Vào nam

       Từ biệt thành phố cô vào nam như lời đề nghị của ông anh họ. Tận tít miền núi xa xôi. Một tiểu thư "nữa mùa" như cô chưa bao giờ phải làm việc nặng, vậy mà giờ lại chỉ vì quyết định mà tận sau này cô khẳng định "đó là sai lầm tiếp theo trong cuộc đời cô".
       Mà cái số cô, không hiểu sao cứ muốn nhảy nhắt thì lại có người muốn giữ cô lại, muốn ổn định lại có người tới ép cô đi. Cô lại thuộc cái dạng không biết có được coi là AQ không. Luôn nghĩ một bàn tay không thể vỗ ra tiếng, đúng là mình bị ép nhưng nếu mình cương quyết thì chả có ai ép được mình. Rồi lại âm thầm chịu. Chỉ cần đừng ai làm quá lên thì cô sẽ xem như sai lầm đó là do mình, nếu quá đáng không biết lui thì cô cũng sẽ nói cho cứng họng luôn. Hazzz, tính nóng nảy đó cũng làm cô khổ không ít lần đâu.
     Xuống sân bay, lại bắt xe đi ngủ nhờ đợi ngày mai ông anh quý báu đến đón. Không khí khi xuống taxi làm cô thư thái không ít. Cô cũng từng đến tỉnh khác ở 3 năm. Vậy mà giọng vẫn không thay đổi được. Giờ mới nói mấy câu lại bị họ nói ngay. Cô cảm thái "hình như cái trò nghe giọng đoán quê hương là mốt không bao giờ lỗi hay sao vậy" trong khi cô thì không giỏi môn này.
      Sáng sớm đã bị ông anh quý báu phá giấc ngủ ngàn vàng của cô. Bực nhưng cũng chẳng thể làm gì khác hơn là dậy "xở soạn điểm trang", xong ngồi ngay ngắn đợi ông anh như ngồi đợi con dâu dâng trà. Vừa đợi vừa lẩm bẩm "mười phút cái đầu anh ấy".
       Cộc cộc cộc
       "Rốt cuộc hắn ta cũng đến". Hậm hực ra mở cửa. Nhưng không phải như cô nghĩ là cảnh con dâu dâng trà thỉnh an mẹ chồng. Mà là cảnh con dâu dạy dỗ mẹ chồng phải thế nọ phải thế kia. Cô ngồi nghe gật đầu như giã lạc. Lắng nghe hết sức kinh nghiệm truyền dạy của ông anh đã làm thâm niên trong đây. Hazzz, anh à, không nên làm tâm hồn em lo lắng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sinh#trong