn bè cũng không khuyến khích cậu dùng nó. Càng hơn nữa là, gã nói nó không tốt cho sức khoẻ...
   Mà khoan, sao cậu phải nghe lời gã ? Còn là gì của nhau đâu ?!
   Cậu nhòm người rút một điếu thuốc. Anh châm lửa cho cậu, cũng thuận tay châm cho mình một điếu.
   Cậu ngậm ngậm rồi nhả ra làn khói trắng. Thích thú nhìn nó bay bay. Ơ, thú vị phết nhở ?
- " Tiểu thư đây là lần đầu hút thuốc sao ?"
OK, cậu thích từ " tiểu thư" này rồi đấy !
- " Ừm, ngắm sao trên sân thượng cũng là lần đầu tiên...Mà gặp người như anh cũng là lần đầu tiên"
   Cậu cũng không hiểu sao lại nói những lời này, chỉ là giờ cậu chả buồn bận tâm mình phải nói gì nữa. Lúc này đây mọi xiềng xích như được buông bỏ. Cậu chỉ muốn anh biết từ đêm nay anh là một người vô cùng đặc biệt với cậu.
   Anh nhoẽn miệng cười, rít một hơi thuốc, vươn tay gõ lên trán cậu một cái. Cậu không biết rằng, dáng vẻ ngọt ngào của cậu đã sớm được anh lưu lại.
- " Em tên gì ?"
- " Vâng ?"
- " Anh vẫn chưa biết tên em"
- " *lắc đầu cười*"
- " ...16 Typth"
- "?"
-" Gọi anh là Typth"
- " Vâng...my prince"
- " ...My fair lady"
=========================================================
Chúc các bạn 1 ngày tốt lành
Chap 4 sẽ đến muộn một chút

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top