Rapunzel - 3
Thời gian thấm thoát thoi đưa. Rapunzel bước sang tuổi thứ 16. Đứa bé đỏ hỏn ngày nào còn nằm trong chăn nay đã lớn thành một thiếu nữ xinh đẹp. Mái tóc dài màu vàng ong như được bện vào bởi sợi nắng. Nụ cười rực rỡ, trong veo như ánh mặt trời, ấm áp, nhẹ nhàng tựa hơi thở của mùa xuân. Đặc biệt, con còn có giọng hát trong trẻo, ngọt ngào tựa tiếng chim.
Tiếng hát thiên thần ấy ngày ngày vang lên nơi cửa sổ tòa tháp đá. Con hát lên mong muốn được bước ra ngoài thế giới, ước mong được khám phá, ngắm nhìn khung cảnh tuyệt mỹ ngoài kia. Bức tường đá đơn điệu ngày nào giờ đây đầy ắp những bức tranh con vẽ. Con vẽ lên những khung cảnh ta kể con nghe qua từng câu chuyện. Con vẽ bản thân con vào từng bức tranh dạo bước ngoài thế giới, vẽ hình ảnh con ôm lấy từng đóa hoa nhỏ, tung bay giữa bầu trời trong xanh. Khát khao được ngao du thế giới của con mới lớn làm sao. Nhưng hỡi ôi con gái yêu của ta. Nơi đó đáng sợ đến nhường nào. Ta không an tâm để con khám phá thế giới dẫu chỉ là một lần. Ta chẳng thể đi cùng con, để bảo vệ con khỏi hiểm nguy của thế giới. Bởi, họ sẽ nhìn con bằng ánh mắt dè bỉu, khinh thường mà bấy lâu nay họ vẫn dùng để nhìn ta mất.
Nỗi sợ hãi loài người sẽ làm tổn thương con cứ đeo bám ta suốt bao năm trời ròng rã. 16 năm nay, ta đã nhốt con vào tòa tháp này, chặn ở cửa một tảng đá to. Ngày ngày, con hào hứng khi thấy ta đến thăm để hỏi xin được đi ra ngoài, rồi lại thất thểu nhoài người lên bệ cửa sổ vì không được ta cho phép. Vẻ hờn dỗi khiến khuôn mặt Rapunzel trông vừa đáng thương, vừa buồn cười. Nhiều lần, con bé gối đầu lên đùi ta, thủ thỉ:
- Sao con không được ra ngoài hả mẹ.
- Vì thế giới ngoài kia đầy những kẻ thô lỗ, đáng ghét. Họ sẽ khinh thường con chỉ vì con là con của ta.
- Họ xấu xa đến thế sao....?
- Ừ. Họ rất xấu xa.
- Họ khác con ạ?
- Con xinh đẹp, tốt bụng và lương thiện hơn họ.
- Nhưng con vẫn muốn được ngắm nhìn thế giới – Rapunzel lẩm bẩm đầy thất vọng. Khẽ mỉm cười, ta xoa đầu con, ngắm mãi khuôn mặt xinh đẹp dần chìm vào giấc ngủ. Ngày qua ngày, Rapunzel không còn thì thầm hay xin xỏ ta nữa. Thay vì thế, con bé có vẻ chăm chút hơn, yểu điệu hơn. Con bé bắt đầu quan tâm rằng tóc mình có rối, có bẩn không. Cũng bắt đầu để ý hơn đến vẻ bề ngoài và giọng nói của mình.
Sao ta lại cảm thấy lo lắng vậy nhỉ? Thỉnh thoảng, con bé còn mơ mơ mộng mộng, nhìn đất nhìn trời rồi hát lên những ca từ chẳng giống trước đây. Con tắc kè bé tí tẹo mà nó lúc nào cũng chơi cùng bây giờ còn quấn nhau hơn cả trước. Con bé còn ôm lấy bức tường, úp mặt vào đó. Cả ngày cứ như người trên mây vậy. Mấy lần ta hỏi con bé có ổn không, có bị ốm không, nó chỉ vội vã lắc đầu, gò má hơi ửng đỏ rồi quay đi. Lạ thật.
Thời gian sau đó, đầu óc con cứ mãi vắt vẻo trên cành cây. Phép thuật của ta cũng không nhận ra điều gì khác biệt. Ta chỉ đành chờ đợi và mong mọi chuyện tiến triển tốt hơn. Vào một đêm nọ, cơn bão bất ngờ ập tới nơi con ở. Suốt bao lâu nay nơi ấy chẳng hề có mưa. Đột nhiên hôm nay bão lại tới. Mưa rơi như trút nước, sấm sét nổi ì ùng. Hốt hoảng và sợ hãi, ta nhanh chóng chạy đến chỗ Rapunzel. Con bé chưa bao giờ thấy mưa bão, liệu con bé có ổn không? Lỡ con bé đang run rẩy vì sợ hãi thì phải làm thế nào? Cầu trời con đừng khóc, đừng quá sợ hãi. Vội vội vàng vàng đến nơi, giọng khản đặc, ta dùng hết sức gọi to:
- Rapunzel, Rapunzel, bện thả tóc xuống
Cố đeo cái thân già lên trên tháp, nước mưa thi nhau rơi xuống mặt ta. Ta cố leo lên trong tầm nhìn hạn hẹp đến mịt mù. Từ bên trên, ta nghe tiếng con bé gọi vọng xuống.
- Nhanh lên nào hoàng tử của em. Chúng ta cần phải rời đi trước khi bà ta quay lại.
