Chap 7

Vietnam không hề nể nang gì America,cậu thích cậu cứ kiện,nhưng thắng hay không thì chưa biết đâu.

- Ứ ừ...

America cứng họng sau câu nói của Vietnam,chơi với Vietnam bao nhiêu năm nay nhưng hắn chưa từng 1 lần cãi lý thắng nổi Vietnam,cảm thấy là quá nhục nhã rồi đi.

- Hừ,cầm đồ xuống phòng khách đi,ăn ở đâu ám mùi lắm

- Anh đánh tôi lại còn bắt tôi cầm đồ,tôi không cầm

- Cậu đang ăn nhờ ở đậu nhà tôi đấy

- Nhưng đồ này tiền tôi mua

- Vậy tôi đá cậu cùng túi đồ này ra khỏi nhà nhé

Vietnam mỉm cười một cách thân thiện,nhưng chân sẵn sàng đá đít America ra khỏi nhà mình

- Khách phải theo chủ,cậu ăn ngày 3 bữa ở đây,tối đến còn đòi ngủ ở lại,cậu coi đây là nhà cậu hả

- Nhưng mà tôi thích ở đây,về cái căn nhà đó thì có gì ngoài xa hoa,lắm tiền nhiều của đâu chứ,còn phải gặp mặt ông anh già với đám nhóc đó nữa,nói chung tôi không thích,tôi thích ở với anh hơn.

America bày ra bộ mặt đáng thương như cún nhỏ bị bỏ rơi,ép Vietnam phải giữ hắn ở lại

- Thôi,dừng cái bản mặt đó lại,tôi đói rồi,cầm đồ và đi xuống đi,không tôi đá cậu ra khách sạn ở tối nay đấy

Vietnam lớn tiếng,nhưng chung quy vẫn là cho phép America ở lại đêm nay.

- Hì hì,yêu anh nhất

- Thôi đi Ame

Hai bóng người ngồi sát nhau trên sofa vừa ăn vừa xem phim,nhìn qua rất giống 1 cặp tình nhân đang hẹn hò.

- Này Vietnam,...

- Gì?

- Anh đã thích ai chưa?

- Hả

- Anh có thích ai không?

- Có

- Ai?

- Cái cô bé tóc xanh sáng nay tỏ tình tôi đó.

- À,cái con bé hoa khôi Top 3 trường mình ấy hả

- Ừ

- Nhưng chắc anh từ chối rồi đúng không?

- Ừ

- Tại sao thế

- À....

* Có phải vì tôi không*

- Tại cậu chứ ai vào đây

- Thật hả- America mong đợi Vietnam sẽ nói ra câu nói như trong ý nghĩ của mình/Tại tôi thích cậu hơn nên tôi từ chối con bé đó/,nhưng đời không như là mơ,Vietnam trả lời một câu kéo tâm trạng từ trên mây của America rơi thẳng xuống vực

- Chẳng phải cậu nói rằng bất cứ ai tỏ tình tôi cũng không được đồng ý mà???

* Huhu,thất vọng*
America buồn mà America không muốn nói,nhưng đồng thời cũng tự hỏi Vietnam từ khi nào lại nghe lời tới vậy vậy?

- Này,tình cảm của tôi với anh là gì?

- Tình thầy trò

- Không,anh có nhìn thấy trò nào ở nhà thầy ngày ăn ba bữa đêm ngủ lại như tôi không?

- Vậy tình bạn bè

- Không,chẳng có bạn bè nào lại như thế cả

- Vậy tình anh em

America cạn lời,đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào Vietnam giờ liền ngoảnh đi vào màn hình TV,tay vuốt tóc ngược ra đằng sau,thể hiện tâm trạng rối bời và cạn lời,sao hắn muốn dẫn dụ Vietnam đến loại tình cảm hắn muốn khó vậy hả?Vietnam thì nhìn America khó hiểu,cậu nói gì sai à,sao cái biểu cảm nó lại thế kia?Chợt cậu nhận ra gì đó,mặt đỏ bừng,đừng nói ý của thằng nhóc này là nó thích cậu hả???Thôi,chắc không phải thứ tình cảm đó đau nhỉ,tình anh em bạn bè là đúng rồi,không bàn gì nữa.Hai người im lặng xem phim,không khí im ắng ngượng ngùng bao trùm lên hai người.

Vietnam đứng dậy,bảo với America

- Tôi đi ngủ đây,cậu xem xong nhớ tắt TV đi đấy

- Ò...










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top