Chap 22
Trong lúc đang khó xử thì từ đâu,mấy vị cứu tinh của Vietnam xuất hiện,đầu tiên là anh của Japan.
-Ê Japan,mày mò tới đây làm gì vậy,biết tao tìm mày nãy giờ không.
Tiếng giày lộp cộp bước tới cùng giọng nói quen thuộc khiến Japan ớn lạnh.
- Nay mày rảnh rỗi quá nên tới đây giải khuây à...
Bàn tay của ai đó chạm lên vai Japan từ đằng sau.
- Hả,Japan,sao anh hỏi mày không trả lời.
- Anh,....anh.....trai....
- Chưa làm xong việc anh mày giao đã đến đây tia trai,mày lại nhắm chúng rồi theo dõi người ta đúng không?
- Hihi,sao anh biết em ở đây...?
- Tao anh mày tao lại còn không biết,đi về,nhanh,tao đang bận.
- Eo ơi,cho em trai yêu dấu của mình ở lại đây một lúc nữa thôi anh,đi mà,anh J.E.
Japan ôm chặt lấy chân của J.E đang định bước đi,kéo mạnh lại.
- Đéo,đi về.
- Không,yêu lắm cơ,cho ở lại tí thôi!Đi mà!
Mặt J.E hằm hằm,chân đạp đạp vào người Japan,hòng mong nó thả mình ra,biết nó khó trị vậy,trước kia anh đã không nhận nuôi nó về chỉ vì nó giống anh như đúc rồi.
J.E cúi xuống,lấy hai tay gỡ phăng tay của Japan ra,túm cổ áo chuẩn bị lôi về,trước khi đi còn không quên cúi khẽ người xuống,xin lỗi vì đống rắc rối Japan gây ra.Anh xách cổ áo Japan kéo đi,vừa đi còn vừ cằn nhằn vài câu,cứ như một vài bà mẹ Châu Á vừa nghe được tin xe đạp của con trai mình đang dựng trước quán net qua lời phong phanh của mấy bà hàng xóm lắm chuyện.
Còn mặt Japan thì xị xuống như oan ức lắm,cứ sụt sịt sụt sịt buồn bã(Oan lắm hay gì mà khóc:)
-Há há há há,vừa lòng tôi lắm.
America ôm bụng cười ngặt nghẽo,cười muốn lòi cổ họng nhìn Japan đang bị kéo đi,mặt oan ức khoanh tay lại.
"Bốp"
Đầu America bị tát cho một cú đau đớn,dúi cả đầu xuống
- Á,Cuba,ngươi làm cái gì vậy!?
- E hèm-Cuba giả bộ ho,chỉ tay về phía Vietnam đang không mấy thích thú nhìn mình.
- Tôi làm gì sai- America vẫn chưa thông,vẫn chưa biết mình sai cái gì.
Cuba cười thầm trong lòng,chúc mừng America đã bị - 1đ hảo cảm trong mắt Vietnam.
- Vietnam đang khó chịu vì cậu cười vào mặt Japan đấy.
-Hả,chuyện đấy thì có sao đâu.
- Ha ha,tôi thấy cậu chạm tiêu thật đấy,nếu cậu khiến Vietnam khó chịu thì đồng nghĩa với việc cậu ấy sẽ vừa mất tôi hơn và đồng nghĩa cậu không có cửa cưa cậu ấy nhanh hơn tôi,thế nhé- Cuba thì thầm nhỏ vào tai America
Hắn ta giờ mới load xong,ừ nhỉ,sao hắn lại không nghĩ ra ta,chết mịa,khiến crush khó chịu rồi.
America tiến tới,định dỗ dành Vietnam thì điện thoại bỗng reo lên mấy tiếng trong túi áo.Hắn định bỏ ra tắt đi thì Cuba đã nhanh tay giật lấy,bật to tiếng lên
- America,anh gọi mày có nghe thấy không vậy hả,76 cuộc,76 cuộc điện thoại anh gọi cho mày trong khoảng 2 tiếng đồng hồ đấy việc chưa xử lí xong đã quẳng cho Australia rồi là sao,nó đang gào thét vì đ*o làm được kia kìa.Việc nào phù hợp với đứa nào anh đã tính toán hết rồi,mức độ công việc của mày khó hơn của Australia rất nhiều,đưa cho nó làm rồi biến đi chơi thì hậu quả sẽ ra sao mày cũng đã chứng kiến một lần,quỳ ngoài trời mưa một ngày một đêm trong nghĩa địa vẫn chưa khiến mày sợ hả,trời ơi,sao mày tắc trách vậy hả em traiiiiiiiii!- Vị cứu tinh thứ hai của Vietnam đã xuất hiện như một vị thần
Giọng của U.K như thoát ra khỏi điện thoại, chửi xa xả vào mặt America khiến hắn không kịp phản ứng,âm sắc gào thét như muốn toạc cổ họng,như đã tích trữ cả một khoảng thời gian dài rồi mới được xả ra. Rồi đầu dây phía bên kia bỗng tắt ngấm sau tiếng thứ gì đó vỡ tan tành.
America nghe muốn giác ngộ(giác ngộ đi chứ chần chừ gì nữa🙏). Hắn thở dài thườn thượt rồi bỏ đi,trước khi đi còn không quên làm nũng với Vietnam để hối lỗi,còn phải quay ra lườm muốn lòi con ngươi ra với Cuba đang tươi cười rạng rỡ,vui mừng vì tình địch đã bỏ đi hết.
Sau khi 2 cục tạ rồi khỏi,Cuba cũng rời đi,anh vốn dĩ đang có việc quan trọng hơn,không phải là không muốn nhậu cùng Vietnam mà là không thể đi được,anh đang có cuộc hẹn với người khác liên quan đến việc làm ăn quan trọng,xin người ta 2 tiếng để đuổi tình địch đi là đủ rồi,không thể chậm trễ thêm nữa.
Anh không nhậu được cùng Vietnam thì những người khác cũng đừng hòng.Người báo cho J.E biết Japan ở đây là anh,người bảo cho U.K là America đùn đẩy công việc tốn tế bào thần kinh cho Australia cũng là anh.Cuba nói rồi,anh không được người khác cũng đừng hòng.
-Thôi,tớ đi trước nhé,tớ có việc rồi,tạm biệt cậu nha Vietnam.
- Ừm,cậu đi thong thả nhé!
Mọi người đi hết,Vietnam mới thở phào,hế hế,hôm nay tự do rồi,coi như chiều nay đám sinh viên kia gặp may đi,cậu không dạy nữa,cho chúng nó nghỉ ngơi 1 hôm,keke.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top