Chương 8: Vòng xoay của kí ức
"Lúc nãy có phải... hồn ma không?"
Hibiki vẫn quỳ gối trên mặt đấy, lẩm bẩm nói với vẻ chưa thể tin được những chuyện vừa xảy ra.
Miyabi đột ngột xuất hiện như một cơn gió, làm náo loạn mọi chuyện rồi lại mất hút vào màn đêm.
Nên nếu Hibiki thấy mọi việc chỉ như một giấc mơ thì cũng không có gì là lạ.
Hồn ma... Tuy Miyabi không nói rõ ràng, nhưng hẳn là thế rồi.
Trái tim chung của hai người giờ đã là trái tim Hibiki. Chưa kể phổi của Miyabi còn bị yếu, chỉ một mình sẽ không sống nổi. Chính cậu ấy đã nói thế.
Ngay từ đầu, nếu Miyabi còn sống thì cha mẹ hai người đã chẳng cần che giấu chuyện này.
"Đây là một giấc mơ phù du, nơi tập hợp của những điều đã bị lãng quên"
Miyabi nói về nơi này như vậy đấy.
Nên có khi ngay chính cậu ấy cũng chỉ là một ảo ảnh thôi cũng nên.
"Nếu đúng sự thật như anh ta nói... thì chắc chắn anh ta coi tôi là nguyên nhân của mọi việc đúng không? Dẫn tôi đến đây là để trả thù đúng không?"
Hibiki ôm mặt, nói như đang chế nhạo bản thân.
"Không phải!"
Chắc chắn không phải thế. Chỉ là Miyabi muốn gặp lại Hibiki, muốn cậu ấy nhớ đến mình mà thôi.
Yuji muốn nói thế với Hibiki, nhưng chẳng có căn cứ nào cho những lời đấy cả.
Hai anh em sinh đôi cùng nhau đến thế giới này.
Nếu là lúc hai người mới chỉ là những đứa trẻ đỏ hỏn thì việc chấp nhận số phận đã chẳng khó khăn đến vậy.
Đằng này lại là một thiếu niên 10 tuổi chấp nhận vứt bỏ sinh mệnh của mình. Quả thật dù chỉ là tưởng tượng thôi cũng không thể biết được việc đó khó khăn đến mức nào.
Nên với Hibiki - người được lựa chọn để cho sống tiếp, sao có thể nói được là Miyabi không hề có chút hận thù oán ghét gì đây?
"...Cậu nghĩ thế nào, về chuyện của Miyabi ấy...?"
Hibiki tỏ ra hơi bất ngờ khi bị hỏi.
Cậu hướng ánh mắt nhìn xa xăm như thể đang chìm sâu trong một suy nghĩ nào đó.
"Tôi cũng không biết nữa. Tự nhiên bị bảo là anh em đi nữa, thì tôi cũng không thể nhớ ra gì cả..."
"Vậy à. Mà cũng đúng nhỉ"
"Tại sao tôi lại không thể nhớ ra chứ... Quên tiệt, quên sạch mất rồi."
Hibiki nói trong hơi thở hổn hển, liên tục nện tay xuống mặt đất.
Miyabi đã hi sinh bản thân cho Hibiki được sống, vậy mà cậu ấy lại quên mất sự tồn tại của người anh đấy. Với việc như vậy, chắc chắn cậu ấy không thể tha thứ cho bản thân mình rồi.
Yuji nhẹ nhàng ôm lấy hai vai đang run rẩy của Hibiki.
Cô cũng không biết phải nói gì, nhưng chí ít cũng muốn để Hibiki biết rằng cậu không cô đơn.
"...Lại để thời gian trôi qua lãng phí rồi. Chúng ta mau đến trò chơi tiếp theo thôi"
Một lúc lâu sau, Hibiki đột nhiên đứng dậy và nói thế.
"Cậu ổn không? Đừng gắng quá nhé..."
"Nói linh tinh. Bây giờ đến lượt nhiệm vụ của tôi là tìm ra Seira. Cứ thế này mà để tất cả biến mất thì cô có chịu được không? Chưa kể... tôi cũng muốn biết sự thật"
Yuji cảm thấy bất ngờ khi Hibiki - người vừa bị giáng cho một cú shock bởi sự thật bất ngờ - giờ lại nói ra câu đấy.
