Rapunzel - 2

Đứa bé đỏ hỏn chắc còn chưa tròn 1 tháng tuổi thiu thiu ngủ trong vòng tay ta. Ta đem con bé đến một tòa tháp đá, cách thật xa những sinh vật ích kỉ, độc đoán, vô tâm. Đem con đến một nơi an toàn, tránh xa những lời đàm tiếu lạnh lùng, sắc nhọn. Tòa tháp đá ấy vốn đã nhiều tuổi lắm rồi. Nó xuất hiện ở đấy từ khi ta còn chưa sinh ra đời. Ta lớn lên cùng nó, sống cùng nó, là một phần của nó. Ta nhớ như in những ngày xuân yên bình, những tháng ngày ta được tự do đắm chìm trong hương hoa rực rỡ, trong cảnh sắc tuyệt diệu của nơi này. Nơi đây chưa từng có lấy một cơn bão, quanh năm thời tiết ôn hòa, cỏ cây hoa lá cứ mặc sự mà khoe sắc, cứ mặc sức mà tỏa hương. Sau đó, ta lớn lên, rời khỏi vùng đất thần tiên nhân từ mà dịu dàng này để tới với ngôi làng đanh thép, ác độc kia. Sau hàng thập kỉ, vẻ đẹp của nơi này vẫn chẳng hề thay đổi. Vẫn cái hương thơm đáng yêu ngào ngạt ấy, vẫn cái quang cảnh thoáng đáng cùng bầu trời trong veo, vẫn cái cảm giác rùng mình sung sướng ngày nào. Khung cảnh này mà ngắm nhìn từ cửa sổ tòa tháp kia chắc chắn sẽ còn đẹp đến mê hồn, đẹp gấp vạn lần nơi ta đang đứng. Khi xưa, ta đã từng ngồi hàng giờ bên bậu cửa sổ ấy, ngắm nhìn những sợi nắng vàng ong khiêu vũ trên sân khấu mênh mông, bạt ngàn. Khung cảnh này, con gái bé bỏng của ta chắc chắn sẽ rất thích. Ta sẽ nuôi lớn con ở nơi này, để con lớn lên trong sắc trời, trong hương nắng, trong tiếng hòa ca của cỏ cây, trong tình yêu thương của vạn vật. Công chúa xinh đẹp của ta sẽ lớn lên thật mạnh khỏe trong thế giới thần tiên do chính ta mang đến. Ở đây, con sẽ luôn an toàn, không ai có thể làm hại con, không ai có thể tổn thương con, con gái yêu của ta.


Thật lòng mà nói, nuôi dưỡng một đứa trẻ khó hơn ta nghĩ. 6 tháng tuổi, ta chỉ biết tìm sữa bò cho con uống. Nhưng trẻ sơ sinh làm sao uống được sữa bò? Chắc cũng vì thế mà thời gian ấy, con cứ quấy khóc suốt ngày suốt đêm, lúc nào cũng vật vã, không chịu yên được một phút. Ta không thích sự ồn ào, nhưng khi nghe tiếng khóc vì đói, vì khó chịu của con, ta chỉ cảm thấy niềm thương cảm trực dâng trong lồng ngực. Chỉ lúc ngủ con mới chịu im lặng được một chút. Khoảng lặng duy nhất trong ngày của ta là ngắm nhìn con ngủ trong yên bình. Để giữ cho con sống sót, ta không đành lòng dùng phép thuật để chữa đủ loại bệnh trong người con. Chỉ có thế mới cứu sống nổi sinh linh yêu ớt đáng thương này, dẫu rằng thực tế ta muốn con lớn lên không dính dáng chút nào đến phép thuật. Nhưng nếu không làm vậy, con sẽ sớm chết vì ốm yếu, bệnh tật mất thôi.


Hơn 9 tháng tuổi, con bắt đầu tập bập bẹ tập bò. Mỗi lần ta lau dọn sàn tháp, con sẽ luôn cố gắng bò tới chỗ ta nhanh nhất có thể, rồi nhân lúc ta không để ý, cố với lấy xô nước xà phòng rồi vô ý (hoặc cố tình) làm nó đổ đầy lên người, lênh láng khắp sàn gỗ. Báo hại ta phải vội vã đem con đi tắm, trong lòng nơm nớp lo con sẽ không may mà phải cảm. Hoặc con sẽ bám rịt lấy giẻ lau nhà, nỗ lực di thật mạnh xuống xàn quanh người rồi cố gắng đẩy nó về phía trướcCông chúa nhỏ định giúp ta làm việc đây mà. Thật dễ thương làm sao. 

Đến 10 tháng tuổi, bé con của ta đã biết đứng rồi đây. Mỗi lần cố gắng đứng lên, con chỉ đứng vững được vài giây rồi ngay lập tức ngã bệt xuống đất. Hồi đầu ngã đau, con còn òa lên khóc nức nở, ta phải dỗ hoài, dỗ mãi mới chịu nín. Thời gian sau, con lại bắt đầu thích cái trò chơi đứng bật lên rồi ngã xuống thật nhanh. Đến lúc này, thay vì khóc nức nở như trước, con lại bật lên tiếng cười nhí nhảnh giòn tan. Dần dần con đứng vững hơn, đã có thể đứng hàng giờ mà không thấy mỏi. Con cũng đã có thể cả ngày ngóc cổ ngước nhìn khung cửa sổ, mải mê ngắm nhìn bầu trời xa xăm, rộng lớn ngoài kia đến quên cả thời gian, đã có thể thả hồn theo những áng mây trắng vẫn luôn hững hờ trôi ngoài bầu trời.

