ĐỒ BÀ CHẰN! TÔI THÍCH CÔ.
Đồ Bà Chằn ! Tôi Thích Cô .
Văn án .
Từ nhỏ cô đã sống ở khu ổ chuột ngoại thành phố cùng mẹ . Khu ổ chuột là nơi tập trung của đủ loại người : nghèo khổ có , nghiện ngập có , định cư trái phép cũng có . Điểm chung của những con người sống ở đây chính là đều bị xã hội xem như cặn bã, dưới đáy của tầng hạ lưu.
Mẹ cô buôn bán nho nhỏ các loại rau vặt , thi thoảng lại nhặt thêm phế liệu đi bán cuộc sống đáng ra không đến nỗi túng quẫn nhưng vì quá hiền lành nên thường bị người ta ăn hiếp , bóc lột. Những vết bầm tím xuất hiện trên người mẹ chỗ này đến chỗ khác cô dần dà đều thấy hết .
Người ta nói mẹ nào con nấy nhưng với cô thì không phải vậy , mẹ cô hiền lành bao nhiêu cô hung dữ bấy nhiêu . Ai đụng nhầm phải cô chính là người đó xui xẻo tám mươi đời.
Trái đất vốn tròn cái quái gì cũng có thể xảy ra , cô chia cho người vô gia cư nghèo khổ kia nửa cái bánh mì mẹ và cô liền được vào nhà giàu sinh sống, mẹ cô làm quản gia còn cô được đi học .
Không ai ngờ được người vô gia cư đó chính là Hướng Hoằng- chủ tịch hội đồng quản trị công ty Hướng Thị , ông tuổi tác cao đôi khi đãng trí nên lạc đường cũng may có cô giúp đỡ . Để trả ơn cô gái nhỏ tốt bụng , ông đã cho cô một cuộc sống bớt vất vả hơn.
Than ôi , cuộc đời đâu có dễ dàng để cô bình yên mà sống như thế . Ở nhà họ Hướng cô phải chống chọi với 2 cô tiểu thư nham hiểm và 1 tên thiếu gia ác ma.
Chương 1
Ông nội bỗng nhiên đem ở đâu một con nhóc nhà quê về nhà còn nói sẽ nhận cô làm cháu gái , tất nhiên cô cũng sẽ được hưởng mọi quyền lợi của một cô cháu gái chủ tịch .
Bỗng nhiên tình cảm, quyền lợi bị chia sẻ cho người khác. Những đứa cháu của nhà họ Hướng sẽ không vui. Hướng Tư Ly sẵn đã bực tức chuyện cô tới sống lại nhìn thấy người làm sơ ý làm bẩn sàn , cô ta liền quát :
" Bà làm việc kiểu gì thế hả ? Có biết tấm thảm này bao tiền không?? "
Cô mặc đồng phục xong xuôi bước xuống nhìn thấy bà giúp việc bị Hướng Tư Ly quát đến sợ hãi liền lên tiếng :
" Hướng tiểu thư nặng lời rồi . Tấm thảm đó có thể giặt sạch mà."
Hướng Tư Ly trừng mắt nhìn sang cô :
" Cô nghĩ cô là cái thá gì mà lên tiếng ở đây. Lưu Bạch Linh tôi nói cho cô hay trong nhà này cô chỉ là đồ nhà nghèo dơ bẩn mà thôi!"
Hướng Hoằng từ trên lầu bước xuống vừa lúc nghe cháu gái thốt ra lời miệt thị , ông hắng giọng với Hướng Tư Ly:
" Im miệng ! Cháu không được phép khinh thường người khác. Hướng Tư Ly , ta còn nghe cháu nói những lời này thêm một lần nữa thì đừng trách ."
Hướng Tư Ly ấm ức nhìn ông nội :
" Ông.. ông không thương cháu nữa.. huhu"
Hướng Hoằng quay sang nhìn cô thấp giọng :
" Bạch Linh , ta thay mặt nó xin lỗi cháu."
Cô lắc đầu xua tay rồi mỉm cười :
" Không sao đâu ông ngoại chủ tịch , cháu không để ý ."
Bữa sáng trôi qua không mấy nhẹ nhàng, ngoài bố mẹ, ông nội và cô thì ba đứa cháu kia ngồi nghĩ lát nữa đến trường sẽ xử cô như thế nào. Hướng Hoằng không muốn cô cảm thấy bị phân biệt nên ông đã sắp xếp cho cô học ở chung trường với ba đứa cháu của mình.