Hibiki đang cố gắng để trở nên mạnh mẽ hơn trước tất cả những chuyện này.
Thật vậy... Vẫn chưa tìm ta Seira. Sự thật do Seira nói ra sẽ như thế nào đây?
Nghĩ đến đó, Yuji hơi rùng mình.
Tất cả những gợi ý liên quan đến Hibiki hóa ra đều là sự thật.
Vậy câu"Yuji không có em gái" rốt cuộc ám chỉ điều gì đây?
Seira rõ ràng là em gái sinh đôi của Yuji mà.
Từ khi sinh ra, mà không phải, cả từ trước khi sinh ra, hai đứa đã luôn bên nhau.
Chẳng lẽ đến kí ức đó cũng có gì nhầm lẫn?
"Dù sao thì cũng đi tìm Seira đã. Mà về cái lời hứa quan trọng đó, cô thật sự không nghĩ ra gì à? Rồi trong số những khu trò chơi còn lại, chỗ nào có khả năng tìm được Seira nhất?"
Yuji không trả lời được những câu hỏi đấy.
Đúng lúc đấy, những cánh hoa từ đâu bay đến, múa lượn trong không trung.
Thì ra trên một cột đèn gần đó, một chú hề đang đứng rắc cánh hoa.
Chú hề đeo chiếc mặt nạ giống với mặt nạ của Miyabi, nhưng nhìn từ dáng vẻ thì có thể biết rõ đây là người khác.
Cử động của người này có đôi chỗ không tự nhiên, hơi giống búp bê.
Chú hề nhún người bay lên rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, sau đó vừa nghiêng đầu nhìn Hibiki vừa chìa ra cho cậu cái gì đó.
Đấy là một tấm thiệp mời.
Khi Hibiki đưa tay cầm lấy tấm thiệp, chú hề lại chỉ cho cậu một tòa nhà ở phía xa, rồi cứ thế vừa nhảy múa bằng các động tác như kịch câm vừa đi mất, khuất dạng vào bóng tối.
"...Cái gì thế này?"
Hibiki hỏi với vẻ nghi hoặc.
"Tòa nhà đấy là..."
Kiểm tra lại trên bản đồ, thì tòa nhà mà chú hề vừa chỉ được ghi là "Rạp chiếu phim".
Trên tấm thiệp mời cũng ghi cùng một tên đấy, còn tiêu đề phim là "Truy tìm kí ức"
Chỗ thời gian chiếu chỉ ghi một cách rất không rõ ràng là "Sắp sửa". Ở thế giới này luôn là như vậy: không có đồng hồ và khái niệm thời gian thì luôn mơ hồ.
Hình như một vé này cũng đủ cho hai người vào rạp.
"Chiếu phim là phim nhựa à? Trò lần này lại quy định trước thời gian sao..."
"Thế thì mình đến đấy trước thôi. Người ta đã mất công đem cả vé mới đến thế này..."
"Cũng đúng. Thế thì cứ đi thử xem sao đã"
Yuji thấy hơi nhẹ nhõm.
Nhưng cô cũng không rõ mình đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với sự thật như Hibiki hay chưa đây.
Bỗng dưng Yuji nhớ lại câu hỏi đã bị hỏi trước khi đến thế giới này.
"Giữa hiện thực phũ phàng và giấc mơ ngọt ngào, cậu sẽ chọn gì?"
Hibiki hẳn sẽ chọn hiện thực rồi.
Dù có phải mang theo những suy nghĩ đau đớn đến mức ép chặt lồng ngực đi nữa, Hibiki vẫn quyết tiến về phía trước.
Dù đã bị giáng cho một cú shock đến mức phải đổ sụp trên mặt đất đi nữa, Hibiki vẫn không chạy trốn.
Nhưng Yuji thì sao đây.
Yuji không chắc mình cũng có thể mạnh mẽ như thế...
Rạp chiếu phim là một tòa nhà hình trụ rất đơn giản.
Tất cả các trò chơi Yuji và Hibiki từng đi qua đều được xây dựng theo mô tuýp của các câu chuyện cổ tích. Riêng rạp chiếu phim này lại hơi khác.
Nhìn bên ngoài, tòa nhà được xây theo lối phương Tây, nhưng đâu đó vẫn phảng phất nét truyền thống của Nhật. Vì thế mà nó nổi bật hẳn so với xung quanh.