Sững sờ, ta gần như không tin vào tai mình nữa. Hoàng tử nào cơ? Phải chăng là người khiến con bé tơ tưởng đến suốt bấy lâu nay? Một hoàng tử loài người á? Lên đến nơi, con bé hoảng hốt khi nhìn thấy ta. Khuôn miệng xinh xắn như muốn nói ra mà không thốt lên được lời nào. Cơn tức giân ngày nào lại cuộn lên trong lòng ta. Ta nhìn chằm chằm vào con bé, mắt tràn ngập sự giận giữ. Rapunzel lắp bắp giải thích. Con bé dường như lấy hết can đảm để gọi ta bằng hai chữ "phù thủy". Một thân phận ta đã giấu con bé suốt bao lâu nay vì sợ con bé sẽ cảm thấy sợ hãi.
Hóa ra, người con bé chờ hôm nay là một vị hoàng tử chết tiệt nào đó. Gã đến đây với con bé từ vài tháng trước, gã rủ con bé bỏ trốn khỏi nơi này, bỏ trốn khỏi ta để đến những nơi con bé hằng mong muốn. Cơn giận lại trào lên trong lồng ngực ta, không kiểm soát nổi bản thân nữa, ta vớ lấy cây kéo trên bàn, tay kia kéo lấy tóc con bé:
- Đứa con gái xảo quyệt. Hóa ra đây là cách mi cảm ơn ta cho bao tháng dưỡng dục mi, bảo vệ mi khỏi những thứ có thể làm hại mi ngoài kia ư? Mi nói đi. Sao mi lại làm thế với ta?
Ta điên cuồng cắt đi mái tóc dài mà chúng ta luôn tự hào mỗi khi chăm sóc nó. Mái tóc ấy từng là thứ con bé yêu thương hết mực, cũng là điều nó cho là đẹp nhất trên cơ thể nó. Trong mắt ta, con bé lúc nào cũng xinh đẹp, chỉ là, sự xinh đẹp ấy, lấy quyến rũ thứ chẳng nên xuất hiện mà thôi Ta kéo tuột con bé xuống dưới, phá vỡ cánh cửa ở cuối tháp rồi đày con bé đi. Vừa khóc vừa gào thét:-
- Đi đi, mi đi đi. Như thế thì mi sẽ không bao giờ phản bội ta được nữa.
Rồi ta buộc tóc của con bé lên, để gã hoàng tử đáng chết kia trèo lên đó. Khi nhìn thấy ta, gã cũng sững sờ không kém. Gã nhìn ta đầy ngỡ ngàng như muốn hỏi người gã yêu đâu. Tại sao lại là mụ già ốm nhom, xấu xí ở đấy, thay vì người con gái xinh đẹp cùng giọng hát trời ban mà gã vẫn luôn thầm thương trộm nhớ. Ta cảm nhận được dòng nước mắt mằn mặn đang lăn dài trên gò má gầy guộc:
- Mi đã cướp đi kho báu đáng giá nhất của ta, cướp đi hạnh phúc xinh đẹp của ta. Ta nguyền rủa ngươi mất đi ánh sáng. Mi sẽ không bao giờ nhìn thấy người mi yêu một lần nữa.
Như con thú hoang trong cơn điên loạn, ta lao đến đẩy gã rơi xuống bụi gai bên dưới. Mù lòa, gã lang thang mò mẫm vào khu rừng tối đen.
Ta quỳ sụp xuống một góc căn phòng lộn xộn. Mới ngày nào thôi, bé con của ta vẫn đang gối đầu lên đùi ta thủ thỉ từng câu chuyện. Mới ngày nào thôi con bé còn nhoài người ra rìa cửa sổ để ngắm trời ngắm mây. Cũng mới ngày nào thôi con lon ton chạy vòng vòng quanh tháp, ngồi trong lòng ta lắc lư trên chiếc ghế bập bênh. Ta nhớ như in ngày con bập bẹ tập nói, cả khi con chập chững biết đi. Cả ngày con mới chỉ là em bé nhỏ xíu nằm trong chiếc chăn mà kẻ tệ bạc kia đưa cho ta.
Những kí ức ấy đối với ta vẫn mới như ngày hôm qua. Ta biết, con là con người, còn ta là phù thủy. Chúng ta chẳng thể nào sống cùng với nhau. Ta cũng không thể mãi mãi che giấu sự thật ấy. Nhưng ta đã lỡ ôm lấy cảm giác muốn bảo bọc, muốn nuôi nấng con. Cảm giác nhẹ nhõm khi thấy con được an toàn, được vui đùa trong thế giới không chút biến chất kia. Con đã từng là hạnh phúc, là nguồn sống của ta. Là động lực cho ta tiếp tục chăm sóc một đứa trẻ. T
a đã lỡ mang trong mình tình yêu dành cho con. Tình yêu của một người mẹ. Thứ tình yêu mà con người gọi là "tình mẫu tử". Phải rồi, đó là "yêu". Con cũng sẽ có tình yêu. Con cũng sẽ muốn yêu thương, chăm sóc một ai đó. Nhưng thật tiếc...nó lại chẳng dành cho ta...
Nhiều tháng sau, kinh đô phát thông báo: "Hoàng tử sẽ kết hôn. Hoàng tử sẽ kết hôn. Hoàng tử sẽ kết hôn với tiểu thư Rapunzel"
Nghe thấy tin này, ta có chút bất ngờ. Cảm xúc trong lòng ta đột nhiên trở nên hỗn loạn. Đau buồn, mệt mỏi, tủi nhục trộn lẫn với cảm giác ấm áp, nhẹ nhõm kì lạ. Rapunzel, từ tận đáy lòng, ta chúc phúc cho con... Rapunzel, từ tận đáy lòng, thật vui vì con đã hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top