Trường phổ thông quốc tế Metery là một trong ba trường tốt nhất cả nước, hai phần ba cơ sở vật chất nhà trường do nhà họ Hướng cung cấp. Theo đó người ta có thể dễ dàng nhận ra ba nhân vật quyền lực nhất trường là ai , chính là Hướng Tư Thuần , Hướng Tư Ly , Hướng Tư Duật. Ở đây không chỉ học sinh mà giao viên cũng phải nể họ mấy phần.
Lưu Bạch Linh từ chối mọi sự đưa đón từ ông nội , cô ăn dáng xong giúp dì osin rửa bát rồi mới tự mình xách cặp đi bộ tới trường .
Kétt, Hướng Tư Duật phanh moto dừng trước cửa nhà. Buổi tối dù có ăn chơi bao nhiêu hắn cũng không bao giờ quên nhiệm vụ đưa em gái đi học. Hắn lướt qua gương mặt xám xịt trước mặt liền cất giọng hỏi :
"Sao mặt lại khó coi thế kia ?"
Hướng Tư Ly đứng yên để hắn đội mũ bato hiểm cho , chu môi nói :
" Còn không phải tại con nhà quê kia sao, hại người ta bị mắng."
Hướng Tư Duật nhướn mày , cả ngày hôm qua hắn không về nhà nên không biết chuyện Bạch Linh dọn tới sống. Hướng Tư Ly kể lể với hắn rất nhiều. Hắn nghe xong chỉ cười khẩy " lại thêm một kẻ đào mỏ xuất hiện" , được rồi , hắn muốn xem xem cô cháu gái nhặt có thể đào được bao nhiêu.
CHƯƠNG 2
"LỘ DIỆN BẠN GÁI THỨ 201 CỦA HOÀNG TỬ "
Chỉ vài động tác trên điện thoại Hướng Tư Ly đã biến cô bỗng chốc trở thành cái tên hot nhất trên bảng tin của trường , dù chỉ là học sinh mới. Lưu Ly đứng sau lưng uốn tóc cho nàng , hóng hớt :
" Công chúa à , cậu làm thế này có quá tàn nhẫn không ? "
Hướng Tư Ly ngồi yên cho Lưu Ly uốn tóc , mái tóc màu nâu hạt dẻ xoăn lọn điệu đà phủ xuống một bên vai . Nàng đặt tạp chí xuống :
" Để cô ta nếm mùi một chút cô ta mới biết an phận . "
Thư Nhi vừa chỉnh lại màu son vừa nói :
" Động vào Tư Ly cô ta thảm rồi . Đám nữ sinh ai mà không yêu Duật ca đến phát điên chứ , đột nhiên tình địch xuất hiện... haha. Chúng ta sắp có trò vui để xem rồi ."
Bạch Linh xách cặp vào trường , cô đột nhiên nhìn thấy rất nhiều cặp mắt đổ dồn về phía mình. Vài cặp mắt là ngạc nhiên , vài cặp mắt hình viên đạn lại có vài cặp khinh bỉ. Bạch Linh cúi xuống nhìn bản thân : Không đúng , cô đâu có mặc đồ rách . Bọn họ làm gì mà nhìn kĩ như vậy chứ ?
" Em là Bạch Linh đúng không ? "_ giọng nữ lanh lảnh cắt ngang suy nghĩ cô.
Cô nhìn cô gái kia đánh giá một lượt rồi nói :
" Vâng. Là t.. _ Ào _ Lon coca trong tay cô ta giấu sau lưng bỗng chốc đổ lên mặt cô. Bạch Linh không kịp trở tay , thứ nước màu đen có gas chảy xuống lăn khắp mặt lẫn áo cô. Bạch Linh không lau mặt mà lau áo trước , cô sợ bộ đồng phục đắt tiền này bị bẩn mất.
Vương Diên Vĩ nhìn cô thảm hại nhếch môi :
" Đây là quà dành cho kẻ nghèo hèn dơ bẩn thích trèo cao như cô . Lưu Bạch Linh tôi nói cho cô biết , cô mãi mãi cũng không xứng với anh Duật."
Bạch Linh nghe đến không hiểu , cô ngớ người :
" Duật là ai?"
Vương Diên Vỹ khinh bỉ lại càng thêm khinh bỉ cô :
" Cô còn giả vờ không biết ?"
Bạch Linh giật giật môi :
" Tôi thực sự không biết . _ cô phẩy tay _ Mà thôi, mặc kệ Duật caca của cô là ai đi , cô làm đồ tôi dơ rồi mau trả tiền giặt ủi cho tôi"
Vương Diên Vĩ không tin nổi lại có người dám đòi tiền với mình. Trong trường ngoài Hướng Tư Duật , Hướng Tư Ly không ai là không sợ cô ta. Nỗi ác mộng của mọi nữ sinh chính là để cô ta để mắt đến . Cô ta trợn ngược mắt :
" Cô vừa nói gì ?"