1 tuổi. Lúc này con đã biết đi. Con cứ chạy vòng quanh tháp, hết nhìn ngó cái này, lại ngắm ngía cái kia. Tưởng như tòa tháp bé nhỏ ấy đã trở thành sân chơi rộng lớn, thành thế giới đầy diệu kì kích thích trí tò mò vô biên của con. Đôi chân bé nhỏ nhưng có sức mạnh như vô tận ấy hoạt động suốt ngày đêm, chẳng chịu ngơi nghỉ lấy một phút. Vài lần, con bé còn kéo váy ta đòi ra ngoài chạy chơi. Hay vì quá vui mà chạy vòng quanh tháp khám phá hết thứ này đến thứ khác. Ta đã từng quỳ xuống, ghé lại gần nói với con, cố tình pha chút mệt mỏi, dỗi hờn vào giọng nói:

- Con chạy nhiều thế này, ta chóng hết cả mặt rồi đây.

Chẳng biết con bé có hiểu hay không mà cứ ra sức hết đẩy rồi lại kéo ta ngồi xuống chiếc ghế bập bênh. Sau đó nhảy phắt lên lòng ta ngồi đung đưa đôi bàn chân bé tí teo, mặt hơi hếch lên đầy đắc ý, hệt như thể con vừa mới đạt được một thành tịu gì to lớn lắm vậy. Cơ thể con vừa nhỏ, vừa ấm, ôm mới thích làm sao....


4 tuổi, con lớn lên với mái tóc dài, xinh đẹp rực rỡ như ánh dương.Đôi má hồng phúng phích nhìn chỉ muốn véo cho đứt ra. Gương mặt sáng sủa dễ thương cùng nụ cười hồn nhiên, rạng rỡ. Đang tuổi tò mò, tìm hiểu. Con bé đòi ta dạy cách đan khăn, làm bánh, học làm mấy món nữ công gia chánh. Có mấy khi nghịch ngợm, nhóc con còn trèo hẳn lên khung cửa sổ thò nửa ngưởi ra ngoài rồi còn đong đưa trên đó khiến ta tim ta chững lại mất vài giây. Đôi khi ta còn nghĩ, ta thật không hợp với mấy đứa trẻ nghịch ngợm mà.

Cho tới một ngày, bé con bỗng từ đâu bò ra, bám lấy váy ta, phụng phịu làm nũng, hỏi:

- Sao con chả bao giờ thấy mẹ gọi tên con thế? Tên con là gì vậy hở mẹ? Cây Bạch Dương cũng có tên là Bạch Dương, gió cũng có tên gọi riêng cho từng cơn gió. Thế tên con là gì hở mẹ?

Nghe vậy, ta có chút sững sờ, phải rồi. Con bé còn chẳng có lấy một cái tên. Nghĩ một lúc, ta mới trả lời:

- Bé yêu, tên con là Rapunzel. Rapuzel của mẹ nhé.

- Sao lại là Rapunzel ạ. Nghe xấu xí lắm. – Rapunzel chề môi, hai má xụ xuống thể hiện rõ sự không hài lòng,  hơi nhõng nhẽo kì kèo: - Mẹ đổi tên khác cho con đi. 

- Không không, bé con của mẹ tên là Rapunzel, nhớ nhé. Rapunzel là tên một nơi xinh đẹp mà ta đã tìm ra con. 

- Con không tin. Con không tin. Chắc chắn là mẹ sinh con ra mà. Nhưng vì là tên mẹ đặt, nên con vẫn thích nó. 

Nói rồi, con bé vùi mặt vào vạt váy ta vẻ hờn dỗi. Bàn tay mềm mại nhỏ xíu bám chặt lấy tạp dề ta, ôm chặt mảnh vải mà mỉm cười. Lòng ta đột nhiên dâng lên một cảm xúc lâng lâng đến lạ kì. Ta tự hỏi bản thân, đã bao lâu rồi ta không cảm thấy ấm áp đến vậy? Đã bao lâu rồi, ta mới cảm nhận được tình yêu giản đơn, trong vắt của một sinh linh dành cho mình, nhiều đến thế? Cảm giác gì đây? Đã bao lâu rồi ta không cảm thấy ấm lòng đến thế nhỉ? Ta tự hỏi, rằng bao lâu rồi mới có người đem lại niềm hạnh phúc ấm áp từ tận đáy lòng đến cho ta? 

Xoa đầu đứa con gái nhỏ, khóe môi ta vô thức cong lên thành nụ cười mờ nhạt. Thiên thần bé nhỏ này, thật sự là hạnh phúc lớn nhất mà thượng đế ban tặng cho mụ phù thủy già xấu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top