Đứng ở quầy tiếp tân lại là một hình nhân sáp. Hibiki vừa đưa vé cho người này thì loa phát câu "Chào mừng quý khách", rồi cửa phòng chiếu mở ra.
Bên trong tối om nên Yuji không nhìn rõ, song có vẻ đây chỉ là một sân khấu nho nhỏ.
Phía cuối căn phòng là một thứ giống máy chiếu phim kiểu cổ.
Xung quanh bày sẵn đèn cầy và các tấm thủy tinh.
Nhìn máy chiếu phim, có thể đoán phim sẽ được chiếu dưới dạng các chuỗi hình ảnh liên tiếp, còn đèn cầy và tấm thủy tinh được sử dụng để khuếch đại kích cỡảnh.
Nhưng cả Yuji lẫn Hibiki đều không rành lắm về những thứ này, nên cả hai tỏ ra cảnh giác trước thứ sắp diễn ra.
Bao trùm khắp căn phòng là một bóng tối dày như có thể tạo ra ảo giác và đem lại cảm giác rất không thật. Bóng tối này làm người ta cảm thấy bất an.
Trên một số ghế quanh đấy đã có những hình nhân sáp ngồi sẵn.
Thật ra cũng không hẳn là ghế ngồi bình thường như trong rạp chiếu phim, mà chỉ là ba hàng ghế băng dài xếp thẳng nhau.
Yuji và Hibiki vừa ngồi xuống thì ngay lập tức nhạc dạo nổi lên. Tiêu đề phim được chiếu lên màn hình trắng trước mặt.
"Truy tìm kí ức". Dưới tiêu đề lớn đấy còn ghi: "Dành cho Hibiki"
Quả nhiên tấm vé mời này là từ Miyabi.
Hibiki và Yuji nắm lấy tay nhau trong bóng tối.
Hình được thay trong máy phát ra tiếng lạch lạch, rồi trên màn hình xuất hiện hình ảnh đầu tiên.
Đó là hình hai đứa bé song sinh đang nằm ngủ với hai gương mặt quay vào nhau.
Lúc này cả hai mới chỉ là những đứa trẻ song sinh đỏ hỏn. Ngực hai bé dính liền nhau.
Hẳn đây là Miyabi và Hibiki rồi.
Các bức ảnh nối tiếp nhau được chiếu lên màn hình lớn.
Hai đứa trẻ lớn dần lên qua từng bức ảnh.
Cùng xem sách hình, cùng chơi đồ chơi, rồi cùng ăn và đút đồ ăn cho nhau.
Trong ảnh nào hai đứa trẻ cũng đang cười, có vẻ rất thân thiết.
Chung một trái tim trong hai lồng ngực dính liền như thế khiến hai người không tự do chạy nhảy theo ý mình, như thế chẳng phải bất tiện lắm sao?
Thế nhưng Hibiki và Miyabi có vẻ chẳng bận tâm chút nào về chuyện đấy.
Ngược lại, họ coi như việc có chung một trái tim như thế là đáng tự hào, bởi mấy ai có được người anh em thân thiết gần gũi đến thế? Chỉ nhìn thôi cũng có thể người này rất quan trọng với người kia và ngược lại.
Và cả người chụp những bức ảnh này nữa. Yuji có thể cảm nhận rất rõ tình yêu mà cha mẹ dành cho hai người lẫn sự tin tưởng của hai đứa con dành cha mẹ chúng.
Nước mắt cô bất giác tuôn trào.
Miyabi khi đó đã nghĩ gì?
Bị chia tách khỏi người em thân thiết nhất. Liệu khi ấy, Miyabi có biết làm vậy thì cậu sẽ chết không?
Rồi cả cha mẹ hai người nữa. Họ nghĩ thế nào khi chỉ có Hibiki sống sót?
Những chuyện đấy, chỉ nghĩ thôi đã đủ làm lồng ngực đau nhói.
Yuji đoán Hibiki ngồi bên cạnh cô lúc này cũng đang khóc.
Hai bàn tay vẫn nắm chặt nhau. Không ai nói một lời nào.
Cuối cùng, buổi chiếu cũng kết thúc.