Bạch Linh nhắc lại không sai một chữ :
" Trả tiền giặt ủi cho tôi. Cô bị điếc? "
Vương Diên Vĩ tức giận lao đến nắm tóc cô kéo xuống. Bạch Linh nhăn mày hạ giọng nhắc nhở :
" Buông ra ."
Cô ta giằng mạnh thêm , Bạch Linh vốn không thích đánh phụ nữ nhưng xem ra đối phương sẽ không nghe lời nên cô đành phải động thủ.
5 phút sau , Vương Diên Vỹ nằm sóng soài dưới đất. Bạch Linh cúi xuống nhặt cặp , phủi quần áo rồi nói :
" Này bạn học , lần sau muốn giương oai thì đi đông một chút . Hôm nay coi như chào hỏi chút , lần sau còn đụng tới tôi khômg để bạn yên đâu."
Hướng Tư Duật ngồi trên moto đã nhìn thấy tất cả , môi hắn thoáng cong lên nụ cười ý vị.
Chương 3
Những tưởng vào đây sẽ chỉ toàn gặp những công tử tiểu thư mặt hoa da phấn , người giàu kênh kiệu . Tuy nhiên không phải vậy . Bạch Linh vừa đặt cặp vào một chiếc bàn trống cuối lớp đã có một nữ sinh mang vóc dáng nhỏ nhắn dễ thương quay xuống làm quen. Cô ấy là lớp phó học tập :
" Chào cậu , mình là Cố Khiết . "
Việc bôn ba từ nhỏ khiến cô dễ dàng nhìn thấy không có chút bụi bặm nào trong đôi mắt thuần khiết ấy . Có lẽ Cố Khiết là một đứa trẻ sống trong môi trường hạnh phúc , vì vậy bất cứ cái gì trong mắt cô ấy cũng rất đơn giản . Bạch Linh cười đáp lại bằng sự chân thành :
" Mình là Bạch Linh _ giới thiệu xong , Bạch Linh đứng dậy chắp tay giống như những vị cổ nhân thời xưa , nghiêm giọng trêu chọc _ Sau này mong Cố đại nhân chiếu cố tiểu dân.
Cố Khiết cười rõ tươi , nàng phổng mũi vỗ vào ngực mình :
" Có gì khó khăn cứ tìm tới đây . Ta sẽ toàn tâm toàn ý giúp đỡ "
Bạch Linh càng diễn càng sâu đưa tay lên chấm nước mắt :
" Đa tạ Cố đại nhân , người làm ta quá cảm động."
Cố Khiết vươn tay xuống vuốt mũi cô :
" Thế thì lấy thân báo đáp đi ."
Bạch Linh thống khổ chấm chấm nước mắt kêu lên :
" Cha ơi , số chó thui quá ! Con gặp phải lưu manh tri thức rồi."
" lưu manh này ! Lưu manh này ! Cho ngươi chết cười _ nàng nhiệt tình cù lét cô , làm cô cả người giật bắn lên cười sặc sụa. Cố Khiết không nhịn được cười theo .
Cả hai khúc khích giòn tan cả góc lớp . Tình bạn chính là bắt đầu như vậy , rụt rè có nụ cười có và có cả những ngông cuồng.
Reeng reeng reeng . Ba tiếng chuông mở tiết vang lên , học sinh ai ai cũng ngồi nghiêm túc vào vị trí . 5 giây sau đó , cô giáo chủ nhiệm bước vào . Không riêng cô ở đây tất cả đều là học sinh lớp 10 nhưng họ ít nhiều không bỡ ngỡ vì đã theo học ở đây từ hồi tiểu học.
Cô giáo chủ nhiệm đặt hồ sơ xuống bàn rút phấn từ trong hộp ra viết lên bảng : " Khinh Vân " rồi đứng trên bục :
" Tôi họ Âu Dương tên đã ghi trên bảng. Từ nay tôi sẽ là chủ nhiệm lớp các em , các em chiếu cố tôi tôi nhất định không bạc đãi các em."
Cả lớp im lặng phăng phắc nghe cô giáo chủ nhiệm mới nói . Trong một lớp học giáo viên chủ nhiệm chính là cánh chim đầu đàn , vừa dẫn dắt vừa bảo vệ học sinh của mình . Có thể thay cha mẹ bảo ban lẫn bảo vệ khi ở trường. Cố Khiết chuyển xuống ngồi cạnh cô rụt cổ :
" Cô dữ quá ."
Bạch Linh đưa ngón tay lên miệng xuýt gió một cái : Suyt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top