Chap 11
Cuba cùng Vietnam cứ thế,vừa đi vừa huyên thuyên nói chuyện ngày xưa,chẳng mấy chốc mà đã tới trường,chẳng để ý gì xung quanh,hai người cứ nắm tay nhau vừa đi vừa nói.Khiến cho một đống người trong khuôn viên trường mắt tròn mắt dẹt nhìn theo ngạc nhiên.
- Uôi mày ơi,thầy Vietnam kìa!
- Đâu đâu đâu,chồng tao đâu?
- Ê nhìn kìa,đó là ai vậy?
- Ai cơ?
- Người đi bên cạnh thầy Vietnam đó!
Một sinh viên nữ chỉ tay về phía Cuba
- Không biết nữa?
- Hình như là giáo viên mới dạy thay cho lão thầy giáo dạy môn nghệ thuật hay sao ấy,tao thấy giáo viên chủ nhiệm của tao nói thế,hình như tên Cuba gì đó ấy!
- Ồ,vậy sao,trông đẹp trai ghê!
- Công nhận,trông thư sinh ghê,khéo người ta trông còn trẻ hơn tụi mình á!
- Trời ơi,đẹp trai quá mẹ ơi!
- Chồng tao trời ơi chồng tao!
- Ê khoan! Nhìn tay hai người đó kìa tụi mày ơi!
- Người ta đang nắm tay nhau kìa mày!
- Ê,đúng rồi á không những nắm tay còn nói chuyện rất thân mật luôn á!
- Huhuhu,vậy chồng tao có bồ rồi hả mày,còn là con trai nữa!
________---------_________
Đám sinh viên nữ đứng trên tầng nhìn xuống,bàn tán cực kì sôi nổi về Vietnam với Cuba,nói nhỏ có,gào thét có,ầm ĩ cả một khu hành lang dài,đã thành công thu hút sự chú ý của Cuba,y ngẩng đầu lên nhìn,mỉm cười gật đầu,coi như một lời chào hỏi từ giáo viên mới đến sinh viên của mình.
- Áaaaaaa,người ta nhìn lên đây rồi kìa mày!
- Cười đẹp quá,mù nắt tao rồi tụi bây!
- Quả là trai đẹp,cười cũng đẹp nữa!
- Nhưng vẫn không đẹp bằng anh America của tao.
- Xéo,chỗ này không dành cho mày.
- Người lạ ơi,có người yêu chưa vậy!
- Tiếc quá,người ta có người yêu rồi!
- Huhu,trái tim bé nhỏ mỏng manh của tao,chịu không nổi cú đập của nụ cười kia,nó sắp vỡ rồi!
Sau nụ cười của Cuba,tiếng gào thét của đám nữ sinh như đạt đến cảnh giới cao nhất,âm lượng to muốn vỡ cái hành lang đông đúc người đang chen lấn xô đẩy để ngoi lên phía trước ngắm nhìn hai bóng người.
Vietnam khó chịu,sao cái lũ này lắm mồm thế không biết được,không những lắm mà mồm chúng nó còn to nữa,bà nó,tai cậu sắp điếc đến nơi rồi mà cái đám này còn chưa dừng lại đi,phiền phức quá.Hiếm khi mới gặp lại người bạn thân của mình,muốn tranh thủ thời gian chưa vào dạy để ôn lại chuyện cũ với Cuba một tí,lại bị đám sinh viên nữ mê trai kia gào muốn thủng màng nhĩ,khiến cậu với Cuba nói chuyện mà chẳng nghe được cái gì.Sức chịu đựng của cậu đã đến giới hạn,Vietnam cúi người xuống,nhặt một viên đá khá lớn dưới đất,dồn lực vào tay,ném thật mạnh về phía đám nữ sinh kia,Vietnam căn rất chuẩn,đảm bảo không dính vào một ai,mục đích của cậu là cái cửa kính trọng lực phía sau,nhắm vào mép cửa kính,đó là điểm yếu nhất của loại kính này.
*Choang!*
Chỉ nghe thấy một tiếng "choang",cái cửa vỡ vụn một cách tội nghiệp,những mảnh kính nho nhỏ bắn vào lưng đám nữ sinh tạo ra một cản giác lạnh gáy,tiếng gào thét lặp tức im bặt,lũ người kia ngay tức khắc im thin thít,không dám hó hé lời nào,thật may là chẳng ai bị thương,bởi vị cái cửa kính ở khá xa mọi người.
Cuba đứng bên cạnh Vietnam,bất ngờ nhìn theo cậu,từ khi nào Vietnam lại hung dữ thế,dám đe dọa học sinh bằng phương pháp này,tuy hiệu quả bất ngờ nhưng cũng rất nguy hiểm,ngộ nhỡ cậu bị đình chỉ thì sao,bộ cậu không sợ hả?Nhìn theo bóng người đang đứng bên cạnh mình,vừa nãy quay ra phía đám sinh viên kia thì mặt đen như đít nồi,cái quay mặt ra phía anh thì tươi cười rạng rỡ,xinh đẹp như cái nắng ấm áp của mùa thu,Cuba bất giác buồn cười,Vietnam quả là đối xử với anh quả thực rất tốt a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top