chap 3
Thế là ngày hôm đó Ukraina và Kazakhstan đã bị ăn hành bởi dàn harem, Nam đã phải mỏi mồm vì giải thích cho dàn harem. Nam mệt nên xin phép về trước nhưng lại bị Nhật mời tới nhà Nhật vì có bất ngờ dành cho cậu nên cậu đành phải đồng ý. Nhật vừa vui vừa cầm điện thoại gọi taxi đến chở hai người nhưng ai ngờ Nhật lại gọi nhầm thằng lái trực thăng của Nhật tới. Nam đang loading não * Nhật giàu thế nhỉ :vvvvv*. Trong lúc Nam đang loading não thì trực thăng đã đến từ đời nào rồi. Nhật liền gọi Nam khiến cậu giật mình.
Nhật: Nam!!!!
Nam: H...ả gì vậy Nhật .
Nhật: ta đi thôi, trực thăng tới rồi kìa.
Nam: Ukm đi thôi
*Tại trực thăng*
Nam: Nè nhật, cho tôi xem bất ngờ j vậy?
Nhật: từ từ tới đó là cậu sẽ biết thôi.
* Tại nhà nhật*
Nhật: từ để tớ bịt mắt cậu lại đã, Nam.
Nam: à..ừ.
Nhật dẫn Nam tới một căn phòng trà nơi có những người đang mong chờ gặp Nam sau bao nhiu ngày tháng không gặp.
Nhật: tới rồi đấy để tớ mở cái bịt mắt ra đã.
Sau khi Nam đã được mở cái bịt mắt ra cậu chỉ nhìn được mờ mờ thôi phải chờ mắt nó hết mới được. Sau một lúc mắt đã trở về bình thường cậu có thể nhìn và cái nhìn đầu tiên đó chính là gia đình cậu: Đại Nam, Indochina( không bít mị ghi tên đúng không nữa) Việt cộng và Ba que. Tất cả họ đều ngồi trên bàn trà nói chuyện rất vui vẻ giờ họ có cảm giác như mún khóc vì Nam đang ở đây họ không biết đây là mơ hay thật nữa.Cậu chạy tới ôm mọi người.
Nam: em nhớ mọi người nhìn lắm hic hic. Cậu vừa nói vừa khóc.
Việt cộng: anh cũng zay.
3/que: anh nữa.
Indochina: cả mẹ nữa.
Đại việt: bố nữa.
Nam: ủa mà sao mọi người vẫn còn sống? Con nhớ mọi người chết rồi mà.
Indochina: tất cả là nhờ Nhật hết đấy.
Nam: Nhật ư.
Nam quay sang nhìn Nhật với khuôn mặt vui vẻ.
Nam: cảm ơn cậu nhiều lắm Nhật.
Nhật: ko có chi.
Nam: à mà cậu làm cách nào mà có thể hồi sinh được gia đình tớ vậy?
Nhật: tớ dùng máy hồi sinh đấy.
Nam: máy hồi sinh??
Nhật: để tớ dẫn cậu đi xem máy nhá.
Nam: ukm tớ cũng mún biết nó như thế nào nữa.
Thế là Nhật dẫn Nam vào một căn phòng tối. Đằng sau cánh cửa là những thiết bị đặc biệt nhất mà cả thế giới chưa một ai có nó cả chỉ có Nhật là người đầu tiên sử hữu chiếc máy này. Nam suy nghĩ rằng tại sao Nhật lại có chiếc máy này nhỉ nó còn chưa bán tại thế giới cơ mà.
Nhật: đây là cổ máy hồi sinh mà tớ thích nhất. Cổ máy này sử dụng rất phức tạp một chút. Mún hồi sinh một ai phải...bla..bla.
Sau một hồi lâu nghe Nhật kể về cổ máy thì Nam xin về nhà vì trễ rồi. Nhưng lại bị Nhật từ chối vì mún cho cậu gặp một người mà cậu thân nhất. Thế là Nam đành phải đi thôi cậu mún biết người đó là ai.
*Đố mọi người biết đó là ai
6
)
6
Hãy coment trước khi xem phần tiếp theo.
Nhật lại dẫn Nam đến một căn phòng, lần này khác ao với lần kia là căn phòng này phát sáng, ấm áp, mùi hương quen thuộc. Nhật liền đẩy cậu zô rồi đóng cửa thật nhanh. Cậu chưa mở cửa mà Nhật như một vị thần xô Nam vào thật nhanh và chạy mất dép .
Nam thầm nghĩ: ĐM Nhật >:(.
???: chào em, Việt Nam. Đã lâu rồi không gặp nhau nhỉ, nhớ ta không?
Nam giật mình nhìn về phía trước người đang ngồi trên chiếc ghế, nhìn cửa sổ. Cậu trả lời lại:
Nam: ông là ai vậy, tôi có quen ông không?
???: chắc em đã quên ta rồi để ta nhắc lại một chút kí ức để em đoán xem ta là ai.
Nam: rồi ông kể đi.
Ai mún nghe cuộc kể lại kí ức thì hãy đọc lại chap 1 là sẽ biết là ai.
Sau một hồi kể thì Nam đã nhận ra người đàn ông đó. Người đàn ông đó chính là Urrs, boss của cậu. Cậu cắn môi chịu đựng cảm xúc của mình nhưng hai hàng nước mặt cứ rơi. Cậu vừa khóc vừa nói.
Nam: C..có phải l....là bo..boss không.
Urrs: đúng chính là ta đây. Đã lâu rồi không gặp đồng chí của ta.
Nam: boss còn sống em vui quá hic hic.
Từ lúc nào mà urrs đã đứng gần bên Nam và nói:
Urrs: hahhhh vẫn mít ướt như ngày nào, ta còn sống sờ sờ đây mà.
Anh làm Nam giật mình khiến cho Nam khóc ngày càng to hơn.
Urrs: thôi nào nín đi cô bé, ta sẽ luôn bên cạnh cậu.
Nam: boss hứa rồi nhé.
Urrs: Ta hứa
Cậu liên lau đi nước mặt, nở một nụ cười ấm áp làm cho tim ai đó đang đập thịch thịch.
Urrs: Nam này.
Nam: sao vậy boss?
Urrs: cậu có biết rằng là tôi rất thích....
Urrs chưa nói hết câu thì bị Nhật xen vào.
Nhật: xin lỗi Nam-kun nha vì phải để cậu chờ lâu vì tớ có vài việc cần làm với cha tớ mong cậu thông cảm nhé.
Nam: à...ukm- Cậu đi ra khỏi cửa rồi rời khỏi nhà Nhật bắt taxi về nhà.
Nhật: sao rồi anh đã tỏ tình với Nam-kun chưa hả urrs?
Urrs: chưa.
Nhật: sao vậy tôi cho anh cơ hội rồi mà sao anh vẫn chưa tỏ tình với cậu ấy.
Urrs: tại hồi nãy đứa nào xen zô trong lúc ta đang tỏ tình.
Nhật: í sorry.
----------------------------------------------
sorry vì để m.n chờ lâu vì bà má mị cấm cho chơi điện thoại và một phần là mị lười
Ảnh đại diện mới của mị
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top