Không hề có một cảnh đau buồn hay chi tiết nào gợi nhớ đến cuộc phẫu thuật. Cả buổi chiếu chỉ toàn những bức hình mà cha mẹ Miyabi, Hibiki ghi lại về sự trưởng thành của hai người với tất cả tấm lòng yêu thương.
Nhưng chính vì thế mà nỗi đau lại càng thấm thía hơn, bởi tất cả đều biết kết cục của những tháng ngày hạnh phúc đó.
Yuji và Hibiki chầm chậm rời khỏi phòng chiếu.
Ngay cả khi hai người đã ra hẳn bên ngoài rồi, rạp chiếu phim vẫn ở nguyên đó mà không biến mất.
Chính điều đó làm Yuji càng thấy đáng sợ hơn.
"Chắc vì cái này không tính là trò chơi. Cuối cùng cũng không thu được gợi ý nào cả. Đi tiếp thôi"
Hibiki tỏ vẻ thản nhiên và bình tĩnh hơn Yuji đã nghĩ.
Tất nhiên là phải buồn rồi, nhưng có lẽ biết được tất cả sự thật lại khiến cậu ấy nhẹ nhõm hơn chăng. Yuji cảm thấy như vậy.
"Tớ muốn lên vòng đu quay. Hồi trước rất hay đi với Seira"
"Ok"
Vòng đu quay mang tên "Chiếc đu quay khổng lồ của Jack Cây Đậu Thần"
Chiếc đu quay rất lớn, được quấn quanh bởi cái bụi dây leo. Chiếc đu quay lớn đến nỗi đỉnh của nó còn bịẩn trong mây. Người ta còn làm một búp bê hình Jack đang leo trên cây đậu nữa.
"To phết nhỉ. Đi hết vòng chắc sẽ mất thời gian đây. Chỉ mong sao nó đừng long ra giữa chừng là được"
"Hibiki nói thế tớ mới nhớ ra. Trong truyện, Jack đã cắt đứt cây đậu để người khổng lồ không leo xuống.."
"Này đừng có nói gở miệng!!"
Vừa nói những chuyện như thế, hai người vừa leo vào một cabin.
Bên trong không có cửa sổ nhưng gió vẫn len vào được.
Khi chiếc đu quay bắt đầu chuyển động, cabin bắt đầu rung lắc nhẹ, phát ra tiếng kẽo kẹt rất đáng sợ.
Mặt đất ngày một xa dần ở phía dưới. Những ánh đèn trang trí đằng xa thì như trở nên nhiều và rực rỡ hơn.
Hibiki chống tay lên cằm và lơ mơ ngắm nhìn cảnh vật.
Rồi cậu bỗng nhiên nói nhỏ như đang nói với chính mình.
"...Tớ đã nhớ lại được một chút rồi, chuyện ngày xưa ấy"
Chắc chắn là nhờ sự tác động của những bức ảnh vừa rồi.
Miyabi gửi tấm thiệp mời cho Hibiki có lẽ vì mục đích này đây.
"Hồi còn nhỏ, cả nhà tôi sống ở Anh. Mẹ bảo vì ở Nhật người ta còn kì thị những chuyện này. Thật ra, chỉ ngay vết sẹo ở ngực này thôi đã đủ làm tôi bị người ta nhìn hiếu kỳ nhiều lắm rồi"
"Ở Anh suốt cho đến năm 10 tuổi sao?"
"Bố tôi là người Anh mà. Tôi đến Nhật chắc là từ sau khi phẫu thuật. Màu tóc thật hơi sáng, lại thêm chưa quen tiếng Nhật và văn hóa Nhật nên mới đầu cũng vất vả lắm."
"Giống màu tóc với Miyabi nhỉ"
Quả thật trong ảnh, hai người giống nhau đến nỗi chỉ nhìn thôi thì không thể phân biệt được.
Chỉ khác nhau ở chỗ: Hibiki thì ngỗ ngược, còn Miyabi lại trầm tính hơn nhiều.
"À, hồi làm mấy vạt high-light thì tôi nhuộm luôn"
"Hợp với Hibiki lắm đấy"
"Màu nào hợp?"
Câu hỏi lại của Hibiki bỗng nhiên lại có vẻ hơi nghiêm túc, làm Yuji phải khựng lại trong giây lát.
"Màu nào cũng hợp,. Nhưng tớ cảm thấy quả nhiên kiểu tóc bây giờ mới đúng là Hibiki hơn"
"Đúng kiểu của tôi à?"
Nghe câu trả lời của Yuji, Hibiki hơi mỉm cười ngượng nghịu.
"...Nhưng sao lại thế nhỉ. Cùng sinh ra như nhau, được nuôi nấng như nhau, thế mà..."
Thế mà phổi của Miyavi lại yếu hơn.
Tự một mình thì anh ấy không thể tiếp tục sống được.
Nhưng giả sử nếu Miyabi không bị như thế thì liệu cha mẹ có thể đưa ra lựa chọn một trong hai được không?
Vì chỉ một trái tim thì không đủ để duy trì sự sống cho hai cơ thể.
Nên lẽ ra Hibiki đã chết cùng rồi. Cậu ấy tự nói thế.
"Tôi đã bỏ mặc Miyabi để tiếp tục sống một mình, thế mà lại quên luôn chuyện của anh ấy, thử hỏi có tha thứ được không? Không có cảm giác tội lỗi thì cũng sẽ không thấy biết ơn. Tôi đã chạy trốn để tự bảo vệ mình."
"Tớ không ở trong trường hợp đấy nên không biết. Nhưng Hibiki chắc chắn không phải là kiểu người bỏ mặc người khác mà chạy trốn. Chắc chắn phải có lý do gì khác khiến cậu quên mất mọi chuyện..."
"Lý do khác, ví dụ như lý do gì?"
"Cái, cái đấy thì tớ không biết..."
Thấy Yuji lúng túng trả lời, Hibiki hơi phì cười. Cậu ấy bĩu môi bảo "Chẳng có sức thuyết phục gì hết", nhưng đâu đó trên nét mặt vẫn thể hiện sự vui vẻ.
"...Tớ ấy mà, lúc nào cũng ghen tị với Seira. Con bé vừa thẳng thắn vừa trầm tĩnh. Tớ thấy trên đời không ai hợp với váy trắng hơn Seira. Chẳng hạn như tớ, chắc chắn không hợp với màu trắng và hồng. Nên tớrất ngưỡng mộ Seira. Lúc nào nó cũng như công chúa."
"Sao lại không hợp? Mặt mũi giống nhau cơ mà?"
"Nhưng cảm giác khi tiếp xúc khác mà. Ngay cả Hibiki nhìn phong thái cũng rất khác Miyabi còn gì"
"Đấy là vấn đề sở thích thôi. Mà thật ra cũng do ấn tượng ban đầu nữa, chứ tôi nghĩ Yuji như bây giờ rất hợp mà. Cô không thấy thích à?"
"Không, không phải. Bây giờ thì tớ thích phong cách và gam màu tớ đang mặc rồi. Mà ngay cả Seira cũng có những điểm ích kỉ và nhõng nhẽo chứ. Nhưng tớ yêu em tớ vì cả những điểm đấy nữa."
Nhìn có giống hệt nhau thế nào đi nữa thì vẫn là hai người khác nhau, nên vốn chẳng cần cố bắt chước nhau làm gì.
Hibiki cũng đã nói rồi đấy thôi, là thích kiểu của Yuji hơn Seira. Như thế nghĩa là cậu ấy đã công nhận Yuji rồi.
"Thi thoảng cũng có lúc thấy khó chịu, có lúc cãi nhau. Nhưng kể cả thế thì quả nhiên vẫn không thể ghét nhau được. Hibiki cũng thế mà đúng không?"
Yuji nói vậy bởi Hibiki và Miyabi trong ảnh chụp cùng nhau quả thật vô cùng thân thiết và hạnh phúc.
Cô cũng không thể nghĩ được rằng Hibiki bỏ rơi Miyabi, hay vì muốn chạy trốn khỏi Miyabi mà tự xóa đi kí ức. Yuji thấy những chuyện đấy rất vô lý.
"Yuji, nếu là cô, cô muốn ai sống? Tôi hay Miyabi?"
Yuji lặng người đi trước câu hỏi bất chợt.
Dù sao Miyabi cũng đã không còn rồi mà...
Nhưng nếu hai người đều khỏe mạnh như nhau?
Ai sẽ là người Yuji muốn được sống hơn đây?
Không thể trả lời được, Yuji cúi gằm mặt xuống.
Cabin chở Yuji và Hibiki đã tới gần điểm cao nhất. Yuji nhìn những ánh đèn trang trí lấp lánh dưới mặt đất.
Nhưng giờ đây số khu trò chơi đã giảm đi rõ rệt khiến mặt đất cũng kém rực rỡ hơn.
Bỗng nhiên chiếc cabin phát ra một tiếng kẹt và rung nhẹ.
Yuji quay đầu lại nhìn, thì đã thấy gương mặt Hibiki đang ở sát trước mình rồi.
Cậu ấy không nói gì, cứ thế ghé sát lại hôn Yuji.
Yuji cũng nhắm mắt và đón nhận sự đụng chạm nhẹ nhàng ấy.
Hibiki thả người xuống chỗ ngồi cũ, làm chiếc cabin lại lắc nhẹ.
Yuji cốẩn sau bóng tối để che giấu gương mặt đang nóng đỏ lên. Tim cô đập điên loạn.
Không biết có phải vì ngượng ngùng không mà cả hai không nói một lời nào.
Tại sao Hibiki lại làm thế?
Từ vị trí đang ngồi, Yuji không sao đọc được biểu cảm trên gương mặt Hibiki.
Khi đến chỗ những đám mây, trong một chốc, cảnh vật xung quanh như biến mất.
Nhưng cabin nhanh chóng vượt qua chỗ đó rồi leo tới tận đỉnh.
Đúng khoảnh khắc đó, gương mặt người khổng lồ xuất hiện từ phía trên, nhòm vào trong cabin.
"Á á á"
Người khổng lồ đảo mắt sòng sọc rồi quay trở lại vị trí cũ.
Hibiki cười như thể đang chọc ghẹo Yuji vì đã hét lên.
"Bình thường đu quay thì đâu có mấy thứ như vậy..."
Yuji phồng má hậm hực.
Nhưng nhờ thế mà không khí căng thẳng đã tan biến, nên Yuji cũng thấy hơi nhẹ nhõm.
"Miyabi gọi cô đến đây, có khi là..."
"Gì, gì thế?"
"...Thôi. Chẳng có căn cứgì nên tôi không nói nữa vậy"
"Gì vậy. Tự nhiên làm người ta tò mò rồi lại nói thế"
"Không nói là vì không muốn cô phải bận tâm mà"
"Nhưng người ta đã bận tâm mất rồi còn đâu"
Trong lúc cả hai còn tranh cãi như thế, chiếc đu quay đã chầm chậm hạ xuống mặt đất.
Vừa ra khỏi cabin, Yuji và Hibiki đã thấy một quả trứng vàng lăn lóc trước mặt.
Yuji nhặt lên và mở ra, thì bên trong có một mẩu giấy.
Trên đó ghi "Tên con búp bê của Yuji".
Ngay khi nhìn thấy những chữ đó, Yuji bỗng thấy bất an mà không sao tả được bằng lời.
Cảm giác như mặt đất dưới chân đột nhiên biến mất vậy.
"Gợi ý của cô sao toàn những cái chẳng liên quan gì thế nhỉ. Nào là lời hứa, rồi bây giờ lại là búp bê"
Yuji cũng không hiểu mối liên hệ giữa những chi tiết đấy.
Cô chỉ cảm thấy không nên cố gắng nhớ lại.
Yuji chắc chắn không có bí ẩn nào quan trọng liên quan đến cuộc đời mình như Hibiki.
Cô sợ nếu cứ tiếp tục đi tìm sự thật thì sẽ đánh mất một thứ gì đó.
"À đấy, búp bê. Ở đằng kia có búp bê Pinoccio đúng không? Dù không phải là khu trò chơi nhưng cứ đi xem thử xem sao?"
"Pinoccio..."
"Là chuyện về búp bê biến thành người đúng không?"
Nghe thế, Yuji thấy tim mình đập loạn một nhịp.
Không để Yuji có thời gian mà chần chừ, Hibiki kéo tay cô, dắt đến tận chỗ có búp bê Pinoccio.
Trên búp bê có bảng ghi "Pinoccio nói dối". Hình như cứ nhấn công tắc thì mũi con búp bê sẽ vươn dài ra.
Đó là một con búp bê bằng gỗ dễ thương, nhìn cứ như đồ chơi.
Một công tắc khác thì làm thay đổi biểu cảm trên mặt búp bê, từ vui mừng thành giận dữ hoặc khóc lóc.
Búp bê.
Lời hứa với Seira.
Không có em gái.
Em gái là... Giả sử thật vậy thì Seira là ai?
Yuji vừa ngắm nghía con búp bê vừa tự hỏi mình như thế.
Những hình ảnh vụn vặt như những mảnh ghép cứ hết hiện ra rồi lại biến mất trong đầu cô.
Hình ảnh Yuji đang may một chiếc váy.
Vừa may vừa nói "Lần này sẽ chọn màu khác nhé".
Nhưng nói với ai thì Yuji không nhớ ra. Không biết có phải với Seira không nữa.
Đây cũng không phải lời hứa quan trọng. Phải có điều gì đó còn quan trọng hơn...
"Lúc nào chúng ta cũng sẽ ở cạnh nhau. Seira là bạn duy nhất của Yuji đấy. Yuji không cần bạn khác".
Bỗng nhiên Yuji nhớ ra những lời mình đã nói. Cô thảng thốt.
Yuji có cảm giác cuối cùng cũng đã nhìn thấy Seira.
Yuji đưa tay chạm vào Pinoccio - đứa trẻ búp bê đã muốn trở thành người.
"...Seira?"
Yuji vừa cất tiếng gọi, tức thì bệ đặt búp bê đổ sụp xuống.
Phía bên kia là một cô bé giống hệt Yuji.
"Cuối cùng thì Yuji cũng nhớ ra rồi ha"
Cô bé có mái tóc vàng cuốn lọn và đội một chiếc vương miện bạc trên đầu, nhìn như một thiên thần bước ra từ truyện cổ tích.
Cô mặc một chiếc váy trắng liền hở từ cổ đến ngực và thun lại ở eo. Phần váy dưới có ba lớp bồng bềnh, ở viền đính một đường ren hình hoa hồng bé xíu.
Cả đôi tất dài qua gối lẫn đôi giày búp bê da đều trắng tinh.
Ở cổ cô thắt một dải ruy băng trắng, trên đó đính một chùm hoa giống với hoa đính ở ngực áo.
Hai người tuy giống mà lại khác là Yuji và Seira giờ đây đang đứng đối diện nhau.
"...Cô là ai?"
"Nói linh tinh gì thế, Yuji? Đây là em gái cô mà?"
"Không phải. Tớ không có em gái."
Đúng thế... Cô bé này không phải em gái Yuji, càng không phải em song sinh. Yuji là con một.
"Chị nhớ ra rồi, Seira. Tên mà chị đặt cho búp bê của mình...."
Mẹ đã tặng cho Yuji một con búp bê cô vào dịp sinh nhật nọ.
Yuji mặc cho búp bê những bộ quần áo cô thích nhất, đi đâu cũng mang theo để chơi cùng.
Yuji không giỏi giao tiếp nên lúc nào cũng chìm trong đám đông, lúc nào cũng chỉ có một mình.
Người bạn duy nhất của cô là Seira - cô công chúa thẳng thắn, đáng yêu mà Yuji luôn ngưỡng mộ. Nhưng cô công chúa này cũng rất nhõng nhẽo và còn hơi ích kỉ nữa, nên nếu Yuji chơi với người khác thì nhất định sẽ rất ghen tị.
"Búp bê? Nhưng nhìn thế nào thì cũng..."
"Yuji đã nói thế đúng không? Nói Seira là người bạn duy nhất, nói là sẽ không kết bạn với ai khác nữa"
Lờ đi Hibiki, Seira nói bằng giọng ngọt ngào.
Nhưng dần dần Yuji cũng gặp được người cùng sở thích và bắt đầu có bạn.
Yuji vẫn luôn nâng niu Seira, nhưng không còn chơi cùng nữa mà chỉ bày trong phòng, có bạn đến thì cho xem và giới thiệu đây là em gái mình.
"Yuji đã nhớ lại lời hứa đấy chưa?"
Đột nhiên có tiếng gì đó vỡ ra, rồi tiếp đó những tòa nhà xung quanh bắt đầu sụp đổ.
Những trò chơi ít ỏi còn lại cũng đổ vỡ và biến mất vào đêm tối.
Đúng lúc đó, Miyabi hiện ra như đang bay xuống từ bầu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top