Đừng bao giờ thức quá khuyaΣ(っ゚Д゚;)っ

Mình sẽ kể câu chuyện do mình  trải qua nó khiến mình ám ảnh đến tận bây giờ mình xin bắt đầu kể câu chuyện :Khánh là con trai 1 của gia đình cậu được ba mẹ yêu thương hết mực nhưng ba mẹ cậu làm việc hết sức bận rộn dù nhiều công việc cỡ nào vẫn không quên cậu. Vào một buổi tối nọ ba mẹ khánh phải đi công tác xa không thể ở nhà cùng khánh được  🌃 Khánh rất sợ ma 👻 nên mẹ cậu đã đến nhà mình và rủ thêm bạn Minh để ngủ cùng khánh đêm nay ( mình và minh ,khánh là bạn rất thân). Mình và minh lập tức đồng ý phần là vì tội khánh sợ ma nhỡ sợ quá bạn ngủ không được cũng tội và phần nữa là ở nhà một mình cũng rất nguy hiểm. Vào tối hôm đó mình và minh, khánh đã chơi game tới 11h nhưng khi 11h30 thì khánh ,minh đi ngủ còn lại mình ở lại chơi game được 10p thì bỗng dưng chán nhưng không muốn ngủ mình liền quay ra xem phim anime. Tiếng beng.beng. beng reo lên à thì ra đó là tiếng của chiếc đồng hồ báo hiệu 12h khuya đèn trong phòng vẫn còn mở mình định đi ngủ nên đi lại cái đèn và tắt nó sau khi tắt xong mình quay lại giường rồi đắp chăn lên để ngủ, bỗng dưng khi mới nằm xuống giường thì cánh cửa rung rung tạo ra tiếng cạch....cạch... Cạch khá lớn mình nghĩ thế nhưng lại suy nghĩ ủa bên ngoài gió cũng đâu lớn lắm cửa cũng rất chất chắn làm sao mà lại rung mạnh đến thế mặc dù nghĩ vậy nhưng mình cũng lờ chuyện đó đi đến một hồi sau mới hớt hải khi có tiếng gì đó như lấy tay cố hết sức đập mạnh vào cửa khiến mình làm mình bắt đầu để ý và khoảng 5s thì nó lại có tiếng đập mạnh vào cửa liên hồi đến đáng sợ lúc này tôi như lạc trong nỗi sợ đắp chăn trùm kín cả đầu rồi niệm phật rồi ngủ bao giờ không hay. Khi tỉnh dậy tôi giật mình khi thấy bạn khánh biến mất không còn nằm ở trên giường nữa thay vào đó lại là một cô bé thắt bím tóc hai bên đang quay người về phía minh nhưng cái đầu lại quay ngược về phía mình lúc này căn phòng bị bao phủ bởi màn đêm tối mù mịt chỉ có ánh đèn ngoài phố hắt vào vài ánh sáng nho nhỏ của đèn đương và nó giúp mình nhìn thoang thoáng được khuôn mặt của cô bé làn da nhợt nhạt đôi môi trắng bệch như xác chết đôi mắt mở trừng trừng 👀 nhìn thẳng vào mặt mình rồi nó nở một nụ cười đến tận mang tai lúc mình chỉ nhìn nó và bất động "mắt đối mắt " .mình đã ngủ quên và khi thức dậy trời đã sáng mắt trời đã lên .mình đã lật đật ngồi dậy hỏi Minh khánh tối qua có thấy cô bé buột hai bím tóc khuôn mặt quái dị nằm ở chổ khánh không Khánh xanh mặt nói không có tối tớ vẫn nằm chỗ đó và không có gì xãy ra.
-Qua câu chuyện này mình xin khuya các cậu rằng không nên thức khuya niếu không muốn nhìn thấy những thứ không tồn tại😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: